"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nhật Ký Hắc Hoá Của Cún Con
2
7.
Tôi kiệt sức, ngủ mê man.
Trong mơ, tôi quay trở về thời điểm vừa mới đến thế giới này.
Lúc đó, tôi đang ở một ngôi làng tồi tàn, một tuần bảy ngày mưa tám ngày, chẳng thấy mặt trời đâu.
Hệ thống moi từ kho đồ của nó ra một cây cần câu: [Ký chủ, cô cứ câu ở đây đi, tôi đã xem qua cốt truyện rồi, chắc chắn sẽ nhanh chóng câu được!]
Tôi nhìn mặt nước đầy bèo nổi, ngồi xổm bên cạnh, trầm ngâm suy nghĩ: [Ngươi chắc trong này có cá không đấy?]
Hệ thống: [Không phải câu cá, mà là… câu người!]
[Thái tử của Lương quốc Tạ Dụ Triều, người ôn hòa như gió mát trăng thanh ấy, sắp bị hãm hại, bị phế truất, bị mù mắt, bị ám sát, bị ném xuống nước, rồi trôi dạt tới đây. Khi hắn tỉnh dậy mà có hỏi, thì cô cứ nói là tình cờ câu được hắn. Có hợp lý không?]
Hợp lý thật.
Hợp lý đến mức… cây cần câu không có cả móc câu.
Câu kiểu “cứng” đúng không!?
Hệ thống tiếp tục thuyết phục, nhập tâm trình bày: [Hắn thảm như thế, lại là bệnh kiều, cô chỉ cần làm thế này thế kia, rồi thế kia nữa… cứu rỗi hắn là xong nhiệm vụ rồi.]
Nói xong còn không quên bồi thêm một câu: [Dễ mà ha~]
Dễ cái đầu ngươi.
Tôi cầm cần câu ngồi bên sông suốt một tháng trời,
cuối cùng mới câu lên được một Tạ Dụ Triều quấn đầy rong biển, bất tỉnh nhân sự, sắp nổi lên như cái phao.
Hệ thống gãi cái đầu không tồn tại của nó: [Thật sự xin lỗi, hắn bị ném ra biển, trôi mãi mới dạt vào đây…]
8.
Kẻ từng là con cưng của trời phút chốc rơi xuống bùn đen, trở thành chó rơi xuống nước… ai cũng có thể giẫm một phát.
Tạ Dụ Triều mất hết hy vọng, lại không nhìn thấy gì,
đối với mọi động tĩnh xung quanh đều cực kỳ cảnh giác, đầy địch ý.
Lúc hắn từ từ tỉnh lại, tôi đang chuẩn bị cho hắn ăn.
Vừa nghe tiếng động, hắn lập tức phản ứng, xông tới bóp cổ tôi, gằn giọng đầy hung dữ: “Ngươi là ai? Tiếp cận ta có mục đích gì?”
Sau khi bị tôi liên tục đổ cho vài ngày canh rong biển,
cuối cùng hắn cũng không còn phản kháng nữa.
Đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có hơi… dính người.
Giống như một chú chó con dính người bị mắc mưa vậy.
Để tiếp cận hắn, tôi giả vờ không biết thân phận thật của Tạ Dụ Triều.
“Ngươi tên gì vậy?”
Hắn im lặng không nói.
Tôi lật xem thẻ bài đeo ở thắt lưng hắn: “Ngươi họ Tạ à? Không nói thì ta gọi ngươi là Tạ cún con nhé~”
Tạ Dụ Triều vẫn lặng im.
Tôi coi như hắn đã chấp nhận.
Hệ thống cực kỳ hài lòng: [Ký chủ, không hổ là “thể chất cứu rỗi trời sinh” mà tôi đã chọn lọc kỹ từ mấy trăm người!]
Tôi cũng rất hài lòng.
Hoàn thành nhiệm vụ sớm thì thưởng cũng được nhân đôi.
Tạ Dụ Triều lấy lại tất cả những gì thuộc về hắn, bắt đầu sống tích cực hướng về tương lai. Chúng tôi đều có tương lai tươi sáng ~
Tương lai của tôi: biệt thự, siêu xe, trà sữa, gà rán, lẩu cay, xiên nướng!
Tương lai của Tạ Dụ Triều có gì tôi không biết.
Dù sao… không có tôi.
Cứu rỗi là nhiệm vụ của tôi.
Chạy trốn mới là đích đến của tôi.
9.
“Tạ cún con, ta muốn ăn bánh nếp.”
“Ngươi đi mua bánh nếp cho ta đi~”
Tôi xoay người, theo thói quen đưa tay đẩy người bên cạnh.
Vớ phải khoảng không.
Lúc này mới bừng tỉnh.
Giờ là năm năm sau.
Không còn Tạ Cún con ngoan ngoãn nữa, chỉ còn một chó dữ có xu hướng phát cuồng tên là Tạ Dụ Triều.
Tôi cố gắng dựng lại đống xương sắp rã rời, định ngồi dậy xem hắn đi đâu rồi.
…Ồ, không dậy nổi.
Cúi đầu nhìn, toàn thân tôi bị trói chặt như bánh chưng!
Hệ thống vốn “giả chết” suốt nãy giờ bỗng bật lên: [Ký chủ! Cục cưng nhỏ của cô trở lại rồi đây~ What the… bondage play!? Hai người giấu tôi chơi lớn vậy đó hả!?]
Nghe thấy tiếng động.
Tạ Dụ Triều từ ngoài bước vào, cúi mắt, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi lườm hắn một cái: “Trói ta lại làm gì? Năm năm không gặp, khẩu vị thay đổi rồi, thích ăn bánh chưng à?”
“Ta sợ em chạy.” Tạ Dụ Triều ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi tháo dây cho tôi.
Vừa được thả ra, tôi lập tức nhào tới ôm chặt lấy hắn: “Tin ta đi, ta không chạy đâu!”
Hệ thống: [Ký chủ, nhìn vẻ mặt hắn là thấy không tin cô chút nào rồi. Để tôi xem mức độ tín nhiệm của hắn… Ối dào ôi, -1.000.000…]
Thấy Tạ Dụ Triều vẫn dửng dưng không phản ứng.
Tôi cố gắng vớt vát: “Thật đó! Lần này ta quay lại chính là vì chàng!”
Hệ thống: [Ký chủ, câu này nghe y chang kiểu: Đại Boss, ta lại tới cày nhiệm vụ đây!]
[Chẳng phải đúng là vậy sao?]
[… Đừng nói trắng ra như thế, hệ thống chúng tôi cũng cần giữ thể diện…]
10.
Tạ Dụ Triều khẽ động mí mắt, cuối cùng cũng nhìn tôi. Gương mặt tuấn tú của hắn dưới ánh trăng mờ ảo…
trông yếu đuối đến lạ.
Hắn nắm tay tôi, mân mê ngón tay: “Chiêu Chiêu, táo với lê, em thích ăn cái nào hơn?”
Tôi mơ màng: “Táo đi.”
Hắn lại hỏi: “Em thích động vật nào nhất?”
Tôi suy nghĩ một chút: “Thỏ.”
“Vậy nếu ta chết, nhiệm vụ của em có phải sẽ không thể hoàn thành mãi mãi không?”
Tôi không phòng bị, thuận miệng đáp ngay: “Đúng thế.”
Hệ thống phát điên: [Ký chủ!!! Hắn đang gài cô đấy!!!]
Tôi giật mình, Tạ Dụ Triều đang lừa lời nói thật của tôi!?
“Chiêu Chiêu.” Hắn nhìn tôi chăm chú: “Nếu em lại có ý định rời bỏ ta, vậy thì ta sẽ khiến em vĩnh viễn không thể hoàn thành nhiệm vụ.”
Giọng điệu nhẹ nhàng như đang hỏi có ăn đậu hũ mặn không.
Ai dạy anh mấy trò này thế hả!?
Nếu hắn c.h.ế.t thì thế giới này cũng sụp theo, tôi đúng là công cốc còn gì!
Không được, tôi phải ổn định hắn trước.
Đi là chắc chắn phải đi, không quay về thì phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ… nhà, xe, tiền, vàng… tôi tiêu cái gì đây!?
Nhưng không phải bây giờ.
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ: “Nói gì vậy, sao ta lại rời xa chàng được, Hoàng Thượng thân yêu của ta~”
Nghe vậy, Tạ Dụ Triều liếc tôi một cái, bế thẳng tôi vào ngự thư phòng.
Hắn mở một cuộn giấy màu vàng, trải ra trước mặt tôi.
Chiếu… sắc phong hoàng hậu!?
“Tên?”
“Ừ.” Tạ Dụ Triều nghiêm túc gật đầu.
“Hồi trước em nói, ở quê hương của em, khi hai người yêu nhau thành thân, phải cùng ký tên vào hôn thư thì mới thể hiện lòng thành.”
Ánh đèn mờ ấm, nến đỏ lung lay, Tạ Dụ Triều dịu dàng nắm tay tôi, chấm mực vàng, một nét một nét viết tên hắn và tôi.
Khi sắp hoàn thành nét cuối cùng…
Hắn bỗng cứng đờ, ôm ngực, phun ra một ngụm m.á.u lớn.
11.
Mùi thuốc đắng lan tỏa khắp nơi.
Toàn bộ thái y trong Thái y viện đều quỳ rạp trước mặt ta, người đứng đầu run run bẩm báo:
“Bệ hạ bệnh tình phức tạp đến mức thần y bất lực, quả thực không thể xác định nguyên nhân, là thần vô năng.”
Ta phất tay, ra hiệu cho họ lui xuống.
Trong điện lớn trống trải, chỉ còn lại ta và Tạ Dụ Triều.
Ta canh bên giường, trong lòng nóng như lửa đốt.
Nhìn gương mặt hắn.
Nhìn hắn nằm bất động trên giường.
Mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, bàn tay lạnh ngắt.
Giống như…
Giống như một con rối bị rút cạn sinh khí.
Hệ thống lên tiếng đúng lúc: [Ký chủ, đã xác nhận rồi, do nam chính hắc hóa mà thế giới xuất hiện bug. Tuyến cốt truyện ban đầu tuy không bị thay đổi, nhưng vẫn đang tiếp tục diễn ra. Nói cách khác…]
Hệ thống hiếm hoi ngập ngừng như thế này.
[Nói cách khác, cô không chỉ phải giải quyết vấn đề hắc hóa của hắn để hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải cố gắng đưa hắn quay về đúng với cốt truyện gốc.]
Đúng vậy, còn có cốt truyện gốc.
Ngay từ ngày đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ và đến thế giới này, tôi đã biết rõ…
Ở đây, ngoài tôi ra, còn có một ký chủ khác.
Sở Dương Dương.
Hệ thống các người chọn ký chủ có phải cứ phải chọn tên kiểu ABB không đấy?
Sau khi phần cốt truyện "chữa lành" của ta kết thúc,
Sở Dương Dương sẽ thay thế ta, trở thành nữ chính thiên mệnh của Tạ Dụ Triều.
Vì vậy…
Sở Dương Dương mới là nữ chính thật sự của thế giới này. Còn tôi, chỉ là người mở đầu cốt truyện.
Tên thường gọi: công cụ làm nền.
12.
Thái y không chẩn đoán ra nguyên nhân bệnh của Tạ Dụ Triều.
Nhưng ta thì biết rõ.
Là vì hôm nay hắn muốn lập ta làm hoàng hậu.
Việc này bị quy tắc thế giới phát hiện, cho rằng nghiêm trọng ảnh hưởng đến tiến trình cốt truyện, nên hắn bị trừng phạt.
Thực ra… Lúc tôi đưa Tạ Dụ Triều trở về kinh thành,
hắn đã "gặp" Sở Dương Dương rồi.
Chỉ là lúc ấy, Sở Dương Dương giấu tên họ thân phận, cosplay thành một nữ thần y đi hành y cứu người.
Trong một ngôi miếu hoang vắng nơi ngoại ô. Tôi mời nàng ấy tới, châm cứu kê đơn cho Tạ Dụ Triều, trị mắt cho hắn.
Vì để hai người họ gặp nhau mà tôi phải tốn bao công sức như thế… Thật sự là không có mấy ai làm được như tôi đâu.
Lặng lẽ nuốt đắng cay của mình.
Tác thành cho tình yêu người khác.
Hệ thống: [Đừng diễn nữa, cô không lấy của tôi 3 triệu tiền thưởng chắc?]
[Đó là phí an ủi tổn thương tinh thần của tôi, cảm ơn.]
Tạ Dụ Triều lúc đó không nhìn thấy.
Rất bài xích người lạ.
Không chịu uống thuốc, cũng không chịu để Sở Dương Dương trị liệu.
Để dỗ hắn… Tôi nhét con rùa nhựa phát sáng mang theo lúc xuyên không vào tay hắn.
Cái loại trong livestream nối cặp ấy.
Tạ Dụ Triều sờ cái món kỳ lạ kia: “Đây là gì?”
“Là một con rùa nhỏ dễ thương sẽ phát sáng vào ban đêm.”
“Phát sáng? Làm từ dạ minh châu sao?”
“Không phải… nhưng cũng gần giống…”
Tôi không biết nên giải thích sao cho hắn hiểu được công nghệ hiện đại.
“Dù sao thì, đợi khi ngươi có thể nhìn thấy, tự nhiên sẽ biết. Nên bây giờ phải chịu khó uống thuốc, trị mắt thật tốt. Đây là thần y đấy, người bình thường không gặp được đâu. Ngươi đúng là có phúc đó.”
Tạ Dụ Triều cuối cùng cũng không còn chống đối.
Ngoan ngoãn gật đầu.
13.
Sau đó.
Tạ Dụ Triều mượn thế lực cũ của mình, báo thù rửa hận, được lập lại làm thái tử.
Mọi chuyện dần trở lại quỹ đạo vốn có.
Hệ thống nói với tôi: [Ký chủ, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, có thể rời đi bất cứ lúc nào.]
Lúc đó cũng là lúc tình cảm giữa tôi và hắn mặn nồng nhất.
Sau khi Tạ Dụ Triều hồi phục thị lực. Mỗi ngày đều nhìn tôi không chớp mắt như rùa nhìn đậu xanh.
Tôi hỏi hệ thống: [Ngươi nghĩ trong lòng Tạ Dụ Triều, tôi là người như thế nào?]
Hệ thống tâng bốc hết lời: [Ký chủ, không phải tôi khoe, nhưng trong lòng nam chính cô tuyệt đối là người không ai sánh bằng, đẳng cấp bạch nguyệt quang!]
Bạch nguyệt quang à… Thứ đó chẳng phải là để nhớ thương trong tim sao?
Chết càng sớm càng ý nghĩa.
Chết càng muộn thì kết cục càng thảm.
Tôi hiểu rồi.
Khi đang cân nhắc nên "chết kiểu gì" để thoát khỏi thế giới này một cách sâu sắc, vinh quang và vĩ đại… Tạ Dụ Triều trở lại.
Hắn bế tôi ngồi lên đùi, thì thầm thân mật bên tai.
Dù chưa từng lập lời thề cùng đầu bạc răng long, Nhưng toàn bộ Đông Cung đều ngầm mặc định ta chính là thái tử phi tương lai.
Ánh mắt Tạ Dụ Triều nhìn ta, mọi người đều thấy rõ.
Tôi thử thăm dò: “Sau này… chàng có thể phong ta làm hoàng hậu không?”
Câu hỏi này đúng là do bệnh "thèm làm quan" của tôi tái phát.
Hoàng hậu đấy! Oai phong thế cơ mà!
Khó khăn lắm mới được xuyên không về cổ đại, chẳng lẽ không được trải nghiệm chút sao?
Nếu được, thì tôi nán lại thêm tí cũng không sao.
Hí hí.
Tạ Dụ Triều không trả lời.
Tôi đã hiểu được sự im lặng đó.
Không hí hí nữa.
Quả nhiên, bạch nguyệt quang gì đó… Chẳng mấy chốc cũng thành hạt cơm trắng.
Vì thế ta bò ra khỏi lòng hắn, gượng cười nói: “Ôi, suýt nữa thì quên, hôm nay thiếp tự tay hầm canh cho điện hạ, không nói nữa, thiếp đi xem xem lửa có bị cháy không.”
Vừa ra khỏi cửa, ta nói với hệ thống, dứt khoát: [Chúng ta đi tối nay luôn, ngay lập tức!]
Tạ Dụ Triều, cứ để lại cho nữ chính thiên mệnh của hắn đi.
Tồi lau nước mắt.
Rõ ràng… khi ấy tôi đã lựa chọn điều đúng đắn nhất, là chuyện tốt cơ mà.
Nhưng sao lòng vẫn thấy không vui?