Ôm Em Giữa Mây Lửa

Chương 3




10


Tôi và Tống Tư Minh là nhóm cuối.

Trời sẩm tối, gió trên cầu mạnh hơn hẳn, làm nó lắc lư thấy rõ.


Tôi thật sự sợ độ cao.

Sau vụ việc hồi cấp ba, nỗi sợ ấy còn trở nặng đến mức bệnh lý.


Gió rít bên tai, mây trôi ngang tay, tim tôi lơ lửng không chỗ bấu víu.

Cái thực tế “đang ở trên cao” khiến tôi tức ngực, choáng đầu.


Nhưng đã tới đây là phải làm việc cho ra trò.

Tôi gắng chịu, bám chặt lan can, điều chỉnh hơi thở.

Tự nhủ: sẽ qua nhanh thôi.


Nhưng trời không chiều lòng người, một bàn tay bất ngờ gỡ tay tôi khỏi lan can.

 

Ngẩng lên, Tống Tư Minh đang nắm tay tôi, ánh mắt đầy tự tin kiểu “xem tôi làm cô đổ gục thế nào”:

“Tôi sẽ bảo vệ em, Kinh Hân.”


“Cảm ơn anh.”

Tôi rút tay về, bám lại lan can: “Tôi không cần bảo vệ, đi nhanh chút là được.”


Tôi nhìn thẳng phía trước, không nhìn xuống, tự thôi miên: “Đây là mặt đất.”


Tống Tư Minh lại tưởng tôi ngại ngùng không dám nhìn mình, bất ngờ ghé sát, hạ giọng:

“Em không tin tôi à?”


Quá sến, tôi cố giữ lịch sự:

“Là tôi không tin… chính mình.”

(May mà nhịn được, không xả thẳng.)


Anh ta cười cong môi, càng chắc chắn là tôi mê anh rồi.

Bỗng đưa tay bóp cằm, ép tôi nhìn thẳng:

“Bảo vệ phụ nữ là việc đàn ông chúng tôi phải làm.”


Quá mức ngấy, tôi vội quay mặt đi – vừa hay thấy rõ núi non dưới chân.

Khoảnh khắc đó, không rõ thứ nào khiến tôi buồn nôn hơn.


Anh ta lại định “tỏa hào quang”, tiếp tục gỡ tay tôi khỏi lan can, muốn tôi giao hết trọng tâm cho mình.

 

Tôi chịu hết nổi:

“Đàn ông thì đừng lề mề. Nếu thật sự muốn thấy tôi mắt long lanh, đồng tử phản chiếu cái đầu chỉ để trưng của anh, thì đi nhanh đi. Tôi là diễn viên chuyên nghiệp, qua bên kia tôi diễn cho anh xem.”

 


Tống Tư Minh bị chặn họng, đứng yên như cọc gỗ.

Tôi tranh thủ bám lan can đi tiếp, miệng lẩm bẩm “đang ở mặt đất…”.

 

Không lâu sau anh ta cũng theo, may mắn là im lặng.

Mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn phản chiếu lên cầu kính, rực rỡ loang loáng.


Nhưng anh ta vẫn chưa bỏ trò làm màu.

Muốn trước ống kính thể hiện dáng “thiếu niên theo đuổi ánh sáng”, anh ta bất ngờ tăng tốc.

 

Kết quả: trán đập thẳng vào máy quay, lực mạnh đến mức cameraman ngã nhào.


Tôi chóng mặt nhưng vẫn cúi đỡ anh quay phim dậy.

Cameraman của đài Chuối đúng là “vua chuyên nghiệp”, xảy ra chuyện gì cũng nhanh chóng chỉnh lại để quay tiếp.


Nhưng cú va ấy làm trán Tống Tư Minh đỏ bừng – mất mặt nghiêm trọng.

Mà mặt và sĩ diện là hai thứ anh ta quý nhất!


Anh ta mất kiểm soát, trút giận lên cameraman:

“Anh quay kiểu gì vậy? Cố tình đâm vào mặt tôi à?”


Anh quay phim lập tức xin lỗi: “Xin lỗi Tống tiên sinh, lần sau tôi sẽ chú ý.”


Tống Tư Minh bám riết:

“Anh còn muốn có lần sau à? Mặt tôi được bảo hiểm rồi đấy, công việc là công việc, đợi giám định của bệnh viện rồi bồi thường.”


Gió bên tai mỗi lúc một mạnh, núi và trời như xoay vòng.

 

Tôi vẫn gắng giữ bình tĩnh, ra hiệu cho cameraman yên tâm, rồi dồn lực xả thẳng:

“Thứ anh cần bảo hiểm nhất là… cái đầu. Cái thân não mục nát của anh chẳng cần gió thổi cũng tự rã.

Trên cầu kính mà tự dưng tăng tốc, nguy hiểm biết không? Còn đòi người ta bồi thường. Khôn ranh tám trăm cái, mà không có nổi một tí lương tâm.

Anh tìm được bí quyết gì mà né trọn mọi lần tiến hóa của loài người, để giữ nguyên vẹn sự ngu dốt nguyên thủy thế này vậy?”


Nói xong, tôi gần như hụt hơi.

 

Bình luận, sau khi xem đủ diễn biến, đồng loạt khen:

【Không thể không nói, cuối cùng cũng có người trị được Tống Tư Minh, ngoài cái mặt ra thì đúng là trai tự luyến vô vị.】

 

【Rõ ràng lỗi mình mà đổ cho người khác, tưởng mình là thượng đế chắc.】

 


【Nhớ lại cảnh bị chèn ép ở công ty, dân công sở đồng cảm mạnh.】

 

【Tôi quay xe rồi, chị Kinh là thiên sứ.】

 

【Nhận ra chưa, anh bạo nộ và chị bạo nộ, cái miệng này chỉ nhắm vào người ngoài.】

 

Tống Tư Minh cuối cùng cũng hiểu tôi vừa nói gì, tức đỏ mặt, định túm cổ áo tôi.


Tôi muốn tránh, nhưng khuôn mặt anh ta mờ dần…

Cơ thể tôi đã tới giới hạn, ngón tay trượt khỏi lan can, ngã xuống.

 

11

 

Tỉnh lại, tôi đang ở trong phòng bệnh trắng toát.

 

Bên giường, Triệu ca nắm tay tôi, vừa run vừa khóc, miệng lầm rầm “Bồ Tát phù hộ”.

Thấy tôi mở mắt, anh lập tức nín khóc, cười tươi:


“Con nhỏ vô lương tâm này, làm tôi sợ chết đi được.

Cơ hội quan trọng nhưng không thể liều mạng vậy, lỡ có mệnh hệ gì, tôi ăn nói sao với mẹ cô?”


Tôi có chút cảm động.


“A!” – Triệu ca ôm điện thoại hét to – “Kinh Kinh, cô lại chiếm top bảng rồi! Weibo một ngày tăng 180 nghìn fan! Đáng giá, đáng giá! Mai đi tạ lễ Bồ Tát thôi!”



Anh dí điện thoại vào mặt tôi, hot search số 1 là:

#KinhTrạmBếCôngChúa#


Video chiếu cảnh Tống Tư Minh vừa chạm vào tôi thì tôi ngất trên cầu kính.

 

Anh ta lập tức giơ hai tay trước ống kính ra hiệu là tôi cố tình “ăn vạ”, không liên quan gì đến mình.

 

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì từ đầu cầu bên kia, Cố Trạm lao như bay tới, một phát bế thẳng tôi lên.


Trên núi non trùng điệp, mây hồng lửa cháy cuộn trào, cả trời và cầu kính đều nhuộm màu hồng phấn, vừa mờ ảo vừa rực rỡ.

Anh ôm tôi, chạy xuyên qua cầu, hướng về phía hoàng hôn.


Tôi hơi hoảng hốt – năm đó, khi tỉnh dậy ở phòng y tế trường, thứ tôi thấy cũng là bầu trời hồng ấy.


Bình luận dưới video, fan “Kinh Trạm” mở hội ăn Tết:

【Tuyệt đỉnh khung hình!】

 

【Trước thì quân huấn, với vợ thì công chúa bế!】

 

【Aaaa trái tim thiếu nữ của tôi.】

 

【Mỗi tập Kinh Trạm đều có ảnh huyền thoại, howpay~】

 

【Thánh khiết và lãng mạn, mong Kinh Trạm tổ chức đám cưới trên cầu kính.】


Khóe môi tôi đang nhếch lập tức khựng lại – khỏi cần đâu.


Triệu ca cất điện thoại, tóm tắt tình hình dư luận:

Công ty ngay lập tức tung chẩn đoán bệnh viện: tôi vì sợ độ cao, thể lực vượt quá giới hạn nên mới ngất.

 

Dân mạng ào ào thương tôi, khen tôi chuyên nghiệp.

 

Đồng thời so sánh với Lâm Vân Vân – cao thấp thấy rõ.

Không chỉ CP “Kinh Trạm” leo hạng 1, mà còn gột sạch nhiều định kiến, không ít người đen chuyển fan.


Bất ngờ, Triệu ca nghiêm mặt:

“Kinh Kinh, kỳ này Lâm Vân Vân với Tống Tư Minh tụt thảm hại thiện cảm của khán giả, cẩn thận bọn họ trả đũa.

Hai nhà này nổi tiếng chơi bẩn bằng tin giả, từ giờ lên hình giữ im lặng, đừng để họ tóm được sơ hở.

Tôi đi nhờ thầy xin cho cô bùa bình an.”


Là người theo chủ nghĩa duy vật, tôi chỉ nghĩ – tiền xin bùa chi bằng giữ lại để hạ hot search cho tôi.


Triệu ca ghé sát, thần bí:

“Cô với Cố Trạm… đang quen nhau?”

 

“Không, sao có thể.”

 

Anh cằn nhằn:

“Ối, còn giấu tôi, chứ sao anh ta hết lần này tới lần khác giúp cô?”


Lần đầu tôi bị anh chặn họng, ậm ừ mãi mới phọt ra:

“Tích đức?”


Chặn búp bê ma trong nhà ma, bế tôi xuống núi, rồi vụ trên máy bay… đúng là giúp tôi nhiều thật.

 

Nhưng với Cố Trạm, chắc chỉ là hành động thuận tay vì chính nghĩa, chẳng có ý gì khác.

Nghĩ nhiều quá chỉ thành trò cười.


Triệu ca gật gù: “Có lý, đỏ quá mà không tích đức thì sao chịu nổi.”

Tôi: 6.

 

 

12


Hôm sau, tôi tiếp tục ghi hình.

Chủ đề lần này: Phòng tập trái tim rung động.


Bốc thăm xong, tôi và Cố Trạm một cặp.

Lâm Vân Vân lại ghép với Tống Tư Minh.

 

Hai người kia cứ nhìn tôi chằm chằm, như thể chung kẻ thù.

 

Tôi có lý do nghi ngờ kết quả bốc thăm này bị “sắp xếp”.

Có vẻ sau khi mất mặt, Lâm Vân Vân không dám tới gần Cố Trạm nữa.


Đạo diễn cười toe:

“Chương trình vẫn tăng nhiệt, thương hiệu xa xỉ quốc tế tìm tới chúng ta, chúng ta đỏ rồi!

CP hot nhất kỳ này sẽ thành đại sứ thương hiệu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chụp quảng cáo đôi, vươn ra thế giới!”

 

Không trách đạo diễn phấn khích – thương hiệu này chưa từng chọn đại sứ ở Trung Quốc, chứng tỏ chương trình thật sự bùng nổ.


Trang chủ đã mở đường vote cho 4 cặp.

Kỳ này chia hai vòng, vòng 1 là đấu kiếm.

Mỗi cặp cử thành viên đấu kiếm, đội thắng nhiều nhất sẽ được cộng thêm 500k vote.


Ai cũng hừng hực – phần thưởng quá hấp dẫn.

Các cặp ngầm thống nhất cử nam ra trận.


Cố Trạm thay bộ đồ đấu kiếm trắng, đội mặt nạ, khí thế ngạo nghễ.

Các pha tấn công dứt khoát, liền mạch, thắng liền hai trận.

Hiện “Kinh Trạm” đang dẫn đầu, “Minh Vân” bám sát.


Sau vụ cầu kính, Lâm Vân Vân và Tống Tư Minh mất kha khá thiện cảm từ khán giả, nhưng vẫn hút thêm fan ruột.

Không ít fan CP “Vân Trạm” bị chính Cố Trạm phá CP, bèn quay sang ủng hộ “Minh Vân”.


Lúc Tống Tư Minh đấu, Lâm Vân Vân liên tục ngọt ngào hò hét:

“ Tư Minh cố lên!”

Nghỉ giữa hiệp thì ôm cổ, bóp vai, đưa nước – ngọt như phim thần tượng.


Bình luận rầm rộ:

【Minh Vân mới xứng đôi, tương tác qua lại rõ ràng.】

 

【Hai bảo bối đáng yêu, khác hẳn mấy kẻ ăn cháo đá bát.】

 

【Quyết lấy đại sứ, tức chết lũ dìm người.】


Tới lượt Tống Tư Minh gặp Cố Trạm – trận quyết định ngôi đầu.

 

Trước khi lên sàn, anh ta cố tình cầm kiếm lại gần tôi:

“Là đàn ông, tôi sẽ không để phụ nữ chịu tổn thương.”


Cố Trạm đầy hormone, chắn trước mặt tôi, gỡ mũ đấu kiếm, đôi mắt đào hoa cụp xuống:

“Vậy cô lên đi.”


Tống Tư Minh: …

Tôi: ???


Có vẻ anh ta không ngờ Cố Trạm chơi ác vậy, bèn mỉa:

“Tôi không đánh phụ nữ.”

 

Tôi lập tức nhận mũ: “Vậy tôi lên nhé.”


Cố Trạm tiến lại, vỗ mạnh vai anh ta:

“Anh bạn, đàn ông đã nói thì phải giữ lời.”

 

Mặt Tống Tư Minh tái mét, không nói nổi câu nào.


Bình luận cười nghiêng:

【Haha, cho đáng cái tật.】

 

【Chính anh ta nói không làm phụ nữ bị thương đấy.】

 

【Trị đàn ông mùi “bố” vẫn là Trạm ca với chị Kinh.】

 

Lên sàn, tôi dồn hết khí thế, kiếm thẳng công vào chỗ hiểm.

 

Tống Tư Minh đánh cũng dở, né cũng không xong, chần chừ là thua luôn.


Tức điên, anh ta gỡ mặt nạ, chỉ tay chửi:

“Các người không tuân thủ luật!”


Cố Trạm giữ vai anh, ghé tai như quỷ thì thầm:

“Anh trôi nền rồi.”


Quả nhiên hiệu quả, Tống Tư Minh lập tức vứt kiếm chạy tìm makeup.


Hoàn thành ước mơ “xử” trai dầu mỡ, tôi phấn khích muốn high-five với Cố Trạm.

 

Anh lại đưa tay nhận mũ của tôi – lệch một nhịp, môi tôi chạm đúng vào ống tay áo trắng của anh.


Trên tay áo ngay lập tức in một dấu son đỏ.

Tôi đỏ mặt, lí nhí xin lỗi rồi chạy đi thay đồ.


Trong livestream, Cố Trạm đứng nguyên tại chỗ, đưa tay áo có dấu son lên mũi, khẽ ngửi, rồi mỉm cười.


【Thằng này có gì đó sai sai.】

 

【Xong, anh rơi vào lưới tình rồi.】

 

【Aaaa, đại cẩu đang ghi nhớ mùi của chủ nhân.】

 

【Không đáng đâu, Trạm ca.】

 

13


Quay xong phần đầu chủ đề Phòng tập trái tim rung động, giữa chừng có tiệc mừng.

 

Cố Trạm là người có tiếng nhất, lại du học về, được sắp xếp ngồi riêng với đại diện thương hiệu quốc tế.

Tôi và 6 khách mời khác ngồi một phòng.

 

Lâm Vân Vân ngồi cạnh, tròn mắt ướt át, giả bộ chuyện phiếm:

“Kinh Kinh hình như là gia đình đơn thân nhỉ, không có bố bảo vệ, lại xinh thế này, chắc hay bị quấy rối lắm ha?

Haha, đùa thôi mà.”

 

Tôi không giải thích, chống cằm hỏi ngược:

“Bố cô giàu lắm đúng không?”

 

Lâm Vân Vân: “Đúng, bố em siêu giỏi, mở nhiều công ty lắm.”

 

Tôi: “Ồ, ông ấy giỏi vậy, chắc quấy rối nhiều phụ nữ lắm ha? Haha, đùa thôi mà.”

 

Mặt cô ta dần méo xệch.

Những người khác thấy không khí căng, vội hòa giải:

“Chương trình hot thế này, uống một ly chúc mừng nào!”


Tống Tư Minh vốn giỏi làm không khí thêm gượng, rót đầy ly đưa cho tôi, giả bộ bá đạo:

“Ly này tôi mời em, không uống tức là coi thường tôi – Tống Tư Minh.”


Tôi nghi ngờ, tinh hoa cặn bã thiên hạ đều dồn vào một mình anh ta.

 

Tôi đứng dậy, nói nhã nhặn:

“Tống Tư Minh, để tôi nói rõ: tôi coi thường anh là chuyện khác, chẳng liên quan gì đến việc uống rượu.”

 

Tống Tư Minh và Lâm Vân Vân nghiến răng, cùng ép tôi uống.

 

Tôi biết họ muốn gì – tối nay khung giờ vàng còn ghi hình, tôi mà say không tham gia được thì vị trí nhất thuộc về họ.

 

Tống Tư Minh không biết lôi đâu ra bộ xúc xắc, lôi kéo mọi người chơi, thay phiên ép tôi.

 

Tôi vẫn trơ như núi, không nhận kiểu đạo đức giả này.

Họ tự phạt, tự uống, tôi không chạm một giọt.

 

Không đạt mục đích, Tống Tư Minh hậm hực lắc xúc xắc:

“Chơi thôi mà, em cứ rụt rè làm mọi người mất hứng.”

 

Cốc —

Không biết từ khi nào, Cố Trạm vào phòng, đặt ly xuống bàn, sóng rượu rung nhẹ:

“Chúng tôi chơi với các người.”

 

Khác hẳn mọi người ăn mặc thoải mái, anh mặc vest xanh trang trọng, thẳng thớm quý phái.

 

Ngồi xuống bên tôi, mang theo mùi gió biển mát lạnh.

Anh vừa xuất hiện, cảm giác an toàn của tôi tăng vọt.

 

Luật cuối cùng: ai đổ điểm thấp nhất thì uống.

Tôi đổ 17 lần, Cố Trạm uống thay 17 ly.

 

Tôi áy náy – hôm nay vận may tôi còn thua cả đội tuyển bóng đá quốc gia.

 

“Khó chịu lắm không?” tôi hỏi.

 

Anh hơi nheo mắt, dường như định vỗ mu bàn tay tôi đang đặt trên bàn để trấn an:

“Không, không sao.” Giọng trầm, bình tĩnh, nghe rất tỉnh táo.

 

Nhưng bàn tay anh vỗ lại là… tay của Tống Tư Minh.

Tống Tư Minh bị anh làm cho sượng, nói còn không rõ chữ:

“Bỏ… bỏ rượu ra, uống tay đi.”

 

 

14


Buổi tối ghi hình vòng 2, giờ vàng, livestream đông hơn.

Địa điểm ở bể khô khổng lồ trong phòng tập, bên trong đầy bóng nhựa xanh trắng.


Luật: hai người kẹp bóng đỏ bằng trán, đi qua bể bóng, vận chuyển sang bên kia.

 

Mỗi bóng thành công cộng thêm 10k vote.

Cộng dồn điểm đấu kiếm buổi sáng và vote để chọn cặp đại sứ.


Cố Trạm từ WC ra, mắt nhắm giả ngủ – chắc chắn uống quá nhiều.

Tôi rất áy náy, giá mà tôi may mắn hơn.

 

Hai đội trước phối hợp ăn ý, đầu kẹp bóng, bước chậm rãi trong bể bóng, vừa giữ bóng không rơi, vừa tránh trượt chân.

 

Thỉnh thoảng chạm người, hơi thở gần kề, kéo cao sự mập mờ.

Livestream tăng kỷ lục người xem.

 

Tới lượt Tống Tư Minh – Lâm Vân Vân.

Cô quá nhỏ, chênh chiều cao lớn.

Họ áp trán kẹp bóng, Tống phải khom người, rất chậm.


Nhưng mặt họ vẫn nở nụ cười tự tin.

Trong bể, Tống nhấc bổng cô lên kiểu koala ôm, cô ngồi trong lòng anh, trán chạm trán, kẹp bóng.

 

Về đích, Lâm Vân Vân nhảy xuống, nắm tay chạy về, tiếp tục như vậy.


Rất trơn tru, phương pháp này giúp họ vận chuyển hơn 20 bóng so với đội khác.

 

Khán giả bị “ngọt” làm cho vote ầm ầm:

【Đường đâu, tui cần insulin gấp!】

 

【Vân Vân thông minh ghê, nhỏ con lại thành lợi thế!】

 

【Tư Minh khỏe thế, ship chết mất.】

 

【Cách này liệu có bị ai bắt chước không?】


Vote của họ vượt “Kinh Trạm” kha khá.


Cố Trạm vẫn cố gắng, trông anh giờ chắc khó chịu như tôi lúc sợ độ cao.

 

Tôi khẽ nói: “Hay mình bỏ cuộc, anh nghỉ đi.”

Anh nói chậm, vẫn cười an ủi:

“Sao lại bỏ, mình phải cùng nhau… đi tới cuối.”


Tim tôi chợt bị bóp chặt, tê tê.

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...