"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ôm Em Giữa Mây Lửa
Chương 5
19
Đến buổi ghi hình cuối cùng, vì “sự kiện bạo lực học đường” vẫn chưa lắng xuống, fandom Kinh – Trạm im ắng hơn hẳn.
Nhiệm vụ của tập cuối không quá mạo hiểm nhưng lại vô cùng “xấu hổ xã hội”.
Chủ đề là: Tâm sự trên sân thượng.
Hình thức là kiểu đang hot gần đây — một người đứng trên sân thượng hét qua loa phóng thanh, người còn lại đứng dưới đất nghe.
Dù có xấu hổ đến đâu, trong tập cuối này tôi cũng phải nói cho Cố Trạm biết: tôi thích anh.
Bày tỏ xong sẽ không để lại nuối tiếc cho mình.
Luật chơi: trước tiên chuẩn bị cho đối phương một món quà bí mật, sau đó lên sân thượng nói thật lòng, rồi mở quà.
Ghi lại nhịp tim, quyết định có trở thành cặp đôi thật hay không.
Tôi chuẩn bị cho Cố Trạm một lá bùa bình an.
Khi tôi bảo muốn cùng Triệu ca đi xin bùa, anh ấy nhìn tôi như kiểu “em bị sao thế”.
Tôi vốn không mê tín, nhưng suốt 480 bậc thang từ chân núi lên chùa, mỗi bước tôi đều thành tâm cầu Bồ Tát phù hộ cho Cố Trạm bình an thuận lợi.
Tổ chương trình thu hết điện thoại của mọi người, phát từng món quà.
Quà được đựng trong túi đen niêm phong.
Quà của người khác trông khá nặng tay, còn quà của Cố Trạm chỉ là một tờ giấy mỏng.
Bình luận cũng nhận ra:
【Quà của Trạm ca hơi nhỏ nhỉ]
【Không được nói Trạm ca nhỏ!】
【Cái này là gì? Vé concert? Sổ đỏ? Đừng bảo là chữ ký nhé hahaha.】
【Này, thật đấy, đừng đùa.】
Tôi cũng không đoán ra nổi. Hay là bùa trừ tà?
Xong rồi, bị Triệu ca ám rồi.
Chúng tôi đi thang máy từ tòa nhà ghi hình lên sân thượng.
Có lẽ để tạo hiệu ứng chương trình, đạo diễn “tốt bụng” cho chúng tôi thời gian bàn bạc lời thật lòng, nên không cho quay đoạn đường này.
Tôi và Cố Trạm, mỗi người cầm một túi quà đen.
Tôi muốn hỏi anh: Trong túi là gì? Anh có quen tôi hồi cấp 3 không? Có từng đánh người già? Xương sườn của bạn kia thật sự gãy à? Sao tự dưng đập kính? Anh có thích tôi không?
Đầy ắp câu hỏi, không biết bắt đầu từ đâu.
Đột nhiên, đèn thang máy tắt phụt, cabin rơi nhanh chóng!
Cố Trạm lập tức ôm chặt tôi vào lòng, nhấn nút gọi khẩn cấp.
Cảm giác rơi tự do này, chẳng khác nào rơi từ sân thượng xuống.
Tôi ôm chặt eo anh, hét thất thanh:
“Cố Trạm! Người chết rồi sẽ đi đâu vậy!!!”
Thang máy dừng lại.
Phía trên vang lên giọng nhân viên tòa nhà, nói thang máy bị chập điện, sẽ nhanh chóng sửa.
Tổ chương trình cũng nói qua bộ đàm, họ sẽ ghi hình phần sân thượng của các khách mời khác trước, chúng tôi tới kịp thì quay chung, không thì tách làm hai buổi livestream.
Nói xong, thang máy trở nên yên tĩnh.
Cố Trạm vẫn ôm tôi.
Tôi lách ra, tựa vào vách đối diện, định hỏi thẳng.
Bắt đầu từ đâu đây?
“Ông lão đó là tôi đánh, xương sườn của bạn học kia đúng là gãy, kính cũng là tôi đập.”
Cố Trạm tựa vào góc thang máy, ngẩng mắt trong bóng tối, đôi mắt đào hoa đẹp đến mức tôi nghi ngờ anh có thể nghe thấy tiếng lòng mình.
Tôi chưa kịp phản ứng, chỉ đành nói thật:
“Có lẽ trong đó có ẩn tình, người tôi biết sẽ không làm mấy chuyện đó vô cớ.”
Anh cười, nụ cười bất đắc dĩ:
“Bạn học Lục, hình như em chưa bao giờ nhớ ra tôi.”
Bóng tối rất hợp để nhớ lại quá khứ.
Cố Trạm kể, anh chưa từng nghĩ lớn lên sẽ làm rapper.
Hồi cấp 3, anh học giỏi, gia đình khá giả, mặc đồng phục chỉnh tề, cả người nghiêm cẩn ngay ngắn.
Chỉ một lòng muốn đáp ứng mọi kỳ vọng của người khác.
Suốt mười mấy năm đầu đời, anh làm rất tốt.
Cho đến năm lớp 11, hôm đó tài xế nhà anh có việc, anh phải đi xe buýt đến trường.
Trên xe, anh thấy một ông già đang quấy rối một nữ sinh — đứng phía sau, động tay động chân, cô gái cắn răng rơi nước mắt mà không dám lên tiếng.
Cố Trạm tung một cú đá, đá ngã lão biến thái.
Xe buýt phanh gấp.
Mọi người đều nhìn về phía anh.
Ông già nằm trên đất rên rỉ, đòi anh bồi thường.
Cô gái kia không nói gì, tiếng chửi rủa vang khắp xe.
Ai cũng mắng anh là kẻ đánh người vô cớ.
Ông già dựa vào đồng phục mà tìm đến trường.
Hiệu trưởng vỗ vai anh: “Không sao, lần sau đừng thế nữa.”
Cha anh trực tiếp đưa cho lão biến thái một khoản tiền để dẹp chuyện.
Bạn học cũng tin chắc chuyện là thật, nói anh vì áp lực giữ hình tượng hoàn hảo mà trở nên tâm lý biến thái.
Không ai tin anh, cũng chẳng ai muốn tìm hiểu sự thật.
Trong chốc lát, anh từ con cưng của trời biến thành kẻ hư hỏng.
Anh mới nhận ra, hóa ra mọi thứ mình cố gắng giữ gìn lại nực cười đến vậy.
Ngay lúc giá trị quan của anh sụp đổ, chưa đầy mấy ngày sau, cảnh sát tìm tới, nói đã điều tra camera, xác nhận anh là người nghĩa hiệp, còn trao huy chương cho anh.
Anh lại trở thành con cưng của trời, được thầy cô bạn bè yêu mến, khen ngợi hơn trước.
Thật mỉa mai.
20
Lời kể của Cố Trạm dần dần trùng khớp với ký ức của tôi.
Hồi cấp ba, mỗi trường đều có vài nhân vật phong vân, được các nữ sinh truyền miệng tán dương.
Người được nhắc nhiều nhất ở trường tôi, là lớp trưởng lớp 7.
Lớp trưởng lớp 7 lại giành giải nhất cuộc thi, lớp trưởng lớp 7 lại bị chặn đường tỏ tình…
Tôi học lệch rất nặng, say mê vật lý, chẳng mấy hứng thú với kiểu người sống ở trung tâm dư luận này, nghe nhiều cũng không nhớ nổi mặt.
Có lần, tôi ngồi xe buýt, thấy một lão lưu manh đang giở trò với nữ sinh.
Tôi nắm chặt tay, định lên tiếng ngăn lại.
Có người nhanh hơn tôi một bước, tung cú đá lật nhào lão ta — thật hả hê!
Xe dừng lại, nhưng mọi người lại nói người kia là đồ hư hỏng, còn bênh vực lão lưu manh.
Tôi muốn nói ra sự thật, nhưng cậu thiếu niên ấy đỏ mặt, vội vàng đẩy cửa xuống xe.
Sau đó, lão lưu manh thậm chí còn tới trường gây sự, đòi bồi thường.
Nhất định phải để kẻ xấu chịu trừng phạt, không thể để người tốt chịu oan!
Với niềm tin ấy, tôi đến đồn công an báo án.
Nhưng cảnh sát không chịu tiếp nhận, tôi biết cô gái bị quấy rối kia không muốn chịu tổn thương lần nữa.
Vậy nên tôi nói với cảnh sát:
“Trên xe buýt, tôi đã bị quấy rối. Xin hãy kiểm tra camera, trừng phạt kẻ xấu. Xe buýt tuyến 05, thời gian là 7 giờ 04 sáng thứ Tư tuần này…”
Xem xong camera, lão lưu manh bị kết án.
Nhưng tin đồn tôi bị quấy rối cũng lan khắp trường.
Lúc đó tôi mới hiểu, điều mà cô gái kia sợ hãi thật sự là gì.
Nhưng tôi không hối hận, nếu làm lại, tôi vẫn sẽ chọn như thế.
Giọng trầm của Cố Trạm vang lên trong bóng tối:
“Anh tới đồn công an hỏi, vì sao đột nhiên trích xuất camera, rồi trong hồ sơ báo án, anh nhìn thấy ảnh và tên của em.
Anh dò ra lớp em, đến tìm thì nghe bạn học nói, có người gọi em lên sân thượng.
Khi anh chạy tới, em đang bị treo lơ lửng bên lan can, bọn họ thấy anh, tưởng anh là kỷ luật, liền tản ra.
Em ngất xỉu, anh bế em tới phòng y tế trường, rồi quay lại đạp cho mấy thằng đó một trận.
Lúc quay lại, em đã đi mất.
Mỗi ngày anh đều tới trước cửa lớp em hỏi, sau họ nói với anh, em đã chuyển trường.”
Cố Trạm mở túi niêm phong màu đen, bên trong là một tờ giấy bị xé mép rất gọn.
Trên giấy là cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, cười rạng rỡ.
Dưới bức ảnh, có một câu đề từ: **“Đừng sợ sự thật khó tìm, luôn sẽ có người đồng hành cùng bạn.”**
Tôi nhớ ra, đây là tấm ảnh và câu đề từ tôi viết khi đứng nhất môn Vật lý trong kỳ thi tháng, được dán trên bảng thông báo của trường.
Khi đó tôi chỉ một lòng muốn trở thành nhà vật lý, cùng tiền bối chinh phục đỉnh cao vật lý.
“Anh đập vỡ kính bảng thông báo, xé nguyên mảng có em xuống.
Khoảnh khắc kính vỡ, anh thấy thật sảng khoái, bỗng chốc, anh buông hết mọi đánh giá, mong đợi, ràng buộc…
Anh muốn sống thật với bản thân.
Mấy đứa bắt nạt em trên sân thượng, anh gặp lần nào đạp lần đó.
Có đứa nói xấu em… sau đó bị gãy xương sườn.
Anh bị đuổi học, bố mẹ đưa anh ra nước ngoài.
Ở nước ngoài, anh thấy quảng cáo của em, nên vừa tốt nghiệp liền về nước vào showbiz.
Bởi anh muốn đích thân nói với em: Cảm ơn em, bạn học Lục.
Bởi anh còn mơ tưởng rằng, những khoảnh khắc sau này, đều có thể ở bên em.”
Thông tin quá nhiều, tôi ngơ ngẩn, đầu óc quay cuồng.
Thang máy lại trượt xuống, tôi lần nữa rơi vào vòng tay Cố Trạm.
【Em biết tôi đã nói bao nhiêu lời hay trước mặt Bồ Tát để cầu cho hai người không?】
【Hai người vốn không có duyên, tất cả là nhờ cái miệng ngọt của tôi đấy.】
Tôi muốn nhắn lại cho anh ta rằng, chúng tôi rõ ràng đi chùa Thiếu Lâm mà.
Nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Đuổi khéo Triệu ca xong, tôi lướt vào siêu thoại của “Kinh – Trạm”.
Mấy hôm nay, fan “Kinh – Trạm” vui như đón Tết.
Có một fan đã gom hết ảnh tôi và Cố Trạm trong từng tập 《Hiệu ứng cầu treo》 lại thành một bộ.
Chú thích:
> Họ ôm nhau trong nhà ma, hôn nhau trong biển bóng, tỏ tình trong thang máy tối om.
Tình yêu của tuổi trẻ, chẳng sợ lời đồn, vượt núi băng biển.
Đến hôm nay, cuối cùng anh ấy cũng có thể đường hoàng ôm cô vào lòng.
Tôi vừa định nhấn like thì Cố Trạm trở mình kéo tôi vào lòng, ấn tắt điện thoại của tôi.
Anh hôn hôn vào tai tôi, giọng còn hơi khàn vì mới tỉnh ngủ:
“Ngủ đi, mai còn bay sang Tam Á quay quảng cáo.”
Tôi giãy giụa: “Em chưa buồn ngủ.”
Anh kẹp chặt chân tôi, ôm càng chặt hơn: “Thật không? Vậy làm chút gì đó nhé.”
Tôi lập tức chui tọt vào chăn: “Buồn ngủ, buồn ngủ rồi.”
Ngoại truyện
Nửa năm sau khi ở bên nhau, tôi cuối cùng cũng đồng ý gặp bố mẹ Cố Trạm.
Anh đến nhà đón tôi, cùng đi ăn trưa.
Tôi vào phòng thay đồ, nghĩ lần đầu gặp bố mẹ anh phải mặc chỉnh tề một chút.
Cố Trạm cũng đi theo.
“Em thay đồ, anh vào làm gì?”
Anh cười, nhìn tôi chằm chằm: “Nhìn em thay đồ.”
Đúng là mặt dày hết thuốc chữa. Tôi không đấu lại, đành quay lưng lại thay.
Bất ngờ, anh từ phía sau áp lòng bàn tay lên mu bàn tay tôi, ấn cả hai tay tôi lên tường.
Tôi không nhúc nhích được, giữ nguyên tư thế xấu hổ ấy, cảm nhận được anh cúi đầu xuống sát sau lưng.
Hơi thở nóng hổi gấp gáp lượn quanh gáy tôi.
Giọng anh khàn khàn thì thầm:
“Bảo bối, trong nhà ma, anh toàn nghĩ đến cảnh này.”
“Đồ biến thái.” Tôi mắng.
Anh cười khẽ, rung rung người, dán sát hơn:
“Còn có cái biến thái hơn, muốn nghe không?”
…
Đổ tại ai đó quá lưu manh, cuối cùng tôi mồ hôi nhễ nhại.
Bộ đồ đã thay xong cũng chẳng mặc được, đành đi tắm lại.
Tắm xong lại bị quấy rầy, đến khi dọn dẹp xong thì ngoài trời đã sắp tối.
Tóm lại là trễ giờ hẹn hoàn toàn.
Cố Trạm lười biếng ngồi dựa vào sofa, tâm trạng tốt không tưởng.
Bất kể đầu dây bên kia bố mẹ anh mắng gì, anh vẫn cười nói “vâng”.
Cuối cùng bác gái nói:
“Chiều nay con đập đầu vào đâu à?
Con không ăn thì thôi, nhưng đừng để Kinh Kinh đói.”
Anh cười: “Tất nhiên rồi.”
Bác gái: “Thật đập đầu rồi hả? Ăn cơm với Kinh Kinh xong, tự gọi xe đến bệnh viện nhé.”
Anh cúp máy, thấy tôi bước tới, liền cười ôm tôi vào lòng.
Ngoài khung cửa kính sát đất, bầu trời tối dần, mây lửa rực rỡ cuộn trào.
HẾT