Phương Trình Của Chúng Ta

Chương 1



1

 

Tôi giẫm đôi giày cao gót lộc cộc chạy tới phòng thí nghiệm của Phương Tịch, hệ thống không ngừng nhắc nhở:

 

【Chị ơi, nhớ kỹ nhé! Phải yêu anh ấy thật nhiều, như vậy thế giới mới không sụp đổ!】

 

【Chị sẽ được quay về thế giới ban đầu.】


Tôi bị u n g t h ư gan giai đoạn cuối, không có tiền chữa, sắp cht, bị hệ thống trói buộc để làm nhiệm vụ.

 

Đối tượng là một phản diện IQ cao, tính cách phản xã hội.


Hệ thống kể cho tôi nghe tội trạng của anh ta.

Trước khi tự vẫn, Phương Tịch đã hủy toàn bộ thành quả nghiên cứu suốt đời, không để nhân loại tiếp tục khai thác.

 

Ích kỷ, không nghĩ cho ai, kết thúc mạng sống một cách vội vàng.


Trước tôi đã có hàng ngàn người đi công lược, nhưng tất cả đều thất bại.

 

Hoặc bị Phương Tịch phát điên, hoặc bị anh ta hủy diệt thế giới sớm hơn.


【Ký chủ, chị phải yêu anh ta! Cứu lấy thế giới này.】


Tôi hiểu rồi—hại anh ta ấy à, chuyện dễ như ăn kẹo.

 

 

Đẩy cửa phòng thí nghiệm, dưới ánh đèn mờ mịt, vị hôn phu Phương Tịch gầy gò, khoác chiếc áo blouse trắng.

 

Tôi lập tức nhập vai, bịt mũi, lộ vẻ chán ghét:

“Phương Tịch, thấy vợ mà còn không mau lăn qua đây?”

 


Mấy trợ lý bên cạnh vừa thấy tôi liền đồng loạt im bặt.

 

Nguyên chủ là do bố Phương Tịch sắp đặt hôn sự, tính cách lạnh lùng, kiểm soát mạnh, không hợp với anh ta.

Ngày cưới cũng là d a o kề cổ mới chịu thành hôn.

 

Phương Tịch không đáp.

Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn màn hình tính toán, trong mắt toàn là cht chóc.

 


Một trợ lý nhỏ giọng cầu xin tôi:

“Cô Thẩm, thầy Phương đang làm nghiên cứu, xin cô đừng quấy rầy. Lần sau tìm thầy, cô nên hẹn trước… Thầy mấy ngày nay không ngủ, cơm cũng chưa ăn, xin cô đừng hành hạ thầy nữa, được không?”

 

Nhìn là biết anh ta chẳng khác gì xác sống, quầng mắt thâm đen, lông mày lạnh hơn cả băng.

 

Tôi ra hiệu cho trợ lý lại gần, nói:

“Nhưng mà, tôi với anh ấy có hẹn rồi nha~”

 

Trợ lý kinh ngạc:

“Hả? Việc gì thế? Thầy đâu có nói với tôi lịch trình gì…”

 

“Tối qua anh ấy trên g i ư ờ n g đã cầu xin tôi, hôm nay phải rửa chân cho tôi.”

 

Tôi cười độc ác, giẫm gót cao lên mũi giày anh ta, vừa đủ đau:

“Đúng không, chồng?”

 

 

2

 

Cơn đau kéo Phương Tịch về thực tại.

 

Anh cúi mắt nhìn tôi:

“Thẩm Bình Na, lần này cô lại muốn gì?”

 

Bình thường nguyên chủ cũng hay quấy rầy, nhưng lần nào cũng là đòi dữ liệu, đòi tiền, đòi danh.

Tôi thì khác—tôi đòi mạng.

 

Tôi đảo mắt, hết sức thể hiện sự ác độc vô lễ, tay chân múa may:

“Muốn~ gì~ à~? Muốn anh bóp chân, rửa chân cho tôi, hiểu chưa? Tôi tìm anh chạy mấy tòa nhà, chân mỏi nhừ rồi! Mau lên, đừng làm cái thí nghiệm vớ vẩn đó nữa!”

 

Thấy bàn làm việc bừa bộn, tôi cố tình phá, sắp xếp lung tung để anh ta rối trí.

Xung quanh vang lên tiếng hít khí.

 

Phương Tịch môi tái nhợt, im lặng nhìn tôi.

Tôi thầm đắc ý—sướng nhé, nhiệm vụ xuất sắc hoàn thành, tôi hại anh ta mất hết thể diện rồi!

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

Đột nhiên anh ngồi xuống, tháo giày cao gót của tôi, xoa bóp cổ chân.

 

Rồi lấy khăn ướt, định nắm lấy chân tôi để lau.


Tôi bị nhột ở gan bàn chân, đá vào vai anh, vừa cười phá lên vừa mắng:

“Hahahaha nhột cht tôi rồi—khụ, anh có biết làm không đấy? Lãng phí thời gian!”

 

Tôi cực kỳ sợ bị cù.

Cười đến tê cả mặt, không diễn tiếp được, tôi kiêu ngạo rời khỏi phòng thí nghiệm.

 

Vừa ra ngoài, tôi liền hỏi hệ thống:

“Tôi lợi hại không?”

 

Nó im lặng rất lâu:

【Chỉ số tự hủy của Phương Tịch hiện tăng 200%.】

 

【Đưa chị sổ nhiệm vụ đây, chị tự làm đi. Đến lúc đó tôi quay lại nhặt x á c.】


Nói xong, hệ thống… offline.

Bỏ mặc tôi ở thế giới này.


Tôi nhìn cuốn sổ nhiệm vụ—nhiệm vụ tiếp theo: đi cùng Phương Tịch gặp bố anh, hàn gắn quan hệ.

 

3

 


Tôi đứng đợi dưới lầu, lúc Phương Tịch xuống mở xe, tôi liền chui vào ghế phụ.

 

Anh liếc sang tôi:

“Anh đi gặp bố.”

 

“Ừ, em cũng đi. Sao?”

 

Khuôn mặt Phương Tịch thoáng qua một tia thất thần, anh không nói gì thêm, xe một mạch chạy vào khu biệt thự.

 

Nhà họ Phương vắng lặng như tờ.

Trên bàn toàn là món nguội, xanh xao nhạt nhẽo.

 

Bố Phương vừa thấy tôi, ngồi ngay ghế chủ vị, im lặng không nói một câu.

 

Tôi vừa định ra lệnh cho Phương Tịch xới cơm cho mình, anh bỗng “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.

 

Hai tay đưa lên, để lộ lòng bàn tay chi chít sẹo.

Phương Tịch nói:

“Bố, thí nghiệm hôm nay vẫn chưa có tiến triển. Xin chịu phạt.”

 

Bố Phương nhìn sang tôi:

“Đã tới đây rồi, Tiểu Thẩm, cô đánh trước 50 roi đi.”

 

???

Bắp chân tôi hơi nhũn.

Cái này… tôi chỉ định động cái miệng để hại người thôi, chứ động tay động chân thì hơi sợ nha.

 

Nhưng… nhiệm vụ hệ thống giao cho tôi là hại Phương Tịch mà!

 

Đánh Phương Tịch hay đánh bố anh ấy, cái nào mới khiến anh ta đau hơn?

 

Dĩ nhiên là đánh bố anh ta.

Cha bị thương, là vì con trai yếu đuối bất tài; đau ở bố, nhưng thương lại nằm ở lòng con.

 

Tôi thầm khen mình đúng là thiên tài tìm lối giải.

Bảo sao mấy người công lược trước toàn thất bại, chắc chắn là đánh sai người rồi!

 

Tôi chọn cây roi to nhất, cười khoái trá, bước lên quất thẳng một roi vào bố Phương.

Người đàn ông trung niên bị đánh giật bắn cả người:

“Tiểu Thẩm? Cô…?”

 

Tôi nhe răng cười dữ tợn:

“Đánh 

 ông đấy, lão già! Con hư tại cha. Còn 49 roi nữa, lấy mạng ra đây!”

 

Trong đại sảnh rộng lớn, tôi đuổi theo, bố Phương thở hổn hển chạy vòng quanh cột.

Trên dưới người ông bị tôi quất như đánh cù quay.

 

Tôi không quên liếc nhìn Phương Tịch.

Anh vẫn quỳ nguyên tại chỗ, chỉ là ánh mắt nhìn tôi đen đặc, đuôi mắt hơi ửng đỏ.

 

Đúng rồi! Chính là thế này!

Anh đau lòng, anh khổ sở, anh sụp đổ.

Đánh bố anh còn đau hơn đánh anh, hại phản diện khổ gấp bội!

 

Tôi đúng là thiên tài công lược.

 

Roi cuối cùng quất vào mặt bố Phương, ông ngã ngồi xuống sàn, toàn thân run bần bật:

“Thẩm Bình Na! Cô cút ngay! Phương Tịch, lập tức ly hôn với nó, con đàn bà này đúng là điên rồi!”

 

Tôi xoa cổ tay đau nhức, ngồi lên vai Phương Tịch, vỗ đầu anh:

“Chồng, chọn bố hay chọn em?”

 

 

4

 

Phương Tịch im lặng, khẽ đỡ lấy mông tôi.

 

Xương vai cứng ngắc, tôi ngồi khó chịu, lại ấn mạnh xuống:

“Cứng thấy ghét!”

 

Vành tai anh sát ngay bên váy bút chì của tôi, nhiệt độ dần nóng lên.

Nhưng gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm.

 

Bố Phương ở đối diện tức đến đỏ bừng rồi lại tái mét:

“Vô sỉ! Hạ lưu! Hai người lập tức đi ly hôn!”

 

Tôi bĩu môi kéo dài giọng, châm chọc:

“Eo eo eo~ lập~ tức~ ly~ hôn~ Chồng ơi, anh ly hôn không? Ly hôn là em t r e o cổ cht ngay trước cửa nhà anh đó. Rồi nhập vào dữ liệu thí nghiệm của anh, làm ma ám cả đời~”

 

Phương Tịch cuối cùng cũng mở miệng:

“Đây là hôn ước do bố định, tôi đã hứa, cả đời này không bỏ.”

 

Tôi cười sắc lẻm:

“Lão già, ông thua rồi!”

 

Kết quả, tôi khiến Phương Tịch bị đuổi thẳng ra khỏi nhà.

Ngồi ghế phụ, lòng tôi đầy hân hoan.

 

Trên đường về, anh im lặng lái xe.

Tôi ngồi bên khẽ ngân nga, bỗng thấy phía trước là… vách núi.

 

?


Phương Tịch đạp phanh gấp, xe dừng sát mép.

Anh mở cửa xuống xe, đứng ngay cách mép núi ba phân.

 

Ánh trăng trải trên hàng mi, khẽ run.

Anh hỏi:

“Cô không phải Thẩm Bình Na. Cô là ai?”

 

 

Chương tiếp
Loading...