"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Phương Trình Của Chúng Ta
Chương 2
5
Không hổ danh là đại phản diện. Xót bố mình, tính hủy tôi luôn.
Tôi cứng giọng:
“Chồng à, cái cớ ly hôn này của anh cũng quá vụng về rồi đấy~ Em không phải vợ anh thì còn ai? Anh muốn ăn đòn à?!”
Tôi ghé sát lại, vừa định đá anh một phát để xả giận.
Ai ngờ chân lỡ trượt, cả người chực rơi xuống vách núi.
“Aaaaaa chồng ơi cứu em!!!”
Phương Tịch lập tức tóm lấy tôi, siết chặt vào ngực, cả hai ngã nhào xuống đất.
Lồng ngực anh rung lên theo nhịp tim, dồn dập như trống trận.
Ngửi thấy mùi hương trên áo sơ mi, tôi áp sát hơn chút, rồi vì muốn “hại” anh, không nhịn được cắn một cái.
“Xong rồi nhé, anh đã mang dấu của em. Dám ly hôn thì em làm ma cũng không tha.”
Phương Tịch sửa lại:
“Trên đời không có ma.”
“Mẹ tôi trước khi mất nói sẽ quay lại thăm tôi. Tôi ngồi cạnh quan tài chờ suốt một tháng, máy ảnh nhiệt cho thấy trong phòng chỉ có mình tôi. Không có linh hồn, cũng chẳng có ma.”
Tên này có chút rợn người rồi đấy.
Tôi lùi ra sau.
Phương Tịch cũng không hỏi tiếp.
Anh khoác áo ngoài lên vai tôi, giọng bình thản:
“Nếu có ma, thì nỗi đau của con người sẽ không bao giờ chấm dứt. Thật tàn nhẫn.”
“Nếu cô là linh hồn từ thế giới khác, là con ma đoạt xác, thì tâm nguyện của cô là gì?”
Tôi ghé sát, cố tình khiến anh ghê tởm:
“ Ngủ với anh.”
Chủ đề chấm dứt tại đây.
Sắc mặt Phương Tịch tối sầm, đẩy tôi ra.
6
Tôi đánh dấu xong nhiệm vụ đầu tiên.
Nhiệm vụ thứ hai hệ thống để lại: tặng quà sinh nhật cho Phương Tịch – một con mèo con.
Con mèo mẹ anh tặng khi còn sống, bố anh cho là ảnh hưởng đến việc học nên làm thành tiêu bản.
Hôm đó, Phương Tịch tan học mua đồ ăn cho mèo về, thấy món “thủ công” trên tay bố, anh nôn đến câm lặng.
Bố Phương lạnh giọng:
“Con ngay cả điểm tuyệt đối cũng không đạt, lấy tư cách gì nuôi mèo? Thứ này còn ồn ào, giờ yên tĩnh lại xinh đẹp, treo ngay đầu giường con đi.”
Từ đó, Phương Tịch không bao giờ nuôi thú cưng nữa.
…
Nhưng tặng thú cưng thì làm sao hại được Phương Tịch?
Việc mất hết nhân tính như bố Phương, tôi làm không nổi.
Tôi chợt lóe ý, đặt mua một bộ đồ mèo QQ.
Ai nói con người không thể làm mèo con?
Tối nay, Phương Tịch bị nhóm nghiên cứu mời đi ăn mừng sinh nhật, lại không gọi tôi.
Tôi mặc tai mèo, đeo đuôi mèo, bắt xe đến khách sạn.
Không quên nhắn tin cho anh:
【Ngài Phương Tịch, vợ anh muốn tặng anh một chú mèo làm quà sinh nhật, xin vui lòng nhận nhé~】
Anh đã đọc nhưng không trả lời.
Đợi đến lúc anh thấy mèo là tôi, chắc chắn sẽ dựng tóc gáy, tại chỗ vừa xấu hổ vừa tức giận.
Làm chuyện xấu thì chẳng thấy mệt.
Tôi co ro ngồi trong hộp quà hình hộp chữ nhật, chân tê tay tê, đến khi nhân viên đẩy vào phòng.
Bên ngoài ồn ào:
“Woa, ai gửi cái thùng to thế?! Nhìn như tủ đông!”
“Là quà gửi cho thầy Phương! Người ký tên là… vợ anh.”
“Các cậu nói là Thẩm Bình Na à? Cái người thô tục đó? Không hiểu sao thầy Phương lại cưới loại phụ nữ lẳng lơ quê mùa ấy, vừa không học thức vừa chẳng ra dáng. Còn không bằng cô Lâm viện mình, dịu dàng, xinh đẹp, có học vấn, với thầy đúng là trai tài gái sắc.”
Tôi ở bên trong, lòng lạnh dần.
Ô hô.
Dám nói tôi như vậy, chứng tỏ nhiệm vụ của tôi làm rất tốt.
Khiến Phương Tịch bị tổn thương nặng.
Nhưng thoáng chốc, tôi lại muốn nghe phản ứng của anh.
Anh sẽ nói gì về tôi?
“Ừ.”
Bước chân Phương Tịch tiến lại, ngón tay đặt lên hộp quà, qua lớp giấy bìa, tôi nghe hơi thở anh dài và đều.
“Vợ tôi quả thật lẳng lơ xinh đẹp, quê mùa gần gũi.”
Giây sau, anh giật tung dây ruy băng hộp quà.
7
Mọi người có vẻ hào hứng:
“Ê, nghe nói bên trong là mèo đó!”
“Thầy Phương mở ra cho bọn em xem đi! Là mèo tam thể hay mèo chân ngắn?”
“Thẩm Bình Na cuối cùng cũng làm được chuyện tốt, tặng quà sinh nhật cho thầy… ”
Phương Tịch không nói, kiên nhẫn bóc từng lớp giấy gói.
Tôi đổ mồ hôi tay, chỉnh lại tai mèo, kéo thẳng lớp voan mỏng trước ngực, chuẩn bị nhào vào lòng anh.
Để anh mất hết mặt mũi!
Khoảnh khắc ánh sáng lọt vào, tôi phấn khích chà tay, uốn eo, cố ý kẹp giọng:
“Meo chồng~”
Trong chớp mắt, Phương Tịch bịt miệng tôi, ánh mắt như lửa dưới lớp băng:
“Im miệng.”
Anh bước thẳng vào hộp chật hẹp, nhốt tôi trong ngực, tay vòng ra sau lưng, nắm chặt cái đuôi mèo máy.
Bên ngoài vẫn ồn ào:
“Mèo đâu rồi? Thầy đừng giữ riêng chứ! Cho bọn em xem với!”
“Có nghe thấy không? Sao con mèo kia gọi chồng vậy?”
“Mèo sao biết nói tiếng người? Còn biết nhào lộn không? Xin thầy cho xem đi mà.”
8
.
Phương Tịch chắn tôi kín đến mức gió không lọt.
Anh lần tìm công tắc, tắt cái đuôi mèo điện tử, ngón tay lạnh lẽo đặt lên eo tôi.
Tay tôi cũng bị dây ruy băng buộc chặt, thắt nút chết.
Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi, không rõ cảm xúc, nhưng hơi thở thì loạn, gấp hơn bình thường, nóng phả lên trán.
Chắc chắn là đang giận lắm nhỉ?!
Cái bà vợ chua ngoa mặc đồ mèo QQ phá bữa tiệc sinh nhật của thiên tài vật lý.
Tôi bị trói, không ra khỏi hộp được, thì làm sao khiến anh mất mặt?
Nhưng anh quên rằng tôi vẫn còn cái miệng.
“Hehe.” Tôi cười nhỏ, đầy ác ý.
Nghe thấy, anh khẽ chau mày, nhận ra điềm xấu, định ngăn “ác thê” lộ diện:
“Thẩm Bình Na, cô đừng…”
“Chồng à~ sao không cho mọi người thấy mèo con của anh chứ? Em ở đây, meo~”
Câu bậy tiếp theo còn chưa kịp thốt ra.
Môi chợt lạnh.
Tôi quên mất, Phương Tịch cũng có miệng.
Hàng mi anh khẽ run trước mắt tôi, môi chặn lấy miệng tôi.
Dù còn non, nhưng hơi dài hơi, đến khi anh buông ra, chân tay tôi đã mềm nhũn, phải vịn vào anh mới đứng được.
Phương Tịch quay ra nói với mọi người:
“Mọi người ra ngoài trước đi. Vợ tôi tặng tôi… một con mèo nghịch ngợm.”
Tiếng xì xào vang lên, rồi họ cũng rời phòng.
Đợi phòng trống, Phương Tịch mới thả tôi.
Tôi loạng choạng bước ra khỏi hộp, ánh đèn phòng làm mắt tôi chói nhòe.
Nhưng tôi không quên mục đích, miệng vẫn không buông tha:
“Chồng! Anh chê em đúng không! Em sẽ làm ầm lên! Em chuẩn bị quà sinh nhật đặc biệt cho anh mà anh lại không khoe ra, hứ, em biết ngay là anh ghét em. Được, em sẽ—”
Đèn quá sáng, tôi thoáng liếc kính, thấy áo trên đã trễ xuống một bên từ lúc nào.
Phương Tịch nghiêng mặt, yết hầu khẽ lăn, không nhìn tôi, giọng nhạt:
“Cô quậy đủ rồi thì về đi.”
Tôi vừa hoảng loạn chỉnh lại áo, vừa mắng:
“Về gì mà về? Chồng ở đâu thì nhà ở đó! Anh ghét em gây chuyện hả? Được thôi, ly hôn! Em sẽ đến chỗ làm của anh chửi cho anh không lấy được ai suốt đời!”
“Xin lỗi.”
Giọng anh rất khẽ.
Tôi đang lải nhải thì khựng lại, sao anh lại xin lỗi?
Tôi bị anh bắt nạt thế này, mà anh lại xin lỗi tôi?
Anh nói tiếp:
“Bữa tiệc tối nay gấp quá, tôi không biết cô thích kiểu này. Lần sau sẽ không lạnh nhạt cô nữa.”
Thế là làm tôi chột dạ.
Thôi được, coi như xong chuyện tối nay.
Nhiệm vụ tặng mèo coi như hoàn thành.
Nhưng nhìn kỹ vào nhiệm vụ, tôi mới phát hiện còn có mấy mục phụ:
【Các mục phụ của nhiệm vụ tặng mèo, phải hoàn thành đủ mới tính.】
1. Đặt tên cho mèo con
2. Vuốt ve mèo con
3. Cho mèo con ăn
4. Tắm cho mèo con
5. Hôn mèo con ✓
Mắt tôi tối sầm.
Đây là hại Phương Tịch hay hại tôi?
Tôi bị gài bẫy rồi.
Phương Tịch thấy tôi còn chưa đi, định giục, thì tôi nhìn anh:
“Chồng, đặt tên cho mèo con của anh đi.”
9
“ Hử?”
Ánh mắt Phương Tịch lóe lên vẻ ngạc nhiên, như thể còn mơ hồ hơn cả khi gặp một bài toán khó.
Tôi lập tức gật đầu:
“Được rồi, mèo con từ giờ gọi là… Miu Miu nhé!”
Còn ba mục nữa.
Tôi ghé sát, ra hiệu:
“Sờ em. Nhanh.”
Phương Tịch không hiểu, nhưng vẫn đưa tay chạm lên tai mèo của tôi.
Ngón tay anh khẽ run, bóp nhẹ:
“Rốt cuộc cô đang làm gì vậy?”
Tôi hất tay anh ra, nhét một chùm nho vào tay anh, há miệng:
“Đút em, nhanh.”
Có vẻ anh đã chấp nhận số phận, bứt một quả rồi bỏ vào miệng tôi.
Tôi quá vội, cắn trúng cả tay anh.
Anh khựng lại, lập tức rụt tay về, lúng túng đẩy tôi ra xa:
“Đủ rồi. Mai tôi còn phải đi làm thí nghiệm, mốt mới được nghỉ.”
Tôi vừa nhai nho, vừa nhìn mục cuối cùng của nhiệm vụ.
Trong mắt không có xấu hổ, chỉ có bản năng hoàn thành nhiệm vụ để sống sót.
“Chồng, mình về nhà, tắm với em.”
Ngoài cửa, đồng nghiệp đứng chờ gõ cửa:
“Thầy Phương, thầy ở trong đó làm gì thế? Bao giờ mới cắt bánh sinh nhật?”
“Đúng đó, đã dạy xong mèo con chưa?”
Không biết Phương Tịch nghĩ gì, anh lấy áo khoác quấn chặt tôi, rồi đưa tôi ra cửa sau.
Chiếc xe vốn chạy ổn định, lần đầu vọt lên 120 km/h.
Tôi ngồi ghế phụ nắm chặt dây an toàn, có chút hồi hộp.
Suýt quên, Phương Tịch là đàn ông, bị tôi – con mèo con này – trêu chọc, chẳng phải “tiểu Phương Tịch” sắp nổ tung rồi sao?
Tôi đỏ mặt liếc sang.
Thấy trên đùi anh đặt một tập báo cáo thí nghiệm, che kín mít.
Cho đến khi ném tôi vào phòng, anh cũng không nói câu nào.
Trước cơn bão bao giờ cũng là sự yên lặng sao?
Tôi mặt đỏ tai nóng, vào phòng tắm mở nước, cho thêm tinh dầu hoa hồng, lót thêm tấm đệm mềm.
“Chồng ơi! Đừng thương hại em, vào đi.”
Khi tôi thò đầu ra gọi, Phương Tịch đã biến mất.
Tên nhát gan này chạy mất rồi.