"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nhật Ký Hắc Hoá Của Cún Con
4
22.
Tôi tỉnh lại, Sở Dương Dương đang ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn:
“Chiêu Chiêu… kết thúc rồi.”
“Chúng ta… có thể quay về rồi.”
Đầu tôi đau như búa bổ, nhất thời chưa hiểu cô ấy có ý gì.
Kết thúc… là sao? Là thất bại hoàn toàn rồi à?
Tôi vội gọi hệ thống, nhưng không có hồi âm.
Thì ra lúc tôi và Tạ Dụ Triều rơi xuống vực, hệ thống đã tiêu hao toàn bộ năng lượng khẩn cấp để cứu chúng tôi, cuối cùng hy sinh bản thân.
Khi tôi còn hôn mê, Sở Dương Dương đã túm cổ áo Thống Nhị Đại gào khóc:
“Tôi chịu hết nổi rồi!”
“Hắn yêu cô ấy, không yêu tôi. Tôi không yêu hắn, tôi yêu anh. Anh cũng yêu tôi, vậy sao không thể dũng cảm thừa nhận tình cảm này, lại bắt tôi đi theo cái kịch bản rác rưởi đó, công lược một người chẳng hề liên quan?! Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, sao chúng ta cứ phải dày vò nhau đến mức cả hai cùng bị thương chứ?!”
“Anh không thể gọi điện xin bố anh, đi cửa sau để hủy cái nhiệm vụ này à?!”
Thống Nhị Đại im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng thật sự đi tìm người cha giận dỗi không liên lạc suốt bao năm… Chủ Thần.
Chủ Thần phát hiện chỉ số hắc hóa của Tạ Dụ Triều đã về 0. Cộng thêm tình cảm của con trai, lòng mềm ra, liền kết thúc nhiệm vụ sớm, phần thưởng vẫn được giữ nguyên.
…
Tạ Dụ Triều đứng bên ngoài cánh cổng truyền tống thời không, vẻ mặt mờ mịt: “Chiêu Chiêu… lại muốn rời xa ta sao?”
Tôi bước tới, ôm hắn một cái: “Xin lỗi.”
“Em không muốn cả đời sống trong một thế giới không thuộc về mình. Ở đây, em chỉ có thể dựa vào anh, điều đó với em quá rủi ro, em không có tự do.”
Hắn gật đầu.
Lực ôm trên tay dần buông lơi.
Tôi xoay người bước vào cổng thời không.
“Ê, tiểu hoàng đế, có muốn theo bọn này không?” Thống Nhị Đại lười biếng gọi.
Hắn cười ngông cuồng, lộ vẻ bất cần đời: “Ta là con trai của Chủ Thần đấy, chút đặc quyền này vẫn có chứ.”
Đôi mắt Tạ Dụ Triều chợt sáng lên. Hắn đứng bên ngoài, chuẩn bị bước qua… rồi dừng lại.
Nếu đi theo tôi đến thế giới khác, hắn sẽ phải từ bỏ tất cả: ngai vàng, giang sơn.
Ký ức của toàn bộ thế giới này sẽ bị chỉnh sửa, mọi người sẽ nghĩ Hoàng đế Tạ Dụ Triều đã c.h.ế.t trong vụ ám sát mùa thu.
Cánh cổng thời không sắp đóng lại.
Hắn hít sâu một hơi.
Dường như hạ quyết tâm rất lớn.
“Thẩm Chiêu Chiêu, ta biết ta không có quyền can thiệp vào quyết định của em… nhưng ta đã nói rồi, yêu thì phải dũng cảm.”
Hắn kiên định nắm lấy tay tôi.
“Bước này, để ta tiến về phía em.”
(Hoàn chính văn)
Ngoại truyện:
1.
Tôi đưa Tạ Dụ Triều trở về hiện đại.
Trở về thế giới thuộc về tôi.
Và nhận được phần thưởng nhiệm vụ: nhà, xe, vàng bạc, phiếu tiền mặt.
Khi Tạ Dụ Triều dần hòa nhập, học được cách lên mạng, hắn phát hiện bản thân hình như chính là kiểu người mà mọi người hay gọi là… “tiểu bạch kiểm được bà chị giàu có bao nuôi.”
Liên quan đến vấn đề danh dự.
Tạ Dụ Triều lập tức đi xin một công việc ở viện bảo tàng. Rồi trịnh trọng giao thẻ lương vào tay tôi.
…
Một hôm, rảnh rỗi không có việc gì, tôi đến viện bảo tàng tìm Tạ Dụ Triều, phát hiện hắn đang đứng ngẩn người trước một tủ kính.
Tôi nhìn theo ánh mắt hắn… là một thanh kiếm.
Một thanh kiếm rất quen mắt.
Nhìn bảng thuyết minh: [Kiếm Trường Hồng – là thanh kiếm mà Lương Huệ Đế từng đeo khi còn sống.]
Có hai khách tham quan bên cạnh: “Wow! Thanh kiếm này ngầu thật đó!”
Tạ Dụ Triều ghé tai tôi, nhỏ giọng nói: “Giả đấy, bản phục chế.”
Có người qua đường nghe thấy, không phục liền bật lại: “Anh biết cái quái gì! Anh là ai mà lắm mồm?”
Đúng là đá trúng tấm thép rồi, hắn thật sự biết đấy…
Tôi vội kéo Tạ Dụ Triều bỏ chạy:
“Anh đừng có nói là anh chính là Lương Huệ Đế, thanh kiếm đó sớm đã bị anh nung chảy rồi rèn thành đoản đao đưa em phòng thân, đừng nói! Tuyệt đối đừng nói! Nói ra là sẽ bị bắt đi đấy! Nằm trên bàn mổ lạnh ngắt, bị xắt ra từng miếng đó!”
Tạ Dụ Triều mặt cắt không còn giọt máu.
May quá, bị dọa sợ rồi.
2.
Về đến nhà, vừa mở cửa, đầu tôi vang lên một tiếng ong…
[Suprise! Ký chủ! Tôi – Thống Hán Tam – đã trở lại rồi đây!]
[Do biểu hiện quá xuất sắc, tôi đã được thăng chức nhé ~ Giờ tôi có hai hệ thống cấp dưới mới rồi đấy!]
[À phải rồi ký chủ, tôi có đi thực tập ở thế giới ngôn tình đó, cô chắc chắn rất hứng thú, không thể chờ được đúng không?]
Đầu tôi lại vang “ong” lần nữa.
Vội vàng bật chế độ im lặng.
Không. Tôi không muốn.
Chút xíu cũng không muốn.
3.
Đi cùng hệ thống đến còn có… Sở Dương Dương và Thống Nhị Đại vừa kết thúc tuần trăng mật trong thế giới kinh dị.
Sở Dương Dương đi dạo một vòng trong căn biệt thự 1000m² của tôi.
Cầu xin tôi thu nhận cô ấy:
“Chiêu Chiêu~ Tớ vẫn chưa tìm được chỗ ở, nhà cậu lớn như vậy, chỉ có cậu và Tạ Dụ Triều sống chắc chắn rất nhàm chán đúng không?”
“Không nhàm chán. Không hoan nghênh.” Tạ Dụ Triều lạnh lùng chắn trước mặt tôi.
Sở Dương Dương chớp mắt, lè lưỡi: “Chiêu Chiêu, tớ đã bảo rồi mà, cái tính xấu của tên cẩu hoàng đế này khó sửa lắm! Tsk tsk, cậu cứ nhất quyết lôi hắn về làm gì chứ?”
Tạ Dụ Triều dựng cổ lên cãi: “Cẩu hoàng đế? Tính xấu? Đừng ép tôi chửi cô.”
Thống Nhị Đại kéo Sở Dương Dương ra sau lưng, tiện tay vẽ ra một vòng sáng: “Đừng ép tôi truyền anh về.”
Vừa nghe đến ba chữ "truyền anh về", Tạ Dụ Triều lập tức cụp đuôi.
Hệ thống: [Ký chủ! Cấp bách cấp bách cấp bách! Nhiệm vụ này có thời hạn đấy, nếu cứ để đánh dấu thất bại mãi thì thế giới này sẽ sụp đổ! Làm xong tôi mời cô uống 100 ly trà sữa!]
Tạ Dụ Triều: “Tôi không muốn về. Không muốn quay lại cái thế giới không có em ấy.”
Tôi kiễng chân với tới, hắn thuận theo cúi đầu xuống.
Tôi xoa xoa mái tóc trên đỉnh đầu hắn, dỗ dành: “Không về, không về.”
Sau khi dỗ Tạ Dụ Triều, Sở Dương Dương và Thống Nhị Đại đã tự giác dựng bếp nướng trên bãi cỏ biệt thự nhà tôi.
Sở Dương Dương cầm xiên thịt nướng vẫy tay với tôi: “Chiêu Chiêu! Mau lại đây!”
Tôi kéo Tạ Dụ Triều cùng chạy qua: “Tới đây~”
Vừa ăn xiên nướng, tôi vừa ngắm Tạ Dụ Triều bên cạnh.
Một mái nhà, hai con người, ba bữa cơm, bốn mùa… cộng thêm năm mươi triệu tiền gửi ngân hàng.
Cuộc sống đơn giản như vậy, đã là quá đủ rồi.
4.
Tạ Dụ Triều cảm thấy mình như một con cún con bị mưa xối ướt sũng giữa cơn bão.
Trước kia hắn từng nghĩ cả đời này hắn sẽ mãi dầm mưa như vậy.
Nhưng thực ra, tình yêu từ lâu đã lặng lẽ hong khô bộ lông ướt của hắn. Biến thành chiếc tổ nhỏ và bộ áo giáp dành riêng cho hắn.
Từ đó về sau, chú cún nhỏ ấy không còn sợ mưa gió nữa.
(Hết)
Cảm ơn cả nhà đã đọc truyện, follow mình để nhận thông báo thêm nhiều truyện mới nha! Xin chào và hẹn gặp lại ạ