"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Phương Dã
Chương 2
5
Ngày mai lại là kỳ thi đại học, mỗi năm đến lúc này, Bắc Thành đều bước vào mùa mưa.
Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa nhài trước mộ cậu ấy.
Tối giao thừa năm 2008, cũng là sinh nhật tôi.
Sau khi ăn tối với Từ Nam và mấy người bạn, tôi cùng Phương Dã ra quảng trường Nhân Dân xem pháo hoa.
Cậu ấy như ảo thuật, rút từ trong áo ra một bó hoa nhài.
Mùi hương thoang thoảng lan tỏa, khiến tôi bất ngờ.
Giữa mùa này, làm gì có hoa nhài?
Phương Dã gãi đầu, cười ngại ngùng:
“Cậu tôi có nhà kính, thấy cậu thích nên tôi tự trồng một ít.”
Pháo hoa nổ vang trời, chàng trai của tôi ghé sát tai tôi, giọng nói đầy chắc chắn.
“Chúc mừng sinh nhật, A Sanh. Tôi sẽ mãi bên cạnh cậu.”
Hoa nhài hoa nhài — "mạc ly mạc ly" (đừng rời, đừng rời)…
Vậy mà… đã mười lăm năm rồi.
Thì ra… Phương Dã đã rời xa tôi mười lăm năm.
Trong mười lăm năm đó, tôi đậu đại học, học tiếp cao học, rồi quay về trường cũ làm giáo viên ngữ văn.
Thời gian như ngựa phi roi quất, tháng năm như hoa rụng nước trôi.
Tôi đã gần bốn mươi.
Chỉ có cậu ấy… mãi mãi là chàng trai mười tám tuổi năm ấy.
“Tôi ngày mai còn phải coi thi, chắc không đến thăm cậu được.”
Tôi lẩm bẩm nhìn tấm ảnh của cậu ấy.
Về đến nhà, rửa mặt xong cũng gần chín giờ.
Như mọi khi, tôi mở lại phong thư ấy, lướt một phát đến dòng cuối.
Nét chữ quen thuộc, vừa cứng cáp vừa phóng khoáng:
“A Sanh, cậu có đồng ý làm bạn gái của Phương Dã không?”
Có chứ.
Tôi đã trả lời cậu biết bao nhiêu lần trong lòng rồi.
6
Môn thi cuối kết thúc, một thế hệ học sinh lớp 12 nữa lại tốt nghiệp.
Tối hôm đó, lớp tổ chức tiệc chia tay tại phòng học.
Bọn học trò cười đùa rôm rả, còn tôi bị kéo uống vài lon bia.
Tan tiệc, lớp học bừa bộn, tôi chưa vội về.
Thật trùng hợp, đây chính là lớp học tôi từng học năm lớp 12.
Tôi ngồi xuống một chỗ, mơ màng đưa tay sờ mấy vết khắc cũ trên bàn.
Bất chợt, tôi thấy ở góc bàn có một dòng chữ:
【Phương Dã, thật sự rất thích Lâm Hiểu Sanh.】
Không thể kìm được nữa, nước mắt tôi trào ra như vỡ đê.
Tôi úp mặt xuống bàn, người run rẩy.
Phương Dã, Phương Dã...
7
“Phương Dã!”
Một tiếng quát lớn khiến tôi giật mình.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, một viên phấn bay vèo qua đầu tôi, trúng ngay người phía sau.
Trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm chống tay lên bàn, lông mày dựng đứng:
“Phương Dã! Đêm qua đi ăn trộm bò à?! Mốt thi đại học rồi đó! Em tính thi vào trường Đại học Mộng Mơ hả?!”
“Tch…”
Cả lớp cười ầm lên.
Còn tôi, vừa nghe thấy cái tên “Phương Dã” đã lập tức bừng tỉnh.
Chuông tan học vang lên.
Tôi cứng đờ quay đầu lại.
Chàng trai phía sau đang ngái ngủ, ngả người ra sau, áo khoác trùm kín đầu.
Thấy tôi quay lại, vẻ bực bội trong mắt cậu ấy giảm đi phần lớn.
Cậu nghiêng người, kéo nhẹ lọn tóc tôi, mắt sáng rực:
“Sao rồi, ngủ đã chưa?”
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Tôi… tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ?
Thấy tôi đờ đẫn không đáp, cậu giơ tay ra trước mặt tôi:
“Ngủ ngốc luôn rồi à?”
Đôi mắt cậu sáng như sao, phản chiếu hình bóng tôi trong đó.
Mắt tôi run lên từng hồi, như thể muốn nhìn xuyên thấu cậu ấy.
Mười lăm năm…
Tôi đã giày vò trong hối hận và nhung nhớ suốt mười lăm năm.
Giờ phút này, tôi run rẩy không ngừng, sống mũi cay xè.
“Ui ui ui! Ngọt ngấy ch ết tôi rồi!”
Từ Nam chẳng biết chui ra từ đâu, cười cợt:
“Chị Sanh ơi, anh Dã thấy chị ngủ, sợ bị thầy mắng nên cũng nằm xuống ‘chống lưng’ cho chị đấy!”
“Cút!” Phương Dã đá cho cậu ta một phát, “Mày lắm chuyện vừa thôi!”
Tôi… tôi thật sự được trọng sinh rồi!
Mốt thi đại học, vậy hôm nay là ngày 5 tháng 6!
Vẫn kịp!
Chỉ cần sáng hôm thi, Phương Dã không đến tìm tôi, cậu ấy sẽ không đụng mặt tên điên Lưu Nguyên.
Cậu ấy… sẽ không ch ết!
Nhưng nếu tôi nói thẳng với cậu ấy là đừng đến tìm, chắc chắn cậu sẽ gặng hỏi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cách tốt nhất là —
Trốn!
Khu nhà Phương Dã ở có an ninh tốt, chỉ cần tôi tránh hai ngày này, sau đó có ch ết tôi cũng không tha cho Lưu Nguyên.
Tôi bật dậy, làm Phương Dã và Từ Nam giật cả mình.
“Phương Dã! Tôi muốn về nhà cậu!”
8
Sau khi khiêng đồ lên lầu, Từ Nam bị Phương Dã đá thẳng ra khỏi cửa.
Tôi đi vào phòng, thấy Phương Dã đang giúp tôi trải giường.
Bờ vai anh phập phồng, vành tai đỏ ửng, còn lẩm nhẩm khe khẽ hát theo thói quen — tất cả đều chứng minh rằng người trước mặt tôi là Phương Dã còn sống, bằng xương bằng thịt.
“Phương Dã.”
Anh giật mình quay lại, bốn mắt chạm nhau hai giây, rồi anh lảng tránh ánh mắt tôi, lúng túng không dám nhìn thẳng.
“Ra... ra trải giường rồi! Giặt sạch rồi! Cái này là trong phòng mẹ tôi…”
Tôi cố nhịn nhưng vẫn không kiềm được, nước mắt trào ra.
Tôi nhào tới ôm chặt lấy anh.
Cơ thể đàn ông luôn nóng hơn, tôi dựa đầu vào lồng ngực anh, nghe rõ nhịp tim đập nhanh dồn dập. Mắt tôi càng lúc càng cay xè.
Anh tay chân luống cuống, nhưng rồi vẫn vòng tay ôm lấy tôi theo phản xạ.
Phương Dã lo lắng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra à?”
Tôi kìm nén nỗi căm hận và áy náy trong lòng, cố nở nụ cười lắc đầu: “Tôi chỉ nghĩ đến việc thi xong, tụi mình có thể cùng nhau học đại học, nên thấy vui thôi.”
Tôi chưa từng sợ mất một người như sợ mất anh lúc này.
Hai ngày thi đại học, tôi đều tận mắt nhìn thấy Phương Dã bước vào trường thi mới yên tâm rời đi.
Kết thúc môn thi cuối, bên ngoài trời đổ mưa như trút.
Tôi bung dù, đứng chờ ở cổng trường Nhị Trung.
Phụ huynh đứng đông nghịt chờ con thi xong. Tôi len vào bên trong, đứng chờ thêm một lúc nữa. Mưa tạnh rồi, cuối cùng tôi cũng thấy được bóng dáng quen thuộc ấy.
“Phương Dã!”
Tôi gọi to, Phương Dã quay đầu theo tiếng, đôi mắt sáng lên.
Anh sải bước đi về phía tôi, gương mặt tuấn tú lộ rõ niềm vui khôn xiết.
Mười lăm năm rồi — cuối cùng tôi cũng được một lần chạy thẳng vào vòng tay cậu thiếu niên ấy giữa đám đông.
Nhưng ánh mắt anh bỗng trở nên hoảng loạn, môi mấp máy nói gì đó rất nhanh, nhưng tôi không nghe rõ vì xung quanh quá ồn.
Một cơn đau nhói bất ngờ ở eo, chưa kịp phản ứng, Phương Dã đã lao tới ôm chặt lấy tôi, xoay người lại.
Tôi choáng váng. Rồi nghe một tiếng rên đau đớn.
Mưa lại rơi.
Qua vai anh, tôi nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của Lưu Nguyên.
“Có người bị gi ết!!” – trong đám đông vang lên tiếng hét kinh hoàng. Lưu Nguyên bị cảnh sát và người dân khống chế, đè xuống đất.
Phương Dã nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng ngã vào lòng tôi.
Trên lưng anh, một con dao cắm sâu.
Tôi há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào, chỉ biết trơ mắt nhìn m áu anh nhuộm đỏ tay tôi.
Từ Nam chẳng biết từ đâu lao tới: “Ch ết tiệt! Anh Phương!”
“A… A Sanh… A Sanh…” – Phương Dã nhìn tôi, mày nhíu chặt vì đau – “Thích… thích…”
Tôi không biết trên mặt mình là nước mắt hay là mưa, chỉ biết gào lên một tiếng đau đớn đến xé lòng.
Cậu thiếu niên của tôi, lại một lần nữa rời xa tôi.
Và lần này, anh ch ết ngay trong vòng tay tôi.