"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Phàn Phảo
4
9
“Chết đến nơi mà còn mạnh miệng! Mặt mũi mất sạch như vậy còn dám lên mặt dạy đời tôi? Để tôi đánh chết cô!”
Trương Tĩnh vừa nói vừa lao đến, bị Lý Tuyết hét lớn ngăn lại:
“Trương Tĩnh, cô lấy tư cách gì động tay động chân với Vũ Đồng? Vu khống bịa đặt là do cô! Mở to mắt chó của cô ra mà nhìn, công ty đã đăng thông báo rồi!”
Ôi trời ơi, chị Lâm oai quá, ra tay nhanh thật!
Tôi vội mở máy tính, Weibo đã nổ tung.
“Chủ tịch công ty mẹ & bé hàng đầu xác nhận đã đau lòng phá thai vì lý do gen bất thường.”
“Công ty lập quỹ hỗ trợ các gia đình có con bị bệnh di truyền.”
“Tin đồn về nhân viên họ Chu có đời tư hỗn loạn hoàn toàn là bịa đặt. Công ty sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân viên và xử lý nghiêm kẻ tung tin.”
“Công ty sẽ truy cứu đến cùng trách nhiệm người tạo ra cuộc khủng hoảng danh dự lần này.”
“Người thông minh không tin tin đồn. Mọi người hãy ngưng lan truyền sai sự thật và tôn trọng pháp luật.”
…
Thông báo từ công ty rõ ràng chi tiết, giải thích rành mạch từng điểm tranh cãi, không để lọt bất kỳ sơ hở nào.
Đối mặt với bằng chứng đanh thép như thế, Trương Tĩnh cuối cùng cũng hoảng loạn.
Cô ta lùi liên tục, suýt té, miệng lắp bắp:
“Không… không thể nào…”
“Sao lại là Chủ tịch… phá thai, không phải Chu Vũ Đồng sao?”
“Vậy là… là tôi dám bốc phốt Chủ tịch?”
Tôi đứng bên cạnh nhắc nhẹ:
“Không chỉ thế đâu. Chủ tịch là gương mặt đại diện cho công ty. Việc cô làm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín công ty. Phòng pháp lý chắc chắn sẽ kiện cô đến tán gia bại sản.”
Trương Tĩnh phát điên, gào lên:
“Tiện nhân! Sao cô không nói sớm!”
Tôi thở dài:
“Tôi đã hứa với Chủ tịch sẽ giữ bí mật, sao có thể tiết lộ?”
“Hơn nữa, từ đầu tới cuối, tôi đã khuyên cô bao nhiêu lần rồi? Làm người nên biết điểm dừng, đừng đẩy mọi thứ đến đường cùng.”
“Là cô như chó điên, đuổi theo cắn mãi không buông, từ tung tin trong nội bộ, đến phốt khắp mạng. Cô nghĩ ai phải chịu trách nhiệm?”
“Lời hay khó khuyên được kẻ đáng chết. Tất cả đều do cô tự chuốc lấy, đáng đời!”
Mặt Trương Tĩnh xám ngoét, ngồi bệt xuống ghế, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm:
“Không thể nào… sao lại là Chủ tịch… xong rồi, tiêu thật rồi…”
Đồng nghiệp trong văn phòng nghe xong thì rộ lên bàn tán:
“Tôi nói rồi mà, Vũ Đồng không phải loại người đó, làm việc như trâu, lấy đâu ra thời gian mà chơi bời với đàn ông, còn phá thai gì nữa. Người sốt mà còn không chịu xin nghỉ cơ mà!”
“Còn tôi thì thảm hơn, chỉ bênh cô ấy một câu thôi mà Trương Tĩnh bảo tôi với Chu Vũ Đồng có gian tình! Tôi còn vợ con đàng hoàng mà bị cô ta bịa như đúng rồi!”
“Hừ! Gieo gió gặt bão! Công ty và Chủ tịch sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu!”
…
Phòng pháp lý công ty hành động nhanh như chớp, “mời” Trương Tĩnh lên nói chuyện.
Cô ta bước đi cần người dìu, chân mềm nhũn như bún.
Miệng thì giỏi lắm, nhưng hậu quả thì chẳng chịu nổi. Tự làm tự chịu.
Trên mạng, chuyện này cũng bùng nổ dữ dội.
Tin vui là: Chủ tịch công khai chuyện phá thai, được cư dân mạng ủng hộ hết mình. Ai cũng khen chị mạnh mẽ – dũng cảm, công ty lại được tiếng tốt, giá cổ phiếu tăng vù vù.
Tin còn vui hơn: quá khứ dơ dáy của Trương Tĩnh cũng bị đào sạch sẽ.
________________________________________
10
Từ khi có người comment:
“Dân mạng bây giờ chán thật, con này ác vậy mà năm phút rồi chưa ai khui info?”
Lượt like: hơn 100 nghìn.
Bình luận bên dưới: “Đang khui”, “Sắp có rồi”, “Chuẩn bị xem kịch hay”.
Internet là con dao hai lưỡi. Trương Tĩnh từng dùng nó để hại tôi, không ngờ bị nó quay lại đâm chết không kịp ngáp.
Rất nhanh, toàn bộ đời tư của Trương Tĩnh bị đào tung: không chỉ phá thai thật, mà còn… ba lần.
Hai lần trước khi kết hôn, một lần sau khi cưới.
Trước khi kết hôn, cô ta từng “trượt chân” khi làm ở tiệm massage chân, chơi tới bến, doanh thu cao, từng gây chuyện lớn vì cố đeo bám một cậu ấm.
Đáng tiếc, cậu ấm chỉ chơi cho vui, chưa từng định cưới.
Sau đó, cô ta quay qua cặp với kiểu “đàn ông hiền lành”, tìm được chồng hiện tại — Tôn Đại Lực — để “chốt sổ”.
Thật ra, người từng lầm lỗi mà biết quay đầu thì chẳng sao cả. Ai cũng có quá khứ. Chỉ cần sống tử tế là được.
Nhưng Trương Tĩnh không chịu yên phận.
Tôn Đại Lực nhờ cậu mình là quản lý phòng hành chính giúp vợ vào công ty, còn dặn dò lo lắng: “Giúp vợ anh một tay nhé.”
Không ngờ, giúp tới tận giường.
Trương Tĩnh từng phá thai cho chính ông quản lý đó.
Thế bảo sao cô ta rành mạch dựng chuyện tôi phá thai. Hóa ra là tự “quá hiểu quá khứ bản thân”.
Tội nghiệp Tôn Đại Lực. Kết hôn 5 năm, vẫn chưa có con, cứ nghĩ lỗi tại mình, nên yêu chiều vợ hết mực.
Ai ngờ, không phải không đẻ được, mà là… vợ không muốn đẻ con của mình.
Dân mạng tài tình đã tìm ra hết ảnh, địa chỉ nhà, CMND, trường học, lịch sử công việc, thậm chí cả phòng khám nơi Trương Tĩnh phá thai.
Tôn Đại Lực dù có nhẫn nhịn đến đâu cũng không chịu nổi, ly hôn thẳng tay.
Trương Tĩnh — xã hội đen đủi toàn tập.
Mất mặt, mất tiền.
Công ty đuổi việc, bắt bồi thường hợp đồng con số khổng lồ — pháp lý nói với tôi là “cả đời thường dân cũng chưa chắc kiếm nổi”.
Ngoài ra, cô ta còn bị truy tố tội vu khống – phỉ báng, bị công an đưa đi ngay tại văn phòng.
Lúc tôi tình cờ đi ngang, thấy cô ta tuyệt vọng gào lên:
“Tại sao? Tại sao Chu Vũ Đồng cô lại sống sướng như thế? Học trường top, được lãnh đạo cưng chiều, thưởng nhiều, tiền nhiều, tương lai sáng lạn! Còn tôi chẳng có gì?”
Tôi chẳng buồn thương hại lấy một chút:
“Tôi học trường top là do mười năm đèn sách khổ luyện, nhà tôi cũng nghèo, chẳng khác gì cô. Cô bỏ học từ cấp 2, theo trai hư, đấy đâu phải lỗi của tôi?”
“Làm ở tiệm massage thì sao? Nếu có chí, biết tiết kiệm, học tay nghề, sống ngay thẳng, cũng chẳng ai khinh thường. Nhưng cô muốn đi đường tắt, nên bị người khác chơi rồi đá.”
“Dù cô từng sống buông thả, ông trời vẫn cho cô cơ hội làm lại. Chồng cô yêu thương, giúp cô vào công ty lớn, còn gì tốt hơn?”
“Vậy mà cô lại phản bội, đội nón xanh lên đầu người ta. Cô còn xứng làm người không?”
“Làm việc đàng hoàng, không đặt điều, chẳng lẽ khó vậy sao?”
“Trong mắt cô, phụ nữ nào cũng dơ bẩn, ai cũng lăng loàn. Mấy cô bé trong công ty bị cô bôi nhọ bao nhiêu lần? Người ta nín nhịn là vì lương thiện, không phải để cô bắt nạt hoài!”
“Cô đụng trúng tôi là xui xẻo. Tôi không sai, nên tôi không sợ. Còn cô, đáng đời!”
Từng lời từng chữ tôi nói khiến Trương Tĩnh cúi gằm mặt, bị công an dẫn đi, tay đeo còng, người như cái xác rỗng.
Đợi cô ta sẽ là… tù tội và nghèo đói.
Còn tôi, chuyển từ tầng 12 lên tầng 28, trở thành trợ lý riêng của Chủ tịch Lâm Diệu Ân, tiền đồ rạng rỡ.
(Hết)