Nụ Cười Cuối Cùng

Chương 4



“Á! Đừng lại gần!”


“Giết mày! Giết mày!”

 

Giang Tâm Nhu đột nhiên gào lên giữa buổi tiệc, lao vào đám đông, xô ngã không ít khách.
Nhìn thoáng trời ngoài cửa sổ — vừa đúng giờ.

 

Dì Lưu lập tức dẫn bảo vệ xông vào, giữ chặt bà ta. Mấy bác sĩ theo sau tiêm thuốc.
Khi bà ta lịm đi, bảo vệ lập tức khiêng ra xe cấp cứu.

 

“Mấy người đưa mẹ tôi đi đâu?”


“Dừng lại!”


Thời Ngữ hét, xô đẩy bảo vệ, nhưng chẳng ai để ý.

 

“Ba! Họ đưa mẹ đi đâu?!”
Cô ta khóc gọi, chạy tới Thời Phong đang dửng dưng.

 

Ông ta như con rối, cứng giọng đáp:
“Bà ấy điên rồi, phải vào viện tâm thần chữa.”

 

Một câu gây chấn động, khách mời ban đầu còn sợ hãi, giờ xì xào bàn tán.

 

“Không! Mẹ tôi không điên! Không thể! Không được đưa đi!”
Thời Ngữ muốn xông tới nhưng bị dì Lưu chặn lại.

 

Tôi lắc nhẹ ly rượu, ngắm cô ta quỳ khóc giữa sảnh, chẳng ai ra tay giúp.

 

Cảnh đó… giống hệt tôi khi xưa.


Ngày mẹ tôi bị ba bỏ thuốc rồi đưa đi, trở về thì thần trí hoang mang.


Giang Tâm Nhu lợi dụng cơ hội, kích thích mẹ tôi, bôi nhọ bà mắc bệnh tâm thần, rồi sai người đưa vào viện.


Lúc ấy, tôi cũng quỳ khóc, cầu cứu, và Thời Ngữ, Giang Tâm Nhu, Thời Phong đều lạnh lùng đứng nhìn.

 

Sau này, mẹ tôi đồng ý trắng tay rời đi, mới được thả.

 

Hôm nay, món nợ đó… các người cũng phải nếm.

 

“Cô làm?”
Yến Hạo liếc Yến Chấp vừa bước tới, buông một câu lạnh nhạt trước khi đi.

 

“Yến thiếu, đây là báo ứng. Người làm điều ác, sớm muộn cũng nhận lại. Các người cũng vậy.”
Tôi nhấc mí, nhìn ly rượu.

 

“Tôi chờ đấy.”
Vẫn bộ dạng kiêu ngạo, Yến Hạo rời đi.


Yến Chấp bước tới, ôm lấy eo tôi, giọng thân mật:
“Vừa rồi em nói gì với anh trai vậy, Nguyệt Nguyệt?”

 

“Không có gì.”
Tôi nhấp một ngụm rượu, đưa ánh mắt lên màn hình lớn đang rực sáng. Màn hình chớp mấy lần rồi tối đen, ngay sau đó xuất hiện hình ảnh.

 

Trong video, Thời Ngữ thản nhiên nói:
“Chào mọi người, tôi là Thời Ngữ, hôm nay cố ý quay đoạn này để tự thú…”

 

Thời Ngữ dưới sảnh nhìn lên, ngơ ngác — cô ta hoàn toàn không nhớ mình từng quay thứ này.


Tất nhiên rồi, vì đó là tôi điều khiển cô ta, bắt cô ta thú nhận tất cả những giao dịch bẩn thỉu, đưa ra mọi bằng chứng.

 

Đây mới là màn chính tối nay — nhà họ Thời, nhà họ Yến, và lũ ác quỷ khoác da người kia, tất cả sẽ bị phơi bày trước mọi người.

 

Khi tôi còn chờ cô ta nói tiếp, video đột ngột dừng lại ở câu mở đầu, rồi nhấp nháy dữ dội, cuối cùng tắt hẳn.

 

“Cái gì đây? Trò đùa à?”
Vài vị khách lẩm bẩm, rồi lại quay sang bàn tán chuyện Giang Tâm Nhu phát điên.

 

Chuyện gì thế? Sao video lại biến mất?


Chưa kịp nghĩ kỹ, ngực tôi bỗng quặn thắt.

 

“Nguyệt Nguyệt, em sao vậy?”
Giọng Yến Chấp lo lắng vang lên rồi tôi hoàn toàn mất ý thức.

 

——

 

Tôi bị một gáo nước lạnh dội tỉnh. Lắc đầu, tôi nghe thấy tiếng xích sắt va vào nhau. Nhìn xuống, hai tay tôi bị treo bằng xích, quỳ gối trên nền đất.

 

“Tiểu thư Thời, lâu rồi không gặp.”
Giọng nam trung niên, trầm nặng, vang lên trong tầng hầm.

 

Ngước mắt nhìn, là Yến Kỳ — cha của cặp song sinh nhà họ Yến, cuối cùng cũng lộ diện.

 

“Ngài Yến còn nhớ tôi, vinh hạnh thật.”
Tôi nhếch môi.

 

“Mày và mẹ mày rất giống nhau, đều đẹp… nhất là đôi mắt. Năm đó, mẹ mày cũng dùng đôi mắt này, vừa khóc vừa cầu xin tao.”


Yến Kỳ vắt chân, tay cầm gậy nạm đá quý, nở nụ cười tàn nhẫn.

 

“Sao? Rất hận tao? Muốn giết tao lắm đúng không?”


Ông ta liếc bàn tay tôi đang siết lại rồi buông ra, bật cười:

 

“Mày điều khiển Yến Chấp đưa thẻ nhớ cho mày, điều khiển nó và anh nó đấu đá, điều khiển Thời Ngữ quay video tự thú, định công bố ở dạ tiệc, thậm chí còn gửi một bản cho cảnh sát. Mày thông minh, chơi cổ cũng giỏi.”

 

Tôi ngẩng mắt nhìn ông ta, khóe môi nhếch lên.

 

“Nhưng mày vẫn còn non, hoặc mày quá xem thường nhà họ Yến. Toàn bộ video đều bị xóa sạch, cả bản mày gửi đi cũng bị chặn rồi. Dạ tiệc bị cắt ngang là tao làm đấy.”

 

“Mày và mẹ mày giống nhau — muốn vạch trần bọn tao, muốn cứu người, làm anh hùng. Bà nội mày, bạn thân cảnh sát của mẹ mày… ai giúp cũng chết cả. Lẽ ra mẹ mày có thể đi cùng mày, tiếc là…”

 

“Tất cả tại Yến Hạo quá mềm lòng, không chịu nghe tao, còn muốn giao dịch với mày — ngây thơ hết chỗ nói!”

 

Yến Kỳ gõ gậy xuống đất, ra vẻ bề trên dạy bảo.

 

“Ba.”
Yến Chấp bước vào, ánh mắt lướt qua tôi, tràn ngập hận ý.

 

Hừ… xem ra tình cổ đã được giải rồi.

 

“Con ngoan, đã chịu khổ rồi, đi xả giận đi.”
Yến Kỳ vỗ vai anh ta, rồi rời khỏi phòng.


Trong căn phòng tối, chỉ còn tôi và Yến Chấp.

 

“Chơi tôi vui không?”
Anh ta bóp cằm tôi, ép ngẩng đầu, giọng âm trầm.


Mùi máu nồng nặc trên người anh ta xộc vào mũi — có vẻ vừa bị Yến Kỳ hành cho không nhẹ.

 

“Tất nhiên là vui. Nhìn anh như con chó vẫy đuôi lấy lòng, phá nát không ít việc làm ăn của nhà anh, tôi hả dạ lắm.”


“Tấm thẻ nhớ anh đưa, rồi việc anh cản chân Yến Hạo, đều giúp tôi nhiều lắm.”

 

Tôi nhếch mép.

 

Đuôi mắt Yến Chấp đỏ au, như đang cố nén cơn giận:
“Không có chút tình thật nào sao?”

 

“Mỗi giây phút ở cạnh anh đều khiến tôi ghê tởm.”
Từng chữ tôi nhấn rõ, ánh mắt không rời anh ta.

 

Anh ta bóp chặt mặt tôi, cúi xuống hôn mang theo tức giận.


Tôi lạnh lùng nhìn thẳng.

 

Anh ta vùi mặt vào cổ tôi, bật cười khẽ:
“Thời Nguyệt, dù có xuống địa ngục, tôi cũng sẽ lôi em theo. Tôi nói được làm được.”

 

“Cho em món quà, ba tôi bảo đưa.”
Anh ta chỉnh lại quần áo, trở lại vẻ ngạo mạn ban đầu, gọi điện. Chẳng mấy chốc, có người mang máy chiếu tới.

 

“Thả ra! Thả tôi ra!”
Trong video vang lên tiếng phụ nữ chống cự dữ dội. Tôi nhìn kỹ — là hình ảnh mẹ tôi khóc lóc giãy giụa.

 

“Nguyệt Nguyệt, đây là đoạn ba tôi thích nhất. Ông bảo tôi cho em xem. Tiếc là tôi chưa bao giờ thấy em khóc, chắc em khóc cũng đẹp lắm.”

 

Mi mắt tôi khẽ run, tay nắm chặt rồi lại buông. Ánh sáng từ máy chiếu lúc sáng lúc tối hắt lên mặt tôi, như đang róc từng miếng thịt.

 

“À, quên nói, rượu em uống có thuốc của ba tôi. Tạm thời em không gọi được cổ đâu. Thuốc này do ông tìm người pha chế, khắc chế em. Trên đời này đâu chỉ mình em biết chơi cổ.”

 

“Còn mấy thứ rắn hoa, nhện trắng, bình bình lọ lọ của em… đều bị đốt sạch. Phải công nhận con rắn hoa đó rất trung thành, cuối cùng vẫn muốn cứu em.”

 

Thuốc bắt đầu phát tác, ngực tôi nhói lên từng đợt, lan đến cổ họng. Cúi xuống, tôi nôn ra một ngụm máu đen.

 

Anh ta khựng lại, rồi ngồi xổm lau máu trên môi tôi:
“Nguyệt Nguyệt, nói là thật lòng, chỉ cần em nói, tôi sẽ bảo vệ em, không ai dám động đến.”

 

“Anh thật khiến tôi buồn nôn.”
Tôi thở dốc, phun một ngụm máu vào mặt anh ta.

 

Yến Chấp lau đi, nghiến răng, giữ đầu tôi, ghé sát tai:
“Vậy thì ở đây mà mài móng. Bao giờ nghĩ thông, lời hứa của tôi vẫn còn hiệu lực.”


Anh ta đi rồi, tầng hầm chỉ còn tiếng thở của tôi và tiếng khóc của mẹ trong video.


Hình ảnh cứ lặp đi lặp lại, tôi cũng chỉ lặng lẽ nhìn.

 

Không biết bao lâu, cửa mở. Yến Hạo bước vào, che khuất tầm nhìn tôi.


Ngược sáng, tôi không thấy rõ nét mặt, nhưng ngửi được mùi máu dày đặc.

 

Hai anh em này… bị đánh đến thảm hại như nhau.

 

“Thời Nguyệt, cô quả là chẳng tuân theo luật chơi chút nào.”

 

“Vậy thì sao, Yến thiếu?”
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng trong bóng tối.

 

“Cô muốn gì? Mạng của ba tôi?”
Giọng anh ta vẫn là dáng vẻ kẻ trên nắm quyền.

 

“Đúng, tôi muốn mạng ông ta. Sao? Yến thiếu muốn giúp à?”
Tôi cười khẩy.

 

“Được, tôi cho cô mạng của ông ta.”
Anh ta nói không chút do dự.

 

“Tôi nói rồi, nhà chúng tôi chẳng có tình thân gì, chỉ là ràng buộc lợi ích, ai cũng muốn tối đa hóa lợi ích. Cô muốn mạng ba tôi, tôi đưa. Đổi lại, cô thuộc về tôi.”

 

Anh ta ung dung xắn tay áo như đang nói chuyện thời tiết.

 

Tôi run vai bật cười, cơn đau trong ngực càng dữ, khiến không khí càng lạnh lẽo:
“Anh trai anh là do tôi hạ tình cổ nên mới có tình cảm với tôi. Còn anh, tôi chưa từng động gì. Giờ anh như thế này… thật khiến tôi ghê tởm.”

 

“Ghê tởm hay thật lòng với tôi cũng không quan trọng. Tôi chỉ cần cô ở bên. Cô muốn ai chết, tôi cũng cho.”

 

“Kể cả chính anh?”

 

“Mạng tôi buộc với cô. Tôi sống, cô sống. Tôi chết, tôi kéo cô chết cùng.”
Anh ta ngồi xổm ngang tầm mắt tôi, ánh sáng phía sau lúc tỏ lúc mờ.

 

Kéo tay tôi, anh ta đeo vào ngón một chiếc nhẫn, ngắm dưới ánh sáng yếu, hài lòng mỉm cười:
“Thời Nguyệt, cô không buông tôi, tôi cũng sẽ không buông cô.”


Trước khi rời đi, anh ta tắt máy chiếu. Tầng hầm gần như tối đen.


Tôi nắm tay, tính toán thời gian, bắt đầu cất giọng hát yếu ớt, cố đè cơn đau trong ngực.

 

Theo tiếng hát, tiếng bò sát vang lên, mỗi lúc một rõ. Cả bầy thứ gì đó đang tràn đến.

 

Hàng trăm con trùng đen bò khắp người tôi, dừng lại ở cổ, cắn nhẹ, hút máu tôi. Cơn đau vì thuốc dần tan.


Hút máu xong, chúng bò lên xích sắt, chẳng mấy chốc tay tôi được tự do.

 

Chống đất đứng lên, bầy trùng vây quanh chân, theo bước tôi mà tản ra.


Gặp ổ khóa, chúng bâu vào, biến nó thành đống sắt vụn.

 

Khi tôi bước vào phòng Yến Kỳ, ông ta vẫn ngủ. Nghe tiếng động, ông ta bật đèn.

 

“Mày… sao mày còn sống?”


Vài giây kinh ngạc rồi ông ta bật cười:
“Hóa ra tao bị hai đứa con chơi, không đứa nào giết mày.”

 

“Ai đưa chìa khóa cho mày? Yến Chấp hay Yến Hạo?”


Tựa vào khung cửa, tôi vỗ tay. Đàn trùng từ khắp nơi tràn ra, phủ kín sàn, khiến người ta buồn nôn.

 

Ông ta nhìn quanh, lùi dần lên giường, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Mày… chẳng phải…”

 

“Chẳng phải uống thuốc là không gọi cổ được sao? Mà ông còn đốt hết đám cổ của tôi? Yến lão gia tò mò lắm hả?”


Tôi khoanh tay, ngắt lời.

 

“Thầy cổ khắc chế tôi không nói sao? Có một loại cổ nuôi cấp tốc, dùng người sống làm vật chủ, gọi ra bằng hát, cho chúng hút máu chủ, sẽ trưởng thành trong thời gian ngắn. Chỉ là… phản phệ rất nặng.”

 

Tôi nghiêng đầu vừa giải thích vừa nhìn trùng bò lên giường, tiến sát Yến Kỳ.

 

“Lẽ ra tao phải giết mày ngay.”
Ông ta bị dồn tới góc, trừng mắt âm u.

 

“Ông tưởng tôi bị bắt tới đây à?”
Tôi nhếch môi.

 

“Mày…”
Ông ta bắt đầu hiểu, nhưng nói không thành lời.

 

“Video ở dạ tiệc, và gửi cho cảnh sát… chỉ là để ông tưởng mình thắng, che mắt để bản thật đi đường khác. Giờ chắc cảnh sát cũng sắp tới.”

 

“Tôi mạo hiểm vào đây chỉ để trả lại nguyên vẹn những gì mẹ tôi từng chịu.”

 

Đám trùng đã bò tới chân ông, leo dần lên.

 

“Mày giỏi hơn mẹ mày thật… nhưng tao chết cũng kéo mày chết theo.”
Ông ta rút vật gì từ gối, chưa kịp nhìn rõ đã bóp cò.

 

Ngay tức khắc, có người kéo mạnh tôi, chắn trước mặt. Máu nóng bắn lên mặt tôi.


Đàn trùng ồ ạt chui vào miệng Yến Kỳ, buộc ông ta co giật, nôn máu.

 

Tôi chết lặng, nhìn ngực Yến Chấp nhuộm đỏ, anh ta ngồi bệt thở dốc, máu vẫn nóng trên mặt tôi.

 

“Nguyệt Nguyệt…”
Anh ta mở mắt nhìn tôi, vẻ ngạo mạn thường ngày đã sụp xuống.

 

Thấy tôi không động, anh ta tự cười giễu:
“Em hận tôi lắm phải không? Cũng đúng, tôi ác thế, sao em không hận được.”

 

“Nguyệt Nguyệt, tôi đau lắm… em hát lại bài hôm trước ở chỗ tôi cho tôi nghe đi.”

 

Tôi cúi mắt nhìn anh ta, lạnh lùng:
“Hát xong lần đó, tới giờ tôi vẫn thấy ghê.”

 

Tay anh ta buông thõng, chẳng còn lưu luyến.

 

“Yến lão gia, ông đã giết con trai thứ của mình.”
Tôi nhìn Yến Kỳ đang quằn quại, tốt bụng nhắc.

 

“À, đám trùng này không giết ông đâu… chỉ khiến ông đau như bị xẻ nghìn nhát dao thôi.”


Tôi vừa xuống lầu, tiếng còi hụ của xe cảnh sát đã vang vọng khắp biệt thự nhà Yến.


Chưa đi được mấy bước, đã thấy Yến Hạo đứng cách đó không xa, khẩu súng trong tay nhắm thẳng vào tôi, ngón tay đặt lên cò, sẵn sàng bóp bất cứ lúc nào.

 

“Thời Nguyệt, cô thật sự là không biết tuân thủ luật chơi. Tôi đã nói rồi, mạng của ai cô muốn, tôi đều có thể cho cô. Hà tất phải để mọi chuyện thành ra thế này.”

 

“Yến thiếu, chắc anh mất trí rồi. Hình như tôi chưa bao giờ đồng ý với mấy lời điên rồ của anh thì phải.”
Tôi thản nhiên đáp, như thể người bị nhắm súng không phải mình.

 

Yến Hạo nhướng mày, giọng chẳng mấy bận tâm:
“Không sao cả. Tôi nói rồi, tôi sống, cô sống. Tôi chết… thì cũng sẽ kéo cô theo cùng.”

 

Tôi nhún vai, cũng chẳng để tâm:
“Tùy anh thôi. Dù sao việc tôi cần làm cũng xong rồi, sống hay chết… cũng chẳng quan trọng.”

 

Dù gì lần này, phản phệ của cổ trùng luyện cấp tốc, tôi cũng chưa chắc vượt qua được.

 

Yến Hạo ngước mắt nhìn tôi, hoàn toàn phớt lờ những lời cảnh báo lặp đi lặp lại vang lên ngoài biệt thự.


Nòng súng đen ngòm toát ra sát khí khóa chặt vào đầu tôi, chỉ chờ một cú bóp cò.

 

“Thời Nguyệt… cùng xuống địa ngục với tôi đi.”

 

Yến Hạo bóp cò.
——“Đoàng!”

 

Tiếng nổ chát chúa vang lên, máu tươi từ trán Yến Hạo trào ra, nhòe đi khuôn mặt anh ta.
Hắn vẫn gắt gao nhìn tôi, rồi ngã ngửa ra sau.

 

Còn tôi – người vừa bị hắn chĩa súng bắn – lại hoàn toàn không hề hấn gì.
Hóa ra bên trong khẩu súng đó… trống rỗng.

 

Cảnh sát lập tức ập vào biệt thự, động tác thuần thục.
Ngoài ba người nhà Yến, toàn bộ đám vệ sĩ khác đã được rút đi từ trước.

 

“Thời Nguyệt, cô không sao chứ?”

 

Nữ cảnh sát khoác áo khoác lên vai tôi. Nhìn gương mặt quen thuộc ấy, tôi mỉm cười lắc đầu.


Tiểu Hàn – cô gái tôi từng cứu ở bãi săn hôm đó – chính là nội gián, bấy lâu nay vẫn bí mật điều tra những giao dịch bẩn thỉu liên quan đến nhà Yến.


Người tôi bí mật gửi đoạn video, cũng là cô ấy.

 

Yến Kỳ – kẻ đã chịu đủ mọi tra tấn – bị cảnh sát dẫn ra khỏi phòng.


Vừa thấy xác hai người con trai, hắn lập tức tức giận đến phát bệnh, nôn ra một ngụm máu.

 

“Đúng là tự làm tự chịu.”
Tiểu Hàn lạnh lùng nói.

 

Lúc được dìu lên xe cảnh sát, tôi chợt phát hiện chiếc nhẫn Yến Hạo tặng vẫn còn trên tay.
Hạ kính xe, tôi ném nó ra ngoài.


Cửa kính từ từ kéo lên, mọi thứ thuộc về nhà Yến… đều bị bỏ lại phía sau.


Nhà Yến, Thời Dụ, cha tôi, cùng những kẻ có liên quan… tất cả đều bị đưa ra xét xử, nhận trừng phạt xứng đáng.

 

“Thời Nguyệt, cho dù chết thành ma, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô!”
Thời Dụ bấu chặt ống nghe trong phòng thăm gặp, đôi mắt hung hăng trừng tôi qua lớp kính.

 

Tôi khẽ cười khinh miệt:
“Thời Dụ, cô hại bao nhiêu người vô tội rồi. Cô không nghĩ trước xem… bọn họ có bỏ qua cho cô không?”

 

Không đợi ả mở miệng, tôi đã gác máy, khoanh tay đặt lên bàn, thản nhiên nhìn ả bị lôi đi trong cơn tức tối.

 

Ánh mắt tôi lướt qua con trùng đang ngọ nguậy nơi cổ ả, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.


Về sau, e rằng Thời Dụ sẽ chẳng thể ngủ yên.


Những người mà ả từng hại… sẽ từng đêm hiện về trong mơ.

 

Khi gặp cha tôi, cổ trùng trên người ông ta đã bị tôi giải.


Ông ta cầm ống nghe, giọng đầy nịnh bợ, hết lời van xin tôi giúp.

 

“Cha, năm xưa mẹ tôi cũng đã cầu xin ông… ông đã làm thế nào nhỉ?”
Tôi hờ hững nâng mí mắt, giọng lạnh nhạt.

 

Bỏ ngoài tai những câu chửi rủa khó nghe, tôi nói tiếp:
“Giờ công ty Thời thị tôi đã tiếp quản rồi. Dù sao đây vốn cũng là thứ mẹ tôi gầy dựng. Cha… cứ yên tâm mà sống nốt quãng đời còn lại ở trong đó nhé. Chúc may mắn.”

 

Nửa đời theo đuổi tiền bạc quyền thế, cuối cùng… trắng tay.


Nhìn ông ta gào thét đến mất kiểm soát, thật sự buồn cười.

 

Cuộc sống yên bình chưa kéo dài được một tháng, tôi đã bắt đầu chịu phản phệ.


Phản phệ của cổ trùng luyện cấp tốc đến nhanh hơn tôi nghĩ.


Cơn đau lan khắp cơ thể, những mảng bầm đen, máu rỉ ra vô cớ… đều đang nhắc nhở tôi – lần này, nó nghiêm trọng hơn nhiều.

 

Ba ngày sau, tình trạng càng tệ hơn.


Tôi bắt đầu nôn ra máu liên tục.


Không biết là lần thứ bao nhiêu lao vào nhà vệ sinh, tôi chợt cảm giác cổ chân bị thứ gì lạnh lẽo quấn lấy.


Quay đầu nhìn…

 

Tiểu Hoa?


Ngay sau đó, một con nhện trắng bò dọc theo đuôi Tiểu Hoa.

 

Tiểu Bạch?


“Các em… không bị thiêu à?”

 

Tôi vội vàng đón lấy chúng, niềm vui lấn át cơn mệt mỏi.


Tiểu Hoa và Tiểu Bạch leo dọc theo cánh tay tôi, bò lên cổ, nhẹ nhàng cắn, cùng tôi chống lại phản phệ.

 

Cơn choáng ập đến, tôi ngất đi.


Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm bên cạnh bồn cầu.


Nhấc tay lên, những vết bầm đen đã biến mất, cơn đau cũng tan, máu cũng không còn trào ra nữa.

 

Phản phệ… đã được hóa giải.

 

Tôi khẽ trêu đùa Tiểu Hoa đang cuộn trên cánh tay và Tiểu Bạch đang nằm trên đầu nó, mệt mỏi nhưng vẫn bám chặt.

 

Từ nay… chúng ta sẽ sống thật tốt.


Và bảo vệ thật tốt những người mà chúng ta muốn bảo vệ.

 

(Hết truyện)

Chương trước
Loading...