"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ông Nội Tôi Lật Đổ Địa Phủ
Chương 2
5.
Tôi mua cả đống đĩa hoạt hình như Đại Chiến Người Khổng Lồ, Tử Thần, Gundam rồi đốt hết cho ông nội.
Ngoài ra, tôi cũng mua thêm đủ thứ đĩa phim khoa học viễn tưởng khác, dặn ông xem xong mà ưng cái nào thì bảo tôi, tôi sẽ vẽ gửi tiếp.
Sau khi nhận được đống đĩa đó, ông nội của giám đốc thức trắng ba đêm liền xem trọn bộ Gundam, rồi cưỡi Gundam xông thẳng vào điện Diêm La, sống bắt Diêm Vương.
Từ đó, mười điện Diêm La đều bị bắt sống. Trại quản lý tội phạm chiến tranh của địa phủ mới đã được xây dựng xong, bọn họ sắp sửa bước vào chương trình cải tạo lao động và giáo dục tư tưởng khởi điểm hai mươi năm, chỉ khi thật lòng chấp nhận nguyên tắc chuyên chính dân chủ nhân dân thì mới được thả.
Chiến tranh ở địa phủ tạm lắng, công dân địa phủ mới vui mừng phấn khởi, ai nấy đều tự phát gõ trống, treo cờ đỏ trước nhà ăn mừng.
Chỉ có ông nội tôi vẫn lo lắng không yên.
Ông bảo tôi, trận ác chiến thực sự vẫn còn ở phía sau.
Địa phủ không phải chỉ có Diêm Vương là to nhất như người trần vẫn nghĩ. Diêm Vương cũng chỉ là một trong mười điện Diêm La, cùng lắm được tính là cấp trung.
Họ mới đánh hạ được mười điện Diêm La, tiếp theo sẽ là năm phương Quỷ Đế.
Không giống như đám Diêm La vốn chỉ là công chức chạy việc, năm phương Quỷ Đế mới là quý tộc chân chính – có thế lực, có pháp lực, có ô dù.
Còn trên cả bọn họ là Phong Đô Đại Đế – người thống trị toàn bộ địa phủ – pháp lực sâu không lường được.
Cuộc chiến giữa pháp lực và công nghệ, hiện giờ nhìn qua thì công nghệ tạm thời chiếm ưu thế, nhưng tương lai ai thắng ai vẫn chưa thể biết chắc.
Trước ánh mắt đầy kỳ vọng của ông nội, tôi bèn chuẩn bị lại giấy bút, bắt đầu vẽ trở lại.
Mười năm nay, công nghệ nhân gian phát triển vùn vụt, tôi tin rằng với sự hỗ trợ đó, việc xây dựng địa phủ mới chẳng phải là mộng tưởng.
Tôi đang vẽ say mê thì giám đốc lại thần thần bí bí tìm đến, nói là có người nhờ, muốn nhờ ông nội tôi ở dưới tìm một người.
“Là bạn tôi nhờ… vợ chồng họ muốn được nói chuyện với đứa con trai đã mất.”
Giám đốc dẫn tôi tới một biệt thự ở trung tâm thành phố.
Trong phòng khách, tôi gặp một cặp vợ chồng.
Ăn mặc chỉn chu, tướng mạo xuất chúng, nhưng ánh mắt lại trống rỗng như xác rối.
Hai vợ chồng khách sáo mời chúng tôi ngồi, rồi bắt đầu kể về con trai mình.
“Con trai chúng tôi tên Tiểu Minh, mất đã năm năm rồi, lúc mất mới mười tuổi.”
“Nó bị bọn buôn người gi. Cảnh sát điều tra cho biết, vì nó không giống mấy đứa trẻ khác – không sợ sệt, không cam chịu – luôn chống cự, không nghe lời, thế là bị tên buôn người siết cổ chết rồi vứt xác bên đường cao tốc. Một tuần sau mới có người qua đường phát hiện.”
“Xin cậu đấy!” Hai vợ chồng đột nhiên quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa cầu khẩn: “Cậu có thể để chúng tôi nghe giọng con một lần không? Năm năm nay vợ chồng tôi chưa có đêm nào ngủ yên. Chúng tôi biết con không thể sống lại, nhưng chỉ cần biết nó ở bên kia có ổn không thôi cũng được! Xin cậu…”
Tôi nào dám để người khác quỳ lạy mình?
Vừa thấy họ quỳ, tôi cũng quỳ theo.
Họ thấy tôi quỳ cũng định dập đầu với tôi, khiến tôi cuống lên phải dập đầu lại vài cái.
Ba người chúng tôi cứ thế quỳ lạy lẫn nhau, mãi đến khi giám đốc – đứng bên cạnh nhìn cạn lời – kéo tất cả đứng dậy.
“Bình tĩnh đã, để tôi thử gọi một cú.” Tôi trấn an họ.
Tôi hỏi thông tin chi tiết của Tiểu Minh, gọi điện nhờ ông nội tìm người. Không ngờ ông vừa nghe đến tên đã bật cười.
“Tiểu Minh không cần tìm đâu, ông đưa nó nghe máy luôn.”
Tôi sững người: “Ông nội biết Tiểu Minh à? Nó sống có ổn không?”
“Chà, thằng bé này khổ lắm. Bị bọn buôn người hại chết, Mạnh Bà nói nó mang nhiều oán khí, nên chưa cho đi đầu thai. Bên quân địa phủ mới bọn ông nhận nuôi nó luôn, đợi khi nào oán khí tan rồi sẽ tiễn nó đi đầu thai. Kiểu như nó bây giờ nhiều lắm.”
Nói đến đây, giọng ông trầm xuống đôi chút, nghe có phần xót xa: “Bảo bố mẹ nó đừng lo. Tiểu Minh giờ sống tốt lắm, đang cùng mấy đứa trẻ khác luyện dùng cái thiết bị cơ động 3D cháu vẽ đấy. Thứ đó đánh quân quỷ thì tuyệt cú mèo! Cháu chờ tí – Tiểu Minh! Bố mẹ con gọi này!”
Tôi bật loa ngoài, một giọng trẻ con trong veo vang lên trong phòng khách.
“Alo? Là bố mẹ ạ?”
Trong giọng nói đó không chút oán hận, chỉ là giọng của một đứa trẻ bình thường, lớn lên trong tình yêu thương.
Hai vợ chồng kia ôm chặt lấy nhau, khóc đến nức nở không nói nên lời.
Sau đó, họ nhờ giám đốc chuyển cho tôi một thẻ ngân hàng 1 triệu.
“Chuyện nhỏ như vậy, sao đáng tới 1 triệu…” Tôi vội vàng từ chối.
Nhưng giám đốc cứ nhét thẻ vào tay tôi.
“Cứ cầm đi,” nói, giọng đầy ẩn ý, “thứ cậu trao cho họ không phải là cái gì tiền có thể mua được.”
Tôi nhận lấy thẻ, cảm thấy mình có thể phát triển chút nghề tay trái.
Người sống thì được an ủi, người chết thì tiêu tan oán khí – đôi bên cùng có lợi.
Mà bên này, tay tôi vẫn không ngừng vẽ. Từng món công nghệ hiện đại được vẽ ra, đốt xuống cho ông nội, trang bị cho quân đội địa phủ mới đến tận răng. Ai nấy đều khí thế ngút trời, ngày ngày sẵn sàng quyết chiến với năm phương Quỷ Đế.
Cứ tưởng sẽ là trận sinh tử quyết liệt, nào ngờ quân địa phủ mới lại nhận được lời mời hòa đàm từ phía năm phương Quỷ Đế.
Ông nội dẫn người đi tham dự. Phong Đô Đại Đế thì không có mặt, nhưng năm vị Quỷ Đế đều đến.
Ai nấy mặt mũi dữ tợn, răng nanh lởm chởm, nhưng thái độ lại rất lễ độ.
Họ chỉ nêu ra một yêu cầu: thành lập chế độ lập hiến Quỷ Đế.
6.
Chế độ lập hiến Quỷ Đế – tức là vẫn giữ lại quyền cai trị của Phong Đô Đại Đế, nhưng thông qua hiến pháp để xác lập chủ quyền nhân dân, hạn chế quyền lực của Quỷ Đế.
Phong Đô Đại Đế và năm phương Quỷ Đế tuy vẫn là người đứng đầu địa phủ về mặt danh nghĩa, nhưng quyền hạn và trách nhiệm sẽ bị ràng buộc bởi hiến pháp, nhằm đảm bảo quyền lợi cơ bản của nhân dân.
“Thế khác gì tàn dư phong kiến?!” Sau đó, ông nội tôi tức tối chửi rầm với tôi: “Mấy thằng già chết tiệt ấy không làm gì mà cứ muốn ngồi mát ăn bát vàng, hút máu dân lành? Làm gì có chuyện dễ như thế!”
“Sao có thể chấp nhận điều kiện đó? Chẳng phải là phản bội nhân dân sao?!”
“Trận này phải đánh!”
Tại chỗ, ông và các tướng lĩnh lật tung bàn đàm phán!
Hòa đàm thất bại, chiến sự tiếp tục.
Nhưng vừa đánh đã thấy có gì đó không đúng – dù quân địa phủ mới sĩ khí hừng hực, trang bị hiện đại, nhưng quân Quỷ yếu đến lạ.
Sau khi bắt được một tù binh, tra hỏi mới biết: pháp lực của đám Quỷ Đế từ lâu đã không còn như trước.
Trên đất Trung Hoa, thần tiên nào cũng cần tín ngưỡng của người trần mới có thể tồn tại, pháp lực mạnh hay yếu đều phụ thuộc vào niềm tin của dân chúng.
Dân thời xưa mê tín nặng, tin thần thánh pháp lực vô biên, chỉ cần thành tâm là được phù hộ.
Dân thời nay thì tin vào chính mình, cho rằng “người định thắng trời”, số phận nằm trong tay mình.
Dưới tư tưởng thời đại mới, tín đồ của Quỷ Đế ngày càng ít, pháp lực cũng theo đó mà suy giảm.
Tên tù binh còn nói, thực ra đám Quỷ Đế đã sớm phát hiện ra điều này. Nhưng sống quen cảnh ăn trên ngồi trốc, hưởng thụ xa hoa, bọn họ đâu cam lòng trở thành quỷ thường?
Thế là bề ngoài càng ra sức đàn áp, bên trong lại run sợ đến rụng rời.
Nhưng nào ngờ – đâu có áp bức là còn có đấu tranh.
Tia lửa nhỏ cuối cùng cũng hóa thành ngọn lửa rừng.
Cuộc chiến giải phóng địa phủ kéo dài suốt mấy tháng. Ông tôi bận túi bụi ngoài chiến tuyến, đành cử một con quỷ phụ trách liên lạc với tôi để xử lý các trường hợp cần giúp người chết tiêu tan oán khí.
Những người chết mang oán khí thì người thân vẫn sống rải rác khắp Trung Quốc, tôi buộc phải xin nghỉ việc để đi tìm họ.
Giám đốc cực kỳ thấu hiểu, nói tôi cứ xin nghỉ tùy ý.
“Chuyện này còn quan trọng hơn cả kiếm tiền.” Ông ta nói.
Trong mấy tháng ấy, tôi đi khắp đất nước, thấy đủ mọi mặt đời.
Dù mệt, nhưng trong lòng lại thấy đầy đủ đến lạ.
Một ngày nọ, ông nội cuối cùng cũng lại gọi cho tôi.
“A lô, cháu ngoan,” giọng ông vừa mệt mỏi vừa phấn khởi, “chúng ta đã đánh vào cung điện Phong Đô Đại Đế rồi, quân địa phủ mới sắp thắng trận rồi đó!”
Bên kia điện thoại, tiếng hò reo vang trời.
“Keng——” đó là tiếng đao kiếm va chạm.
“Hí——” đó là tiếng hàng vạn chiến mã rống vang.
“Vù vù vù vù——” đó là tiếng cơ động 3D khởi động.
“Đoàng đoàng đoàng đoàng——” đó là tiếng máy bay ném bom quét sạch mặt đất.
“Ầm—— Ầm——” đó là tiếng bom nổ.
Tôi nghe tiếng động ở đầu dây bên kia, bất giác thấy lo cho Phong Đô Đại Đế – đây đúng là kiểu áp đảo tuyệt đối về công nghệ.
“Tôi thật muốn để cháu thấy được mảnh đất này…” tôi nghe ông xúc động nói. Tôi tưởng ông sẽ bảo kiểu “cháu ngoan, đây là giang sơn ông đánh cho cháu”, nhưng ông không nói vậy.
“Đây là mảnh đất thuộc về nhân dân chúng ta.” Ông nói.
Tôi im lặng, nhưng không kìm được mà mỉm cười.
Đúng vậy, đây là đất của chúng ta.
Là vùng đất mà chúng ta đã đổ máu, mồ hôi, nước mắt để giành lấy.
Chúng ta không ngừng chiến đấu, vì một ngày mai tươi đẹp hơn.
Tiếng hò reo rền vang vọng lại từ đầu dây bên kia. Không lâu sau, có quỷ đến báo tin vui.
“Báo cáo tư lệnh! Phong Đô Đại Đế đã bị quân ta bắt sống! Toàn bộ quân Quỷ đã đầu hàng!”
Ông nội hài lòng: “Tốt lắm.”
“Báo cáo tư lệnh!” lại có giọng khác vang lên. Nhưng lần này không phải mừng rỡ mà đầy hốt hoảng.
“Một nhóm tàn quân Quỷ đã phá vây, chạy thoát qua Quỷ Môn Quan, tiến về nhân gian! Bọn chúng hét rằng phải bắt sống cháu trai của ngài, lấy đầu nó tế cờ!”
“Cái gì?!”
Cổ tôi lạnh toát.
Ngước mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời vừa còn trong xanh, nay đã vần vũ mây đen.
7.
Ở dương gian, quỷ sợ nhất điều gì?
Ông nội nói với tôi: Quỷ sợ nhất là Tuyên ngôn Cộng sản.
Ông bảo quyển sách này ẩn chứa sức mạnh quá lớn, dù có in ra vô số bản, uy lực vẫn chẳng hề suy giảm.
Cầm một cuốn bên người, dù là loại quỷ lợi hại cỡ nào cũng không dám tùy tiện làm hại tôi.
Nghe lời ông, tôi ngoan ngoãn mua cả chồng mang về, trịnh trọng đặt ở khắp các góc trong nhà. Riêng một cuốn tôi luôn mang theo bên người, không rời nửa bước.
Ngoại trừ lúc tắm – dù gì thì sách mạnh cỡ nào cũng không chống nước được!
Và rồi, tôi bị bắt ngay lúc đang tắm.
Một lũ quỷ trùm đầu tôi, trói chặt rồi vứt tôi – mình trần như nhộng – xuống nền nhà, đau đến nỗi xương sống tôi như gãy làm đôi.
Trước mắt tôi tối om, gió lạnh về đêm lùa qua da thịt, tôi đoán mình đang ở sân thượng.
“...Sao không cho nó mặc cái quần lót đi?” Có giọng quỷ khó chịu vang lên.
“Thằng này ranh mãnh lắm, quyển sách thần kia nó không rời người bao giờ! Nếu không nhân lúc nó tắm mà ra tay thì không biết phải chờ đến bao giờ nữa!” Con quỷ bắt tôi lí nhí giải thích.
“Thôi được rồi, giờ bàn tiếp chuyện sau đi.” Giọng con quỷ khó chịu kia vỗ tay, “Yên lặng nào! Giờ chúng ta đã bắt được cháu ruột tư lệnh quân địa phủ mới rồi, đến lúc bàn chiến lược tiếp theo!”
“Tôi đề xuất là đem thằng cháu này về địa phủ, buộc quân địa phủ mới thả Phong Đô Đại Đế và năm Quỷ Đế ra, nếu không sẽ lột da thằng cháu này ngay trước mặt ông ta! Có con tin trong tay, xem bọn nó có dám cứng đầu không!”
“Hay lắm!!!” Tôi nghe tiếng vỗ tay rào rào.
“Tôi phản đối!” Một con quỷ hét lên, “Mấy lão Quỷ Đế có về thì sao? Pháp lực chúng đã mất, chắc chắn không đánh nổi quân địa phủ mới! Chi bằng đòi chút lợi ích thực tế, dù gì bọn mình cũng phải sống tiếp chứ!”
“Lũ hèn nhát! Sao không giết ngay thằng này tế cờ, rửa hận cho huynh đệ đã khuất?!” Có con quỷ hô hào giết tôi ngay lập tức.
“………………!”
“………………!!!”
Tàn quân bắt đầu cãi nhau chí chóe, ai cũng muốn ý mình đúng.
Tôi nằm im một lúc, lắng nghe mà nghĩ: bọn này chắc chắn thất bại.
Bởi vì… nói nhiều quá.
Phản diện mà lắm mồm thì không bao giờ có kết cục tốt.
Quả nhiên, tiếng kim loại rít gió phá không vang lên, sau đó là vài tiếng rú thảm thiết, kèm theo âm thanh xé thịt xuyên hồn rợn người, lũ chim biển trên đầu bị hốt hoảng bay tán loạn.
Tôi không thấy gì, nhưng tiếng ấy nghe quen lắm. Nghĩ một chút — chẳng phải là tiếng cơ động 3D à? Giống hệt lúc đội trưởng chém gáy Titan trong phim.
Một giọng nói trầm ấm từ xa vọng đến, vang rền như tiếng sấm.
“Cháu ngoan! Ông đến cứu cháu đây!”
Mũi tôi cay xè, nước mắt trào ra không kìm được.
Là ông nội!
Ông tôi cưỡi cơ động 3D đến cứu tôi thật rồi!
Trái ngược với niềm hân hoan của tôi, đám quỷ hoảng loạn tung tóe.
“Chạy mau!”
“Quân địa phủ mới đến rồi!!”
Chúng như ma gặp Bát Lộ quân, bỏ chạy tứ tán. Có vài tên còn nhớ lôi tôi – con tin – theo, nhưng quân địa phủ mới nhanh hơn, lao tới chắn trước mặt tôi, lao vào chiến đấu.
Tôi nghe tiếng bước chân đạp cơ động 3D đáp xuống sân thượng, xuyên qua tấm vải đen trước mắt, tôi như thấy cả biển trời bóng quỷ.
“Cháu ngoan! Cháu không bị thương chứ?” Ông nội đã tới bên tôi, đỡ tôi dậy. Nhìn tôi bị trói không mảnh vải che thân, ông hơi sững người.
“Mười năm không gặp, cháu ngoan bắt đầu ngủ nude rồi à.”
Mặt tôi đỏ bừng, hơi xấu hổ. May mà ông không hỏi thêm, đặt tôi cẩn thận xong liền vọt vào trận.
Gươm sáng lấp lóa, tứ chi rơi rụng.
Tôi không thấy, nhưng tôi có thể tưởng tượng.
Không biết bao lâu, tiếng chém giết dần ngừng lại.
“Báo cáo tư lệnh! Tàn quân quỷ đã bị tiêu diệt toàn bộ!”
“Tốt lắm!” Ông nội gật đầu, quay lại chỗ tôi.
Tiếng bước chân ông vững chãi, mạnh mẽ, hoàn toàn khác hình ảnh ông lão thoi thóp nằm trên giường bệnh năm nào.
Ông nội của tôi giờ rất khỏe mạnh.
Không còn là ông lão nằm im trên giường, đeo máy thở, chỉ có thể đảo tròng mắt cười yếu ớt với tôi.
Giờ ông cầm đao cưỡi ngựa đánh trận, xông pha ngang dọc, đứng vững đất trời!
“Cháu ngoan, mười năm nay có nhớ ông không?” Ông tới gần, cười hiền hỏi tôi.
“Có ạ.” Tôi đáp khẽ.
Cháu rất nhớ ông, ông ơi.
Mười năm qua, ngày nào cháu cũng nhớ ông đến phát điên.
Ông nội nghe tôi đáp thẳng thắn như vậy thì hơi lúng túng, khục khặc hai tiếng rồi không nói nữa. Ông cúi xuống, hai tay đưa lên định tháo mảnh vải che mắt tôi.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng hét lạc giọng vang dội cả sân thượng qua loa phóng thanh:
“Người trên sân thượng nghe đây! Hạ vũ khí xuống! Giao nộp con tin! Có yêu cầu gì cứ nói! Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng!”
“Người trên sân thượng nghe đây! Hạ vũ khí xuống! Giao nộp con tin! Có yêu cầu gì cứ nói! Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng!!!”