"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ôm Em Trong Nắng Sớm
Chương 3
Tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, tôi vò tóc rối tung.
Mặc kệ mối tình đầu gì đó.
Không thể tiếp tục bị động, hồ đồ mà sống thế này nữa.
Thích thì phải giành lấy.
Tôi phải biết quá khứ anh đã trải qua những gì.
Tôi định bắt đầu từ ông Sơ.
“Ông nói thật cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì.”
Tôi “mời” những người khác trong phòng trà ra ngoài, lạnh mặt ép ông khai.
“Phó Tinh Tiêu rốt cuộc có vấn đề gì?”
Ông Sơ im lặng một lúc rồi chịu thua:
“Tin này chưa chắc đúng, tôi cũng không biết nhiều. Nhưng thân thế của nó, đúng là đủ lận đận.”
Rồi tôi mới biết —
Nhà họ Phó vốn có hai cậu con trai:
Phó Tinh Tiêu và Phó Chiêu Ninh.
Khi còn trẻ, bà Phó luôn nghĩ ông Phó không yêu mình, chỉ coi bà như công cụ sinh con, nên bà quyết tâm bỏ đi, chẳng khác gì mấy nữ chính trong tiểu thuyết.
Đi vội quá, bà không kịp mang theo Phó Chiêu Ninh đang khóc giữa đêm vì muốn đi vệ sinh,
mà chỉ kéo theo Phó Tinh Tiêu còn đang ngủ say, tóc tai rối bù.
Ba năm trời không về.
Ban đầu ông Phó điên cuồng tìm, sau cũng buông xuôi:
“Đi đủ rồi thì tự về.”
Khi đó, Phó Chiêu Ninh tính nết yếu đuối, hay khóc, nhưng ông Phó vẫn phải cắn răng bồi dưỡng làm người kế nghiệp — cho tới khi cậu phân hóa thành Omega.
Thế là chuyện tìm Phó Tinh Tiêu lại được khởi động.
Cuối cùng cũng tìm thấy anh ở Bắc Thành, lớn lên thành một thiếu niên tuấn tú, tóc ngắn gọn gàng, chân mày sắc nét, đang ngồi làm bài trong quán ăn nhỏ, thắt tạp dề trắng ở eo.
Những năm sống lang bạt cùng mẹ đã rèn cho anh tính trầm lặng, ít lời.
Về lại nhà họ Phó, từ căn phòng thuê 15 mét vuông sang biệt thự rộng đến đi bộ mỏi chân.
Người ngoài thấy là may mắn từ trên trời rơi xuống, người trong cuộc thì thấy vừa lố bịch vừa mỉa mai.
Nhưng bi kịch thật sự là năm anh mười bảy tuổi.
Một trận cháy bất ngờ thiêu rụi biệt thự, ông Phó đi công tác, bà Phó hoảng loạn mở cửa phòng, dùng sức đẩy anh từ tầng hai xuống cỏ.
Anh còn chưa kịp hiểu gì, đã bị lửa chặn lại khi chạy vào cứu.
Mẹ anh chết, em trai ngồi xe lăn cả đời.
Ông Sơ nói, có lẽ vì vậy mà anh chịu đựng tất cả sự oán hận từ Phó Chiêu Ninh, cũng chẳng phản kháng, có thể vì cảm giác tội lỗi — dù anh chưa từng có quyền lựa chọn.
Ông còn nghi ngờ, cú sốc đó cộng với việc bị thiếu quan tâm từ nhỏ khiến anh mang tâm lý tự ti, không dám bộc lộ tình cảm, có thể còn hình thành “nhân cách phụ” — yếu đuối, lệ thuộc, sợ bị bỏ rơi, chỉ xuất hiện trong kỳ mẫn cảm và sẽ xóa sạch mọi dấu vết để nhân cách chính không hề hay biết.
“Anh ta sẽ biểu hiện vậy với bất kỳ ai à?” Tôi hỏi.
“Không. Tôi nghĩ anh ta đã biết cô từ trước.”
“Vì tôi giống mối tình đầu của anh ta?”
“Mối tình đầu gì? Không phải chính cô sao?”
Tôi cứng họng.
Rối bời, tôi bước ra cửa, thì nhận được tin nhắn:
【Vợ ơi, hôm nay em về nhà không?】
Ra tới cổng, trời đã tối hẳn.
Phó Tinh Tiêu mặc áo khoác dạ nâu, dựa vào xe, mỉm cười vẫy tay.
“Sao không nói anh trước?” Tôi đi tới, nắm tay anh.
Lạnh buốt.
“Anh sợ em đang bận, không dám làm phiền, sợ em ghét anh.” Anh khẽ nói.
Gần hơn, tôi thấy lông mi anh vương những bông tuyết nhỏ, tan dần theo nhịp thở, loang ở đuôi mắt ửng đỏ.
Anh lấy từ sau lưng ra một bó hoa, đưa tới trước mặt tôi.
Những cánh hoa màu hồng nhạt, như những sợi tơ mềm mại quấn lấy nhau, rực rỡ mà mơ màng.
Tôi hỏi đó là hoa gì.
“Người tình trong sương.”
Phó Tinh Tiêu khẽ đỏ mặt, mỉm cười:
“Vợ ơi, tặng em.”
Bị nụ cười ấy làm lóa mắt, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi:
“Anh từng quen tôi từ trước sao?”
Sắc mặt Phó Tinh Tiêu khựng lại, gió đêm hất tung những sợi tóc lòa xòa trước trán anh.
Anh cúi đầu, không muốn trả lời.
“Không muốn nói à?”
Thôi vậy.
Tôi nhận lấy bó hoa.
“Hoa đẹp lắm. Về nhà thôi.”
Đôi mắt anh lập tức sáng lên, xoay tay nắm chặt tay tôi, mở cửa xe, nhét tôi vào ghế sau.
“Nhớ em.” Giọng anh trầm thấp.
Rồi cả người lại sà vào, thuận thế nằm ngửa, mái tóc mềm cọ vào đùi tôi.
“Vợ ơi, chiều nay em đi gặp ai?” Anh cau mày, “Đi gặp đàn ông khác à?”
Tôi thấy buồn cười, khẽ vỗ má anh.
Anh không né, còn áp mặt vào lòng bàn tay tôi, cọ cọ.
“Sau này em sẽ rời bỏ anh sao?”
Sẽ… không?
Tôi hỏi ngược lại: “Vậy anh muốn em rời đi à?”
Anh lập tức lắc đầu, rồi ngập ngừng nói tiếp:
“Nhưng nếu ở bên người khác em thấy vui hơn, muốn rời đi…”
Khóe mắt anh bỗng đỏ ửng, giọng nghẹn lại:
“Anh sẽ rất buồn. Em có thể đừng bỏ anh được không?”
Đúng là ủy mị.
Tôi bị anh chọc cười: “Vậy thì không đi, cũng không tìm ai khác.”
Anh hài lòng nheo mắt, vòng tay ôm eo tôi: “Ôm.”
Nhìn hàng mi anh khẽ run run, tôi không nhịn được cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi anh.
“Không có người khác, là bố tôi.”
Cuối năm, Phó Tinh Tiêu đưa tôi về nhà một chuyến.
Vừa mở cửa, một thiếu niên ngồi trên xe lăn được quản gia đẩy tới trước mặt chúng tôi.
Cậu ta dường như bị tật ở chân, phần thân dưới được che bằng tấm vải đen rộng. Khuôn mặt thanh tú nhưng trắng bệch, không chút huyết sắc.
Không hiểu sao, nhìn lại thấy có phần quen, nhưng tôi cố lục trí nhớ cũng chẳng nghĩ ra từng gặp ở đâu, đành bỏ qua.
“Anh.” Giọng cậu ta lạnh nhạt, “Đây là… chị dâu?”
“Ừ, cô ấy là Sơ Tĩnh.” Phó Tinh Tiêu đáp dửng dưng, “Đây là em trai tôi, Phó Chiêu Ninh.”
Tôi gật đầu lễ phép: “Chào em.”
Phó Chiêu Ninh ngước mắt hờ hững, khóe môi nhếch nhẹ nhưng chẳng hề có ý cười.
Phó Tinh Tiêu dường như đã quen, kéo tôi ngồi xuống bàn ăn:
“Ăn cơm thôi.”
…
“Sơ Tĩnh, đúng không?”
Trong lúc ăn, Phó Chiêu Ninh bỗng lên tiếng: “Tôi đã nghe tên chị từ hồi cấp ba.”
“Vậy à?” Tôi mỉm cười, “Trùng hợp thật.”
Thời trung học, tiếng tăm của tôi không mấy tốt.
Vì lười giả lả lấy lòng nên không ít lần bị mấy công tử nhà giàu dè bỉu, bảo tôi giả cao ngạo.
Nhất là năm nhà họ Sơ gặp nạn, tôi nhờ bạn bè giúp đỡ thì bị đồn là Omega tham lam, bất chấp thủ đoạn để kiếm tiền, bám lấy quyền thế.
Khi ấy chủ nợ kéo tới, ông Sơ để bảo vệ tôi đã lặng lẽ gửi tôi ra nước ngoài, ở nhờ nhà bạn.
— Nghĩ tới đây, tôi đoán lời cậu ta sắp nói chắc chắn chẳng dễ nghe.
Quả nhiên, cậu ta nheo mắt, cười khẩy:
“Chị cũng giỏi thật, nghe nói hồi học cấp ba không ít lần cặp kè với mấy cậu ấm nhà giàu? Thấy anh tôi dễ dụ thì bám lấy, bám cả vào nhà tôi đúng không? Nhờ anh tôi mà thoát được cái đống bùn lầy ở nhà chị, giờ sống sướng chưa? Chị không thấy ghê tởm à?”
Sự bùng nổ bất ngờ khiến tất cả đều sững lại.
Phó Tinh Tiêu đã lao tới đấm một cú, túm cổ áo cậu ta, cảnh cáo: “Liệu cái miệng mày lại!”
Khóe môi Phó Chiêu Ninh lập tức bầm tím.
“Anh vì nó mà đánh tôi?” Cậu ta hung hăng bóp chặt cổ tay anh.”
“Anh, đừng để nó lừa. Nó không phải loại tốt đẹp gì đâu, năm đó chính mắt tôi thấy nó với thằng bạn Kiều Khâm…”
“Đủ rồi.” Phó Tinh Tiêu hất tay cậu ta ra, lùi một bước, “Không cần mày phải nói cho anh những chuyện này.”
Giọng anh nhạt lạnh: “Lúc này mới nhớ anh là anh mày à? Mày cũng đâu từng công nhận.”
Phó Chiêu Ninh không tin nổi: “Anh sao có thể nói vậy? Em là lo cho anh, sợ anh bị lừa…”
“Không công nhận anh cũng chẳng sao, anh không để tâm. Bao năm nay mày muốn xả giận, anh đều chịu. Nhưng đừng nhắm vào người bên cạnh anh để chọc tức. Không tác dụng đâu.”
Sơ Tĩnh là bạn đời hợp pháp của anh, theo anh là người nhà họ Phó.
Mày không muốn công nhận cũng phải công nhận.”
Nói dứt câu, Phó Tinh Tiêu nắm cổ tay tôi, kéo thẳng ra khỏi nhà.
“Nhà các anh… vẫn luôn như vậy à?” Tôi hỏi.
Về tới xe, Phó Tinh Tiêu ngả ra ghế, ừ một tiếng, vẻ mệt mỏi cùng cực.
“Xin lỗi, để em phải chứng kiến.”
Anh cúi mắt, đưa tay day thái dương, trông tâm trạng rất tệ.
Thật ra nghĩ cũng không khó hiểu, bao năm qua, dù Phó Chiêu Ninh có hận anh đến mấy thì ngoài ông Phó thần trí không ổn định, Phó Tinh Tiêu vẫn là người thân cận duy nhất bên cậu ta.
Luôn để ý tới sức khỏe, tâm trạng của cậu ta.
Chịu đựng mọi cảm xúc tiêu cực vô tội vạ.
Không hề than phiền.
Sự xuất hiện của tôi hẳn khiến Phó Chiêu Ninh thấy bất an.
Anh ta sợ anh không còn dành trọn sự chú ý cho mình, càng sợ mất đi chiếc “ô che chở” mạnh mẽ và quý giá ấy.
Tôi theo bản năng tỏa thông tin tố, định giơ tay an ủi anh.
Lại cảm nhận được sự kháng cự.
“Sơ Tĩnh, giờ em đang thương hại anh à?”
Anh bỗng ngẩng lên, nhìn tôi.
“Không cần thế.”
Ngón tay tôi khựng lại giữa không trung, lặng lẽ rụt về.
Bao lâu nay tôi đã quên mất, khi không ở kỳ mẫn cảm, anh là toàn thân đầy gai nhọn và vỏ bọc.
Thoáng chốc, gương mặt ấy như chồng lên một hình ảnh khác.
“Sơ Tĩnh.”
Phó Tinh Tiêu cụp mắt, khẽ chạm mũi mình vào mũi tôi, nhẹ giọng: “Em cũng thương thương anh đi.”
…
Không khí trong xe lạnh lẽo đến đặc quánh.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từng ấy thời gian, tôi đã quen với hai con người hoàn toàn trái ngược của anh.
Nhưng cho dù —
cho dù ở thời điểm đặc biệt, Phó Tinh Tiêu nhạy cảm, chân thành và yếu đuối, ôm trái tim mình dâng lên, phơi bày hoàn toàn trước tôi không chút giấu giếm, tôi vẫn chẳng thể chạm tới tận cùng nội tâm anh.
Anh khao khát tôi, nhưng hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra.
Bất chợt nhớ lại đêm mưa tầm tã hôm đó.
Anh từ nhà cũ trở về, đứng trước cửa nhà, lảo đảo.
Cả người ướt sũng, mặt trắng bệch, áo sơ mi dán chặt vào người.
Thân hình hơi run.
Mùi máu tanh thoang thoảng lan ra.
Tôi hoảng hốt đỡ anh vào phòng, lấy khăn khô phủ lên người anh, rồi ra phòng khách tìm hộp thuốc.
Anh ngồi trên giường, hàng mi dài che khuất đáy mắt sâu thẳm, thân người hơi ngả ra sau, lặng lẽ nhìn tôi làm hết những việc đó.
Bất ngờ hỏi:
“Sao căng thẳng thế?”
Khi tôi cởi áo anh, sau lưng đầy những vết máu chằng chịt.
Vết bầm tím loang lổ, rớm máu, rõ ràng do bị roi quất.
“Sao lại thành ra thế này?”
Tôi chẳng nhận ra giọng mình đã mất kiểm soát.
“Phó Chiêu Ninh làm à? Sao anh không né? Có đau không…”
Tôi lấy tăm bông, chấm i-ốt: “Ráng chịu, phải xử lý trước đã.”
Ngay khi dung dịch chạm vào da, anh hít mạnh một hơi lạnh.
Tay tôi cũng run theo, ngừng lại.
“Không sao.”
Anh vỗ nhẹ tay tôi, ra hiệu tiếp tục.
“Chưa chết được. Em làm sao biết…”
Đôi mắt đen sâu hút nhìn tôi, lời chuyển hướng:
“Rất lo cho anh?”
Tôi khựng lại.
Chợt nhớ ra anh không phải là con người ủy mị kia.
Trong mắt Phó Tinh Tiêu bây giờ, tôi chắc như kẻ điên.
“Ờ.” Tôi tỉnh bơ bịa, “Tôi là Bồ Tát, không chịu nổi cảnh ai bị thương.”
Đôi môi tái nhợt vì mất máu cong thành nụ cười nhạt, anh không nói gì thêm, khép mắt lại.
Hơi thở theo nhịp tay tôi bôi thuốc mà dần dồn dập.
Mồ hôi lạnh rịn trên trán, quai hàm siết chặt.
Có lẽ đau lắm.
Tôi chỉ có thể làm nhẹ hơn, thổi lên vết thương để giảm bớt cơn rát.
“Quen rồi.”
Lâu sau, tôi nghe anh tự giễu cười khẽ.
“Anh nợ nó.”
“Anh chưa bao giờ là người may mắn.”
Phó Tinh Tiêu khẽ nói.
Lần đầu tiên, trong trạng thái bình thường, anh chủ động hé mở một góc lòng mình trước tôi.
“Anh chẳng đòi hỏi nhiều, nhưng số phận chưa từng ưu ái.
Mỗi năm sinh nhật, anh đều nghiêm túc ước nguyện, nhưng sự thật luôn trái ngược.
Em biết không, họ hàng đều nói anh là sao chổi, là quái vật. Vì năm đó anh được tìm về nên nhà họ Phó mới bất hạnh.
Họ đã dùng mạng sống và sức khỏe đổi lấy tất cả những gì anh có hôm nay.”
“Vớ vẩn!” Tôi tức lên, “Làm gì có lý đó?”
Anh siết nhẹ ngón tay tôi: “Nhưng sự thật là vậy. Mẹ anh chết, bố anh phát điên, em trai anh tàn phế.
Người duy nhất còn sống và khỏe mạnh… là anh.
Anh chẳng có gì để cho em, ngay cả việc bày tỏ thích em, với anh cũng khó.”
Anh khẽ thở ra: “Anh luôn vô thức né tránh cảm xúc.”
“Vậy anh thích tôi?”
Tôi ngẩng nhìn, không che giấu chút nhiệt trong mắt.
Có lẽ không ngờ tôi hỏi thẳng thế, anh khựng lại, mím môi.
“Em luôn nói, vào kỳ mẫn cảm sẽ có một ‘tôi’ khác, tính cách hoàn toàn trái ngược. Anh không muốn thừa nhận, cũng chẳng tin, nhưng… có lẽ nó biết yêu em hơn, dễ được em yêu hơn. Nghe buồn cười thật, cũng chẳng có trách nhiệm, nhưng anh không ngờ mình lại buồn cười đến mức ghen với chính mình.”
Ánh mắt anh lay động:
“Anh cũng muốn — như nó, dũng cảm bày tỏ tình cảm với em.”
Tim tôi khẽ rung.
Cúi mi, tay đặt lên vai anh, ánh nhìn mơ hồ lướt từ hàng mày tới đường quai hàm.
“Nếu chưa biết yêu tôi thế nào…”
Tôi nghiêng người, thử khẽ đặt môi lên môi anh.
“Phó Tinh Tiêu, hãy thử… đừng đẩy tôi ra.”
Hơi thở nóng bỏng, ánh mắt gần trong gang tấc chan chứa cảm xúc phức tạp, lại ánh lên sự dịu dàng.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn nghiêng đầu, tránh nụ hôn của tôi.
“Xin lỗi, bây giờ chưa phải lúc. Như thế là không công bằng với em.”
Giọng anh khàn khàn: “Người dũng cảm trước… nên là anh.”
Sau đó, cuộc sống trở lại yên bình và bình thường.
Nhưng có vài thứ đã không còn như trước.
Nhân cách phụ của Phó Tinh Tiêu xuất hiện ngày càng ít.
Anh không còn phản đối việc tôi đến công ty của anh, thậm chí còn thường kiếm cớ gọi tôi qua.
Anh họp video trong văn phòng, tôi thì yên lặng ngồi bên vẽ tranh.
Khi cầm bút trải canvas ra, ánh mắt của Phó Tinh Tiêu thuận thế nhìn sang.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tim tôi khẽ hụt một nhịp.
Thế là trên tấm canvas, đường nét dần biến thành hình dáng của anh.
Từ mái tóc lòa xòa trước trán, sống mũi thẳng tắp, đến đường cong nơi đôi môi.
Từng chút, từng chút, tôi tỉ mỉ khắc họa.
Bất chợt nhận ra, thì ra gương mặt anh trong lòng tôi đã sâu đậm và quen thuộc đến vậy.
Trong thời gian ấy, Phó Chiêu Ninh có một lần đến tìm riêng tôi.
Anh ta ngồi trên xe lăn, được quản gia đẩy đến trước cửa phòng vẽ chờ.
" Sơ Tịch."
Thấy tôi bước ra, anh ta vẫy tay, vẻ mặt bình tĩnh, trông vô tội và vô hại.
Nhưng ánh mắt lại khiến người ta thấy vô cùng khó chịu.
Tôi bình thản nhìn lại:
"Phó thiếu, tìm tôi có chuyện gì?"
Phó Chiêu Ninh đi thẳng vào vấn đề, nhếch môi cười lạnh:
"Phó Tinh Tiêu không phải người tốt, tôi khuyên cô nên cân nhắc kỹ, đừng để mình sa vào.
Tốt nhất là sớm rời khỏi anh ta."
Giờ không gọi là “anh” nữa à?
Thật là càng nói càng vô lý, nghe cũng lười nghe.
"Tại sao phải kiềm chế để không sa vào? Tôi không thể yêu anh ấy sao?"
Tôi ngắt lời anh ta:
"Xin lỗi, tôi không biết cũng chẳng hứng thú với cái người mà anh đang nói, tôi chỉ tin vào những gì chính mắt tôi thấy."
Tôi khụy gối, ngồi xổm trước mặt anh ta, để tầm mắt ngang nhau:
"Nói thật nhé, Phó Chiêu Ninh, anh không thể dựa vào sự thương hại và áy náy của mọi người mà muốn làm gì thì làm. Nếu anh chấp nhận mình là kẻ khiếm khuyết, sẽ chẳng ai giúp anh gắn lại. Nếu chính anh cũng không muốn tự đứng lên, thì sẽ mãi như vậy thôi.”
“Anh trai anh có cuộc đời thế nào, gặp ai, đều chẳng liên quan đến anh. Còn anh sống ra sao, cũng đừng đổ hết lỗi cho anh ấy. Thiên tai, tai nạn – những chuyện bất ngờ ấy, ai mà đoán trước và tránh được chứ?”
“Tại sao anh ấy phải trả giá cho nỗi đau của anh? Như vậy không công bằng. Bao nhiêu năm nay anh ấy làm chưa đủ nhiều sao? Anh mù mắt hay mù cả tim vậy?"
Trong mắt Phó Chiêu Ninh lóe lên chút hoảng hốt, anh ta tức giận túm lấy cổ áo tôi, mắt trợn đỏ:
"Cô có tư cách gì dạy tôi? Cô nghĩ mình là ai?"
Tôi gạt tay anh ta ra, đứng lên, vuốt lại cổ áo bị vò nhàu:
"Còn tôi, lại càng chẳng liên quan gì đến anh. Tôi muốn thích ai, ở bên ai, là quyền của tôi.”
“Huống hồ, nói về tư cách và danh phận, tôi bây giờ là trưởng bối của anh về mặt pháp luật. Dù sau này tôi có vì Phó Tinh Tiêu mà chết vì tình, anh cũng phải mặc đồ tang đến mộ tôi, nói một câu ‘Chị dâu đi đường bình an’."
Chưa để anh ta nói thêm, tôi đã quay lưng bỏ đi.
Phía sau, anh ta vẫn không buông tha:
"Ha, cô đừng tưởng anh ta thích cô thật, chẳng qua vì cô giống mối tình đầu của anh ta thôi. Đồ thế thân, còn tưởng mình quan trọng lắm à?"
Lại nữa.
Lại mối tình đầu.
Ai thèm để ý mấy chuyện đó?
Đã biến mất, mất tích hay chết rồi, thì bây giờ Phó Tinh Tiêu phải ngoan ngoãn ở bên tôi – người còn sống đây.
Cho dù cái gọi là mối tình đầu kia có sống lại, cũng phải công bằng mà cạnh tranh với tôi.
Tôi không tin mình sẽ thua.
Thứ thực sự phá vỡ bức tường phòng bị trong lòng Phó Tinh Tiêu, là sau một lần tôi vào kỳ phát tình.
Dù đã tiêm thuốc ức chế từ trước, tôi vẫn không chống nổi cơn nóng rực như dung nham trào dâng.
Nhịp tim loạn cuồng, hơi thở gấp gáp, cảm giác bức bối chạy loạn khắp cơ thể.
Tôi co mình trên giường, run nhẹ từng chặp.
Cuối cùng vẫn không chịu nổi, chống tay ngồi dậy, chậm rãi bước sang phòng bên cạnh.
Gõ cửa phòng anh.
Tay vịn khung cửa, tôi gắng ngẩng lên:
"Anh có thể giúp em không?"
Phó Tinh Tiêu chắc vừa tắm xong, khoác áo choàng rộng.
Cổ áo hé mở, những giọt nước chưa khô trượt dọc theo làn da, biến mất nơi hõm cổ.
Tôi thấy nhịp tim mình càng nhanh hơn.
Cơ thể như muốn sụp xuống, may được anh đỡ lấy.
Sức nóng trong lòng bàn tay xuyên qua lớp vải truyền đến, như thiêu đốt.
Tựa vào vai anh, hơi thở dồn dập, tôi ghé môi gần vành tai đỏ ửng của anh, khẽ thì thầm:
"Anh đang sợ gì vậy?"
Cơ thể Phó Tinh Tiêu khẽ run, vòng ức chế trên tay lập tức phát ra tiếng báo động dồn dập.
Anh im lặng, điều chỉnh vòng lên mức cao hơn, cúi mắt, siết tay định bế tôi lên:
"Em đợi, anh lấy thuốc ức chế. Ngay thôi—"
"Tại sao phải dùng thuốc ức chế? Em không muốn tiêm."
Tôi khó chịu đến mắt cũng ửng đỏ, môi chạm nhẹ vào bên cổ anh.
Cả người rúc vào hõm vai, giọng nghẹn:
"Anh… nhường em đi…"
Cả người Phó Tinh Tiêu cứng lại.
Tôi ngẩng đầu, ghé môi hôn lên khóe miệng anh:
"Không thích sao?"
Tôi nắm cổ tay anh, đưa vào bên trong áo mình.
Đầu ngón tay chạm da, khiến tôi rùng mình.
Nhịp tim dồn dập, hơi thở nặng nề:
"Thế này thì sao?"
Tôi dẫn dắt anh khám phá từng tấc da thịt.
Từ trên xuống dưới, từ sau ra trước.
Cuối cùng dừng lại nơi trái tim.
Tôi hôn nhẹ ngón tay anh, cười:
"Nơi này nói, rất thích."
Ánh mắt anh khẽ dao động, bàn tay giữ lấy mặt tôi:
"Sơ Tịch, em đang rất nóng."
Ôi, đồ gỗ.
Tôi hơi bực, mạnh dạn hôn anh lần nữa.
Nhắm mắt, dùng đầu lưỡi chậm rãi lướt qua, từng chút, từng chút, vừa thành kính vừa căng thẳng.
Hơi thở gấp gáp, tôi nắm chặt vạt áo anh, chóp mũi chạm vào nhau, cẩn trọng hỏi:
"Phó Tinh Tiêu."
"Ừ."
"Anh thích em không?"
Tôi áp môi sát anh:
"Anh… anh thích em không?"
Vì khó chịu, hàng mi ướt run khẽ.
Nhìn anh không chớp.
Tim đập loạn trong lồng ngực, tôi hơi bất an.
Một lúc sau, sau gáy tôi bị ngón tay mát lạnh giữ lại.
Có vẻ lý trí cuối cùng của Phó Tinh Tiêu đã bị tôi chọc đứt.
Bắp đùi bị kẹp, eo bị ấn sâu xuống.
Anh khàn giọng gọi tên tôi.
Rồi nụ hôn mạnh mẽ phủ xuống.
Anh tháo vòng ức chế, ném ra ngoài, rơi xuống đất vang tiếng nặng nề.
Tôi bị hôn đến ngạt thở, mắt ướt nhòe, giọt lệ tràn ra được anh lau đi.
"Thích."
Phó Tinh Tiêu nhắm mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi.
Rõ ràng đã mất kiểm soát.
Anh khẽ thì thầm:
"Sơ Tịch, anh thích em. Em chọn anh, anh rất vui."
Cả người tôi như bị dòng điện mảnh quấn lấy, tim đập dồn hơn.
Anh cúi xuống, ngậm lấy vành tai tôi, hơi ấm kèm tiếng thì thầm:
"Để anh hoàn toàn— có được em."