"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ôm Em Trong Nắng Sớm
Chương 2
Vừa tới cửa, tôi đã bị một bàn tay kéo vào phòng.
Không bật đèn, bên trong tối om.
Chẳng nhìn rõ gì, eo đã bị ghì chặt, cánh tay nóng bỏng siết quanh, hoàn toàn không thoát ra nổi.
Phải mất một lúc lâu, tôi mới với tay bật được đèn.
Ngay lập tức lại bị kéo vào vòng tay rắn chắc.
Phó Tinh Tiêu đặt cằm lên vai tôi:
“Vợ ơi, nhớ em quá.”
“Đừng gọi bừa, anh đâu có vợ.”
Giữ chút thể diện của vợ chồng theo hợp đồng, tôi gắng kéo anh vào phòng ngủ, ném lên giường.
Vừa định đứng dậy rời đi, tôi đã bị anh kéo ngã xuống theo.
Anh vòng tay ôm tôi, cọ nhẹ lên mặt tôi.
Khí tức của Alpha đột ngột áp xuống:
“Giúp anh đi, cho anh cắn một cái.”
Tôi cố chịu sự khó chịu trên cơ thể, đẩy vai anh.
Nhưng như núi không lay chuyển.
Và hậu quả của thông tin tố có độ tương thích cao là —
Tôi chẳng thể nào giữ được lý trí.
Mùi cam và đàn hương xanh quấn lấy nhau.
Miếng dán ức chế bị anh cắn, xé toạc.
Sự rạo rực trong cơ thể càng lúc càng dữ dội.
Anh khó chịu, nhưng tôi còn khó chịu hơn.
Toàn thân run rẩy, tôi khẽ nức nở, cắn vào vai anh.
Phần lý trí còn sót lại bị nuốt chửng bởi nụ hôn mạnh mẽ hơn.
Mãi sau, Phó Tinh Tiêu mới khẽ vuốt mặt tôi, đầy thương tiếc:
“Vợ ơi, sao mặt em lại có nước.”
Tôi đau đến không nói được, miễn cưỡng ngẩng lên nhìn anh.
Anh khựng lại, dường như hơi xấu hổ:
“À… hình như là của tôi.”
Không ngờ sau một đêm bị anh ta lôi kéo đến kiệt sức, tỉnh dậy, Phó Tinh Tiêu lập tức trở mặt chối sạch.
Anh chất vấn tôi tối qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại ở trên giường anh.
“Thích anh nên mới vậy?” Anh nhìn chằm chằm tôi, hỏi.
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi sững người, theo phản xạ lắc đầu.
Sắc mặt anh càng thêm âm trầm.
Lạnh lùng đuổi tôi ra khỏi phòng.
Tôi cũng chẳng hiểu mình lại chọc giận vị thiếu gia này ở chỗ nào nữa.
Đúng là trời đánh, tôi còn đi thương hại anh ta!
Người nóng rực, đầu choáng váng, tôi ra ngoài bắt xe tới bệnh viện.
Sau gáy đau tê rần, dấu tạm thời đánh dấu vẫn còn, trong máu vẫn vương mùi của anh.
Dịch truyền lạnh buốt chảy vào tay, điện thoại rung liên hồi.
Phó Tinh Tiêu: 【Tôi nhắc lại lần nữa, sau này đừng vào phòng tôi.】
【Chuyện tối qua, tôi không muốn tái diễn.】
【Em không có ý thức an toàn à? Kỳ mẫn cảm mà tùy tiện vào phòng Alpha?】
【Đừng trêu chọc tôi. Em nghĩ tôi là người tốt chắc?】
Mẹ kiếp! Tự chửi mình luôn à?
Đúng kiểu thần kinh phân liệt!
Tôi khó nhọc gõ chữ: 【Thiếu gia, anh tưởng tôi muốn chắc?】
【Anh có muốn tự xem lại lịch sử trò chuyện không?】
Anh: 【… Gì?】
Khi tôi kéo lên trên, phát hiện toàn bộ lịch sử trò chuyện hôm qua đã bị xóa sạch!
Não tôi trống rỗng một thoáng.
Tôi: 【Anh xóa à?】
【Anh mẹ nó còn xóa luôn cả trên máy tôi?】
【Tôi đúng là đã đánh giá thấp anh.】
Anh: 【Không rõ em đang nói gì.】
Tôi: 【Tôi muốn ly hôn.】
Anh: 【Tuyệt đối không thể.】
【Kết hôn rồi, em là người của nhà họ Phó đừng mơ tìm Alpha khác.】
…
Tôi: 【Xin anh coi tôi là con người.】
Truyền xong chai cuối cùng cũng gần sáng.
Tay chân vẫn rã rời, nhưng cơn sốt đã lui.
Và tên thần kinh lại nhắn tin tới.
【Vợ ơi em đang ở đâu, sao ở nhà không thấy.】
Lại nữa à?
Tôi thật sự chịu hết nổi!
【Dưới mồ, đừng gọi.】
【Sống từng này năm chưa thấy ai như anh!!】
Anh: 【Là khen anh rất đặc biệt đúng không :P】
Tôi: …
【Sáng nay anh đuổi tôi ra, miệng thì bảo cút khỏi phòng, chẳng hứng thú gì với tôi.】
【Tối qua người ôm tôi nói lạnh, hôn tới tê cả cổ cũng là anh.】
【Chọc tôi vui lắm à?】
Anh: 【Vợ đừng giận, thằng đó xấu lắm!】
Tôi: 【?】
Anh: 【Chúng ta giết nó nhé!】
【Anh đi lấy dao ngay, vợ chờ chút.】
Lâu không thấy tin nhắn mới.
Tôi: 【Này, khoan… anh làm thật à???】
Anh: 【Tìm được rồi.】
【Ảnh: một con dao thủ công, một dao gọt hoa quả, một dao bếp, một cái rìu, một cái búa, một cái cưa máy.】
【Vợ xem cái nào ưng, chọn một.】
Tôi nghi ngờ hợp lý rằng anh thật sự sẽ tự chém mình.
Vì thế, tôi lại một lần nữa nhượng bộ.
Dù sao nhìn qua thì đầu óc anh đúng là có vấn đề thật.
Không thể để anh chết trong nhà được.
Tôi bất đắc dĩ nhắn lại:
【Anh chờ tôi về, đừng vội, tôi về chọn từ từ.】
Anh vui ra mặt, vội vàng khoe công:
【Được, nghe lời vợ.】
【Tạm tha cho hắn một mạng.】
【Đồ đàn ông tệ bạc.】
Lại là một đêm không muốn nhớ lại.
Sáng hôm sau, Phó Tinh Tiêu lại lạnh mặt đuổi tôi xuống giường.
Cửa “rầm” một tiếng đóng lại.
Tôi mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào khung chat trống trơn trên màn hình.
Đến tức cũng chẳng biết xả vào đâu.
“Phó Tinh Tiêu có phải não có vấn đề không, anh nói thật cho tôi biết.”
Tôi tựa lưng vào khung giường, ngồi trên thảm gọi điện, cả người đau nhức, lười đến mức chẳng muốn động đậy.
“Không thể nào.” Giọng vui vẻ của lão Sơ vang lên, “Báo cáo kiểm tra sức khỏe của nó tôi xem kỹ lắm rồi, khỏe đến mức thừa khỏe, SA đỉnh.”
… Không phải cái tôi quan tâm.
“Nhưng ban ngày thì lạnh như ai thiếu nợ mấy chục triệu, tối lại như bị quỷ nhập, nũng nịu bám người — vậy có bình thường không?”
“Có khi… là thú vui?” Ông ngẫm nghĩ nghiêm túc một lúc, “Chuyện của đám trẻ các cô, lão già như tôi sao hiểu nổi.”
“Giờ thì nhận mình già hả? Lúc bán con trai thì sao không thấy tự giác vậy?”
Ông cười hì hì: “Tôi chọn lọc kỹ đấy.”
“Chọn được một thằng thần kinh hả? Mắt nhìn của ông thật độc đáo.”
Tôi xoa bắp chân đang nhức mỏi.
“Bỏ đi, mấy hôm nay tôi bị tra tấn đến mất ngủ, tối nay thế nào cũng không về.”
Buổi tối, tên thần kinh lại đúng giờ gửi tin nhắn.
【Vợ~~~~】
Gọi hồn chắc?
【Vợ anh chết rồi!】
Tôi gõ lia lịa:
【Cô ta sẽ không quay lại!】
【Anh tự sinh tự diệt đi!】
Ở lại nhà cũ cả buổi tối, tôi cuối cùng cũng ngủ được một giấc ngon.
Kết quả hôm sau —
Phó Tinh Tiêu: 【Ảnh: phòng bệnh viện.】
【Ảnh: bàn tay phải đang truyền dịch.】
【Ảnh: sổ bệnh án.】
【Ảnh: giấy kết hôn.】
【Ảnh: chiếc nhẫn trên tay.】
Tôi vừa gửi dấu hỏi, đã thấy từng bức ảnh lần lượt bị thu hồi.
Anh lạnh lùng: 【Gửi nhầm.】
Tôi: 【Ồ.】
— Tối hôm đó.
【Hu hu hu hu vợ ơi, anh bệnh rồi sao em chẳng lo gì cho anh.】
【Không ngửi được mùi của vợ, anh khó chịu lắm.】
Tôi: 【Đừng diễn nữa, quá tam ba bận rồi.】
Anh: 【Tại sao lỗi của thằng đàn ông kia lại để anh chịu hậu quả? Hu hu vợ ơi, bất công quá…】
Tôi: 【Có bệnh thì đi chữa. Gọi vợ không ăn thua.】
Anh: 【Chữa không khỏi! Toàn lang băm!】
【Chỉ có vợ mới chữa được.】
【Thôi, không gặp được vợ thì sống cũng chẳng còn ý nghĩa.】
【Nhảy xuống cho xong!】
???
Tôi: 【Anh bị thiểu năng à.】
Điện thoại reo, tôi giật mình bấm nghe.
Giọng Phó Tinh Tiêu lẫn trong gió, ngữ khí quyết tuyệt:
“Vợ ơi. Tạm biệt. Anh yêu em.”
“… Chết tiệt.”
Tôi chửi thầm, cuống cuồng khoác đồ lao xuống, vẫy taxi.
“Anh đừng nhảy. Anh chết rồi tôi biết ăn nói sao với bố tôi?”
Anh: “2303. Vợ, anh chờ em.”
Tôi hít sâu một hơi.
Đây thực sự là lần cuối cùng.
Đẩy cửa phòng bệnh, anh dài tay dài chân cuộn trên giường, tóc tai rối bù.
“Vợ ơi, cuối cùng em cũng đến.”
Anh cắn môi, nắm tay tôi, “Anh thật sự khó chịu quá.”
Mi mắt rũ xuống, giọng ấm ức như bị oan khuất ghê gớm.
Tôi thở dài, xoa đầu anh, chậm rãi tỏa thông tin tố của mình ra, xoa dịu anh.
“Đỡ hơn chưa?” tôi hỏi.
Lông mày đang cau của anh dần giãn ra, đôi mắt cong cong nhìn tôi cười, ánh mắt sáng rỡ.
“Ừ. Vợ anh tốt quá.”
Anh vùi đầu vào vai tôi, tham lam hít sâu, dán sát hơn.
Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình hơi hé ra theo động tác, lộ mảng lớn da sau gáy.
Ở đó có một vết sẹo dài và dữ tợn.
Hàng mi đẹp đượm hơi nước, cả ánh nhìn cũng trở nên mơ màng.
Tôi nhìn thật lâu.
Bỗng chốc chẳng còn giận nổi.
Hết lần này tới lần khác.
Cái hôn nhân chết tiệt này đã kéo dài một năm.
Tôi đã không còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả.
Rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh ta.
Tôi hoàn toàn sụp đổ, ôm chai rượu trong quán bar trút hết bực dọc với bạn thân.
“Ly hôn, nhất định phải ly hôn! Cái người này đầu óc đúng là có bệnh, ai yêu thì đi mà sống với anh ta.”
Kiều Khâm ngồi bên cạnh, yên lặng nghe tôi than vãn.
“Rõ ràng trước khi cưới nói rõ là ai lo việc nấy, không can thiệp nhau, sao lại quay sang đòi tính sổ? Kỳ mẫn cảm thì ghê gớm lắm à, Alpha thì ghê gớm lắm à, sao lại được phép làm nũng, ôm ấp, hôn hít rồi gọi ‘vợ’ chứ?”
“Quan trọng là cậu còn chịu thua cái trò đó.” Kiều Khâm bồi thêm.
“Tôi thấy chắc tôi cũng có bệnh.” Tôi tự kiểm điểm.
“Ê, cậu thế là hợp nhau đấy.” Anh ta bật cười.
“Tôi phì vào.” Tôi nốc một ly rượu, “Dựa vào cái gì mà sáng nắng chiều mưa, lạnh lùng như ai nợ anh ta mấy trăm triệu.
Sáng nay anh ta tỉnh dậy, hỏi tôi tại sao lại ở trên giường anh ta, sao anh ta lại ôm tôi. Mẹ kiếp!!!
Tôi biết sao được, tay anh tự mọc ra ôm tôi chứ—”
Tôi ấm ức nói:
“Rồi anh ta hỏi tôi có thích anh ta không, tôi bị hỏi ngớ người, theo phản xạ bảo không biết. Anh lập tức quăng tôi xuống giường! Có giỏi thì hôm sau đừng ôm tôi lại nữa chứ! Đồ khốn!!”
“Thế cậu thích anh ta không?” Kiều Khâm xen vào.
Tôi khựng lại.
Anh ta thở dài, “Tiểu Sơ, tôi nghĩ cậu có lẽ thật sự thích anh ta.”
“Thật à?”
Tôi gác cằm lên cánh tay, gõ nhẹ vào chiếc ly trước mặt.
Thích anh ta… sao?
Trong đầu bất giác hiện lên cảnh Phó Tinh Tiêu rũ vai chui vào lòng tôi, ngẩng mắt nhỏ giọng nói:
“Vợ ơi, anh thật sự rất, rất thích em.”
Những lời đó áp sát nơi trái tim, khiến tôi thoáng cảm giác anh ta không phải đang tỏ tình,
mà giống như… đang thú tội.
Tôi khẽ thở ra:
“Tôi thấy tôi nhìn không thấu anh ta. Thực ra trước khi cưới, tôi chỉ coi là hợp tác, chưa từng nghĩ sẽ có tiếp xúc gần gũi hơn. Nhưng mỗi khi vào kỳ mẫn cảm, anh ta như biến thành một người khác.”
Tôi khép mắt, chậm rãi nói:
“Ông Sơ bảo, đó là hiện tượng bình thường, Alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ yếu đuối hơn, xuất hiện trạng thái ‘cầu bạn đời’. Nhưng tôi luôn thấy Phó Tinh Tiêu… khác.”
Anh ta như thể — đang sợ hãi.
Mà tôi không biết rốt cuộc anh ta sợ điều gì.
“Rõ ràng rất gần, nhưng lại luôn cảm thấy rất xa. Tôi muốn tiến lại gần, thì ngày thường lại bị anh ta đẩy ra.”
Lòng tôi chùng xuống, mắt cũng hơi cay.
Có lẽ tôi đã say thật rồi.
Kiều Khâm ngập ngừng hỏi: “Có khả năng là vì… mối tình đầu của Phó Tinh Tiêu không?”
“Hả?” Tôi mơ hồ chớp mắt.
“Trước đây nghe một người bạn anh ta kể, anh ta từng có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm mà không với tới được. Hình như là thời trung học thì người đó đột ngột biến mất, để anh ta nhớ thương nhiều năm.”
Anh ta do dự rồi nói tiếp, “Tiểu Sơ, cậu nói xem có khi nào anh ta coi cậu là người thay thế không?”
Là vậy sao?
Nên anh ta mới luôn ôm tôi không buông, bắt tôi lặp đi lặp lại câu — ‘Em yêu anh nhất’, ‘Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh’ sao?
“Đồ tồi.”
Tôi ngửa đầu uống cạn một ly.
“Bắt đầu thì lừa gạt, sau thì bỏ rơi, tham lam không đáy. Chỉ có đồ ngu mới thích anh ta.”
Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, bóng dáng người đó lại trở nên sống động, len lỏi khắp cuộc sống của tôi.
Tôi dường như đã quen với việc chờ anh ta gõ cửa phòng mình, quen với ánh mắt chờ mong khi anh ta sán lại gần, quen với việc anh ta than phiền một ngày chẳng vui vẻ gì, hội đồng quản trị ngoài mặt thì lấy lòng, sau lưng lại coi thường anh ta, nói anh ta trẻ tuổi, may mắn nhặt được chỗ, chẳng làm nên trò trống gì.
“Họ ghen tị với anh.” Tôi xoa đầu anh, “Anh giỏi thế cơ mà.”
“Thật không?” Có vẻ anh ta rất hưởng thụ câu đó.
Rõ ràng nắm trong tay tiền, quyền, địa vị, chẳng thiếu thứ gì.
Vậy mà lại khao khát một lời khẳng định trẻ con như thế?
Tôi hỏi, anh ta chỉ nói:
“Vì họ không quan trọng, còn em… em là người rất quan trọng với anh.”
Anh ta nghiêm túc:
“Anh muốn em nhìn thấy anh.”
Dù không muốn thừa nhận, nhưng suốt một năm qua, tôi đã nhiều lần nhượng bộ, mềm lòng.
Có thể là thật sự động lòng, cũng có thể chỉ là ảo giác do thông tin tố gây ra.
Không biết từ khi nào tôi đã uống quá nhiều, tầm mắt bỗng xuất hiện hình bóng Phó Tinh Tiêu.
Ánh đèn hỗn loạn của quán bar lướt qua đường nét gương mặt anh, mang theo cảm giác lạnh lẽo, xa rời thực tại.
Khoảng cách càng lúc càng gần.
Bóng hình hư ảo cúi xuống, ngón tay lạnh chạm nhẹ lên trán tôi.
“Sao uống nhiều vậy.”
“Sơ Tĩnh?” Giọng khàn khẽ quấn lấy vành tai.
Phiền chết đi được.
Tôi lao về phía trước định đẩy anh ra, nhưng chẳng còn sức.
Cuối cùng mất mặt ngã thẳng vào lòng anh.
Tôi bực bội: “Bắt đầu thì lừa gạt, sau thì bỏ rơi, tham lam không đáy. Tôi muốn ly hôn.”
Anh đỡ chặt tôi, kéo sát vào người.
“Ly hôn?”
Tôi gật đầu điên cuồng, “Cút cút cút!”
“Kiếp sau nhé.”
Anh đặt đầu tôi lên vai mình, mạnh mẽ kéo ra cửa.
“Về nhà.”
“Tôi không về, đó không phải nhà tôi.”
Tôi cắn mạnh vào vai anh qua lớp áo, lảm nhảm:
“Mối tình đầu của anh chẳng phải sắp về nước sao? Anh đi tìm cô ta đi, tôi rộng lượng, không so đo. Chúng ta vốn chỉ là liên hôn thương mại.”
Anh bật cười tức giận:
“Mối tình đầu nào sắp về nước, sao tôi không biết? … Sơ Tĩnh, mối tình đầu của anh đã về nước từ năm anh hai mươi hai tuổi, và trở thành đối tượng kết hôn hợp pháp của anh.”
?
Cái gì cơ?
Không hiểu.
“Mối tình đầu gì, tôi là Sơ Tĩnh.” Tôi sửa lại.
Anh: “…”
“Thôi.”
“Thôi cái gì mà thôi?” Tôi tức muốn chết, “Phó Tinh Tiêu, anh đúng là đồ tồi, anh mẹ nó—ưm… không thừa… anh ngủ… hsajfjaekf&2??”
Anh thô bạo bịt nửa mặt tôi, không cho tôi nói, tôi chỉ có thể trợn mắt trừng anh.
Đồ sát nhân!
Anh vác tôi lên vai, nhét vào ghế phụ, cúi xuống cài dây an toàn, cảnh cáo:
“Ngồi yên, đừng quậy.”
Không quậy thì thôi.
Tôi mềm oặt như bùn, nghiêng đầu nhìn anh:
“Anh đối với mối tình đầu cũng dữ thế à?” Tôi không chịu bỏ qua.
Anh lại “Ừ” một tiếng, nói, “Ừ, thế.”
Mẹ kiếp!!!
Càng tức hơn!!!