"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nhân Duyên Nhân Sâm
Chương 2
05
Tôi ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau trong xe.
Lần đầu tiên tôi biết, sắc mặt con người có thể đen đến mức như Tiêu Thiên Trạch.
Nhiệt độ trong xe tụt xuống mức đóng băng.
Không khí đặc quánh lại.
Tôi cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng.
Đang định lên tiếng.
Một thân hình mang áp lực khủng khiếp đột ngột đè xuống.
Tiêu Thiên Trạch chống hai tay ở hai bên đầu tôi.
Ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm với đuôi mắt hơi xếch bùng lên từng tia lửa, nhìn tôi chằm chằm không rời.
Giọng nói trầm khàn dễ nghe đầy tức giận bị đè nén.
“Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?! Cô vào phòng Tổng thống của tôi kiểu gì? Ga trải giường dính đầy máu là sao?!”
Tôi cảm thấy anh ta sắp đè tôi đến nghẹt thở.
Vội vàng trả lời.
“Tôi vào tìm con, anh uống quá nhiều nước miếng của tôi, bổ quá nên chảy máu mũi rồi ngất.”
Đồng tử của Tiêu Thiên Trạch co rút.
Lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt tôi.
“Cô đã có con rồi, còn đến quyến rũ một người trong sạch như tôi?!”
Sắc mặt anh ta nhìn rất rất khó coi.
Tôi không thật sự hiểu anh ta đang nói gì.
Tôi chợt nhận ra, mùi khí của con trai tôi trên người anh ta gần như không còn.
Tôi lập tức hoảng loạn, vội vòng tay qua cổ anh ta, kéo anh ta sát lại gần.
Ra sức hít lấy mùi con trên người anh ta.
“Đàn bà, cô đang làm gì vậy?! Lại muốn giở trò với tôi à!”
Tiêu Thiên Trạch mặt đỏ phừng phừng, đẩy tôi ra, giữ chặt vai tôi chất vấn.
“Tôi muốn có con.”
Tôi rất lo lắng, mùi con tôi đã biến mất rồi, con tôi đâu mất rồi chứ.
Anh ta bỗng nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ.
“Cô thật chẳng biết xấu hổ, không chỉ quyến rũ tôi mà còn muốn lén lút sinh con cho tôi. Tỉnh lại đi, con của Tiêu Thiên Trạch tôi, đâu phải ai cũng đủ tư cách để sinh! Cô ở đâu, tôi cho tài xế chở về.”
Tôi mơ màng lắc đầu.
“Tôi không có chỗ ở. Tôi đến để tìm con.”
Anh ta rất tức giận.
“Cô định bám lấy tôi luôn à? Tôi sao có thể để cô tiếp tục gạt tôi được. Lát nữa đến công ty tôi, cô xuống xe luôn đi.”
06
Sau khi Tiêu Thiên Trạch thả tôi xuống thì vào công ty.
Tôi hơi lúng túng.
Không khí chẳng còn mùi của con tôi, Tiêu Thiên Trạch không có con tôi.
Tôi chỉ còn cách lang thang khắp nơi.
Một người đàn ông béo mập trông khá nhờn nhợt bỗng chặn tôi lại.
“Người đẹp, đang tìm gì đấy? Có cần tôi giúp không?”
“Tìm con tôi. Màu đỏ đỏ, tròn tròn, anh từng thấy chưa?”
Nghe xong, sắc mặt hắn ban đầu có vẻ ghét bỏ.
Nhưng sau khi liếc nhìn tôi, ánh mắt khiến tôi thấy buồn nôn.
Tôi có thể cảm nhận được ác ý của hắn hướng về phía tôi.
Tôi không muốn để ý nữa.
Vậy mà hắn lại nói: “Trùng hợp ghê, con cô ở chỗ tôi đấy. Có muốn đi theo không?”
Nghe thấy con ở chỗ hắn, tôi lập tức gật đầu.
Đi theo hắn tới một nơi vừa bẩn vừa hôi.
Tôi vừa bước vào, lập tức nhận ra chẳng có chút mùi nào của con tôi cả.
Hắn nhốt tôi lại, rồi gọi điện thoại.
“Tôi có một đứa đầu óc có vấn đề, nhưng xinh cực, da trắng mịn. Đến xem hàng không?”
Mặt tôi tái nhợt ngay lập tức.
Hắn biết tôi là nhân sâm tinh, muốn bán tôi đi!
Bọn nhân sâm chúng tôi giỏi nhất là tẩu thoát.
Tôi biến lại thành củ sâm, nhảy vọt qua khe hở thoát ra ngoài.
Vừa chạm đất còn chưa kịp thở phào, phía trước đã xuất hiện một con chó đen to tướng, răng nanh sắc nhọn, nước dãi chảy ròng ròng, nhìn tôi chằm chằm.
Từng rễ sâm trên người tôi dựng đứng cả lên vì sợ.
Tôi vội bỏ chạy.
Con chó phía sau hưng phấn đuổi theo.
Tôi chạy đến kiệt sức, suýt nữa bị cắn trúng, liền vội chui vào bụi cỏ bên đường.
Cắm sâu mình xuống đất.
Đất ở đây hơi hôi, nhưng tôi mệt quá nên cứ nằm trong đó ngủ thiếp đi.
07
Tỉnh lại xong, để dễ tìm con hơn, tôi nhân lúc không có ai lại biến thành người.
Tìm mãi tìm mãi.
Hình như tôi lại ngửi thấy chút khí tức của con.
Lần theo mùi ấy, tôi lại đến dưới tòa nhà công ty của Tiêu Thiên Trạch.
Khí tức rất nhạt, tôi không thể xác định ở đâu, chỉ đành loanh quanh quanh đó.
RẦM!
Trời đột ngột vang lên một tiếng sấm lớn.
Tôi sợ sấm nhất.
Từ khi có ý thức, rất nhiều đồng loại của tôi đều bị sét đánh chết!
Tôi vô cùng sợ hãi, chỉ muốn lập tức cắm rễ chui xuống đất trốn.
Nhưng xung quanh toàn là nền bê tông, tôi không cắm rễ được.
RẦM!
Tôi hoảng loạn trốn vào góc tường bên cạnh, ôm đầu ngồi thụp xuống.
Tôi muốn khóc thật rồi.
Tôi chỉ còn biết nhắm chặt mắt, cầu trời đừng đánh chết tôi.
Lòng tôi đầy tủi thân, mấy vạn năm qua tôi chỉ kết được duy nhất một hạt nhân sâm…
Vậy mà giờ lại không tìm thấy con đâu.
Ào ào ào!
Mưa lớn như trút nước.
Tôi chỉ biết để mặc từng giọt mưa lạnh lẽo rơi lên người.
Nhưng chưa kịp ướt bao lâu, tôi đột nhiên cảm thấy mưa không rơi nữa.
Hơn nữa… tôi lại ngửi thấy mùi con rõ rệt hơn.
Tôi nghi hoặc mở mắt ra.
Thấy bên cạnh mình là một đôi chân thon dài, giày da đen bóng loáng.
Tôi ngẩng đầu lên.
Lập tức chạm phải ánh mắt lạnh lùng đang hơi cau mày của Tiêu Thiên Trạch.
08
Tiêu Thiên Trạch giơ cao cây dù màu đen.
Cúi mắt, vẻ mặt không mấy vui nhìn tôi.
“Cô đi đâu mà mới một ngày đã biến thành thế này rồi?”
Tôi cúi đầu, mới phát hiện người mình dính đầy bùn đất.
Là do tối qua ngủ trong đất bám vào.
Tôi kể lại chuyện đi tìm con, suýt nữa bị đem bán.
Toàn thân Tiêu Thiên Trạch đột nhiên tỏa ra luồng khí cực kỳ đáng sợ.
“Cô suýt bị buôn người bắt à? Cô ngu đến mức đó sao?”
Tôi im lặng, không biết nên trả lời thế nào.
Tiêu Thiên Trạch hình như bất lực đến cùng cực.
“Cô thật sự đi tìm con?! Thế sao cứ quanh quẩn dưới lầu tôi, còn cố ý dầm mưa để thu hút sự chú ý?”
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Anh ta đã hơi mất kiên nhẫn nói: “Thôi, mưa lớn quá. Vào văn phòng tôi thay đồ trước, rồi nói chuyện đứa con của cô.”
Tôi ngửi thấy trên người anh ta lại lờ mờ có mùi của con tôi.
Ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi đi theo sau anh ta, vừa vào công ty đã cảm nhận được vô số ánh mắt kỳ lạ đổ dồn về phía mình.
Khiến tôi hơi bối rối, sợ bị phát hiện không phải người.
Tiêu Thiên Trạch cao lớn, dáng đứng thẳng tắp, chẳng dừng lại chút nào mà đi thẳng vào thang máy.
Tôi lập tức đuổi theo.
Suýt nữa đâm sầm vào ngực anh ta.
“Đàn bà, lại cố ý quyến rũ tôi à? Tôi biết tôi hoàn hảo quá, nhưng cô đã có con rồi, còn muốn ngoại tình?”
Tiêu Thiên Trạch nói làm tôi khó hiểu.
Tôi chỉ biết im lặng.
09
Tôi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ trong phòng nghỉ của anh ta.
Tôi ngồi trên sofa, mặc chiếc váy mà Tiêu Thiên Trạch bảo trợ lý chuẩn bị cho.
“Cô có ảnh của con không?”
Tôi lắc đầu: “Không có.”
“Thế nó trông thế nào? Có thể vẽ được không?”
Tiêu Thiên Trạch đẩy giấy và bút tới trước mặt tôi.
Tôi đang băn khoăn không biết vẽ sao cho đúng.
Tiêu Thiên Trạch thấy tôi mãi không vẽ.
Tưởng tôi không tin tưởng anh ta, nên cố tình không chịu vẽ.
Tiêu Thiên Trạch cau mày, ánh mắt không vui quét qua tôi.
Anh ta cúi người, nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt mình.
Giọng nói trầm thấp, từ tính mang theo một tia nguy hiểm vang lên.
“Đàn bà, cô đang nghi ngờ năng lực của tôi à? Trên đời này, chỉ cần là việc Tiêu Thiên Trạch tôi muốn làm, thì không gì không thể. Cô chỉ cần đưa ảnh hoặc vẽ được mặt con mình, tôi chắc chắn sẽ tìm ra.”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Tiêu Thiên Trạch thật lợi hại.
Tôi lập tức gật đầu, nhanh chóng vẽ lên giấy một hình tròn nhỏ.
Sau đó ngẩng đầu nhìn anh ta đầy mong đợi.
Tiêu Thiên Trạch nhìn qua lại giữa mặt tôi và tờ giấy mấy lần.
Thấy tôi không động đậy nữa.
Anh ta cau mày thúc giục: “Vẽ tiếp đi!”
Còn đặc biệt nhắc: “À, đầu con cô vẽ hơi nhỏ đó.”
Tôi chớp mắt trả lời.
“Xong rồi. À đúng rồi, con tôi toàn thân đỏ au.”
Tiêu Thiên Trạch sững người mấy giây tại chỗ.
Giọng lập tức cao thêm mấy tông.
“Đàn bà, cô đang đùa tôi đúng không?!”
Tôi ngơ ngác lắc đầu lia lịa.
“Không mà. Con tôi đúng là như thế, nhỏ thế này, tròn tròn, đỏ đỏ, đáng yêu lắm luôn.”
Tôi dùng tay mô tả kích cỡ cho anh ta xem.
Nghĩ một chút, hơi do dự cắn môi.
Cuối cùng cắn răng nói: “Nó là hạt nhân sâm, quả mà nhân sâm kết ra.”
Vừa nói xong, tim tôi đập thình thịch.
Tôi rất sợ mình tin nhầm người.
Nếu Tiêu Thiên Trạch biết tôi là nhân sâm tinh, liệu anh ta có bán tôi, hay ăn tôi không?
Dù tôi chưa từng cảm thấy ác ý từ Tiêu Thiên Trạch.
Nhưng tôi vẫn hồi hộp chờ phán xét.
Trong văn phòng tĩnh lặng.
Dù không ngẩng đầu, tôi cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh ta đang chiếu thẳng lên đỉnh đầu mình.
Cứ như muốn nướng chín tôi vậy.
Tôi sợ đến mức định đứng dậy rời đi: “Không... không tìm được cũng không sao…”
Chưa nói hết câu, tôi đã bị ấn trở lại ghế sofa.
Ngẩng đầu lên, đụng trúng ánh mắt sâu hun hút bốc lửa giận của anh ta.
Tiêu Thiên Trạch hít sâu một hơi.
Rõ ràng là đang cố đè nén cơn giận.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói với tôi.
“Đàn bà, cô dám nghi ngờ năng lực của tôi? Quả nhân sâm đúng không?! Được, mai tôi cho cô thấy!”
(HẾT)