Ôm Em Trong Nắng Sớm

Chương 1



Bắc Thành mưa liền mấy ngày.


Không khí ẩm ướt, nặng mùi hơi nước.

 

Tôi bước nhanh vào hành lang, vỗ mấy cái cho nước mưa trên áo khoác chống thấm rơi xuống, rồi móc chìa khóa tra vào ổ.


“Cạch—”


Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

 

Khu chung cư cao cấp này an ninh nghiêm ngặt, nhà riêng độc lập, không có thẻ ra vào thì không thể lọt vào.


Trừ khi…

 

Sống lưng tôi cứng lại, nín thở, không dám quay đầu.


“Ai?” tôi hỏi.

 

Đột nhiên một đôi tay ôm chặt lấy eo, mạnh mẽ kéo tôi về sau, giam vào vòng tay.


Mùi đàn hương xanh hơi đắng tràn vào mũi, quyện với hơi lạnh ẩm ướt đặc trưng của đêm mưa.

 

Người phía sau dùng đầu ngón tay kẹp cằm tôi, nhẹ nhàng ma sát.


Lớp chai tay quen thuộc khiến tôi toàn thân run bắn.

 

Giọng khàn trầm, mang theo vẻ âm u, vang lên bên tai:
“Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Sơ Tĩnh.”


Tôi theo phản xạ muốn giãy ra.


Nhưng lại bị giữ chặt hơn.

 

Phó Tinh Tiêu cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ tôi.


Hơi thở dồn dập, nóng rực xuyên qua làn da.


Mùi thông tin tố nồng nặc như bùng nổ trong không khí.

 

Trực giác nói với tôi —


Trạng thái của anh ta không bình thường.

 

Tôi liếc xuống cổ tay anh, vòng ức chế đã được điều chỉnh tới mức cao nhất.


Tại sao… vẫn phản ứng mạnh như vậy?

 

Chưa kịp nghĩ nhiều, anh ta đã thô bạo hôn xuống.


Mấy thứ tôi đang cầm rơi lộp bộp xuống đất.

 

Mùi m á u t a n h  lan khắp khoang miệng.


Hàm răng bị đầu lưỡi anh ta tách ra, quấn lấy rồi siết chặt.


Từng hơi thở bị cướp sạch.

 

Bàn tay đặt trên cổ tôi dần siết chặt, khiến hô hấp càng lúc càng khó khăn.


Tôi muốn đẩy ra nhưng chỉ đổi lại nụ hôn càng sâu và dữ dội hơn.

 

Tầm mắt mờ đi, tôi ngây ngẩn nhìn gương mặt anh ta.


Gần như nghĩ rằng mình sẽ chết vì ngạt thở thì Phó Tinh Tiêu mới buông tôi ra.

 

Đôi mắt gần trong gang tấc cuồn cuộn cảm xúc dữ dội.


Đuôi mắt hơi đỏ, trán áp sát trán tôi:
“Vẫn… không có chút cảm giác nào sao?”

 

Dưới sức ép mạnh mẽ của thông tin tố, sự chịu đựng của tôi đã chạm tới giới hạn.


Chân tôi mềm nhũn, trước mắt phủ một màn đen.

 

Cơ thể bỗng nhẹ bẫng, tôi bị bế thẳng vào phòng ngủ, ném xuống giường.


Gắng gượng giữ nhịp thở, tôi khàn giọng hỏi bằng chút lý trí cuối cùng:
“Anh phát điên đủ chưa? Tìm tôi cho bằng được, giữ tôi bên mình để làm gì?”

 

Ánh mắt anh ta nghe vậy càng lạnh hơn.


Anh chống tay lên vai tôi, cơ thể áp nặng xuống, giọng lạnh như băng:
“Anh nói rồi, chạy nữa… thì giết em.”


Phó Tinh Tiêu đúng là từng nói câu đó.


Nhưng là trong kỳ mẫn cảm, khi trở thành một con người hoàn toàn khác.

 

Khi ấy đuôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, ôm tôi nói:
“Vợ ơi, đừng bỏ anh, anh sẽ chết mất.”


“Nếu em bỏ chạy, dù thế nào anh cũng sẽ tìm được em… rồi giết em.”

 

Giọng nói khi đó yếu ớt, đáng thương, cộng thêm cảm giác đau nhức do tuyến thể bị đánh dấu tạm thời khiến tôi không còn tâm trí nghĩ ngợi.


Tôi chỉ cho rằng anh ta đang nói bậy.

 

Bây giờ nghĩ lại —
Tôi hoàn toàn không hiểu nổi Phó Tinh Tiêu là người thế nào.

 

Hai năm trước, nhà họ Sơ và nhà họ Phó kết thông gia vì lợi ích thương mại.


Nghe đồn thiếu gia Phó Tinh Tiêu tính tình âm u, lạnh nhạt, hành sự ngang ngược và tàn nhẫn.

 

Vài năm trước, một vụ hỏa hoạn cướp đi mẹ anh, khiến em trai bị tàn tật, còn cha thì mắc bệnh tim.


Mới mười bảy tuổi, anh đã buộc phải gánh vác cơ nghiệp, trở thành người nắm quyền trẻ nhất nhà họ Phó.

 

Sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, địa vị vững vàng.

 

Khi tôi vừa về nước chưa kịp nghỉ ngơi, ông bố chẳng mấy đáng tin của tôi đã “thông báo” qua loa:
“Bố đã chọn cho con một người để kết hôn.”


“Không đồng ý? Vậy thì khóa hết thẻ ngân hàng của con.”

 

Thực ra cũng chẳng sao, tôi đâu phải kiểu chỉ biết dựa vào cha, tự nuôi mình thừa sức.


Nhưng như ông ta nói, để nâng cao tỷ lệ kết hôn và sinh sản, chính phủ liên bang quy định Alpha và Omega tới tuổi kết hôn bắt buộc phải ghép đôi.

 

So với việc bị ghép bừa cho một Alpha xa lạ để rồi sống qua loa cả đời, chọn nhà họ Phó vốn đã quen biết, còn có thể giúp việc làm ăn của gia đình, chẳng phải tốt hơn sao?

 

Huống hồ, Phó Tinh Tiêu là đối tượng mơ ước của vô số Omega, mức độ tương thích thông tin tố với tôi còn cao tới 98%.


Cũng không tệ.

 

— Dù sao tôi cũng chẳng có ai trong lòng.

Một tờ hợp đồng, đôi bên không can thiệp vào nhau, ai có đời sống của người nấy.

 

Trước khi cưới, tôi nghĩ vậy.


Cho tới khi — sau đám cưới, chúng tôi cùng phòng, và “liên hôn lạnh nhạt” kia bước vào kỳ mẫn cảm.

 

Trời sập.


Tôi hai mươi tuổi rồi, chưa từng bị ai ôm hôn dữ dội như thế.


Tuyến thể sau gáy vừa sưng vừa nóng, toàn thân tê dại.


Cổ họng khàn đặc, muốn dậy uống nước mà không nhúc nhích nổi.

 

Đúng là đồ Alpha chết tiệt, sao lại khỏe như vậy?

 

Tôi tức tối đạp Phó Tinh Tiêu một cú.


Anh ta khẽ rên, hờ hững hé mắt, mơ màng một lúc, rồi lại đưa tay kéo tôi vào lòng.
“Vợ, đừng ồn.”

 

Tôi…

 

Sau một đêm trời đất quay cuồng, sáng hôm sau, tôi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh.

 

Phó Tinh Tiêu xoa thái dương, giọng nhạt:
“Giải thích đi, tại sao em lại ở trong phòng anh?”

 

Xin lỗi chứ, chẳng phải tôi mới là người nên hỏi câu đó sao?!

 

Nhưng tôi nhận ra cổ họng mình khàn đặc, không thốt nổi một chữ.


Có lẽ anh nghĩ tôi chột dạ nên im lặng, liền nhắc lại điều khoản trong hợp đồng hôn nhân:
“Tôi đã nói, bình thường không được tự ý vào phòng tôi.”


“Tôi và em hiện tại không cần thiết phải phát triển quan hệ tình cảm.
“Còn nữa…”

 

“Đủ rồi.”
Tôi khàn giọng cắt ngang, khó chịu:
“Đừng làm như tôi thèm muốn anh lắm.”

 

Dứt lời, tôi hất chăn xuống giường, định để lại dáng vẻ dứt khoát rời đi.


Nhưng… thật thảm hại.


Chân tôi mềm nhũn, ngã sấp xuống thảm.

 

Có lẽ vì phép lịch sự, Phó Tinh Tiêu đưa tay đỡ cánh tay tôi.


Anh cau mày: “Em sốt à?”

 

Tôi hất mạnh tay anh ra: “Không liên quan đến anh.”


Bám vào thành giường, nghiến răng chịu đau đứng dậy, men theo tường rời khỏi phòng.

 

Đúng là có bệnh!


Rõ ràng đêm qua lẻn vào phòng tôi, ôm tôi như kẻ ngốc, nhỏ giọng gọi “vợ ơi” là anh ta.


Ngủ một giấc, đã trở mặt không nhận người rồi?!


Trước khi kết hôn, lần đầu tôi và Phó Tinh Tiêu gặp nhau là ở quán cà phê góc phố.
“Sơ Tĩnh?”


Anh đẩy sang một bản hợp đồng, thái độ lạnh nhạt:

 

“Liên hôn là ý của gia tộc, không phải của tôi. Sau khi cưới, tôi sẽ phối hợp ở chung với em, nhưng ngủ riêng phòng. Hy vọng bình thường em đừng vào phòng tôi. Cũng đừng đến công ty. Công ty phần lớn đều là Alpha trẻ khỏe, em tới không thích hợp. Trong tủ thuốc ở phòng khách có nhiều thuốc ức chế, miếng dán, còn có vòng tay và vòng cổ.”


“Cần thì tự lấy. Nếu khẩn cấp, có thể gọi dì giúp việc.”

 

Anh khẽ đẩy gọng kính gọng vàng mảnh trên sống mũi:
“Đại khái chỉ vậy. Đây là hợp đồng, em xem đi.”

 

Anh nói một tràng, tôi cũng chẳng nghe lọt mấy.

 

Chỉ liếc qua xấp điều khoản dày cộp, tiện tay ký tên một cách qua loa.

 

Ngả người lười biếng ra sau, tôi đáp:
“Không sao. Sau khi cưới thì ai chơi đường nấy.”


Buồn cười ở chỗ —


Tôi giữ lời, ai lo việc nấy.


Nhưng Phó Tinh Tiêu lại như cố tình nhắm vào tôi để “chơi”.

 

Ban đầu sau khi lĩnh giấy kết hôn rồi dọn về ở chung, chúng tôi coi nhau như không khí, chẳng ai can thiệp ai.


Nhưng một hôm, tôi đang yên lặng vẽ tranh trong phòng làm việc, dì giúp việc bỗng gõ cửa.

 

“Cô Sơ.”
Dì đưa cho tôi một túi đen.
“Cô có thể giúp mang thuốc ức chế cho cậu chủ không?”

 

Dì nói, gần đây Phó Tinh Tiêu sắp vào kỳ mẫn cảm, đi làm vội nên bỏ quên đồ quan trọng.


Tuy thắc mắc sao không để trợ lý mang đi, nhưng rảnh thì cũng rảnh, tôi liền đi.

 

Không ngờ vừa đến công ty, tôi đã nhận được tin nhắn của Phó Tinh Tiêu.

 

Alpha ăn nói khó nghe: 【Sơ Tĩnh.】


Tôi: 【? Gì nữa.】


Anh: 【Tôi đã nói là đừng đến công ty tôi rồi đúng không.】


Tôi khó hiểu: 【Anh tưởng tôi muốn đến chắc? Là dì nhờ tôi mang thuốc ức chế cho anh đấy.】


Anh: 【Tôi sẽ bảo trợ lý đi mua.】


【Ngồi trong phòng họp cách cả bức tường vẫn ngửi thấy mùi thông tin tố trên người em.】


【Nồng chết người.】


【Về nhà đi.】

 

Tôi cũng bùng nổ: 【Anh bị thần kinh à!】


Anh: 【Em tưởng tôi bảo em về là đùa chắc?】


【Em thế này tôi chẳng tập trung nổi.】


【… Đừng ở gần tôi nữa.】

 

Tôi tức đến mức ném mạnh túi xuống đất.


【Thuốc ức chế tôi quăng trước cửa cho anh rồi.】


【Tôi. Biến. Đây.】

 

“Đợi đã.”


Điện thoại bỗng đổ chuông, giọng anh hơi khàn:
“Trời mưa, tôi đưa em về.”

 

“Không cần.”


Sự thay đổi thái độ đột ngột khiến tôi sững lại, vô thức từ chối: “Tôi bắt xe… ”

 

Một bàn tay bỗng từ phía sau vươn tới, rút điện thoại của tôi.


Tiếp đó, có người nhẹ nhàng đẩy lưng tôi:
“Đi thôi.”

 

Mùi đàn hương xanh đậm hơn, như cơn gió cuốn lên giữa đồng rộng.


Đến khi tôi kịp phản ứng, Phó Tinh Tiêu đã tự nhiên đẩy tôi vào thang máy.


Tôi ngẩng lên sững sờ, thấy vòng cổ ức chế trên cổ anh… đã chỉnh đến mức cao nhất.


Bên ngoài, mưa như trút.


Trong xe, bầu không khí nặng nề, chẳng ai nói gì.


Cơn giận vừa rồi nhanh chóng tắt lịm, tôi khoanh tay, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Liên hôn với một Alpha mạnh mẽ, khó dây vào —


Tôi lại một lần nữa khẳng định điều này.

 

“Trên xe chỉ có một cái ô.”
Khi xuống xe, Phó Tinh Tiêu giải thích.

 

Thế là chúng tôi buộc phải cùng che chung một chiếc.


Khoảng cách rất gần, anh khẽ vòng tay, bờ vai phải của anh ướt gần hết.

 

Về tới nhà, anh dặn dì giúp việc chuẩn bị gừng nấu cho tôi.


Thay bộ đồ khác xong, anh lại vội vàng rời đi.

 

Tôi quấn chăn, hơi nước nóng bốc lên trước mắt, nơi eo vừa bị anh chạm qua cũng nóng rực.


Tôi ngơ ngẩn chạm tay vào, thoáng nghĩ —


Khó dây vào, nhưng khá lịch sự.

 

Rất nhanh thôi, suy nghĩ này bị đập nát.


Một buổi tối, tôi đang chuẩn bị tài liệu thi trong phòng vẽ, bất ngờ nhận được tin nhắn từ Phó Tinh Tiêu:

 

【Vợ ơi, sao vẫn chưa về nhà. /Tội nghiệp】


Tôi trợn mắt: 【???】


【Ai đấy?】

 

Anh: 【Kỳ mẫn cảm, khó chịu.】


【Vợ ơi bao giờ về nhà. /Khóc】

 

Tôi: 【Phó Tinh Tiêu???】


【Anh bị kẹt đầu vào cửa à???】

 

Anh: 【Vợ ơi đừng dữ vậy.】


【Không về thì thôi!】


【Cứ để anh khó chịu chết đi!】

 

Tôi: 【… Không phải】


【Điện thoại anh bị trộm à?】


【Gì thế trời?】

 

Ngay sau đó, một tấm ảnh được gửi tới.


Trong ảnh, anh mắt đỏ hoe, cụp mắt, trông đáng thương vô cùng — hoàn toàn khác với bộ mặt đơ thường ngày.

 

Tiếp đó là một đoạn video.


Tủ quần áo của tôi bị lục tung, quần áo chất đầy giường.


Phó Tinh Tiêu co ro giữa đống đó, như một con chó to bị bỏ rơi.

 

【Phó Tinh Tiêu, đồ chó!!!】


Tôi tuyệt vọng nhìn bộ vest mới mua nhàu nhĩ trong góc.
【Đó là đồ đặt may cao cấp của tôi!! Cao cấp!!】

 

Anh: 【Sao em chỉ lo cho quần áo mà không lo cho anh?】


【Anh cũng đáng thương mà…】

 

Tôi: 【Sớm muộn gì cũng bị anh chọc tức chết ^^】


Anh: 【Vợ đừng giận, anh mua cho em mười bộ.】
【Anh khó chịu, em về nhà được không.】
【Cho anh cắn một cái thôi.】
【Chỉ một cái.】

 

Tôi gào: 【Anh bị bệnh à!!】
【Có bệnh thì đi chữa!!!】

 

Anh: 【Là bệnh phát điên khi không gặp được vợ.】
【Chỉ có em mới chữa được.】

 

Lời mời gọi video hiện lên, tôi lỡ tay nhấn nhận.


Đầu kia, anh ôm tủ, sống chết dập đầu vào đó.

 

Tôi cạn lời:
“Anh định đập vào đâu? Đó là tủ!! Tủ!!”


Anh ấm ức: “Đập ngất đi là sẽ không đau nữa.”

 

Tôi bất đắc dĩ nhượng bộ:
“Anh đừng điên nữa, tôi về ngay.… Không được cắn, tôi sợ đau. Cùng lắm cho ôm một cái. Trước khi tôi về không được đập tủ nữa. Tôi không muốn vừa cưới đã thành góa phụ.”

 

Anh ghé sát màn hình, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn càng nhạt, khóe môi cong lên:
“Anh nghe lời vợ.”

 

Thay đổi sắc mặt nhanh như lật sách!!


Đồ khốn này!! Cố tình!!

Chương tiếp
Loading...