Nụ Cười Cuối Cùng

Chương 3



Bác sĩ thay hết lượt này đến lượt khác, nhưng cứ đến đêm, Giang Tâm Nhu vẫn phát điên, la hét.

 

Thời Ngữ lo cho bệnh tình của bà ta, ngày đêm túc trực, không còn thời gian để ý tới tôi.

 

Mất chỗ dựa là Lưu tổng, Thời Phong lại hướng mục tiêu sang tôi. Muốn bám được vào cái cây to Yến Chấp, ông sai tài xế đổi lộ trình, đưa tôi tới biệt thự của Yến Chấp.

 

“Tôi bảo đi trung tâm thương mại mà, chú Vương.”
Mới chợp mắt một lát, trước mắt đã đổi cảnh.

 

Chú Vương siết chặt vô-lăng, lắp bắp:
“Tiểu thư… là… chủ tịch Thời bảo tôi chở tới đây.”

 

Đang định bảo quay về, cửa xe bị mở từ ngoài. Yến Chấp, với vẻ phấn khích không giấu, nói:
“Nguyệt Nguyệt, em thật sự đến rồi.”

 

Không đợi tôi phản ứng, anh ta đã bế tôi ra khỏi xe, chẳng có ý định thả xuống.


Chú Vương thì như trốn nợ, phóng xe đi mất.

 

Dưới tác dụng tình cổ, Yến Chấp càng lệ thuộc, càng nghe lời tôi.

 

“Sắp xếp xe, tôi muốn về.”
Vừa đặt xuống sofa, tôi đã đứng lên nói.

 

“Nguyệt Nguyệt không thích ở đây à? Hay là… không thích tôi? Tôi làm gì sai sao?”


Trông dáng vẻ cún con đáng thương của anh ta, tôi nâng cằm anh:
“Không phải không thích nơi này. Tôi sợ anh trai anh. Anh ta sẽ giết tôi.”

 

Nghe câu sau, mắt Yến Chấp nheo lại, khí lạnh lan ra:
“Ai muốn giết em, tôi sẽ giết kẻ đó. Kể cả anh trai.”

 

Lời ấy khiến tôi bật cười khẽ, rồi cười đến chảy nước mắt mới dừng.


Anh ta không hiểu vì sao, nhưng thấy tôi vui thì cũng vui, thấy tôi buồn thì cũng buồn.

 

“Vậy… gây cho anh trai anh chút rắc rối đi, để hắn không có thời gian tìm tôi, được không?”
Tôi xoa tóc anh như xoa đầu chó nhỏ.

 

Anh ta dụi đầu vào tay tôi, rồi khẽ hôn một cái:
“Được. Khi đó, em sẽ ở lại chứ?”

 

Bị bất ngờ, tôi lạnh mặt, rút tay, chùi mạnh, giọng cứng:
“Xem anh xử lý anh trai thế nào rồi tôi mới cân nhắc.”

 

“Được. Tôi bảo người chuẩn bị phòng cho em.”
Ngồi dưới đất, anh ta gối đầu lên đùi tôi, vẻ mãn nguyện.

 

Những ngày ở đây, tối nào anh ta cũng tìm cớ vào phòng tôi, báo cáo: đã cắt bao nhiêu đơn hàng của anh trai, phá hỏng dự án nào, làm hắn lỗ bao nhiêu.

 

“Nguyệt Nguyệt, em yêu tôi không?”
Anh ta ôm tôi từ sau, đầu vùi vào cổ, hỏi khẽ.

 

Ánh mắt tôi trong veo:
“Yêu chứ, yêu nhất là anh.”


Tôi buông lời qua quýt.

 

Nhận được đáp, anh ôm chặt hơn, giọng ấm ức:
“Ngày mai tôi phải xử lý chút chuyện, em ở nhà chờ tôi nhé?”

 

“Để xem đã.”

 

Hôm sau, Yến Chấp vừa rời đi, trong nhà xuất hiện hai vị khách không mời.
“Thời tiểu thư, Yến thiếu mời cô.”


Hai gã đàn ông cao lớn đứng trước mặt, lời khách sáo nhưng sắc mặt lạnh tanh.

 

Quả nhiên… không nhịn nổi nữa.


Không biết xe chạy bao lâu, cuối cùng dừng lại. Cửa mở, vệ sĩ áo đen đưa tôi vào biệt thự.

 

Yến Hạo ngồi trên sofa, khẽ xoay tách trà đắt giá, giọng mơ hồ:
“Thời tiểu thư tới rồi. Người của tôi không làm điều gì thất lễ chứ?”

 

Tôi chỉnh lại nếp váy, nhếch môi cười:
“Hôm nay tâm trạng Yến thiếu tốt nhỉ. Sao vậy, bỏ ý định giết người, đổi sang uống trà?”

 

Yến Hạo khẽ nâng mí mắt, áp lực như tràn ra:
“Cô không sợ tôi diệt khẩu sao?”

 

“Cứ thử xem. Giết tôi, xem cậu em quý của anh có phát điên không. Anh em thành kẻ thù… thú vị lắm.”
Tôi chống tay lên sofa, cúi sát, đáp bằng giọng kiêu ngạo.

 

Yến Hạo bất ngờ bóp cổ tôi, ấn mạnh xuống sofa, ánh mắt đầy sát khí:
“Thời Nguyệt, thủ đoạn hay lắm. Thằng em tốt của tôi mấy hôm nay phá hỏng không ít việc, làm tôi thiệt hại hàng chục tỷ. Chưa cần thành kẻ thù, giờ nó đã coi tôi như vậy rồi.”

 

“Món nợ này, tôi nên tính với cô thế nào, hả?”


Cổ tay hắn siết chặt, tôi vẫn nhếch môi:
“Tính? Hay là… cầu tôi…”

 

Giọng tôi yếu dần vì ngạt thở. Khi tầm mắt bắt đầu mờ, tay hắn buông ra, không khí ào vào phổi.

 

“Nêu điều kiện đi.”
Một tay chống sofa, hắn vẫn cúi sát, mắt sâu như vực.

 

Tôi lim dim, nở nụ cười mỉa:
“Người như các anh mà cũng còn tình anh em… buồn cười thật. Nếu đã hỏi, thì nhường cho tôi dự án Nam Thành đi.”

 

Yến Hạo cúi thấp, bóng che cả mặt tôi, giọng lạnh như băng:
“Cô tưởng tượng nhiều rồi. Dự án Nam Thành lời gấp mười lần khoản tôi mất vì nó.”

 

“Bấy nhiêu đâu đáng gì với Yến thiếu. Cứ coi như cứu em trai mình.”
Tôi nhướng mày.

 

Ngón tay hắn miết lên vết hằn đỏ ở cổ tôi, ánh mắt trầm xuống, bật cười lạnh:
“Em trai? Với loại người như chúng tôi, lợi ích quan trọng hơn máu mủ. Mấy chục tỷ kia chỉ là tôi còn hứng, muốn chơi với nó thôi.”

 

“Anh không cứu nó thì tùy. Khi chán, tôi sẽ nhốt lại.”

 

Cảm nhận hơi lạnh trên da, tôi cong môi:
“Nếu Yến Chấp không đủ giá trị đổi chác… còn mấy đoạn video trong máy quay thì sao?”

 

Ánh mắt Yến Hạo tối sầm, sát khí dâng lên. Ngón tay hắn lại vòng quanh cổ tôi, nhưng không bóp.


Hắn biết tôi nói đến những đoạn bọn họ hành hạ người khác. Dù không lộ mặt, chỉ tiếng thôi cũng đủ gây sóng gió. Hắn không thể không quan tâm.

 

“Thời Nguyệt, gan cô không nhỏ.”
“Quá khen. Cũng phải cảm ơn cậu em ngoan của anh, là nó đưa thẻ nhớ cho tôi.”

 

Hắn nheo mắt:
“Được, cái cô nói, tôi đồng ý. Nhưng…”

 

“Anh nghĩ nhiều rồi. Điều kiện đó là khi nãy. Giờ tôi muốn thêm: miếng đất Bắc Hồ, tôi cũng lấy.”
Tôi lười biếng nói.

 

“Cô muốn chết à?”
Hắn bóp chặt mặt tôi, sự kiên nhẫn đã cạn, bộ mặt hung ác lộ rõ.

 

Tôi đặt tay lên vai hắn, tỏ ra thân mật:
“Yến thiếu đừng mất bình tĩnh. Tôi chết, không chỉ em anh mất mạng, mà video cũng sẽ được gửi đi. Anh là người thông minh, biết phải làm gì.”

 

Hắn nhướng mày, định nói thì giọng nam khàn khàn vang lên:
“Các người đang làm gì?”

 

Tôi nghiêng đầu — Yến Chấp đang đứng đó, ngực phập phồng.


Yến Hạo vừa đứng dậy khỏi sofa thì bị Yến Chấp lao đến, tung một cú đấm mạnh vào mặt.
Anh ta đỡ tôi từ ghế lên, chắn phía sau.

 

Yến Hạo trụ vững, lưỡi ấn nhẹ vào chỗ bị đánh, ngón tay quệt máu nơi khóe môi, rồi bất ngờ tung cú đá vào bụng Yến Chấp:
“Yến Chấp, mặc kệ mày bị ai điều khiển hay thế nào, sự nhẫn nhịn của tao có giới hạn.”

 

Yến Chấp chống tay xuống đất, chật vật đứng dậy, chưa kịp vững đã lao lên quấn lấy anh ta đánh tiếp.

 

Tôi đứng lùi ra xa, ung dung thưởng thức màn kịch.


Bình hoa, ly tách, đèn đuốc đắt giá vỡ tung tóe khắp sàn. Chỉ đến khi đám vệ sĩ ập vào tách hai người ra, căn phòng mới yên lại.

 

Cả hai chẳng ai hơn ai, mặt mũi đều mang thương tích.


Yến Hạo bực bội xắn tay áo, ánh mắt lướt qua tôi, rồi nhìn sang Yến Chấp đang bị giữ chặt, cảnh cáo:
“Ông cụ sắp về rồi, tốt nhất mày biết điều.”

 

“Người của tôi, không ai được động.”
Yến Chấp hất tay vệ sĩ, ánh mắt sắc lẻm, kéo tôi ra ngoài.

 

Vừa ngồi vào xe, anh ta áp cơn giận vào những nụ hôn nóng rực nơi cổ tôi.


Tựa đầu vào cửa kính, tôi túm tóc anh ta, mạnh mẽ kéo ra.

 

Anh ta thở gấp, hơi thở phả dồn dập, khóe mắt nhuộm đỏ:
“Tại sao lại ở cùng anh trai tôi như vậy? Em muốn gì nói với tôi, tôi sẽ cho em, sao phải tìm đến anh ta?”

 

Nhìn dáng vẻ đáng thương như bị bỏ rơi, tôi bật cười:
“Không phải tôi tìm, mà là anh ta sai người ép tôi tới. Tôi chẳng có cách nào.”

 

Ánh mắt anh ta tối sầm:
“Sẽ không có lần sau.”

 

Nói rồi, anh ta nắm tay tôi, đưa lên môi hôn khẽ:
“Tôi bị thương rồi, em giúp tôi bôi thuốc đi.”

 

Tôi chớp mắt, mỉm cười gật đầu.


Tình cổ luôn cần được thúc đẩy, càng thúc đẩy, hiệu quả càng mạnh — để đến khi rút nó ra, cơn đau sẽ càng dữ dội.

 

Khi Thời Phong đưa thiệp mời dạ tiệc tới biệt thự Yến Chấp, tôi đang nhìn anh ta cắt trái cây cho mình — công tử quen sống sung sướng, cắt trái cây xấu đến thảm.

 

“Hay là… để dì Ngô cắt nhé?”
Anh ta hơi nản, định đổ đi.

 

“Không sao, ăn được là được.”

 

“Em sẽ đi dự tiệc chứ?”
Anh ta xiên miếng dâu tây, đưa đến miệng tôi.

 

“Tất nhiên.”
Tôi nhai dâu.


Dĩ nhiên phải đi — màn kịch lớn này tôi tự tay sắp đặt, sao có thể bỏ lỡ.

 

Đêm tiệc, Giang Tâm Nhu vẫn ngơ ngẩn như búp bê đứng bên.


Còn Thời Ngữ thì chìm trong niềm vui sắp thành người thừa kế.

 

Tựa lan can tầng hai, tôi nhấp rượu, nhìn Thời Phong bước lên sân khấu.


Thời Ngữ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi, liền nở nụ cười đắc ý.


Tôi nâng ly đáp lại.

 

“Thưa các vị, hôm nay mời mọi người tới đây, chủ yếu để thông báo một việc. Người thừa kế tương lai của Thời thị… là con gái tôi — Thời Nguyệt.”

 

Lời tuyên bố phẳng lặng lại dấy lên sóng lớn.


Đèn máy ảnh lóe liên tục, khách khứa bàn tán xôn xao.
Ánh mắt Thời Ngữ từ kinh ngạc chuyển sang khó hiểu rồi thành oán hận, như muốn xé xác tôi tại chỗ.

 

Tôi chỉnh lại váy, bước xuống, mỉm cười chào mọi người.


“Ba, cảm ơn ba.”
Tôi nghiêng người, thân mật chỉnh áo cho Thời Phong — cảnh tượng như cha hiền con thảo.

 

Ông ta khổ công đưa tôi đến bên Yến Chấp, vừa để nịnh bợ vừa để tránh, nghi ngờ bệnh điên của Giang Tâm Nhu liên quan tới tôi nhưng không có chứng cứ, chỉ muốn đẩy tôi đi thật xa, thậm chí hy vọng Yến Chấp sẽ hành hạ tôi đến chết.


Nhưng ông quên mất, cổ một khi gieo xuống, dù tôi ở đâu, người đó cũng sẽ nghe lệnh tôi.

 

Diễn xong, tôi trở lại tầng hai cho yên tĩnh, thưởng thức cảnh Thời Ngữ tức tối.

 

“Cô là người hay quái vật?”
Yến Hạo cầm rượu, thong thả tới gần, mắt sắc như dao.

 

“Yến thiếu, xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá rồi.”
Tôi nhấp rượu, cười mỉa.

 

“Thứ cô muốn, vào công ty sẽ có người đến bàn.”
Anh ta bỏ qua lời trêu chọc, vào thẳng vấn đề.

 

“Phiền anh.”
Tôi nâng ly đáp.

 

“Nhớ lời đã hứa.”


“Tất nhiên.”


Tất nhiên… không phải như anh muốn.

 

“Nguyệt Nguyệt.”


Yến Chấp không biết lên từ khi nào.


Vừa định lên tiếng thì bị tiếng la hét chói tai từ dưới cắt ngang.

Chương trước Chương tiếp
Loading...