Nhân Duyên Nhân Sâm
Chương 1
01
Tôi đã lén theo dõi người đàn ông mặc vest thẳng thớm phía trước suốt ba ngày.
Trên người anh ta có mùi khí rất đậm của con tôi.
Nhưng tôi nhìn trộm mấy ngày rồi mà vẫn không thấy bóng dáng con tôi đâu cả.
Tôi phát hiện mỗi ngày anh ta làm nhiều nhất một việc: đứng trước cửa sổ sát đất ở tầng cao nhất.
Nhìn xuống dòng xe tấp nập bên dưới.
Ba ngày nay, câu anh ta nói nhiều nhất chính là:
“Trời trở lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi.”
“Trời trở lạnh rồi, cho Triệu thị phá sản đi.”
“Trời trở lạnh rồi, cho Mã thị phá sản đi.”
Tôi bắt đầu sốt ruột, mùi khí của con tôi trên người anh ta đang dần nhạt đi.
Tôi rất sợ anh ta đã ăn mất đứa con nhân sâm của tôi.
Tôi quyết định tối nay sẽ mổ bụng anh ta tìm con.
Tối đến.
Anh ta uống rất nhiều rượu với một bàn mấy gã hói bụng bự đang ôm gái đẹp.
Còn đẩy cô gái định ngồi lên người mình ra.
Rất tức giận nói: “Tôi – Tiêu Thiên Trạch – sao có thể để loại đàn bà tầm thường, xấu xí như cô chạm vào!”
Anh ta uống cạn ly cuối cùng, rồi đập cửa bỏ đi.
Loạng choạng bước vào thang máy, lên thẳng tầng cao nhất – phòng Tổng thống.
Tôi ôm lấy ống quần anh ta chui vào theo.
Anh ta vào phòng tắm cởi đồ tắm rửa.
Lúc tôi chui ra khỏi đống quần áo, anh ta đang ngâm mình trong bồn tắm.
Tôi ngồi trên đống đồ của anh ta chờ rất lâu.
Nhìn anh ta chìm vào nước, trông như sắp chết đuối.
Tôi đành hóa thành người, kéo anh ta ra ngoài đặt lên giường.
02
Tôi ngồi trên giường, anh ta thì nằm cạnh tôi.
Tôi đang suy nghĩ làm sao kiểm tra xem trong bụng anh ta có con tôi không.
Không ngờ anh ta bỗng thở dốc, toàn thân đỏ ửng, trông rất khó chịu.
Chưa kịp phản ứng.
Đôi mắt sâu thẳm của anh ta đột nhiên mở ra.
Nắm chặt lấy tay tôi, nhìn tôi chằm chằm đầy sắc bén.
Sau đó bất ngờ hất tôi sang bên, giận dữ.
“Đàn bà, cô dám cho tôi uống thuốc?”
Tôi lắc đầu giải thích: “Tôi chỉ muốn xem bụng anh có con tôi không thôi mà.”
Tôi nhìn vào miệng anh ta.
Không hiểu sao, anh ta càng thở gấp hơn.
Đôi mắt đỏ rực nhìn tôi chằm chằm không buông.
“Cô đúng là hoang tưởng! Còn muốn ăn trộm giống nòi của tôi? Đừng hòng! Tôi – Tiêu Thiên Trạch – là người phong lưu tiêu sái, xuất chúng hơn người, hiếm có khó tìm, quốc sĩ vô song. Không ai xứng có con với tôi, càng không ai xứng đáng sinh con cho tôi!”
Tôi thấy anh ta lắm lời quá.
Bèn đè anh ta xuống.
Giữ chặt hai tay anh ta lại không cho cựa quậy.
“Anh há miệng ra.” Tôi định chui vào miệng anh ta xem có con tôi trong bụng không.
Tiêu Thiên Trạch đơ người, cau mày tỏ vẻ rất không hài lòng.
“Đàn bà, không ai có thể ra lệnh cho tôi. Càng không ai có thể ở trên tôi.”
Anh ta còn chưa nói hết, tôi đã cảm thấy mình bị xoay như chong chóng, rồi ngã xuống giường.
Anh ta nhìn tôi từ trên xuống, đầy uy hiếp.
Còn chửi một câu: “Shit! Đồ đàn bà chết tiệt, rốt cuộc cô cho tôi uống bao nhiêu thuốc? Đến cả khả năng kiềm chế mà tôi luôn tự hào cũng bị mất sạch. Tất cả là do cô chuốc lấy!”
Anh ta vừa dứt lời, liền cúi đầu ăn nước miếng của tôi.
Tôi đang định đẩy anh ta ra thì khựng lại.
Nước miếng của anh ta… không có mùi của con tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tiêu Thiên Trạch chưa ăn mất con tôi.
Tôi đang vui vẻ định đẩy Tiêu Thiên Trạch – người vẫn đang gặm môi tôi – ra ngoài.
Thì mới phát hiện mình chẳng còn chút sức lực nào.
Tôi cuối cùng cũng nhận ra mình đã mắc sai lầm – tôi đã ăn nước miếng của con người, bị dị ứng rồi!
Tôi rất lo, Tiêu Thiên Trạch trông có vẻ hung dữ, cứ như sắp ăn sống tôi cả cây nhân sâm.
May mà anh ta chẳng hiểu sao đột nhiên bật dậy.
Vội vàng bịt mũi lại.
Tôi nhanh chóng thấy máu mũi chảy qua kẽ ngón tay anh ta.
Tiêu Thiên Trạch hình như bị dọa sợ thật rồi.
Anh ta cố lau sạch, rồi thều thào nói một câu:
“Không ngờ đường đường là Tiêu Thiên Trạch ta, cuối cùng lại bị cô đầu độc mà chết!”
Nói xong, trợn mắt một cái rồi ngã đè lên tôi.
Tôi cảm nhận được tim anh ta đập rất nhanh.
Hơi chột dạ… suýt nữa thì quên mất, tôi là đại bổ mà.
Anh ta uống nhiều nước miếng của tôi vậy, chắc chắn bổ quá liều.
Tôi định rời đi, nhưng chẳng còn chút sức nào.
Đầu óc quay cuồng, rồi mất hết ý thức.
03
Tôi bị người ta lay tỉnh.
Vừa mở mắt mơ màng ra.
Đã thấy Tiêu Thiên Trạch mặc chỉnh tề, sắc mặt đen như đá, đứng bên giường.
“Đàn bà, cô nhìn xem mình đã làm gì!”
Anh ta chỉ vào một vết máu đỏ thẫm bên cạnh tôi.
Nổi bật giữa ga trải giường trắng tinh.
Tôi có chút chột dạ. Là tôi khiến anh ta chảy nhiều máu mũi như vậy.
“Xin lỗi.”
Tiêu Thiên Trạch nghe vậy lại càng nổi điên.
“Cô còn biết nói xin lỗi? Tiêu Thiên Trạch tôi giữ gìn thân thể trong sạch suốt hai mươi tám năm, cuối cùng lại bị cô – con đàn bà chết tiệt – cướp mất! Cô sao có thể không biết tự trọng như vậy!”
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, thật sự không hiểu lắm.
Ngượng ngùng giải thích nhỏ nhẹ: “Tôi chỉ muốn tìm lại con thôi mà.”
Tiêu Thiên Trạch lại càng bốc hỏa.
Sửng sốt hét lớn vào mặt tôi: “Cô bây giờ còn muốn có con?!”
Tôi rụt cổ, gật đầu.
Ngón tay dài của anh ta chỉ thẳng vào tôi, gương mặt điêu khắc đen như đá.
“Dậy, theo tôi đến bệnh viện.”
“Tại sao? Con ở bệnh viện à?”
Tôi biết bệnh viện là nơi con người đi khám bệnh. Chẳng lẽ anh ta nghĩ mình sắp chết rồi? Nhưng nước miếng tôi dù khiến anh ta bổ quá liều, cũng đâu đến mức cần đi bệnh viện. Ngược lại còn khỏe hơn ấy chứ.
“Cô còn dám hỏi! Ra máu nhiều như vậy mà không thấy khó chịu à? Với lại uống thuốc rồi thì không có con được đâu. Ít lời thôi, đi.”
Anh ta kéo tôi ra cửa.
Mặt nặng như chì, gọi tài xế tới, còn đích thân đưa tôi đến bệnh viện.
Tôi còn nghe thấy anh ta lẩm bẩm trong xe.
“Nếu không phải vì cái mặt của cô cũng tạm được, xứng đôi với tôi, thì tôi đã kiện cô tội phá hoại trinh tiết của tôi rồi!”
04
Anh ta đẩy tôi vào khoa phụ sản.
Rõ ràng luôn là người mạnh miệng, vậy mà khi ngồi trước mặt bác sĩ.
Lại ấp a ấp úng.
Liếc mắt co giật nhìn tôi suốt, không hiểu có phải mắt anh ta gặp vấn đề rồi không.
Thấy tôi mơ màng như không hiểu chuyện.
Anh ta tức quá, cắn răng nói to: “Hôm qua tôi hơi thô bạo… chắc chắn cô ấy bị thương nặng, mau kiểm tra bôi thuốc cho cô ấy đi!”
Tôi có thể cảm nhận rõ sau lưng, ánh mắt lên án sắc như dao từ hàng người xếp hàng bắn về phía Tiêu Thiên Trạch.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã bị nữ bác sĩ kéo vào sau tấm màn.
“Con gái phải biết tự yêu lấy mình…”
Nữ bác sĩ vừa kiểm tra vừa dạy dỗ tôi, giọng đầy tiếc nuối.
Không biết sao, bà ấy chưa nói hết câu…
Đã thở dài, bảo tôi mặc lại quần áo.
Tiêu Thiên Trạch thấy chúng tôi ra nhanh như vậy.
Liền sốt sắng hỏi: “Bác sĩ, cô ấy sao rồi, thương nặng lắm không?”
Ánh mắt bác sĩ nhìn Tiêu Thiên Trạch lúc này… không thể tả nổi.
Không trả lời, Tiêu Thiên Trạch cuống đến mức giục liên tục:
“Bác sĩ mau nói đi, dù nghiêm trọng cỡ nào tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm!”
Bác sĩ nghe vậy, khóe môi co rút.
Cuối cùng nói một câu chậm rãi:
“Cô ấy vẫn còn là… gái tân.”
Tất cả mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì, đồng loạt nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy thương hại.