"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ôm Em Giữa Mây Lửa
Chương 4
15
Chúng tôi bước vào bể bóng xanh, trán chạm trán kẹp bóng.
Bước chân Cố Trạm loạng choạng, không vững, bóng rơi hoặc nổ liên tục.
Thất bại nhiều, men rượu khiến anh bực bội.
Bóng đỏ chắn giữa trán, mặt anh bị che một nửa, tôi chỉ thấy đôi môi – vì rượu mà đỏ hơn cả bóng.
Tôi nghe tiếng thở gấp, ngửi mùi rượu.
Cả người căng cứng, như dây cung bị kéo hết cỡ.
Tôi… lại thích cái khí thế “sắp xé nát đối phương” này.
Quay đi quay lại mãi, chúng tôi vẫn chưa vận chuyển được quả nào.
Bình luận fan “Minh Vân” hả hê: 【Cố Trạm như phê thuốc, bước không vững.】
Có người tự xưng nhân viên phục vụ nói: Cố Trạm uống hộ tôi nên mới thế.
Fan hiểu anh thì sốc: 【Trạm ca không uống giọt nào, từng bị quản lý trêu là “uống một hớp là gục”, thế mà còn uống hộ vợ.】
【Tôi khóc, một ly cũng liều vì vợ.】
【Nói gì thì nói, Kinh Kinh uống chắc không say đâu.】
【Anh uống hộ, chủ yếu là tấm lòng.】
Biết được bối cảnh, mỗi lần bóng rơi đều biến thành “phát đường”.
Vote của chúng tôi tăng vùn vụt.
Bốp — bóng nổ, bị Cố Trạm bóp nát.
Mắt anh đỏ hoe, trông dữ dội, đã bóp hỏng mấy quả, như sắp bóp nát… đầu tôi.
Tôi đang sợ, thì mặt anh bất ngờ áp sát, cúi hôn trán tôi.
Môi lướt xuống má, nóng lòng tìm môi tôi nhưng không trúng.
Tôi theo phản xạ ngẩng đón.
Hơi thở quấn nhau, mùi rượu xộc vào mũi.
Khi cảm thấy lưỡi anh tiến vào, tôi bừng tỉnh – đây là livestream!
Muốn đẩy ra nhưng anh quấn chặt hơn, càng hôn sâu.
Rapper mà, lưỡi linh hoạt thế này sao?
Nghĩ đến đang phát sóng, tôi chỉ còn cách cắn anh.
Anh không giận, cơn bực biến mất sạch.
Ngoan ngoãn lùi lại, hôn má tôi một cái, tựa cằm lên hõm cổ, giọng khàn:
“Xin lỗi, bạn Lục.”
Sau nụ hôn, môi anh bóng loáng, đầy mùi mập mờ.
Bình luận bùng nổ, fan “Kinh Trạm” bắn pháo hoa:
【Hôm nay là ngày đại hỷ của Kinh Trạm!】
【Người qua đường hỏi thật: họ là vợ chồng à?】
【Mẹ ơi, anh giỏi quá!】
【Thiệt cho Kinh Kinh, chưa từng đóng cảnh hôn.】
【Không thiệt, Trạm ca còn chưa đập chết con muỗi cái nào.】
【Má ơi, đều là nụ hôn đầu!】
【Rapper thuần khiết mà nóng bỏng.】
Cuối cùng, chúng tôi không vận chuyển được quả nào, nhưng “gia đình” fan vẫn vote, đẩy chúng tôi lên hạng 1 tuyệt đối.
Trong ánh mắt lườm nguýt của Lâm Vân Vân và Tống Tư Minh, đạo diễn công bố – chúng tôi là đại sứ thương hiệu.
16
Quay xong chương trình đã rất muộn, nhưng tôi nằm trên giường, khó chịu đến mức không sao ngủ được.
Không phải tôi ghét nụ hôn của Cố Trạm, tôi hoàn toàn tỉnh táo, nếu là người khác hôn tôi, tôi đã bẻ gãy tay hắn rồi.
Nhưng chỉ cần Cố Trạm lại gần, chân tay tôi liền mềm nhũn.
Phản ứng của cơ thể là thành thật nhất, tôi không thể tiếp tục né tránh ý nghĩ đó nữa.
Tôi thích Cố Trạm.
Nhưng… tại sao anh lại gọi tôi là “bạn học Lục”?
Trước đây, tôi mang họ Lục.
Trước khi chuyện năm lớp 11 xảy ra, tôi theo họ cha ruột là Lục.
Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi mới theo họ mẹ, đổi thành Thời Kinh Hân.
Chẳng lẽ Cố Trạm đã quen tôi từ thời cấp 3? Anh biết chuyện đó sao?
Năm lớp 11, tôi bị đồn là bị quấy rối trên xe buýt.
Không ai nghe tôi giải thích, mọi người đặt cho tôi những biệt danh sỉ nhục, thậm chí có nam sinh nhét tiền vào ngăn bàn của tôi.
Tin đồn càng lúc càng tệ, có người vì thế mà bày trò bắt nạt tôi.
Chúng lừa tôi lên sân thượng, mấy đứa đứng vây quanh, bắt tôi cởi quần áo, nếu không sẽ đẩy tôi xuống.
“Hahaha, chết rồi thì mày vẫn có thể thành liệt nữ trinh tiết đấy.”
Tôi tức tối nhổ nước bọt vào mặt chúng.
Chúng bị chọc giận, liền đẩy tôi tới sát lan can, nửa người tôi đã treo lơ lửng ngoài khoảng không, chỉ cần một giây nữa thôi là tan xương nát thịt.
Trong cơn sợ hãi tột độ, tôi ngất đi, sau đó chứng sợ độ cao càng nghiêm trọng hơn.
Chuyện tôi bị quấy rối còn lan tới cả khu tôi sống và đơn vị làm việc của cha tôi.
Cha tôi thấy xấu hổ vì tôi, cãi nhau với mẹ, cuối cùng ly hôn.
Mẹ đưa tôi rời thành phố, bắt đầu cuộc sống mới.
Nếu Cố Trạm đã quen tôi thời cấp 3, anh chắc chắn không thể không biết chuyện này.
Anh sẽ nghĩ gì về tôi? Tại sao lại tiếp cận tôi?
Tôi nằm nhìn chằm chằm trần nhà đến mức đầu đau như muốn nổ tung, bỗng ngồi bật dậy.
“Không được, mình phải tìm Cố Trạm hỏi cho rõ.”
17
Chương trình đã vào giai đoạn giữa, các cặp CP đã cố định, không thay đổi.
Như vậy càng dễ để tôi tìm cơ hội hỏi Cố Trạm.
Quảng cáo cho thương hiệu xa xỉ được sắp vào cuối tháng sau, tháng này sẽ quay tập cuối cùng.
Lần này chúng tôi đến một hòn đảo gần vùng Đông Bắc để ghi hình.
Chủ đề là tàu lượn siêu tốc — ngồi tàu lượn giữa gió biển lạnh cắt của mùa đông Đông Bắc.
Điểm nhấn quay là: sau khi trải qua cảm giác cực hạn trên cao, điều đầu tiên muốn nói với bạn đồng hành là gì?
Chưa kịp lên, Lâm Vân Vân đã cùng Tống Tư Minh bàn bạc kỹ, định sẵn sẽ nói gì với nhau.
Xem ra cô ta rất coi trọng lần ghi hình này.
Không trách cô ta lo lắng, sau chương trình lần trước, tuy nhờ CP mà cô ta hút được kha khá fan, nhưng tôi lại hút nhanh hơn.
Bình chọn cá nhân của tôi đã vượt cô ta, hiện chỉ đứng sau Cố Trạm.
Gió lạnh đầu đông ở biển cắt vào da thịt, tai bị gió thổi đến đau rát.
Ngồi tàu lượn ở nơi như thế này đúng là tra tấn thời hiện đại.
Tống Tư Minh là người đầu tiên lên, Lâm Vân Vân đứng ở khán đài chờ anh ta.
Chiếc tàu lượn màu vàng tối chạy theo đường ray ngoằn ngoèo, leo cao, lao xuống, xoay vòng, tiếng gió rít lấn át cả phòng livestream.
Một vòng xong, Tống Tư Minh lảo đảo bước xuống, nắm tay Lâm Vân Vân nói:
“Anh yêu… ọe! Anh muốn ói quá.”
Anh ta chống gối bắt đầu nôn, Lâm Vân Vân mặt sầm lại nhưng vẫn cố giữ hình tượng ngọt ngào, vỗ lưng cho anh ta nôn, rất chuyên nghiệp.
Đến lượt Lâm Vân Vân, tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng khí chất lại mạnh mẽ hơn Tống Tư Minh, một mình gánh hết nhiệm vụ phát “đường” và tăng fan.
Xuống tàu, cô ta đi thẳng về phía Tống Tư Minh:
“Anh là người đầu tiên em muốn gửi gắm cả đời.”
Nói xong liền nhón chân hôn anh ta.
Bình luận dồn dập:
【Hôn rồi! Lời hứa trong trạng thái tỉnh táo không phải đáng ăn hơn hôn loạn sau khi uống sao?】
【Ngọt quá, Vân Vân thật kiên định!】
【Minh – Vân đứng yên đó! Bố đi mang giấy đăng ký kết hôn đây.】
Ngoài ra cũng có người hoài nghi:
【Nói sợ độ cao đâu rồi?】
【Cô ta vốn không sợ ma cũng chẳng sợ độ cao.】
【Giả quá, chẳng trải qua gì mà đã gửi gắm cả đời?】
【Chỉ mình tôi thấy Tống Tư Minh vừa nôn xong à?】
Bầu trời Đông Bắc màu xám xanh, rơi xuống từng hạt băng nhỏ.
Tôi sợ độ cao, đi cầu kính còn có thể tự lừa mình là đang ở mặt đất.
Nhưng tàu lượn thì sao mà lừa được?
Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội hỏi Cố Trạm, cũng tò mò muốn biết anh sẽ nói gì với tôi.
Tôi nắm chặt lá bùa bình an mà Triệu ca xin cho, quyết định cắn răng lên.
Cố Trạm là người ngồi tàu lượn trước, tôi đứng ở khán đài chờ anh.
Một vòng xong, tàu không dừng lại.
Chẳng lẽ bị trục trặc? Tôi vội hỏi đạo diễn.
Đạo diễn đáp: “Cố Trạm biết em sợ độ cao, anh ấy đề nghị ngồi thay. Bọn anh nói một lần không được, anh ấy liền đồng ý ngồi năm lần.”
Trong thời tiết này mà ngồi năm lần tàu lượn? Đúng là muốn mất mạng.
Tôi đứng né gió trong chiếc áo phao mà vẫn run cầm cập.
Tôi dõi theo con tàu, cả người lên xuống theo từng vòng quay, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Giờ tôi chẳng quan tâm anh sẽ nói gì, chỉ mong anh bình an xuống sớm.
Ngồi liền năm vòng, khi xuống, mặt Cố Trạm bị gió lạnh thổi tái nhợt.
Tôi lập tức lao tới ôm anh.
Anh lại đẩy tôi ra, đưa tay chỉnh mũ cho tôi, mỉm cười: “Đừng để lạnh.”
【Quá “man”! Chết tiệt, bị anh ấy lừa rồi.】
【Người đàn ông này thật sự quá ngọt.】
【Rất khó mà không rung động.】
【Nếu thế này còn không tính là yêu thì còn gì là yêu!】
Sau tập này, trên mạng nhiều người chê Lâm Vân Vân và Tống Tư Minh diễn lộ liễu, “đường” công nghiệp.
Chỉ một câu “Đừng để lạnh” của Cố Trạm lại khiến biết bao người cảm động.
Thời đại này, lời ngọt ngào thì nhiều,
Nhưng im lặng để bản thân chịu gió lạnh, chỉ sợ người kia bị lạnh — thì hiếm lắm.
Tôi không biết Cố Trạm và quá khứ của tôi rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng tôi chắc chắn, tôi thích anh.
Tôi muốn nói cho anh biết.
18
#CốTrạmLắmScandal#
Bất ngờ leo thẳng lên hot search.
Các tài khoản giải trí lớn trên quảng trường mạng liệt kê từng tội trạng của Cố Trạm.
Hồi cấp 3 đánh người già, đánh bạn học, vì phá hoại tài sản công bị kỷ luật.
Cuối cùng không thể tiếp tục học ở Trung Quốc, bị đuổi học, mới ra nước ngoài du học.
Hình đính kèm có giấy chẩn đoán bệnh viện của người già vài năm trước, phim X-quang xương sườn gãy của bạn học, và thông báo kỷ luật của trường, trên đó ghi rõ ràng tên Cố Trạm, nguyên nhân là cố ý đập vỡ kính.
Những năm trước từng có người tung tin này, nhưng khi đó không gây chú ý.
Giờ đây có cả hình lẫn chứng, truyền thông đồng loạt đưa tin rầm rộ.
Tống Tư Minh và Lâm Vân Vân quả nhiên đã ra tay.
Hơn nữa Cố Trạm quá nổi tiếng, ngoài hai người đó, rất nhiều đối thủ khác cũng nhân cơ hội hùa theo, muốn chia phần.
【Tên này chắc bị rối loạn lưỡng cực, đúng là loại du côn thích đánh người.】
【Nếu tôi là người già hoặc bạn học bị anh ta đánh năm xưa, thật sự thấy lạnh lòng, sao loại người này lại nổi được như thế.】
【Bằng thạc sĩ nước Anh, mọi người hiểu rồi đó, có tiền thì học ở đâu chả được.】
【Vỏ bọc “chân thật” nhưng bản chất là vô học.】
【Nói bao nhiêu lần rồi, rapper toàn là bọn rác rưởi.】
Cố Trạm đúng là học cùng cấp 3 với tôi.
Tôi lướt qua những “bằng chứng” anh đánh người, trong đầu lại hiện lên cảnh mình bị bắt nạt, tứ chi lạnh buốt.
Anh thật sự là kẻ bắt nạt sao?
Nhưng nhìn thấy những bình luận độc địa đó, tôi lập tức tỉnh táo.
Đây chẳng phải chính là điều người tung tin muốn sao?
Tôi không chịu nổi, liền đấu khẩu với netizen:
【Đừng nghe gió là mưa, để viên đạn bay thêm chút nữa được không? Đứng về phe nào sớm quá, coi chừng đạn rơi trúng đầu.】
【Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, nếu tất cả đều thật, tại sao đập kính thì bị kỷ luật, còn đánh người già lại không?】
【Ừ ừ, thạc sĩ nước Anh toàn là bằng rởm, cái đầu trên cổ bạn chắc cũng toàn nước.】
Đúng lúc tôi đang “gặp thần giết thần” trên mạng, Triệu ca gọi đến:
“Trời ơi là trời, em có cãi nhau với netizen thì cũng thôi đi, đừng dùng tài khoản chính chứ!
Anh xin em đấy, mở cái nick phụ ra mà dùng!
Hai người còn chưa ở bên nhau, anh ta làm top lưu mấy năm nay kiếm được bao nhiêu tiền, còn nửa đời sau của em thì chưa đâu vào đâu.
Nếu anh ta thực sự làm mấy chuyện này, em bênh anh ta kiểu này, sự nghiệp tiêu tan đấy.”
Giọng Triệu ca dần mờ đi, tôi chỉ nghe rõ mình nói một câu: “Tôi tin anh ấy.”
Tôi tin anh.
Chuyện tôi cãi nhau với netizen cũng lên hot search.
Giữa lúc mọi người giữ khoảng cách, dè chừng, tôi lại lấy tên thật mà xông lên, công khai tin tưởng Cố Trạm.
Một số fan trung thành của anh chạy sang nói rằng tôi xứng đáng được trân trọng.
Những người khác thì phẫn nộ: 【Tôn trọng sự thật, đừng đánh lạc hướng dư luận.】
Cố Trạm lần này phản hồi rất nhanh, anh đăng tuyên bố đã báo cảnh sát xử lý.
Trên mạng lần lượt xuất hiện thông tin về ông lão và bạn học kia — cả hai đều có tiền án tiền sự.
Dư luận dần lắng xuống, không còn một chiều cho rằng Cố Trạm là kẻ bạo lực học đường.
Nhưng phía nhãn hàng lại cho rằng anh có “vết nhơ”.
Hợp đồng đại diện vốn sắp ký giờ chuyển sang trạng thái quan sát, có khả năng đổi sang người khác.