Phương Dã

Chương 3



9

 

Chuyến bay của cô chú bị hoãn. Họ không kịp chờ Phương Dã thi xong, chỉ kịp nhận được tin con trai qua đời.

 

Thi thể Phương Dã vẫn còn ấm, đã bị phủ khăn trắng và đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

 

Cô ngất lịm trong vòng tay chú, còn tôi đứng bật dậy, vết thương ở eo đau nhói, Từ Nam vội đỡ tôi.

 

Cơn đau kéo dài rồi tôi bỗng tối sầm mắt lại.

 

 

“Cô Lâm? Cô Lâm?!”

 

Tôi choàng tỉnh, ánh sáng chói lóa trước mặt.

 

Bên ngoài trời đã sáng hẳn, tôi nhận ra mình ngủ quên cả đêm trong lớp học.

 

Bảo vệ xác nhận tôi là giáo viên, vội mở cửa: “Cô Lâm, thi xong rồi mà sao cô còn ngủ lại lớp vậy?”

 

Tôi lắc đầu: “Tôi quên mất, xin lỗi anh.”

 

Thì ra chỉ là mơ?

 

Chuyện trọng sinh, chắc là do tôi quá ám ảnh mà tưởng tượng ra thôi.

 

Tôi được bảo vệ tiễn ra tận cổng trường, đầu óc vẫn còn mơ hồ.

 

Không hiểu sao, tôi lại lái xe đến dưới nhà Phương Dã.

 

Mới bảy giờ sáng, khu dân cư còn vắng.

 

Tôi đang ngẩn ngơ thì có người gõ cửa kính xe.

 

Là chú Phương.

 

Chú kéo tôi lên nhà ăn sáng, tôi không tiện từ chối.

 

Cô Phương già đi nhiều lắm. Phương Dã là con trai duy nhất của họ. Mất con đau như mất cả thế giới. Không gì so sánh nổi.

 

Sau khi nghỉ hưu sớm, hai cô chú chuyển về Bắc Thành sống. Những năm qua, tôi không dám thường xuyên đến thăm, vì cảm thấy mình có lỗi lớn trong cái ch ết của Phương Dã.

 

Nếu không phải tôi nhu nhược, luôn nhẫn nhịn Lưu Nguyên, Phương Dã sao lại ch ết khi mới mười tám tuổi, ở cái độ tuổi đẹp nhất?

 

“Sanh Sanh, ăn cái này đi.”

 

Cô Phương gắp bánh bao cho tôi, cổ họng tôi như nghẹn lại, chỉ biết gật đầu.

 

Ăn xong, tôi nói chuyện một lát rồi chuẩn bị rời đi. Cô gọi tôi lại.

 

Cô dẫn tôi vào phòng Phương Dã, lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ.

 

“Lúc đó, Phương Dã mất đột ngột, cô chú chỉ muốn rời xa nơi này. Đến năm nay về lại Bắc Thành, dọn phòng nó mới tìm được cái này.” – cô đưa hộp cho tôi – “Mở ra xem đi.”

 

Cô nhìn tôi âu yếm. Tôi mở hộp, bên trong là một xấp ảnh.

 

Tất cả đều là ảnh của tôi.

 

Mặt sau mỗi tấm ảnh, đều có chữ viết tay của Phương Dã:

 

[Máy ảnh mới, tấm đầu tiên là cô ấy đang ăn kẹo hồ lô, haha, dễ thương ghê.]

 

[Đi leo núi, Từ Nam ngốc ngếch té còn bắt tôi cõng. May mà A Sanh không sao, còn leo nhanh hơn tụi tôi nữa, cái mặt đắc ý kìa.]

 

[Dắt cô ấy đi chơi với con chó nhỏ của bác bảo vệ. Cô ấy sợ tới mức bị rượt chạy một đoạn. Cười muốn ch ết!]

 

[Trời ơi, mồ hôi đổ như tắm trong nhà kính. Nhưng cô ấy thích mấy cây hoa nhài tôi trồng, vậy là đáng rồi.]

 

[Biển ơi biển, cô gái tôi thích không vui, xin hãy mang phiền muộn của cô ấy đi nhé.]

 

[Sao mà ngủ gục cũng đẹp thế chứ…]

 

Tấm cuối cùng, là dòng chữ được khắc trên bàn học — [Phương Dã thật sự rất thích Lâm Hiểu Sanh!]

 

Mặt sau là nét chữ mạnh mẽ:

 

[Lâm Hiểu Sanh, thi đại học xong, cho tôi làm bạn trai em nhé!]

 

 

Chú Phương tiễn tôi xuống lầu. Trước khi đi, chú xoa đầu tôi:
“Sanh Sanh, chuyện của Phương Dã là tai nạn, đừng giam mình mãi trong quá khứ. À, dạo này mưa nhiều, vết sẹo ở eo cháu nhớ chú ý nhé.”

 

Sẹo?!

 

Tôi sững người, vội đưa tay sờ ra sau eo — quả nhiên có một vết sẹo lồi nhỏ.

 

Chờ chú lên lầu rồi, tôi mới sực tỉnh.

 

Nếu đó chỉ là giấc mơ, thì Phương Dã phải ch ết ở hẻm nhỏ, còn tôi thì không bị gì.

 

Nhưng giờ tôi có sẹo — nghĩa là lúc ở cổng Nhị Trung, Lưu Nguyên đã đâm tôi một nhát nhẹ.

 

Vậy tức là… Tôi thật sự đã trọng sinh?!

 

Tôi lập tức rút điện thoại gọi cho Từ Nam.

 

Đầu bên kia vang lên giọng nam khàn đặc: “Chị Sanh?”

 

“Từ Nam?! Phương Dã… có phải là bị hại ở cổng Nhị Trung không?”

 

Từ Nam: “…Phải… sao vậy? Chị… chị không sao chứ?”

 

Nghe xác nhận xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.

 

Phương Dã, thiếu niên của tôi.

 

Cuối cùng… tôi cũng đã tìm được cách để cứu lấy anh rồi.

 

10
Vừa đến trường, một chiếc xe tải lớn đang rời đi.
Tôi vội đỗ xe rồi chạy nhanh về dãy nhà học lớp 12.


Mới đến tầng trệt, tôi đã thấy mấy chiếc xe tải đỗ ở sân trường, công nhân đang khiêng bàn ghế ra vào tấp nập.


Tim tôi lạnh đi một nửa, cuống cuồng chạy lên tầng hai tìm về lớp học hôm qua.
Thấy lớp học trống trơn, tôi hoảng loạn túm lấy một công nhân, gần như phát điên hét lên:
“Sao lại dọn hết?! Bàn đâu rồi?! Bàn của lớp này đi đâu hết rồi?!”


Công nhân nhìn tôi toàn mùi rượu, tóc tai rối bù, liền chỉ về chiếc xe đang chuẩn bị lăn bánh dưới sân.


“Trường đổi bàn ghế mới, mấy cái bàn cũ này chuyển về xưởng tân trang. Bàn lớp này chắc trên xe kia rồi…”


Tôi không biết là cơ duyên nào đã cho tôi quay về quá khứ.
Chỉ còn biết hi vọng lặp lại những gì đêm qua, có thể một lần nữa xảy ra kỳ tích.


Tôi cảm ơn công nhân rồi chạy thục mạng xuống lầu, xe đã bắt đầu chuyển bánh.
Tôi chẳng màng gì, chỉ biết vừa đuổi theo vừa hét lớn:
“Đợi đã!”


Chiếc xe bốc bụi rồi dừng lại.
Tài xế ngạc nhiên, tôi túm lấy tay ông ta:
“Chú ơi, mở thùng xe giúp cháu được không? Cháu tìm cái bàn.”


“Cái này… là hàng gửi về xưởng rồi mà…”


“Cháu biết!” Tôi móc ví ra, “Cháu mua lại! Cháu trả tiền!”


“Chị ơi!”


Không biết từ đâu, Từ Nam xuất hiện, đỡ lấy tôi:
“Sao thế này?!”


“Từ Nam!” Tôi vừa khóc vừa cười, “Tôi biết cách cứu Phương Dã rồi! Nhanh! Cậu cũng giúp tôi tìm cái bàn đó!”

 

“Chị điên rồi sao?”


“Tôi tỉnh lắm!”


Tôi không thể đợi thêm nữa.
Dù chỉ còn một tia hi vọng, tôi cũng phải thử.

 

 

11
Trời gần hoàng hôn, trong lớp chỉ còn lại một chiếc bàn ghế.
Từ Nam dựa vào bục giảng, vẫn còn vẻ hoài nghi:
“Trùng sinh thật á?”


Anh ta chớp mắt: “Chị… chị sốt à?”


Tôi biết, ai nghe chuyện này cũng nghĩ tôi điên.


Tôi sờ lên vết sẹo ở lưng dưới, nhìn Từ Nam với đôi mắt đỏ hoe:
“Từ Nam, mười lăm năm qua, ngày nào tôi cũng hối hận. Nếu lúc đó tôi đưa Lưu Nguyên vào tù sớm hơn, thì Phương Dã đã không ch ết.”


Từ Nam cúi đầu, anh với Phương Dã là bạn nối khố, lớn lên mặc chung cả quần.
Phương Dã là bá chủ khu dân cư, Từ Nam thì gầy nhỏ hay bị bắt nạt.


Chính Phương Dã đã kéo anh ra sau lưng mình, rồi nói với lũ bắt nạt:
“Cậu ấy là đàn em tôi, ai cho tụi bây bắt nạt cậu ấy hả?!”


Sau đó Phương Dã đánh cho bọn kia một trận, từ đó Từ Nam và đám nhỏ coi cậu ấy như đại ca.
Phương Dã kể tôi nghe mấy chuyện đó, tự hào lắm, khoái làm đại ca lắm cơ.


Tôi giờ đã 33 tuổi, khoé mắt đã có nếp nhăn.
Nếu không vì tôi, một Phương Dã rực rỡ ngông cuồng năm ấy, sao lại vĩnh viễn dừng lại ở cái tuổi mười tám?


“Từ Nam, mười lăm năm qua, tôi luôn cảm thấy mình sống là ăn cắp thời gian.”


Tôi không cha mẹ yêu thương.
Còn Phương Dã thì khác.
Cậu ấy có tương lai tươi sáng, có gia đình, có bạn bè.


Họ đã vì cái ch ết của cậu ấy mà đau đớn suốt bao năm.
Tôi không thể không trách bản thân.
Thật ra, người còn sống… mới là người đau khổ nhất.


Tôi nốc một ngụm rượu, Từ Nam kéo ghế lại, mở lon bia rồi im lặng uống.


Trời lại đổ mưa.


Từ Nam khẽ nói:
“Chị còn sống, với anh Dã là đủ rồi. Dù kết quả có thế nào, lần này xong xuôi, chúng ta phải sống tốt.”


Anh nâng lon cụng vào tôi:
“Phải sống thay phần anh Dã nữa.”


Rượu ngấm, làm tôi thấy buồn ngủ.


Tôi sờ lên dòng chữ ấy, khẽ nói:
“Tớ cũng rất thích cậu.”

 

12
“Ê! Lâm Hiểu Sanh, hôm qua cậu làm gì đấy?!”


Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Phương Dã đang cười trên bục giảng.
“Tan học rồi, ngủ thì về nhà ngủ!”


Thiếu niên đứng thẳng tắp, gương mặt dưới ánh chiều vàng như được phủ lên một tầng sáng ấm áp.


Tôi nhéo đùi mình một cái, đau thật. Tôi run run hỏi:
“Bây giờ là năm… nào?”


Phương Dã nhướng mày, liếc bảng:
“Năm 2008 chứ sao, gì vậy? À, hôm nay mùng Một tháng Sáu nha.”


Tôi kìm nén sự chấn động, ngẩng đầu cười với cậu ấy.
Chẳng bao lâu, Từ Nam từ ngoài xông vào.


Anh ta chạy đến trước mặt tôi, mở to mắt nhìn tôi chăm chăm.


Đầy vẻ sững sờ.
Chúng tôi đã trùng sinh.


Phương Dã nhảy xuống, túm cổ áo sau của Từ Nam:
“Ê ê ê ê! Mày làm gì dí sát vậy?!”


Từ Nam cuối cùng cũng phản ứng lại, hét to một tiếng, nhảy bổ vào người Phương Dã:
“Anh Dã!!!”


Anh ta ôm đầu Phương Dã, hôn lấy hôn để, làm Phương Dã la toáng lên.
Tôi cười mà nước mắt rơi. Thật tốt…


Phương Dã vẫn như thường tiễn tôi về.
Tới gần nhà, cậu ấy rút từ ba lô ra một hộp nhỏ.


Gió hè nhẹ thổi bay tóc mai, cậu nói vênh váo:
“Cô bé này giận suốt cả đường, mà anh đây không quên quà của cậu đâu.”


Trong hộp nhung đen là một sợi vòng tay.
Cậu đỏ tai nói với tôi đây là bùa bình an, cầu may.


Lúc đó tôi chưa biết đây là bảo vật gia truyền.
Phải đến lễ tang, mẹ Phương Dã nghẹn ngào kể lại, tôi mới hiểu được tình cảm sâu sắc của cậu.
Tôi đã nắm lấy sợi dây ấy cùng với lá thư tình, khóc nức nở đến trời long đất lở.


Ngày ngày đeo vật định tình của người yêu đã khuất, chỉ mong cậu sẽ về trong mơ.


Tôi đeo vòng, ngước nhìn cậu, ánh mắt kiên định và dịu dàng:
“Tớ rất thích, thật sự.”


Thấy tôi mắt hơi đỏ, Phương Dã khựng lại, lắp bắp:
“C-cảm động vậy luôn?”


Tôi không nhịn được cười, khẽ nhéo tay áo nơi cậu giấu sợi vòng đôi, mặt Phương Dã đỏ bừng lên.


Thiếu niên bị hành động thẳng thắn của tôi làm cho rối rắm, đi rồi mà cứ quay đầu lại nhìn mãi.
Tôi nhìn theo, mắt ươn ướt.


Thật tốt. Tất cả vẫn còn kịp.


Phương Dã vừa đi khuất, tôi thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.


Lưu Nguyên, lần này, tao sẽ không tha cho mày.

Chương trước Chương tiếp
Loading...