Ông Nội Tôi Lật Đổ Địa Phủ

Chương 1



1. 

 

Từ nhỏ tôi đã mê vẽ, nhưng bố mẹ lại cho đó là chuyện tào lao, không đứng đắn. 

 

Bố tôi là một người đàn ông 100 cân, hễ thấy tôi vẽ là lại đ á n h cho một trận. 

 

Đ á n h xong còn phải xé nát tờ vẽ của tôi, mặc kệ tôi ngồi bên cạnh khóc rống cũng không động lòng. 

 

Cả nhà chỉ có ông nội là ủng hộ tôi vẽ. 

 

Nghe nói hồi trẻ ông cũng mê vẽ, nhưng đúng lúc đất nước lâm nguy, ông quăng bút cầm s ú n g ra trận. 

 

Về sau ông trở thành bộ đội, nhưng tình yêu hội họa chưa từng tắt. 

 

Mỗi lần tôi bị bố đánh vì vẽ, ông đều chắn trước mặt tôi, vung tay tát bố tôi một cái nảy lửa. 

 

“Trẻ con thích vẽ thì sao? Không cho con nít có sở thích à?!” 

 

Ông tôi già mà vẫn sung, bảy tám mươi tuổi rồi mà cơ bắp vẫn cuồn cuộn. 

 

Bố tôi đối đầu với ông thì xẹp lép ngay, nhưng miệng vẫn lầm bầm: 

 

“Thằng ranh này suốt ngày chỉ biết vẽ, không lo học hành… Vẽ với vời thì ăn được cơm chắc?” 

 

Sau đó ông mất vì bệnh, tôi thì vào cấp ba. 

 

Bố tôi càng canh chặt hơn, sợ tôi mê vẽ mà ảnh hưởng học hành, ngày nào cũng lục cặp kiểm tra. 

 

Nhưng bố thì càng ngày càng già, tôi lại càng cao lên, cao hơn ông hẳn một cái đầu, nên ông cũng ngại đánh. 

 

Chỉ lục ra được thì lại ngồi chửi cả tiếng. 

 

Sau này tôi nghĩ ra cách hay: mỗi lần tan học về nhà, tôi đều đốt sạch mấy bức vẽ bên bờ sông gần nhà – phi tang toàn bộ. 

 

Thế là trong chuỗi ngày “đạo cao một thước, ma cao một trượng” lặp đi lặp lại ấy, tôi đậu đại học trọng điểm, học lên cao học, rồi vào công ty lớn làm dân văn phòng. 

 

Trong cuộc sống phẳng lặng như vũng nước tù ấy, một đêm nọ, tôi nhận được một cuộc gọi. 

 

Số điện thoại ấy tôi thuộc làu làu. 

 

Chính là số ông nội tôi dùng khi còn sống. 

 

Nhưng ông đã mất mười năm rồi cơ mà! 

 

Tôi run rẩy vuốt mở cuộc gọi: “Alo?” 

 

Đầu dây bên kia, giọng ông – người chưa từng hiện về trong giấc mơ tôi suốt mười năm qua – vang lên đầy khí thế. 

 

“Cháu ngoan! Mau vẽ cho ông hai quả tên lửa rồi đốt gửi xuống đây! Để xem ông không n ổ cht cái thằng rùa con Diêm Vương ấy thì thôi!” 

 

 

 

2. 

 

Ông nói ông đang nổi loạn ở địa phủ, dẫn theo một đám người khốn khổ không nơi nương tựa. 

 

Nghe nói, nhân gian cải cách mở cửa bao nhiêu năm rồi, vậy mà dưới địa phủ vẫn là chế độ phong kiến, nào là Ngưu Đầu, Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, toàn coi đám người chết như cỏ rác. 

 

Dân đen thời phong kiến còn biết nhẫn nhịn, chứ công dân thế kỷ mới thì không cam chịu được nữa. 

 

Một ngày kia, ông tôi giơ tay hô to một tiếng, kéo theo cả nhóm chiến hữu già khởi nghĩa. 

 

Nhưng tạo phản đâu dễ thế? Người – tiền, thứ gì cũng phải đủ. 

 

Người thì có rồi, tiền thì vẫn thiếu. 

 

Cho dù con cháu họ ai nấy hiếu thảo, ngày lễ tết đốt tiền âm ào ào, cả mấy vạn tỷ, nhưng với lạm phát mấy nghìn năm thì một vạn tỷ chỉ đủ mua cái bánh bao. 

 

Ngay lúc đó, hai chiếc J-10 xuất hiện bên cạnh ông. 

 

Trên J-10 còn ghi tên tôi, chứng tỏ là tôi đốt cho ông. 

 

Dựa vào hai chiếc J-10 đó, ông và đám chiến hữu đã giành được cứ điểm đầu tiên ở địa phủ. 

 

Nhắc tới chuyện này, ông cười sảng khoái như sấm rền. 

 

“Ha ha ha! Cả đám chiến hữu của ông đều khen ông có thằng cháu ngoan hiếu thảo!” 

 

Tôi: ⊙▽⊙ 

 

Tôi nhớ lại, đúng là tôi từng đốt hai chiếc J-10 thật. 

 

Hồi đó đang học, tôi lén vẽ lại mẫu J-10 từ tạp chí. 

 

Tan học mới nhớ ra, tờ giấy ấy tuyệt đối không thể để bố phát hiện, thế là ngồi xổm bên sông đốt sạch rồi mới dám về. 

 

Khoan đã. 

 

Tôi đâu chỉ vẽ hai chiếc J-10? Hồi cấp ba, manga Nhật Bản thịnh hành, nào là cơ động 3D, thanh kiếm Excalibur, đao trảm hồn… đều là sản phẩm của mấy tiết học vẽ trộm. 

 

Tôi còn từng vẽ mấy con Gundam, cũng đốt sạch ở chỗ bờ sông đó. 

 

Nói vậy thì… 

 

Quả nhiên giây tiếp theo, ông gọi với giọng đầy hoang mang: 

 

“Này cháu ngoan, mấy con rô-bốt to tổ bố cháu đốt xuống là gì thế?” 

 

“Cũng là vũ khí à? Đám già như bọn ông không biết dùng sao cả.” 

 

 

 

3. 

 

Tôi đồng ý sẽ đốt theo mấy tập hoạt hình Gundam làm “sách hướng dẫn”, ông tôi mừng lắm. 

 

Ông bảo cả đám chiến hữu nghiên cứu đám đó cũng lâu rồi, tuy hơi nắm được nguyên lý, nhưng sợ làm hỏng, không dám mạnh tay. 

 

Có hướng dẫn thì dễ hơn nhiều. 

 

Đúng lúc đó điện thoại báo cuộc gọi nhỡ – là giám đốc gọi. 

 

Lãnh đạo gọi thì không thể không nghe, tôi bảo ông đợi một chút rồi gọi lại sau. 

 

“Alo? Tiểu Lý à, bản kế hoạch của cậu phải làm gấp đấy, khách hàng nói thứ Hai tuần tới họ cần rồi.” 

 

Tôi giật mình: “Giám đốc, hôm nay đã là thứ Năm rồi mà!” 

 

Ban đầu lịch là thứ Hai tuần sau nữa, giờ đột ngột rút một tuần khiến tôi trở tay không kịp. 

 

“Tôi biết hôm nay là thứ Năm, nhưng khách hàng là thượng đế, thượng đế cần gấp thì mình cũng phải phục vụ đúng không?” 

 

Giám đốc chẳng quan tâm tôi sống hay chết, chỉ ép tôi giao bản kế hoạch vào thứ Hai. 

 

Cuộc gọi vừa dứt, chưa đầy mấy phút sau, ông nội lại gọi đến. 

 

“Cháu ngoan? Có chuyện gì vậy?” 

 

Thấy giọng tôi không vui, ông nhẹ nhàng an ủi. 

 

Tôi kể lại chuyện giám đốc cho ông nghe, ông tôi nổi đóa. 

 

“Cái giống tư bản chó má gì thế này! Mới xây dựng mấy chục năm mà chúng nó đã dám lộng hành như vậy à!” 

 

“Cái gì mà khách hàng là thượng đế?! Dân mình mới là chủ! Thượng đế là thằng rùa con xó nào?!” 

 

“Giám đốc cậu tên gì? Nhà ở đâu? Cháu ngoan đừng sợ! Để ông bảo ông nội nó dạy lại nó!” 

 

Đêm đó, tôi ngủ ngon một mạch. Sáng hôm sau trên đường đi làm, tinh thần sảng khoái. 

 

Tới công ty, giám đốc đã đến, chuông điện thoại reo đúng giờ, tôi bắt máy rồi đưa cho ông ta. 

 

“Ai thế?” Giám đốc cau mặt, nhưng chưa được mấy giây, sắc mặt ông ta thay đổi. 

 

Tôi đứng bên cạnh, nghe rõ tiếng ông nội sếp gầm như sấm bên kia: 

 

“Chính là mày bắt cháu đích tôn của tư lệnh bọn tao cày ngày cày đêm hả?!” 

 

“Khách hàng là thượng đế cái đầu mày! Ông đây cht rồi chứ bố mày còn sống! Còn dám giở trò chủ nô thời cũ, ông nhập mộng bảo bố mày đập gãy chân mày!” 

 

 

 

4. 

 

Hai ông cháu họ nói chuyện một lúc rồi mới dập máy, giám đốc tôi mặt cắt không còn giọt máu, tay vẫn run lẩy bẩy. 

 

Ông nhìn tôi, hoảng hốt hỏi: “Sao cậu quen được ông nội tôi?!” 

 

“Không phải tôi quen ông nội anh,” tôi sửa lời ông ta, “là ông nội tôi quen ông nội anh.” 

 

“Vậy… sao ông nội cậu lại quen ông nội tôi?!” giám đốc luống cuống. 

 

Tôi kể lại những gì ông nội nói cho giám đốc nghe. Nghe được nửa chừng, mắt sếp đỏ hoe. 

 

“Ông tôi mất cách đây hai năm,” sếp nghẹn ngào, “ông vốn rất khỏe mạnh, chỉ vì một cơn bạo bệnh mà ra đi… Cả nhà tôi không ai chấp nhận nổi.” 

 

“Bà tôi vì đau buồn mà phát bệnh nặng, chữa không được, giờ chỉ nhờ chạy thận để kéo dài sự sống. Bác sĩ khuyên đừng để bà chịu khổ, nhưng bà nói… bà nói nếu bà còn sống thì còn giữ được chút hi vọng, nếu chết rồi thì coi như hoàn toàn quên mất ông.” 

 

Giám đốc – người mà tôi luôn nghĩ là một kẻ sắt đá không tim – lúc này lại mong manh đến lạ. 

 

Tôi vỗ vai sếp để an ủi. 

 

Gã không tim ấy bỗng nắm chặt tay tôi, giọng run run: “Tiểu Lý, cậu nhất định phải giúp tôi chuyện này – cậu có thể nhờ ông cậu gọi điện cho bà tôi được không?” 

 

Tôi do dự: “Nhưng tôi còn phải làm kế hoạch nữa mà…” 

 

Giám đốc phẩy tay cái soạt. 

 

“Kế hoạch cái khỉ gì! Không làm nữa! Sau này nếu tôi còn bắt cậu làm thêm giờ, cậu cứ gọi ông cậu đến dạy tôi!” 

 

Tan làm, giám đốc lái xe chở tôi thẳng đến bệnh viện. 

 

Cả nhà sếp đã được báo trước, đứng chờ sẵn bên ngoài phòng bệnh. 

 

Vừa thấy tôi, bố giám đốc đã lộ vẻ không hài lòng. 

 

“Con à, bố biết con buồn vì bệnh tình của bà, nhưng buồn thì buồn, mê tín phong kiến thì không được đâu.” Ông ấy vừa nói vừa khuyên. 

 

Giám đốc bật cười bất đắc dĩ. 

 

“Bố, trong mắt bố con là loại người thế à? Yên tâm đi.” 

 

Sếp dẫn tôi vào phòng bệnh. Trên giường là một bà cụ tóc bạc trắng. Nghe có người vào, bà khẽ ngước mắt lên. 

 

Trong đôi mắt là sự mệt mỏi và hoang mang. 

 

Giám đốc bước đến cạnh giường, dịu dàng nói: “Bà ơi… ông muốn nói vài lời với bà.” 

 

Tôi mở điện thoại, gọi cho ông nội. 

 

Chưa được mấy giây đã bắt máy, vừa nghe thấy tiếng bên kia, bố giám đốc lập tức “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất. 

 

“Bố?” Ông ấy run run gọi, nước mắt lập tức lã chã. 

 

“A lô? Thiết Căn à? Bố ở dưới này sống khỏe, con cũng ổn chứ!” 

 

Chỉ một câu thôi đã khiến người đàn ông hơn năm mươi tên là Thiết Căn bật khóc thành tiếng, “Bố, con thì ổn cả… chỉ là mẹ, mẹ sắp đến gặp bố rồi.” 

 

“Ồ? Bà ấy cũng ở đó à, mau mau mau, để bố nói chuyện với bà ấy vài câu!” 

 

Tôi đưa điện thoại đến gần giường. Mắt bà cụ đang mờ đục bỗng sáng bừng lên. 

 

Không còn là giếng khô đáy cạn, mà là ánh sáng của hi vọng. 

 

“A lô? Bà già?” ông hô to đầy khí thế, “Bà nghe này, sống dưới địa phủ giờ không tệ đâu nha! Mấy cậu khoa học trẻ mới xuống, nghiên cứu ra cả wifi rồi! Còn sướng hơn thời chúng ta ở quê nhiều!” 

 

“Quân đội địa phủ mới của bọn mình giờ đánh được hơn nửa địa phủ rồi. Tư lệnh bảo: mình chịu khổ không sao, con cháu mình không thể chịu khổ tiếp!” 

 

“Diêm Vương không coi chúng ta là người? Vậy để bọn họ thấy sức mạnh của nhân dân chúng ta!” 

 

“Bộ đội dưới này cũng ngon nghẻ lắm! Ai còn độc thân thì tổ chức mai mối tập thể! Bà ơi, giờ tôi còn đẹp trai hơn hồi trẻ ấy! Nếu bà không mau xuống tìm tôi, tôi đi coi mắt lấy vợ mới đó nha!” 

 

Vừa dứt lời, ánh mắt bà cụ bỗng sắc lẹm. 

 

Hình như bà muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra, chân đã duỗi thẳng, mắt nhắm nghiền. 

 

Máy theo dõi tim “tít——” một tiếng, màn hình hiện một vạch dài thẳng tắp. 

 

Căn phòng chìm vào im lặng. 

 

Tôi thấy giám đốc chớp đôi mắt đỏ hoe, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn không rơi xuống. 

 

“…Tính là hỉ tang nhỉ?” Tôi lẩm bẩm hỏi. 

 

Tang lễ của bà cụ không hề buồn, mà ngược lại, vô cùng vui vẻ. 

 

Cả nhà giám đốc mặc đồ đỏ xanh, gặp ai cũng nói: bà đi tìm ông rồi, tưng bừng như đám cưới chứ không phải đám tang. 

 

Khách đến ai nấy đều mắt đỏ hoe, nhưng thấy cảnh tượng rộn ràng ấy thì đều chết lặng, chỉ có thể khen: “Tâm lý gia đình này thật tốt. Ước gì nhà nào cũng nghĩ được như vậy.” 

 

Ngày thứ năm sau khi bà cụ mất, tôi đến thắp hương, vừa thấy tôi, bố giám đốc đã định quỳ xuống. 

 

“Cậu chính là đại ân nhân của cả nhà chúng tôi!” 

 

Tôi hoảng quá vội đỡ ông dậy. 

 

Ông ấy lập tức ôm chặt lấy tay tôi, khẩn khoản: “Thật ra tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Tiểu Lý… không, Lý đại sư, cậu có thể cho tôi nói chuyện với bố tôi thêm lần nữa không?” 

 

“Cái này hơi khó…” tôi lúng túng. 

 

Ông ấy rút cả nắm bao lì xì dúi vào người tôi. 

 

“Không không không, không phải chuyện tiền!” Tôi vội trả lại, “Thật ra là… ông cụ dạo này hơi bận – đang lái Gundam đánh Diêm Vương.” 

 

 

Chương tiếp
Loading...