Nhật Ký Hắc Hoá Của Cún Con

1



1.

“Khoan đã!”

“Pentakill của tôi… Á!”

Kèm theo ánh sáng trắng chói lòa, tôi lại bị đưa trở về cái thế giới nhiệm vụ c.h.ế.t tiệt kia.

Trong miệng, hạt trân châu đen trong ống hút vẫn còn mắc lại.

Cái hệ thống c.h.ế.t tiệt! Không thể đợi tôi uống xong ly trà sữa rồi hãy truyền tống sao?

Hệ thống: [Ký chủ, gấp gấp gấp gấp gấp! Nhiệm vụ này có thời hạn, nếu cứ liên tục bị phán định là thất bại thì thế giới này sẽ sụp đổ mất! Làm xong nhiệm vụ tôi mời cô 100 ly!]

Tôi trợn mắt.

“Lần trước còn gạt tôi, nói độ khó nhiệm vụ công lược Tạ Dụ Triều là âm cơ mà.”

Kết quả thì sao?

Khiến tôi tận tụy, cần cù, đồng cam cộng khổ, đồng hành cùng hắn từ vị thái tử bị lưu đày trở mình trở lại, vừa dốc lòng vừa dốc sức, mới hoàn thành được nhiệm vụ.

Hệ thống lặng im vì chột dạ.

Rồi không nói không rằng tống thẳng tôi vào hoàng cung.

[Ký chủ, dòng thời gian thế giới nhiệm vụ và thế giới thực không giống nhau, bây giờ đã là năm năm kể từ khi cô "chết" trước mặt Tạ Dụ Triều.]

Tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh lúc chia tay.

Khi ấy nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống bảo tôi có thể tự quyết định tách khỏi dòng thời gian.

Tôi nép trong lòng Tạ Dụ Triều, nói: “Có thể để ta làm hoàng hậu được không?”

Hắn rơi vào trầm mặc.

Xem ra là không đồng ý rồi.

Nghĩ đến chuyện nếu tiếp tục ở lại đây, tôi sẽ phải trải qua đủ thứ kịch bản m.á.u chó như đấu đá hậu cung, bạch nguyệt quang biến thành hạt cơm, cuối cùng biến thành nữ chính bi kịch trong truyện ngược, bị m.ó.c t.i.m đào thận, tôi lập tức hết sạch lưu luyến.

Tra nam, tạm biệt nhé.

Hệ thống: [Hiểu lầm to rồi! Khi ấy hắn không nói gì là đang suy nghĩ chuẩn bị tạo phản, không muốn để cô phải chờ đợi nữa! Kết quả là đêm trước khi khởi binh, cô lại c.h.ế.t một cách sang chảnh vì uống canh quá nóng!]

Cái đồ con hiếu tử này!

Tôi vẫn thắc mắc: “Nhưng mà hắn làm hoàng đế rồi, làm người thắng cuộc rồi, còn hắc hóa cái gì nữa?”

[Đừng nhìn hiện tại hắn có quyền có thế, giang sơn trong tay, nhưng… hắn đã mất đi tình yêu cơ mà!!!]

Tôi: …………

Hệ thống: [Ký chủ, hoàn thành lại nhiệm vụ sẽ có thưởng gấp đôi nha~]

Tạ Dụ Triều, ta đến đây!

2.

Tôi bị truyền tống đến trước Kim Loan điện.

Còn chưa kịp nghĩ bước tiếp theo thì “phịch” một tiếng, một cái xác bị ném ra từ trong điện, m.á.u nhuộm đỏ cả bậc thềm bạch ngọc trước điện.

Đồng thời vang lên tiếng quát giận dữ:

“Cút hết cho trẫm!”

“Trẫm ghét nhất chính là gương mặt này! Cút!”

Tôi bị dọa cho hồn bay phách lạc.

Mấy tên thị vệ thì chẳng biểu cảm gì, như đã quen rồi. Vừa lên dọn dẹp vừa xì xào: “Đây đã là người thứ năm trong tháng này rồi.”

Hệ thống đúng kiểu từng trải, bình tĩnh giải thích:

[Ký chủ, bọn họ đều là thích khách cải trang thành cô để tiếp cận Tạ Dụ Triều.]

Lúc này, cung nữ mang đồ ăn sắc mặt trắng bệch, không dám vào trong.

Vừa nhìn thấy tôi, mắt cô ấy sáng lên.

Nhét hộp bánh đậu đỏ vào tay tôi: “Tôi… tôi đột nhiên đau bụng, cô giúp tôi đưa vào Kim Loan điện với!”

Sau đó, cô ta bước như bay, biến mất vào màn đêm.

Tôi: “???”

Trông tôi giống kiểu số khổ dữ vậy sao?

Tôi rất muốn chạy trốn, nhưng một lực lượng thần bí nào đó cứ đẩy tôi về phía Kim Loan điện.

Hệ thống khẽ ho một tiếng: [Ký chủ, đến lượt cô giải quyết đống lộn xộn rồi... à nhầm, đến lượt cô ra sân khấu rồi.]

[Đồ hệ thống c.h.ế.t tiệt!]

[Ta muốn đồng quy vu tận với mi!]

Hệ thống: [Gì cơ? Ký chủ? Cô muốn cùng tôi tuẫn tình? Cảm giác này… có chút mờ ám rồi đấy~]

3.

Tôi cúi đầu chui vào Kim Loan điện, trên đường đi không ngừng né xác người nằm la liệt dưới đất.

Không phải chứ… Tạ Dụ Triều rốt cuộc đã c.h.é.m bao nhiêu người vậy!?

Anh trai à, sao anh trở nên trừu tượng thế này! Anh chẳng từng hứa với tôi, sẽ trở thành một thanh niên năm tốt là sao?

Tốt ăn, tốt ngủ, tốt kiếm tiền, tốt tiêu tiền, tốt làm người cơ mà!

Hệ thống: [Sau khi cô giả chết, hắn không làm người nữa.]

Tôi len lén, nhẹ nhàng đặt khay bánh đậu đỏ xuống. Một lần nữa định chuồn thì chân lại như bị đóng đinh tại chỗ.

Tôi chửi thầm: [Đồ hệ thống khốn kiếp, chơi xấu hả!]

Hệ thống: [Lỗi bug hợp lý là để thúc đẩy cốt truyện.]

Tạ Dụ Triều nhìn chằm chằm khay bánh đậu đỏ hồi lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi đập loạn xạ, lập tức ngoan ngoãn, cầu xin tha mạng.

“Trẫm thấy ngươi… trông có vẻ quen mắt.” Giọng nói lạnh nhạt.

Tôi lập tức co người lại như con chim cút: “Nô… nô tỳ là mặt phổ thông thôi ạ.”

“Ồ.” Tạ Dụ Triều trầm mặc mấy giây, như đang suy nghĩ: “Giọng ngươi nghe cũng quen quen.”

Tôi mồ hôi túa ra như tắm: “Hả? Có… có sao ạ?”

Nói rồi còn cố ý bóp giọng lại: “Nô tỳ mới tròn mười tám tuổi~ còn trong giai đoạn vỡ giọng~”

Tạ Dụ Triều chăm chú nhìn vào mắt tôi, chỉ trong chốc lát, thanh kiếm đẫm m.á.u trong tay hắn đã kề ngang cổ tôi.

Một cơn gió lạnh lướt qua, khiến da tôi nổi đầy da gà.

“Hừ, lại là một kẻ giả mạo nữa.”

“Trẫm ghét nhất là cái mặt này. Nói đi, muốn c.h.ế.t kiểu gì?”

4.

Hệ thống gào lên: [Ký chủ! Chính là lúc này! Xông lên! Hôn hắn! Hôn choáng hắn đi!]

[Hả? Bộ tôi còn chưa c.h.ế.t đủ nhanh hay sao!?]

Hệ thống: [Độ hảo cảm của Tạ Dụ Triều với cô đã là -999999 rồi, nếu chạm mốc -1000000 thì thế giới này sụp luôn đó! Không hôn bây giờ là không kịp nữa đâu!]

Tôi hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi: [Hãy nhớ rằng, tôi vì cứu lấy thế giới này mà hy sinh!]

Nói rồi, tôi lấy khí thế liều c.h.ế.t gạt thanh kiếm sang một bên, túm lấy cổ áo Tạ Dụ Triều rồi hôn lên.

Tôi nghe thấy hệ thống gào rú trong đầu: [Ký chủ! Làm tốt lắm! Chính là như vậy! A hắn đi!]

Nghe thấy tiếng thanh kiếm rơi xuống đất.

Nghe thấy tiếng thái giám và cung nữ lục đục rút lui.

Nghe thấy cánh cửa đại điện mở ra rồi khép lại, kẽo kẹt vang lên.

Sau đó, Tạ Dụ Triều giữ lấy sau đầu tôi, biến nụ hôn ấy thành một nụ hôn thật sự.

Rất lâu, rất lâu, rất rất lâu sau… 

Đến khi môi tôi tê rần, Tạ Dụ Triều mới buông tôi ra, khàn giọng nói: “Chịu thừa nhận mình là Thẩm Chiêu Chiêu rồi?”

Tôi còn đang hồn vía lên mây… Ai dạy anh cách hôn như vậy thế?

Hồn tôi suýt thì bị anh hút đi luôn rồi!

Hệ thống: [Ký chủ, cho cô một tin tốt… độ hảo cảm của Tạ Dụ Triều với cô đã tăng lên rồi đấy!]

Tôi uể oải hỏi: [Tăng lên bao nhiêu?]

Hệ thống: [-999998.]

[Cảm ơn cả nhà ngươi nhé.]

5.

Sự thật chứng minh: Giữ im lặng là tạo cơ hội cho kẻ địch!

Tạ Dụ Triều xách tôi lên, ném thẳng lên long sàng phía sau điện.

[Hệ thống, cái giường này cũng xịn phết, sau khi làm xong nhiệm vụ có thể tặng tôi một cái không?]

…Hệ thống im re.

Tôi cứ tưởng Tạ Dụ Triều định làm chuyện gì đó ám muội, ai ngờ hắn chỉ muốn từ trên cao bóp cổ tôi.

Ánh mắt hắn nhìn tôi… rất đẹp, có bối rối, có tức giận, nhưng rồi tất cả đều bị bất cam nuốt chửng, trong đáy mắt đỏ rực một mảng.

Bàn tay bóp cổ tôi mấy lần như muốn dùng lực, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ run rẩy không ngừng.

“Thẩm Chiêu Chiêu, năm năm rồi, ta đã tìm em suốt năm năm!”

“Năm năm qua, chỉ cần ta nhắm mắt lại, liền thấy gương mặt của em.”

“Em không biết đâu… ta yêu em bao nhiêu, thì hận em cũng bấy nhiêu!”

Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện: [Hệ thống, trước khi tôi c.h.ế.t không phải đã để lại cho hắn một hộp tro cốt rồi sao? Sao hắn vẫn không tin tôi c.h.ế.t thật vậy?]

Hệ thống: [Ai mà đi đựng tro cốt màu hồng chứ!]

…Xin lỗi, lúc đó đốt vội quá, quên chọn màu.

“Chiêu Chiêu, ta biết em không thuộc về thế giới này.”

Nghe đến đây, tôi rùng mình một cái, cảm thấy điềm xấu ập đến.

Tạ Dụ Triều vuốt ve mặt tôi: “Ta cũng biết, những lời em từng nói… yêu ta, muốn bên ta cả đời… đều là gạt ta.”

“Bởi vì ta là đối tượng nhiệm vụ của em.”

“Lần này em quay lại, chẳng phải cũng là để làm nhiệm vụ sao?”

“Làm xong rồi thì lại rời đi đúng không?”

Lương tâm vốn ít ỏi của tôi bắt đầu nhói lên, tôi nhắm chặt mắt lại.

Tạ Dụ Triều buông cằm tôi ra, cười lạnh như tự giễu.

Tiếng vải vóc bị xé toạc vang lên.

“Nếu dù thế nào em cũng định rời đi… Vậy ta đành dùng cách của mình để giữ em lại.”

Ba canh giờ sau.

Tôi bị lắc đến mức đầu óc choáng váng: “???”

Có ai quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của tôi không?

6.

Chết rồi.

Nhưng là kiểu chưa c.h.ế.t hẳn.

Tạ Dụ Triều cảm thấy tôi còn có thể… c.h.ế.t thêm vài lần nữa. Hắn nói tôi nợ hắn năm năm, giờ phải trả lại hết.

Thật lòng mà nói, tôi,  một con sâu ham ăn, quả thực được nuôi rất tốt.

Nhưng cũng không thể một ngày ăn tận mười bữa được chứ!?

Tôi sắp no đến nổ bụng rồi!

Hu hu hu…

Tôi vận khí điều tức, gọi hệ thống: [Nghe nói ngươi là hệ thống mạnh nhất quản lý nhiệm vụ. Vậy có thể giúp ta dừng thời gian một chút để nghỉ ngơi được không?]

Chờ rất lâu… trong đầu mới vang lên âm thanh điện tử yếu ớt:

[Thân ái ký chủ, khi bạn nghe được tin nhắn này tức là tôi đang tự động cập nhật hệ thống. Chắc tầm năm sáu bảy tám chín tiếng nữa tôi sẽ quay lại~ Đừng lo, đừng giục.]

Tôi muốn nộp đơn xin đổi hệ thống.

[À đúng rồi~ Một khi đã ràng buộc thì không thể thay hệ thống được nha~ Mua~]

%¥@((&)!

Vì mải mắng hệ thống, Tạ Dụ Triều như phạt tôi, liền tăng thêm lực đạo.

“Không được phân tâm.”

“Chỉ được nghĩ đến ta.”

Tôi thật sự… sắp c.h.ế.t rồi.

Trong cơn mơ màng, Tạ Dụ Triều mang một thứ gì đó lạnh lạnh gắn lên cổ chân tôi.

Chỉ cần động đậy một cái… lập tức vang lên tiếng leng keng.

Tôi cố mở mắt, mơ hồ thấy một sợi xích bạc lấp lánh trong ánh trăng, đong đưa đong đưa.

“Tạ Dụ Triều! Ngươi…!”

“Hửm?”

“Đồ khốn! Biến thái! A a a a a a!!”

Mặt hắn không đổi sắc tiếp nhận hết.

“Ừ, ta còn là một kẻ điên.”

Rất lâu sau…

Tôi ôm cổ hắn rên rỉ: “Dừng một lát được không? Giờ ta mệt đến mức tưởng mình là người xây Kim Tự Tháp luôn rồi.”

Tạ Dụ Triều khựng lại: “Kim Tự Tháp là gì?”

“Kim Tự Tháp á… là một thứ giống cái bánh Tam Giác Đường ấy, là nơi người c.h.ế.t được yên nghỉ, cầu mong linh hồn được bất diệt…”

Khoan đã.

Tạ Dụ Triều, anh có đang nghe tôi nói không!?

Sao lại bắt đầu nữa rồi!!

Chương tiếp
Loading...