Nhật Ký Hắc Hoá Của Cún Con

3



14.

“Sao lại khóc rồi?”

“Ta không sao, Chiêu Chiêu đừng lo.”

Tạ Dụ Triều hôn mê suốt một ngày mới từ từ tỉnh lại. Thấy tôi ngồi cạnh giường, hai mắt đỏ hoe, hắn vuốt mặt ta, dịu dàng an ủi.

“Xem cái này đi.”

Trong tay bị nhét một vật lạnh như băng.

Là ngọc ấn của hoàng hậu, chỉ là phía trên không phải khắc phượng hoàng…

Mà là…

Một con rùa giống hệt con rùa phát sáng năm xưa tôi đưa hắn.

Tôi: “…”

Hắn lại từ trong n.g.ự.c lấy ra một con khác, to hơn.

“Ta cũng có một con.”

Tôi: “…………”

Đúnglà rùa đi học bán trú.

Tôi không nhịn được, xì ra một bong bóng mũi: “Cái này là gì? Chúng ta là… phu thê rùa hả?”

Thấy tôi cười, hắn cũng gắng gượng cong môi cười theo: “Phu thê rùa thì sao? Rùa sống lâu mà, như vậy có thể ở bên Chiêu Chiêu lâu hơn một chút.”

Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách.

Nếu Tạ Dụ Triều cứ như hiện giờ, mãi không thể tạo ra “giao điểm” với Sở Dương Dương, hắn sẽ tiếp tục bị quy tắc thế giới trừng phạt.

Đau đớn như d.a.o cắt tim gan.

Thậm chí… là chết.

Nhưng không biết vì lý do gì, trong năm năm tôi rời khỏi thế giới này, tuyến tình cảm của hai người họ vẫn mắc kẹt không tiến triển.

Tôi quyết định đích thân tác hợp cho hắn và nữ chính.

15.

Tôi đưa Sở Dương Dương vào cung. Sau khi nghe tin, Tạ Dự Triều nghiêng đầu né tránh tay tôi đang đút thuốc, ánh mắt ảm đạm như phủ một lớp tro tàn.

“Chiêu Chiêu, cuối cùng nàng vẫn muốn đẩy ta cho người khác.”

Tôi nắm chặt lấy tay hắn.

“Chàng biết rõ mà, mọi thứ ở thế giới này đều đã được sắp đặt. Ta cũng là mang theo mục đích mà tiếp cận chàng, chàng biết yêu Sở Dương Dươngmới là số mệnh của mình, đúng không?”

Hắn không trả lời, chỉ hỏi lại: “Còn nhớ năm năm trước, trước khi nàng rời đi đã nói gì không?”

“Nàng nói, ‘Người chữa khỏi mắt chàng, có ân với chàng là Sở Dương Dương. Người chàng nên yêu là nàng ấy. Hãy quên ta đi.’ Chỉ vì câu đó, nàng liền bỏ rơi ta sao?”

“Thẩm Chiêu Chiêu, nàng nghĩ ta ngu ngốc đến mức không phân biệt nổi giữa ân tình và tình yêu à? Ồ, nếu như vậy thì chẳng phải ta nên yêu toàn bộ các ngự y trong Thái y viện hay sao? Trên đời này có cái lý đó à?”

“Dũng cảm một chút được không? Ta yêu nàng, chỉ vì nàng là chính nàng. Ta sẵn sàng phản kháng lại kịch bản thế giới này, chống lại số mệnh của mình, để yêu nàng.”

Hắn kéo tay tôi lại, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.

“Bởi vì, tình yêu không có cấm kỵ, tình yêu là bản năng.”

Póc…

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Trước khi gặp Tạ Dự Triều, tôi từng nghĩ hắn chỉ là một nhân vật thiết lập sẵn, một chuỗi mã vô hồn. 

Nhưng tôi đã quên mất… Người được yêu sẽ mọc ra m.á.u thịt điên cuồng.

Tôi lắc đầu. “Nhưng Tạ Dự Triều, ta không muốn chàng chết.”

Hắn kiên định nói: “Chỉ cần linh hồn ta không lụi tàn, thì cái c.h.ế.t của thân xác có gì đáng sợ đâu?”

“Chiêu Chiêu, nàng từng nói, cái mộ gì đó tên là gì nhỉ? Ồ đúng rồi, Kim tự tháp. Thời gian của ta không còn nhiều, chi bằng bây giờ lo trước… ưm.”

“Không được nói mấy lời xui xẻo!”

Tôi lập tức bịt miệng hắn.

Thật sự không thể nghe nổi mấy lời điên rồ của tên bệnh kiều này.

“Thứ nhất, chừng nào ta còn ở đây, sẽ không để chàng chờ chết.”

“Thứ hai, Kim tự tháp không phải của nền văn minh chúng ta, chàng không thể xây nó được, nếu không ở thời không của bọn ta sẽ bị mắng là người Hàn Quốc.”

“Thứ ba, chàng hiểu lầm rồi.”

Tôi vòng qua bình phong, kéo Sở Dương Dương đang nấp phía sau lén ăn dưa và cố nhịn cười ra ngoài.

“Sở Dương Dương không phải tới để chia rẽ chúng ta.”

“Nàng ấy tới để... gia nhập cùng chúng ta.”

16.

Đêm qua, tôi đi tìm Sở Dương Dương.

[Hệ thống vạn năng, ngươi biết Sở Dương Dương đang ở đâu không?]

Hệ thống: [Biết chứ, cô ta đang đứng trong sân phủ tướng, đếm muỗi.]

Tôi điên thật rồi!

Rảnh đến thế mà không chịu đi theo cốt truyện? Vậy công sức ta chăm chỉ suốt mấy năm qua để sắp xếp mọi thứ tính là gì?

Hệ thống: [Tính là nàng chăm chỉ, là nàng thích làm việc.]

[…]

Quả nhiên.

Tôi lén lút lẻn vào, thấy Sở Dương Dương đang đứng ngu ngơ trong sân.

Cô ta nhìn thấy gì không vậy? Có chắc là đang đếm muỗi chứ không phải đang... cho chúng ăn?

Bên cạnh Sở Dương Dương là một nam nhân lạ. Không giống thái giám, cũng chẳng giống thị vệ.

Giống trai bao…

Tôi như một con chồn đang nhảy nhót trong vườn dưa.

[Hệ thống, tên bên cạnh Sở Dương Dương là ai thế?]

Hệ thống chẳng mấy ngạc nhiên: [Ah, đó là hệ thống của cô ta.]

[Các người còn biết hóa thành người à? Cũng đẹp trai phết, ngươi cũng hóa một cái cho tôi xem đi?]

Hệ thống im lặng vài giây.

[Vì cha hắn là Chủ Thần, hắn là đời hai của hệ thống! Còn tôi là hệ thống công nhân làm thuê trâu ngựa! Người ta là Thái tử hệ thống xuống trần du ngoạn sau khi cãi nhau với Chủ Thần, sao có thể giống nhau được!?]

Được rồi, ngươi nói nhỏ chút được không?

Làm ồn tới ta rồi đấy.

Hệ thống nhận ra tôi bắt đầu thấy phiền. Nó cố cứu vớt hình tượng đang sụp đổ vì hét quá to: [Ký chủ, đừng coi thường mối liên kết giữa tôi và cô!]

Tôi tò mò: [Giữa ta với mi mà cũng có liên kết?]

Hệ thống: [Tất nhiên rồi! Nếu cô thất bại trong nhiệm vụ, sẽ ảnh hưởng tới việc thăng chức của ta đấy.]

Đúng là… mối liên kết sâu sắc vô cùng.

17.

Tôi cầm hai cành cây, dựng tai lên, lén lút bò đến gần Sở Dương Dương.

Giọng của thống nhị đại vang lên, có phần bất lực: [Ký chủ, Tạ Dự Triều mới là nam chính của cô. Chúng ta đến thế giới này bao nhiêu năm rồi, tiến độ cốt truyện của cô vẫn chưa nhúc nhích tí nào…]

Sở Dương Dương lập tức quay sang hắn, tròn mắt lên, làm ra vẻ sắp khóc: “Nhưng ta không thích nam chính, người ta thích là ngươi mà!”

Bị nhồi một quả dưa to đến mức nghẹn họng.

Thống nhị đại nhíu mày, khó xử xoa trán: “Ta sẽ không  mềm lòng nữa. Ngày mai, cô nhất định phải tìm cơ hội tiếp cận hắn.”

Sở Dương Dương ôm lấy tay áo hắn: “Cầu xin ngươi, cho ta kéo dài thêm hai ngày nữa đi, QAQ.”

“… Được rồi.”

Trời ơi cái quỷ gì vậy.

Quả nhiên thức khuya không ngủ là có dưa ăn!

“Ra đi, đừng trốn nữa.” Giọng thống nhị đại vang lên thản nhiên.

Hệ thống: [Ký chủ, hắn phát hiện ra chúng ta rồi! Ta chạy trước đây!]

Tôi: [?]

Hệ thống: [Cha hắn là Chủ Thần đấy! Ta không dám đắc tội đâu!]

Nửa đời lưu lạc quay về… Vẫn là kẻ cô đơn một mình.

Tôi thật sự rất lạnh lòng.

18.

Sáng hôm sau, Sở Dương Dương cười tươi chào tôi: “Hi, Chiêu Chiêu, lại gặp nhau rồi!”

“Chắc cậu tới tìm mình là muốn bàn chuyện đi theo kịch bản đúng không? Khéo thật, mình cũng đang định tìm cậu thương lượng.”

Tôi gật đầu: “Cậu có ý tưởng gì sao?”

Sở Dương Dương bày ra dáng vẻ tự tin nắm chắc phần thắng: “Hệ thống đã nói cho mình biết các tình tiết tiếp theo, hay là cậu bảo Tạ Dụ Triều phối hợp với mình một chút, tụi mình cùng ‘kẹp bug’ nhé?”

19.

Sở Dương Dương và Tạ Dụ Triều đi theo tuyến tình cảm công lược, tất nhiên không thể thiếu những tình tiết cùng vượt qua hoạn nạn.

“Chuyện thứ nhất, Sở Dương Dương lén rời phủ ra ngoài khám bệnh từ thiện, không ngờ lại gặp được phế Thái tử Tạ Dụ Triều. Lằng nhằng các thứ… chuyện này xong rồi, đánh dấu tích.”

“Chuyện thứ hai, Tạ Dụ Triều vi hành ra cung, tình cờ gặp hỏa hoạn, Sở Dương Dương cũng vừa hay có mặt, hai người cùng nhau cứu dân, từ cõi c.h.ế.t trở về. Cũng nhờ đó, Tạ Dụ Triều phát hiện Sở Dương Dương chính là nữ y đã cứu mình năm xưa.”

“Chuyện thứ ba, Tạ Dụ Triều bị ám sát trong buổi săn thu, Sở Dương Dương luôn ở bên chăm sóc cẩn thận, hai người từ đó dần…”

“Khoan đã.” Tôi không nhịn được ngắt lời: “Mấy người đi kịch bản yêu đương công lược đấy à? Sao nghe cứ như là đoàn thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh vậy?”

Không chịu vượt qua đủ 81 kiếp nạn thì không chịu kết thúc đúng không!?

20.

Tình tiết thứ hai yêu cầu cả hai cùng xuất hiện tại hiện trường có lửa, vậy là chúng tôi chọn một tòa biệt viện ở vùng ngoại thành, chuẩn bị tổ chức tiệc lửa trại.

Để tận dụng tối đa cơ hội, tôi còn chuẩn bị sẵn một đống xiên nướng.

Sở Dương Dương và Thống Nhị Đại đang nhóm lửa thì Tạ Dụ Triều bỗng chạy đến, kéo tay tôi: “Muốn ngắm sao không?”

Đêm đen tĩnh lặng, ánh mắt hắn còn sáng hơn cả sao trời.

Tôi khẹ gật đầu, nắm lấy tay áo hắn: “Đi đâu ngắm… á!”

Còn chưa hỏi xong, hắn đã vòng tay ôm lấy eo tôi, khinh công phi thân, lướt qua mái ngói tường cao.

Bên tai chỉ còn lại tiếng gió vút qua và nhịp tim rộn ràng mãnh liệt.

Tạ Dụ Triều đáp xuống nóc nhà, đặt tôi xuống… và ngay lập tức đặt một nụ hôn lên.

Nụ hôn khao khát, mãnh liệt mà dịu dàng, như đang cướp đoạt, lại như đang khẩn cầu.

Tôi còn đang choáng váng, vội ngăn hắn lại: “Tạ…”

Hắn tiếp tục hôn loạn, nắm lấy tay tôi, vừa hôn vừa thở hổn hển nói: “Chờ chút… hôn đủ rồi hãy nói.”

Tim tôi đập thình thịch, cố gắng đáp lại hắn.

Dù thời gian chẳng còn nhiều, nhưng tại khoảnh khắc này, cứ hết mình mà yêu đi.

Dưới mái hiên xa xa, Sở Dương Dương vừa nhóm xong lửa, ngẩng đầu liền thấy cảnh tượng hai đứa tôi đang… mất mặt:

“Toàn thể thế giới, chúc buổi tối an lành.”

“Trừ hai người các cậu.”

21.

Thời gian trôi qua.

Chúng tôi thuận lợi đi đến tình tiết buổi săn mùa thu. 

Nhờ có kinh nghiệm lần trước, lần này mọi việc trôi chảy hơn hẳn.

Cả nhóm đang nhàn nhã cưỡi ngựa trong rừng, chờ diễn viên đóng giả thích khách ra diễn đoạn đ.â.m vài nhát lên tay áo Tạ Dụ Triều.

Nào ngờ một đám thích khách áo đen thật sự từ trên trời giáng xuống! Chúng vung đao c.h.é.m loạn vào Tạ Dụ Triều.

Rõ ràng trong kịch bản không có chi tiết này! Sao lại thành thế này!?

Hệ thống báo động: [Toang rồi ký chủ ơi! Quản lý hệ thống phát hiện tụi mình gian lận, trừng phạt đã được kích hoạt!]

Gió lạnh như dao, tên bay dày đặc như mưa.

Trong lúc hỗn loạn, ngựa của Tạ Dụ Triều hoảng loạn bỏ chạy về phía vách núi.

Tôi quất roi điên cuồng đuổi theo.

Tạ Dụ Triều trúng một mũi tên, ngã ngựa rơi xuống, thân thể mất kiểm soát, rơi tự do.

“Đừng!!”

Tôi liều mình lao tới, kịp thời chụp lấy tay hắn trước khi hắn rơi xuống vực.

Cả hai đứa tôi lơ lửng treo bên vách đá.

Tôi quá yếu, đành kẹp người vào một nhánh thông nhỏ để làm điểm tựa. Nhưng trời như muốn g.i.ế.c chúng tôi, cành cây gãy rắc một tiếng.

Gió xoáy lồng lộng xé qua da thịt, thân thể bắt đầu rơi xuống nhanh như tên bắn, đầu óc choáng váng, sắp ngất xỉu.

Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ tất cả đã kết thúc…

Một giọng nói vang lên bên tai tôi, đầy quyết tuyệt và liều lĩnh:

[Ký chủ!]

[Đáng ghét… Đừng xem nhẹ sự ràng buộc giữa chúng ta!]

Chương trước Chương tiếp
Loading...