"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Phương Trình Của Chúng Ta
Chương 4
15
Bẻ gãy thẻ SIM của Phương Tịch, đưa anh lên máy bay, hệ thống gào vào tai tôi:
【Ký chủ, đừng ngu ngốc nữa. Tôi đọc được suy nghĩ của anh ta — anh ta vẫn sẽ đi chết, vẫn sẽ bỏ thế giới này.】
【Nhiệm vụ này định sẵn là thất bại.】
【Ký chủ, tôi cho cô cơ hội cuối, bỏ cuộc hay tiếp tục? Tôi tốt bụng, đổi cho cô một thế giới khác, đừng phí thời gian nữa.】
【Ký chủ, cô chẳng lẽ không muốn quay về thế giới ban đầu, chữa khỏi bệnh nan y, sống thật tốt sao? Phương Tịch chỉ là một nhân vật phẳng của thế giới này, chẳng liên quan gì đến cô.】
Phương Tịch ngồi yên bên cạnh, đôi mắt phản chiếu thế giới này.
Bàn tay anh đan chặt với tay tôi.
Tôi cảm nhận được mạch đập sống động, hơi thở, nhịp tim, và hơi ấm của nụ hôn sáng nay.
Vài ngày đêm qua, linh hồn chúng tôi quấn chặt vào nhau.
Anh thì thầm bên tai tôi, lặp đi lặp lại rằng yêu tôi.
Tôi không nỡ bỏ một mạng sống.
Nếu tôi vốn có cơ hội cứu anh.
“ Hệ thống, đừng nói nữa, tôi có kế hoạch của riêng mình.”
Tôi và Phương Tịch đến một thị trấn miền núi, nhịp sống chậm rãi, người qua lại chỉ bàn chuyện đời thường.
Tôi kéo Phương Tịch chạm vào dòng suối chảy.
Nhắm mắt cảm nhận tiếng gió núi lay động vạn vật.
Cảm nhận thế giới đang sống.
Ánh mắt anh dần sáng lên, khóe miệng đôi lúc thoáng nụ cười nhẹ nhõm.
Có vẻ mọi thứ đang dần tốt hơn.
Đêm xuống, chúng tôi ngồi trong homestay giữa núi, bà chủ chúc hai vợ chồng:
“Sinh con sớm, sống đầu bạc răng long nhé!”
Tôi vùi vào ngực Phương Tịch, cười khúc khích.
Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt khẽ dao động:
“Anh có chút việc muốn làm.”
“Anh hình như nghĩ ra chút manh mối… liên quan đến chứng minh đó…”
Anh nói về lời thề bên giường bệnh của mẹ — sẽ chứng minh một bài toán tầm cỡ thế giới.
Nhìn theo bóng lưng anh vội vã lên lầu, hệ thống nói trong đầu:
【Ký chủ, không muốn dập tắt hứng của cô, nhưng thời điểm Phương Tịch giải xong bài toán chính là sáng mai. Khoảnh khắc đó, anh ta sẽ buông bỏ tất cả — kết quả, thế giới, hoặc là cô.】
【Cô lên đó đi, cùng anh ta trải qua thời gian cuối.】
Tôi dừng trước cửa phòng ngủ.
Không bước vào.
Bên trong là tiếng bút sột soạt trên giấy.
16
Tôi tựa lưng vào cửa, ngồi xuống đất, mở album nửa tháng qua.
Phương Tịch lần đầu nấu ăn, lần đầu ăn lẩu.
Lần đầu ngủ nướng, lần đầu hét lớn trên đỉnh núi.
…
Tôi xoa cổ họng khản đặc vì kìm nước mắt, hỏi hệ thống:
“Nhiệm vụ cuối là gì? Là chúng tôi phải có một đứa con, đúng không?”
【Cô không mang thai.】
Tôi biết.
Nhưng ai bảo con nhất định phải là người?
Tôi quả nhiên là thiên tài.
Nhớ ra bà chủ dưới nhà vừa nhặt được một con mèo mun nhỏ, đang tìm người nhận nuôi.
Thấy tôi mắt đỏ hoe xuống nhà, bà liền đặt bé mèo vào tay tôi:
“Aiya, cô gái, sao thế? Cãi nhau với chồng à? Nào nào, mang đứa bé này lên, cả nhà ba người ở bên nhau nhé. Sinh mệnh mới sẽ mang lại hy vọng mới đó!”
Bế “con” của chúng tôi vào phòng, thấy Phương Tịch ánh mắt ảm đạm, dừng lại ở con số cuối cùng:
“Còn thiếu chút nữa.”
Tôi đặt chú mèo béo múp vào lòng anh:
“Nó tên… Miu Miu.”
“Con của chúng ta.”
Phương Tịch rời khỏi công thức, ôm cả tôi lẫn mèo con.
Hệ thống bất lực:
【… Được, coi như nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại, tỷ lệ tự hủy của Phương Tịch là 100%. Số mệnh đã định.】
Được thôi.
Tôi chỉ có thể chấp nhận.
Chấp nhận lựa chọn của anh.
Từ lúc mắc bệnh, tôi đã đi từ chối bỏ tới dần chấp nhận.
Tiếp nhận số phận là một con đường khó, không trách được khi nghe tin ung thư giai đoạn cuối, người thân bạn bè lại van xin tôi thử thêm lần nữa.
Ai mà nỡ buông tay… người mình yêu nhất?
Nhưng tôi phần nào hiểu Phương Tịch — khi bóng tối và đau đớn bủa vây, có lẽ ngủ một giấc sẽ tốt hơn.
Nếu sáng mai là lời tạm biệt, tôi phải trân trọng khoảng khắc cuối.
Nói lời chào với anh thật tốt.
Nhưng nửa đêm, mèo con rúc rúc rồi nôn liên tục.
Nó quằn quại trong lòng.
Quầng mắt Phương Tịch xanh xám, nhưng lập tức ngồi bật dậy:
“Đi, chúng ta tới bệnh viện.”
17
Bệnh viện thị trấn cách mấy cây số, trên quốc lộ xe tải qua lại không ngừng.
Mèo con quá khó chịu, lại nhỏ xíu, thừa lúc sơ hở liền chui ra khỏi hộp.
Khoảnh khắc nó rơi xuống đường, tôi theo phản xạ đưa tay đón.
Hệ thống bỗng reo lên đầy hứng khởi:
【Chị! Tôi có ý này! Lúc mèo chết, biết đâu Phương Tịch sẽ nhận ra tầm quan trọng của sinh mạng! Chết rồi là không còn cơ hội đâu.】
【Chị đừng cứu nó.】
Không đời nào.
Tôi đâu phải bố anh.
Vừa đỡ được mèo mun, tôi quay đầu về phía Phương Tịch, nụ cười vừa nhếch lên:
“Mèo không sao! Bắt được rồi.”
Nhưng gương mặt anh lại bị luồng sáng chói lòa rọi tới.
Tôi thấy rõ giây phút anh thất thần, hoảng hốt.
Trời đất đảo lộn.
Khi mở mắt lần nữa, tôi đang ngồi trên đùi anh.
Phương Tịch không nói nổi lời nào, chỉ điên cuồng ấn chặt chỗ đang chảy máu để cầm máu cho tôi.
Hệ thống gào trong đầu:
【Được rồi được rồi, tới nước này thì chị đọc lời thoại đi.】
【Biết đâu phản diện sẽ không chết nữa.】
【Chị nói: Phương Tịch, anh không được chết, phải sống tốt vì em. Nếu chết đi tức là phụ công em đã bỏ ra. Giải xong bài toán rồi, vì em, vì thế giới, phải để lại dữ liệu cho người sau. Như vậy em mới có thể nhắm mắt nơi cửu tuyền.】
【Nói đi, ký chủ. Cược một phen!】
Tôi ôm cổ anh, nói: “Chồng…”
Nhưng phần sau, thế nào cũng không thốt ra nổi.
Cứu mèo là lựa chọn của tôi, không phải lưỡi dao đạo đức ép vào cổ Phương Tịch.
Anh có lựa chọn của riêng mình.
Tôi không thể ép anh.
Tôi dùng hết sức, chỉ nói:
“Phương Tịch, em yêu anh.”
Hơi thở của tôi hoàn toàn dừng lại.
Phương Tịch ôm chặt tôi và mèo con, ngồi cứng đờ bên vệ đường.
【Bắt đầu đếm ngược — Chỉ số tự hủy của phản diện quá cao, có lẽ anh ta không qua nổi đêm nay.】
【3, 2 —】
Tôi lơ lửng trên không, nghe tiếng mèo mun kêu yếu ớt, mặt còn dính máu tôi, chui tọt vào lòng bàn tay Phương Tịch.
【… Sao lại dừng? Chỉ số tự hủy đứng ở 1000%.】
【Ê, nếu mai giải xong, Phương Tịch vẫn sẽ chết. Có vẻ nhiệm vụ vẫn định sẵn là thất bại, ký chủ.】
Nhưng hệ thống đã sai.
18
Sáng hôm sau, Phương Tịch ngồi trong nhà xác, ôm mèo, nhìn thi thể tôi.
Vẻ mặt anh bình tĩnh, gọi điện cho bố:
“Bố, con không giải nữa.”
Trước khi đầu dây bên kia kịp nổi giận, anh đã cúp máy.
Mèo con liên tục đòi bú, Phương Tịch lấy giấy tính toán lót chỗ cho nó tiểu tiện.
Mèo làm anh bận tối mắt, chẳng còn thời gian để chết.
Bài toán định đoạt sống chết ấy, anh dường như đã buông xuống.
Cũng bỏ ý định kết thúc mạng sống.
Anh sẽ bế mèo tới nghĩa trang của tôi chơi.
Ngày ngày viết thư cho tôi rồi đốt đi.
Sững sờ, khẽ hôn lên bia mộ.
Cũng sẽ khóc.
Tôi ôm anh lần cuối.
Ngọn gió nhẹ lướt qua mặt, Phương Tịch ngẩng đầu, đôi mắt xuyên qua tôi.
Trong tiếng cảm thán của hệ thống, tôi được đưa về thế giới ban đầu.
【Chúc mừng, hoàn thành nhiệm vụ! Chúc cô cả đời hạnh phúc, trường thọ!】
…
Tỉnh lại trong bệnh viện.
Người thân vây quanh, mặt mày hân hoan.
Rõ ràng bệnh nan y, vậy mà lại khỏi, một kỳ tích y học.
Nhưng tôi vẫn phải ở lại theo dõi.
Nửa tháng sau, hệ thống biến mất bỗng liên lạc lại.
Mang tới một tin.
【Ký chủ, xét thấy cô thể hiện tốt, tôi tặng cô di thư của Phương Tịch!】
Mở tờ giấy tính, là nét chữ của anh, cùng những vệt nước mắt đã khô.
19
“Vợ yêu,
Hôm nay là năm thứ mười kể từ ngày em rời đi, cũng là sinh nhật của em.
Anh có một tin vui muốn nói, nhưng để bí mật đã, em cứ đọc tiếp.
Mười năm em không ở đây, đã có nhiều chuyện xảy ra.
Bảo bối của chúng ta, mèo con Miu Miu, đã về hành tinh mèo trong lúc ngủ.
Anh đã học được cách nấu ăn. Tất cả việc nhà, anh đều biết làm.
Bố anh mất rồi.
Trước khi chết vẫn nguyền rủa anh và em, anh học em, tát ông ấy một cái, cảm giác thật sướng.
…
Nói nhiều vậy, thật ra anh vẫn có chút trách em, tại sao chưa bao giờ về thăm anh trong mơ?
Nhưng thôi, hôm nay là sinh nhật em, anh vẫn muốn nói tin vui.
Hôm nay là 10 tháng 7, buổi sớm trời quang, anh viết lá thư này cho em trên giấy.
Vì đã tiễn mèo con đi, anh cũng có thể tới bên em rồi.
Cảm hứng giải bài toán đến ngay khoảnh khắc ấy.
Khi nghĩ về em, nghĩ về cách hôn em, bước then chốt nhất của bài toán đã ám ảnh anh nửa đời bỗng hiện ra trước mắt.
Khi còn nhỏ, anh đã hứa với mẹ rằng, giải được bài này thì kết thúc sinh mạng.
Nhưng vì em, và vì bảo bối Miu Miu, cái chết không còn là thứ cần vội vàng.
Giấy thư ngắn, anh không viết chi tiết các bước giải, em cũng đâu thích nghe.
Nói gọn lại, anh đã chứng minh được vũ trụ song song là vô hạn, chúng ta sớm muộn cũng sẽ giao nhau trong một cái.
Gặp nhau chỉ là vấn đề xác suất.
Trước khi điều đó xảy ra, anh sẽ chủ động đi tìm em, chạm tới ranh giới trước.
Mong gặp lại ở kiếp sau.
Làm cỏ xuân, làm sao đêm.
Làm chồng của em.
— Phương Tịch.”
Tờ giấy ướt đẫm nước mắt, tôi vừa lau vừa chửi:
“Hệ thống, anh ấy thật sự chết rồi à? Có đau không?”
Hệ thống cho tôi xem tin tức ở thế giới đó:
【Nhà vật lý thiên tài trong ngày sinh nhật vợ quá cố đã giải được bài toán thế giới.】
【Nhà vật lý Phương Tịch rơi từ độ cao 30m, qua đời ở tuổi 36.】
【Toàn bộ thành quả nghiên cứu còn lại, anh đã giao cho viện nghiên cứu, người sau sẽ tiếp tục…】
Rơi từ trên cao… chắc đau lắm.
Tôi lau nước mắt, lồng ngực như bị bóp nghẹt, không thở nổi.
Hệ thống chúc mừng tôi khỏi bệnh, trước khi rời đi nó nói:
【Có lẽ cô nên cảm ơn bác sĩ điều trị chính. Anh ta đã cứu mạng cô, chắc hẳn muốn gặp cô.】
Tôi ôm gối, chẳng còn sức để nghe, cũng không có sức trả lời.
Lòng như thủng một lỗ, gió lùa vào lạnh buốt.
“Meo~”
Ngoài bệ cửa, bỗng nhảy vào một con mèo mun nhỏ.
Đôi mắt nó giống hệt mèo của Phương Tịch, đen láy, đẹp đậm.
Nó thuần thục nhảy vào lòng tôi, giơ bàn chân lông xù lên lau nước mắt tôi.
“ Miu Miu! Mày đi đâu vậy? Bác sĩ Phương đang tìm mày khắp nơi đó!”
Có tiếng người gọi ngoài hành lang.
Mèo mun rúc vào lòng tôi.
Một y tá bước lại, thấy mèo liền cười với tôi:
“Ồ! Hóa ra ở đây à, bác sĩ Phương, mau lại đây, mèo ở chỗ này này!”
“Cô không nhận ra sao? Anh ấy là người mổ cho cô đó. Bác sĩ giỏi nhất bệnh viện chúng tôi, một sống một chết mà vẫn kéo cô về.”
Tôi run giọng hỏi, trong đầu bỗng lóe lên một tia hy vọng nhỏ bé:
“Bác sĩ… Phương nào?”
Y tá định bế mèo nhưng bị nó dùng bàn chân đẩy ra.
Cô vừa giận vừa cười, nhưng miệng vẫn thao thao bất tuyệt:
“Nói chứ, bác sĩ Phương của chúng tôi giỏi lắm. Từ nhỏ đã được cưng như bảo bối, đường đời suôn sẻ, trẻ tuổi đã làm trưởng khoa. Con mèo này là điểm yếu duy nhất của anh ấy.
“Sao, cô cũng thích anh ấy à? Nhưng nghe nói bác sĩ Phương đã có người mình thích rồi, lạ lắm nhé. Nghe bảo là một cô gái anh ấy từng mơ thấy. Rõ ràng chưa từng gặp ngoài đời, mà lại thành mối tình đầu? Ủa, bác sĩ Phương, anh tới rồi à! Em không nói bậy đâu, xin lỗi nhé, bye!”
Ánh sáng tràn vào, tôi thấy người đàn ông đứng ở cửa.
Anh cao ráo, dưới ánh nắng, hàng lông mày và đôi mắt không còn lạnh lùng nữa.
“Xin chào. Tôi là bác sĩ điều trị chính, Phương Tịch. Chúng ta… đã gặp ở đâu rồi phải không?”
Tôi mừng đến ứa nước mắt, vừa lau vừa nói:
“Ừ, chúng ta có thể làm quen.”
Chỉ cần là anh, dù ở thế giới nào, chỉ cần chúng ta còn sống, thì vẫn còn hy vọng gặp lại nhau.
Phiên ngoại: Phương Tịch
Khi nhìn thấy người vợ hôn nhân sắp đặt, Phương Tịch lập tức nhận ra, người này không phải Thẩm Bình Na.
Cô giẫm giày lên mũi giày anh, cười kiêu ngạo, nhưng lực dưới chân lại nhẹ như mèo con.
Miệng chửi ầm, nhưng không như trước đây, hắt hóa chất vào người anh, chửi là đồ bỏ đi.
Cô không dồn hết sức vào nghiên cứu, mà lại dọn dẹp bàn làm việc.
Nhưng chỉ có thí nghiệm mới chứng minh được sự thật.
Phương Tịch ngồi xuống, xoa bóp cổ chân cho cô.
Nếu là Thẩm Bình Na thật, cô sẽ giẫm lên đầu anh, giống như bố anh, hỏi:
“Thí nghiệm xong chưa? Giải thưởng quốc tế lần sau mà không có, thì anh đúng là đồ bỏ đi.”
“Rác rưởi. Ngay cả điểm tuyệt đối cũng không lấy được?”
Nhưng tiếng cười giòn giã khiến anh khựng lại.
Người phụ nữ trước mặt đỏ mặt, khóe môi cong lên, ý cười trong mắt khiến anh không quen.
Giả vờ chạy trối chết.
Phương Tịch cũng chẳng để tâm.
Chỉ còn lại bài toán khó ám ảnh cả đời, giải xong sẽ ôm dữ liệu rời đi.
Nhưng “vợ giả” như hóa điên.
Đầu tiên là đánh bố anh đến lú lẫn, khiến mười mấy năm họp phạt đều bị hủy.
Trong lúc ngẩn người, anh nhìn bàn tay mình đầy chai sần — vết tích của những lần bị phạt: không hạng nhất thì đánh, không giải được thì đánh, bố không vui cũng đánh.
Từ khi “vợ giả” xuất hiện, mọi thứ có chút thay đổi.
Cô luôn quấn lấy anh, đuổi cũng không đi, nhưng không khiến anh khó chịu.
Ánh mắt mỗi lần chuẩn bị làm chuyện xấu, giống hệt mèo con chuẩn bị đẩy cốc nước.
Anh nhìn thấy, nhưng giả vờ như không.
Nhưng anh sợ thay đổi.
Khi đưa cô tới vách núi, anh đã nảy ý định khiến cô biến mất.
Nhưng khoảnh khắc cô hét lên, tim anh đập nhanh hơn cả ý thức, ôm chặt cô vào lòng.
Có lẽ, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ đó.
Anh vô tình thấy cái tên cô viết xuống: “Hứa Mãn”.
Phương Tịch nhìn hai chữ ấy, thấy cũng hợp.
Một “Tịch”, một “Mãn”, miễn cưỡng coi như xứng đôi.
Cô là hồn ma từ thế giới nào, hay là sự trêu chọc của số phận?
…
Về sau, Phương Tịch thấy hôn nhân cũng khá hạnh phúc.
Người ta gặp vợ anh, khen: “Phu nhân nhà anh thật xinh đẹp…”
Anh sẽ cau mày ngắt lời: “Cô ấy có tên riêng, không cần mang họ tôi.”
Cô đứng cạnh ưỡn ngực, đắc ý lắm.
Cũng đáng yêu lắm.
Dù là quà sinh nhật hù dọa hay sự tiếp cận có chủ đích,
tim anh vẫn không kìm được đập nhanh,
giống như khi gặp một bài toán không sao giải nổi.
Vòng vo, họ tạm trốn được khỏi bố, khỏi phép tính.
Nhân lúc cô ngủ say, anh lặng lẽ mở nhật ký, ghi lại:
“Mấy hôm nay, lần đầu thấy vợ sợ hãi — hóa ra cô ấy sợ côn trùng.”
“Lần đầu phát hiện cô ấy thích ăn cay. Anh có thể học nấu.”
“Bài toán có manh mối rồi. Nhưng anh có chút không nỡ giải xong. Nếu tới ngày đó, cô ấy sẽ để anh đi không?”
Nhưng số phận trêu ngươi.
Người muốn chết thì không chết được, người muốn sống thì lại đi trước.
Phương Tịch nhìn dòng xe trên đường, vệt máu của vợ trải dài.
Bước chân đã động, có lẽ anh sẽ thất hứa.
Dù giải được hay không, anh cũng muốn ở bên cô.
“Meo~”
Tiếng mèo gọi kéo anh về.
Đây là con của họ?
Cô nói, đây là bảo bối của họ.
Mèo mun bé xíu kêu rúc rích, mang theo hơi thở cuối cùng của vợ.
Phương Tịch quyết định sống thêm vài ngày, đợi đến khi đưa hết di vật của vợ đi yên ổn.
Và sống… thành mười năm.
Miu Miu— con mèo ấy rất khỏe mạnh.
Cuối cùng nó chết trong giấc mơ.
Phương Tịch chôn mèo bên cạnh vợ, phía còn lại là chỗ anh để dành cho mình.
Viết bức thư cuối cho vợ, bài toán ấy lại hiện lên.
Thật tốt.
Người anh yêu là món quà quý giá nhất thế giới dành cho anh.
Lần này, anh có thể ở bên vợ mãi mãi.
(Hết)