Phương Dã

Chương 4



13

 

Tôi viện cớ về nhà ở vài hôm.
Đúng lúc chú Lưu đi công tác về, mẹ tôi vui lắm, tan làm là lao ngay vào bếp, bận rộn chuẩn bị bữa tối.

 

Tôi mở ngăn kéo phòng mình, quả nhiên lại thấy một cái quần lót có chữ viết trên đó.
Quay sang nhìn về phía phòng khách, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lưu Nguyên đang ngồi trên ghế sofa.


Không né tránh, tôi nhìn thẳng vào hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười giả tạo.

 

Chiêu trò rẻ tiền, dùng rồi lại lôi ra dùng tiếp.
Ngu còn tưởng mình thông minh.

 

Chú Lưu và mẹ đang bận rộn trong bếp.
Tôi ung dung bước ra khỏi phòng, rẽ vào phòng ngủ chính, ném thẳng cái quần lót đó vào ngăn kéo đồ lót mẹ hay dùng.

 

Chiếc quần đó là quà công ty tặng mẹ dịp 8/3, mẹ giữ một cái, cho tôi một cái.

 

Sắc mặt Lưu Nguyên tái mét, hắn vừa đứng dậy thì chú Lưu gọi lớn:
“Vào ăn cơm đi, các con!”

 

Lưu Nguyên trông thư sinh yếu ớt, từ tai đến thái dương có một vết sẹo dài.
Là lúc bố mẹ ly hôn, hắn điên cuồng nhảy khỏi xe mà bị thương.

 

Ai ngờ được, cái thằng thường ngày lặng lẽ lễ độ ấy, lại là một kẻ bệnh hoạn, xảo quyệt đến ghê tởm.

 

Từ lúc học cấp 2, bố mẹ hắn ly dị, rồi đến năm lớp 10 mẹ tôi tái hôn với chú Lưu, tôi sống chung nhà với hắn.

 

Tôi luôn xem mình là người ngoài.
Tôi chưa đủ khả năng để rời đi, chỉ có thể tạm bám víu vào nơi này.

 

Nhưng Lưu Nguyên thì nghĩ tôi chiếm chỗ hắn, nghĩ mẹ tôi dụ dỗ bố hắn, phá hoại gia đình hắn.

 

Lần đầu tiên phát hiện hắn trộm đồ lót của tôi làm mấy chuyện bẩn thỉu, tôi đã nói với mẹ.
Mẹ nói gì ư?

 

Bà bảo tôi chuyện bé xé ra to, không thông cảm cho bà.
Bà bảo không có lửa sao có khói, kêu tôi đừng quyến rũ người ta.
Bà nói: “Sanh Sanh à, con có thể trưởng thành một chút được không? Đừng phá hỏng hạnh phúc của mẹ.”

 

Chính sự mềm lòng và dung túng của tôi hết lần này đến lần khác, đã khiến Lưu Nguyên càng lún sâu vào tội lỗi.

 

Ở kiếp trước, sau khi bị bắt, hắn cười như quỷ dữ:
“Cô với mẹ cô đều là đĩ! Cô cho thằng đó ăn bùa mê gì? Nó ngu đến mức ch ết vì con đàn bà như cô! Ha ha ha, ruột nó bị đâm thủng rồi đúng không? Loại đàn ông ngu như thế ch ết là đúng! Là tôi đã giải thoát cho nó đó!”

 

 

Dưới bàn ăn, tôi giẫm lên chân hắn, cười nhẹ nhàng nhìn mặt hắn đỏ gay:
“Anh Lưu Nguyên, ăn cay quá à?”

 

Lưu Nguyên chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng.

 

TV đang chiếu chương trình tuyên truyền pháp luật, chủ đề là tội phạm vị thành niên.
Chú Lưu chậc lưỡi: “Nguyên à, đừng học mấy đứa trong tivi đấy nghe chưa?”

 

Tôi vừa ăn vừa thầm nghĩ, chú à...
Con trai chú, còn ghê hơn mấy đứa kia nhiều.

 

Không ngoài dự đoán, tối đó phòng ngủ chính vang lên tiếng hét thất thanh của phụ nữ.
Một lúc sau là tiếng đàn ông gầm lên.

 

Tôi nghe thấy tiếng cửa bị đập mạnh vào tường, và bước chân dồn dập của chú Lưu.

 

Tiếng kêu rên của Lưu Nguyên cũng vang lên như mong đợi.


Hắn không ngờ tôi lại mô phỏng nét chữ của hắn, viết lên quần lót của bố hắn một câu y hệt:

“Cái của bố cũng thơm.”

 

14

 

Một đêm gà bay chó sủa kết thúc bằng việc chú Lưu vội vàng đưa Lưu Nguyên về nhà mẹ đẻ ở ngoại thành.

 

Phòng khách yên tĩnh trở lại, mẹ nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói điều gì.
Tôi lạnh lùng hỏi:
“Có gì thì nói.”

 

Bà ta hỏi:
“Con không kể gì với chú Lưu phải không?”

 

Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt bà:
“Kể thì sao? Không kể thì sao?”

 

Mặt mẹ tôi trắng bệch, quả nhiên, câu tiếp theo là:
“Đừng cho chú ấy biết chuyện này nhé!”

 

Tôi nhìn bà, muốn xem đầu bà chứa cái gì trong đó.

 

“Lưu Nguyên nó tuổi mới lớn, m áu nóng, con đừng để bụng quá...”


Bà vừa lẩm bẩm vừa xoắn tay vào nhau,
“Nếu biết sớm thế này thì đã để con ở với bố rồi!”

 

Tôi cười lạnh:
“Con không phải là con gái mẹ sao? Con ở đây ngoài cái giường để ngủ, con đòi mẹ cái gì chưa?”

 

Nói xong tôi chẳng buồn thêm lời, lạnh mặt vào phòng thu dọn đồ đạc, quay về căn nhà thuê của mình.

 

Chú Lưu là một tên nhà giàu ngu ngốc, có tiền, sĩ diện.


Ông ta cũng lờ mờ biết con trai mình là đồ khốn nạn cỡ nào, nhưng lại đánh giá thấp mức độ biến thái của Lưu Nguyên.

 

“Chị ơi, trong trường nó tin đồn lan ra rồi, danh tiếng nó nát như tương. Nhưng kế hoạch hôm nay của chị... không nguy hiểm chứ?”

 

Tôi nhìn con dao gọt trái cây trên bàn:
“Chị sẽ gửi tín hiệu trước, hành động đúng kế hoạch.”

 

Hơn 10 giờ đêm, bên ngoài có động tĩnh.
Cơ hội mà tôi chờ đợi suốt 15 năm—cuối cùng cũng đến.

 

Tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi lên tiếng: “Ai vậy?”

 

Một lúc sau, có tiếng chửi “Đ*”.

 

Tôi đã bôi keo 520 lên mắt mèo cửa.
Tên khốn, dính keo đi cho biết.

 

Bên ngoài hắn điên tiết đá cửa.
Tôi nhanh tay mở chốt, hé cửa.

 

Lưu Nguyên đúng là điên thật, dùng tay giật mạnh mắt mèo đến bật m áu quanh mí mắt.

 

Người hắn nồng nặc mùi rượu, lao đến bóp cổ tôi, ánh mắt độc ác:
“Lâm Hiểu Sanh, cuối cùng mày cũng rơi vào tay tao rồi!”

 

Tôi bật cười:
“Dùng đồ lót của mẹ kế và em gái kế để thủ dâm, chiến tích của mày chắc cũng lan khắp trường rồi nhỉ?”

 

Hắn đứng khựng lại:
“Là mày?! Tao biết ngay mà!”

 

“Con đĩ, đồ hèn hạ, con khốn nạn…”
Hàng loạt lời chửi thô tục tuôn ra.

 

Trong đầu tôi lại hiện lên cảnh Phương Dã toàn thân đầy m áu, đau đớn trước mắt.

 

Tôi gằn giọng:
“Vậy mày là gì? Rác rưởi? Ký sinh trùng? Hay là tên bệnh hoạn dưới cống rãnh?”

 

Hắn như phát điên, tát tôi liên tục, siết cổ tôi đến nghẹt thở.

 

Trong hỗn loạn, Lưu Nguyên vớ lấy con dao trên bàn, đâm về phía tôi.

 

Tiếng chân chạy trên cầu thang vang lên dồn dập.
Cửa bị đá tung, cảnh sát tràn vào, ghì hắn xuống đất.

 

Con dao gọt hoa quả cắm sâu vào vai trái tôi.

 

Tôi nửa tỉnh nửa mê vì đau, vừa được khiêng lên cáng thì bị ai đó chen đến bên cạnh.

 

Là Phương Dã.

 

Mắt anh đỏ hoe, tay cầm gói đồ ăn vặt tôi thích, không tin nổi nhìn tôi tơi tả:
“A Sanh?! Em, em sao rồi?! Hả?!”

 

Từ xa, Từ Nam đã trắng bệch, hoảng hốt không dám nhìn.
Cậu ta biết, trên đời này không có bí mật nào mãi được giấu.

 

Phương Dã định hỏi cho ra nhẽ, tôi yếu ớt kéo tay áo anh.
Chỉ một ánh mắt, anh đã hiểu.

 

Anh lập tức theo lên xe cấp cứu, nắm chặt tay tôi, giọng vừa run vừa gấp:
“Đừng sợ, có anh đây! Anh ở đây rồi, đừng sợ.”

 

Tôi cười nhẹ.

 

Cuối cùng, tôi cũng đã có thể là người bảo vệ anh một lần.

 

15

 

Bố mẹ của Phương Dã nhờ bạn luật sư giúp đỡ, nói rằng sẽ dùng mọi cách để khiến Lưu Nguyên ngồi tù mọt gông.


Tôi ngồi trên giường bệnh, Từ Nam cúi đầu đứng bên cạnh, Phương Dã mặt lạnh lùng gọt táo.


Anh ấy đưa miếng táo gọt xong cho Từ Nam, Từ Nam bật khóc.


Cậu ta suýt quỳ xuống:
“Anh ơi, Dã ca! Em xin anh đấy, em thật sự nuốt không nổi nữa rồi, cái này là trái thứ 26 rồi đó!”


Phương Dã mặt không cảm xúc:
“Ăn no chưa?”


Từ Nam gật đầu lia lịa:
“No rồi no rồi, no đến mức muốn ói luôn rồi!”


Phương Dã lau tay, không thèm nhìn cậu ta lấy một cái:
“Chẳng phải thế sao, ăn no rảnh rỗi mới đi làm mấy trò như vậy.”


Tôi không dám ho hé gì.


Phương Dã đưa ví cho Từ Nam:
“Xuống mua cơm, lấy món thanh đạm thôi, đừng có gì dính nước tương.”


Từ Nam như được đại xá, chạy nhanh như bay.


Trong phòng bệnh chỉ còn tôi với Phương Dã.


Mấy ngày nay, anh ấy chăm tôi từng li từng tí, lau mặt, đút cơm…
Nhưng lại không nói với tôi một câu nào.


Tôi biết anh đang giận, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Chỉ có cách ngu ngốc và cực đoan này mới đảm bảo Lưu Nguyên không thể làm hại Phương Dã nữa.


Tôi không chịu đựng nổi việc mất anh một lần nữa.


Tôi và Từ Nam đều sống lại lần thứ hai.
Tôi không thể giải thích ngọn ngành mọi chuyện với Phương Dã.


Tôi chỉ muốn anh được bình an.


Phương Dã vừa thay thuốc xong, chuẩn bị ra ngoài thì tôi vội kéo anh lại.


Anh ngẩn người, nắm chặt tay, không chịu nhìn tôi.
“Anh định cả đời không thèm để ý đến em nữa sao?”


Phương Dã toàn thân run lên, hít một hơi sâu, khàn giọng nói:
“Không có đâu, em nghĩ nhiều rồi.”


Tôi kéo anh ngồi xuống:
“Anh nhìn em mà nói!”


Phương Dã từ từ ngồi xuống, im lặng rất lâu, tôi bắt đầu sốt ruột, đưa tay xoay mặt anh lại.


Gương mặt thiếu niên đã mất đi nét non nớt, đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm, môi mím chặt, trông như một chàng trai lạnh lùng.


Nhưng giờ phút này, chóp mũi anh đỏ lên, nước mắt trào ra, vừa đối diện với tôi liền lăn dài.
Nước mắt anh nóng rát, từng giọt từng giọt rơi vào tim tôi, khoét một lỗ lớn.


“Lâm Hiểu Sanh…”


Giọng Phương Dã khàn đặc:
“Em có từng nghĩ, nếu em có chuyện gì… anh biết phải làm sao không?”


Tôi không nói được gì, chỉ biết cùng anh khóc.


Vì tôi biết mất đi người mình yêu thương là nỗi đau thấu tận tâm can.
Mà nỗi đau ấy, lần này là do tôi mang đến cho anh.


Phương Dã áp trán vào tôi, giọng nghẹn ngào:
“Hiểu Sanh, vì anh thích em đến thế… nên xin em, gặp chuyện nguy hiểm, hãy nghĩ đến anh đầu tiên, được không?”

 

16

 

Kỳ thi đại học nhanh chóng kết thúc, tôi và Phương Dã chính thức xác định quan hệ.


Trong thời gian đó, chú Lưu và mẹ từng đến tìm tôi, đều bị Phương Dã đuổi đi.


Anh lúc nổi giận, vừa đàn ông vừa hung dữ.
Mà tôi lại thích kiểu ấy thật.


Từ Nam thấy chúng tôi quấn quýt cả ngày, hét ầm lên:
“Phiền ch ết rồi, phiền ch ết rồi!”


Y như Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký.


Lần đi dã ngoại ở công viên Nam Hồ, Từ Nam vất vả bày biện đồ ăn xong, quay đầu thấy Phương Dã mặt dày chạy theo đòi tôi hôn một cái.


Từ Nam tức phát điên, ném quả cam to đùng tới:
“Ý gì đấy?! Ý gì đấy?! Chẳng lẽ tôi là một phần trong cuộc hẹn hò của hai người hả?! Tôi là Steve hả?!”


Phương Dã liếc cậu ta:
“Chú mày bày đặt nói tiếng Tây làm gì?!”


Bây giờ là năm 2008, Phương Dã tất nhiên không hiểu mấy câu chuyện cười 15 năm sau, tôi không nhịn được cười ngất.


Từ Nam khịt mũi:
“Nhà quê! Biết ngay là không hiểu mà.”


……

 

“Cô Lâm!!!”


Một tiếng hét làm tôi bừng tỉnh.


Tôi lờ mờ mở mắt nhìn quanh, bác bảo vệ tròn mắt nhìn tôi.


“Cô Lâm, sao cô lại ngủ ở đây nữa vậy?”


Từ Nam từ từ tỉnh dậy:
“Sao thế?”


Tôi đỏ mắt, hóa ra… chỉ là mơ.


Bảo sao người ta không muốn tỉnh khỏi giấc mơ đẹp.


Hiện thực khác biệt quá xa, làm người ta không nỡ đối diện.


Sau khi bác bảo vệ đi khỏi, Từ Nam trầm mặc.


Cậu cuối cùng vẫn hỏi:
“Thất bại rồi sao?”


Tôi sờ lưng mình — phẳng phiu, không sẹo, không vết tích.


Tôi lắc đầu:
“Không biết.”


Đêm qua mưa rơi, hôm nay nắng đẹp.


Cả hai im lặng một lúc lâu, điện thoại trong túi reo lên.


Tôi lấy ra, liếc màn hình thì sững sờ.
“Chồng yêu”?


Tôi có kết hôn đâu mà…


Từ Nam cũng nhìn sang, ngạc nhiên không kém.


Tôi bắt máy, bật loa ngoài.


Một bé gái non nớt gọi “Mẹ ơi”, sau đó là một giọng nam trầm ấm quen thuộc:


“Hiểu Sanh, sao em chưa về nhà vậy? Tối còn hẹn ăn với vợ chồng Từ Nam nữa mà.”

 

17 – Lá thư tình của Phương Dã

Lâm Hiểu Sanh:
Anh không biết từ khi nào, em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.
Chúng ta lần đầu gặp ở tàu điện ngầm, lúc anh giúp em đuổi tên biến thái, có lẽ đó là việc ngầu nhất anh từng làm.


Không ngờ sau đó lại được học cùng lớp với em.


Em còn nhớ em từng hỏi sao anh cứ thích ngồi sau em không?


Vì anh nhát, chỉ khi ngồi sau em, anh mới có thể thỏa thích ngắm em.


Em chăm chú nghe giảng, thẫn thờ, buồn ngủ… mọi dáng vẻ của em, anh đều thấy được.


Anh nghĩ, mỗi ngày đều được nhìn thấy người mình thích —
Thật sự là…


Ngầu quá đi!

 

Anh.. rất, rất, rất thích em.


Thích đến mức, chỉ cần nhớ tới em là cười như thằng ngốc.
Từ Nam chọc anh, anh đấm cho một trận.


Thằng ngốc đó biết cái gì chứ!
Khụ, lạc đề rồi.


Anh không giỏi ăn nói, nhưng anh muốn nói: em là cô gái xinh đẹp nhất thế gian.


Tình cảm này rất thuần khiết, kể từ lúc xác định, từng khoảnh khắc anh đều nhủ với bản thân: chính là em rồi.


Cho anh lãng mạn một chút nhé.
“Em lặng lẽ cư ngụ trong tim anh, như ánh trăng tròn giữa bầu trời đêm.”
Hiểu San, em đồng ý để Phương Dã làm bạn trai em chứ?

 

Mãi mãi thuộc về em,
Phương Dã.

(Hoàn)

 

 

 

 

Chương trước
Loading...