Phương Dã
Chương 1
Trong lớp có một kẻ cá biệt nổi tiếng tên là Phương Dã, cậu ta không đến dự kỳ thi đại học.
Sau khi kỳ thi kết thúc, bạn thân từ nhỏ của cậu ta mắt đỏ hoe, đưa cho tôi một bức thư tình dính m áu.
Phương Dã – người vẫn hay kéo tóc đuôi ngựa của tôi từ bàn sau – đã ch ết vào đúng ngày thi đại học, trong con hẻm nhỏ mà ngày nào tôi cũng phải đi qua.
1
Phương Dã, người như tên – hoang dã.
Là đại ca nổi tiếng ở trường Bắc Trung, vừa giàu có, vừa đẹp trai, vóc dáng lại cường tráng.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở trên tàu điện ngầm.
Cậu ấy túm lấy một gã đàn ông biến thái đang lén chụp ảnh dưới váy tôi:
“Ông đang làm cái gì đấy hả?!”
“Tôi… tôi làm gì đâu?!”
“Chụp trộm ảnh con gái à! Loại đàn ông rẻ rách gì thế?!”
“Ai bảo cô ta ăn mặc thế kia!”
Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, tôi rụt rè đưa cho cậu ấy một lọ rượu thuốc, ánh mắt đầy biết ơn.
Phương Dã nhìn chiếc áo khoác buộc quanh eo tôi, nhận lấy rượu thuốc.
“Đừng để ý hắn nói gì, cô gái nhỏ thì phải mặc váy đẹp chứ.”
Trời đã tối, cậu ấy đưa tôi về tận nhà.
Tới cổng khu chung cư, tôi mỉm cười, khẽ nói: “Cảm ơn cậu.”
Phương Dã nhe răng cười: “Chuyện nhỏ thôi mà.”
Về sau, khi nhập học, trùng hợp làm sao, chúng tôi học cùng lớp.
Chỗ ngồi được chọn theo thành tích.
Nhưng bất kể tôi ngồi chỗ nào, Phương Dã nhất định ngồi bàn sau tôi.
Từ lớp 10 đến lớp 12, ba năm liền, chúng tôi luôn là đôi bạn trước sau.
Người này chưa từng học hành nghiêm túc, lúc thì ngủ gật, lúc thì chơi game, không thì cũng kéo tóc đuôi ngựa của tôi.
“Lâm Hiểu Sanh, vừa rồi học đến đâu rồi?”
“Lâm Hiểu Sanh, cậu dùng dầu gội gì vậy?”
“Lâm Hiểu Sanh, cho tớ chép bài với.”
…
Đấy, đúng là một tên cá biệt.
Nhưng tên cá biệt này lại cực kỳ thông minh. Những bài toán mà tôi phải vắt óc mới làm được, cậu ta chỉ cần vài bước là giải xong.
Sang học kỳ hai lớp 10, tôi rơi vào một vòng xoáy cảm xúc khó thoát.
Sau khi bố mẹ ly hôn, mỗi người đều có gia đình mới, tôi theo mẹ.
Nhưng tôi giống như người ngoài, ở không được, đi cũng chẳng xong.
Tôi dốc toàn sức lực để đỗ vào trường trung học tốt nhất Bắc Thành, được miễn hoàn toàn học phí.
Đến khi xin tiền sinh hoạt.
Mẹ tôi nói:
“Sanh Sanh, thông cảm cho mẹ chút, mẹ mới tái hôn, thực sự không lo nổi cho con nữa.”
Bố tôi thì bảo:
“Con gái à, hỏi mẹ con đi, em trai con còn nhỏ, thông cảm cho bố, bố bận lắm.”
Hè năm lớp 11, tôi tìm thấy một chiếc quần ló t có chữ viết trong ngăn kéo đồ ló t của mình.
Trên đó viết hai chữ:
“Thơm quá.”
Tôi nôn hết cả bữa tối ra.
Suốt năm lớp 12, tôi thuê nhà, chuyển ra sống một mình.
Người anh cùng mẹ khác cha tên Lưu Nguyên thỉnh thoảng vẫn quấy rối khiến tôi càng thêm mệt mỏi.
Nực cười hơn là, người mà tôi gọi là "mẹ", lại bảo tôi đừng học mấy cái trò quyến rũ đàn ông đó.
Tim nguội lạnh chính là như vậy.
Tôi chỉ cầu mong kỳ thi đại học mau đến, đó là cơ hội tuyệt vời để tôi thoát khỏi bọn họ.
2
Có lẽ vì sắc mặt tôi quá tiều tụy, người luôn bỡn cợt như Phương Dã bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
Đối diện với câu hỏi của cậu ấy, tôi chỉ nói rằng sắp thi đại học, áp lực lớn quá.
Cậu ấy biết chút ít về hoàn cảnh gia đình tôi, nhưng chưa từng ép tôi phải nói ra gì cả.
Gia đình Phương Dã khá giả, không chỉ về vật chất.
Bố mẹ cậu ấy thường xuyên đi công tác, nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ những cột mốc quan trọng trong cuộc đời con trai mình.
Hôm lễ tuyên thệ trăm ngày trước kỳ thi, họ bay từ Vân Nam về Bắc Thành, mang theo món quà là bộ sưu tập tiêu bản thực vật do chính tay họ làm.
Dì ấy cẩn thận lấy từ ví ra hai lá bùa bình an, đưa cho Phương Dã, rồi lại đưa cho tôi một cái.
Dì xoa đầu tôi, nói rằng: “Đây là để bình an, nhất định phải nhận lấy nhé.”
Chú thì khoác vai Phương Dã, cười lớn: “Con trai, món quà này có ngầu không?”
Ngầu… ngầu thật.
Mà bố mẹ tôi, ngay cả thời gian để quan tâm đến đứa con gái chẳng mấy quan trọng như tôi cũng không có.
Tôi nhìn họ, cảm giác bản thân giống như một kẻ trộm đang lén nhìn trộm hạnh phúc của người khác.
Có lẽ vì lòng tự trọng, chuyện về Lưu Nguyên, tôi chẳng muốn cho cậu ấy biết một chút nào.
Phương Dã im lặng hai giây.
“Tối nay trường chiếu phim, tôi dẫn cậu đến một chỗ.”
Tối hôm đó, Phương Dã đưa tôi ra biển.
Cậu nói: “Tôi mà bực, sẽ ra đây hét lên vài tiếng. Cậu cũng hét đi, mau lên!”
Ban đầu tôi còn ngại ngùng, nhưng rồi hai đứa như hai con khỉ vừa trốn khỏi sở thú, hét đến khản cổ.
Hét xong, hai đứa nhìn nhau rồi phá lên cười.
Tay tôi bỗng ấm lên, Phương Dã khẽ bóp lấy lòng bàn tay tôi.
Mắt tôi bất chợt cay cay.
Cậu ấy cười với tôi: “Tôi biết, thi quan trọng mà.”
Rồi cậu buông tay ra, cúi đầu nhìn tôi.
“Tôi đăng ký trước một suất, được không?”
3
Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp sự độc ác của con người.
Thời gian cận kề kỳ thi đại học, mỗi lần tan học buổi tối, tôi đều cảm thấy có ai đó đi theo mình.
Một đêm nọ, sau tiếng gõ cửa dồn dập, qua mắt mèo, tôi thấy anh trai cùng mẹ khác cha của mình – Lưu Nguyên.
Hắn cười ngạo nghễ, đứng ngoài cửa nói:
“Em gái, mở cửa đi, anh trai mang canh cho em này.”
Tôi sợ đến phát run, định gọi cảnh sát thì nghe thấy một giọng quen thuộc.
“Mày là cái thá gì?”
Phương Dã như vị thần giáng thế, cứu tôi khỏi cơn ác mộng.
Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng đưa tôi về nhà.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi đại học.
Tôi mang theo ba năm tích tụ và niềm hân hoan sắp rời xa những người này, chuẩn bị đến trường thi.
Năm nào thi đại học cũng mưa.
Hẻm Cẩm Tú phía đó chen kín người, cảnh sát đã giăng dây phong tỏa.
Tôi nhón chân nhìn, rồi vội đổi đường đi vòng.
Phương Dã thi ở trường Nhị Trung sát bên trường tôi, nên tôi không nghĩ cậu sẽ đến tìm tôi đi thi cùng.
Nhưng hóa ra, người nằm giữa hẻm đó… lại là Phương Dã.
Là Phương Dã ngang ngược, thẳng thắn, nhiệt huyết năm nào.
Tôi vừa ra khỏi phòng thi đã mở máy.
Thi xong rồi, mà hộp thư vẫn không có tin nhắn nào từ Phương Dã.
Tôi định bấm gọi cho cậu ấy thì Từ Nam chạy đến.
Cậu là bạn thân từ nhỏ của Phương Dã, quan hệ rất tốt.
Nhưng giờ đây, mắt Từ Nam sưng húp như bị dị ứng.
Cậu run rẩy đưa tôi một phong thư.
Là nét chữ của riêng Phương Dã.
Nhưng phong thư nhàu nát, vương đầy bùn đất và m áu.
Tim tôi chùng xuống, chỉ nghe Từ Nam cuối cùng cũng gào lên trong đau đớn:
“Anh Dã… mất rồi!”
4
Phương Dã đã ch ết rồi.
Ngay trong ngày thi đại học.
Năm cậu ấy vừa tròn mười tám tuổi.
Ở con hẻm mà ngày nào tôi cũng đi qua, cậu bị đâm một nhát xuyên người. Sau một ngày một đêm giành giật sự sống trong phòng ICU, cậu đã rời xa mãi mãi.
Hóa ra, cảnh sát giăng dây phong tỏa hôm đó… là vì cậu.
Hung thủ, chính là Lưu Nguyên.
Nhưng mục tiêu của hắn — lẽ ra là tôi.
Chính sự nhẫn nhịn của tôi… đã dẫn đến tất cả những chuyện này.