"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Phương Trình Của Chúng Ta
Chương 3
10
Phương Tịch bắt đầu cố ý tránh mặt tôi.
Tôi đến phòng thí nghiệm tìm, anh vừa sang nhà ăn.
Tôi đến nhà ăn, anh lại lên thư viện họp.
Tôi chạy đến thư viện, anh đã ngồi trên xe đi dự hội thảo ở tỉnh khác.
Đuổi tới thành phố A, tôi bụi bặm cả người nhưng vẫn tranh thủ trang điểm, tô son đỏ chói để gặp Phương Tịch.
Nghe trợ lý nói, anh đã ở khách sạn.
Gõ cửa, mở ra lại là một người phụ nữ dịu dàng.
Cô ta kéo cửa, để lộ chiếc giường đôi phía sau.
Phương Tịch nằm trên giường, nhắm mắt, mặt hơi đỏ.
Ngay cả cà vạt vốn thắt chặt cũng đã được nới lỏng.
Trên ngực cô ta đeo bảng tên – Lâm Quân.
Chính là “cô Lâm” trong miệng đám đồng nghiệp, người mà họ khen là trai tài gái sắc với Phương Tịch.
Tôi sững lại, bị cô ta nhẹ nhàng đẩy ra, móng tay nhọn bấm vào vai tôi.
Lâm Quân nhìn chiếc váy hai dây của tôi, cười mỉm:
“Cô à, ở đây không cần dịch vụ đặc biệt đâu. Chúng tôi làm nghiên cứu khoa học, ưa sạch sẽ.”
Tôi bị chặn họng ngay lập tức, giơ tay định tát cô ta.
Cô ta cũng không tránh.
Tôi nửa chừng hạ tay xuống, nhưng Lâm Quân lại ngã về sau, tóc rối tung.
“Cô, sao lại đánh tôi?!”
Phương Tịch trên giường cũng mở mắt.
Ánh nhìn đầu tiên của anh là về phía Lâm Quân đang ngã, sau đó mới nhìn sang tôi.
Đôi mắt lạnh lẽo.
Da tôi khẽ run.
Lần đầu tiên giẫm chân anh, tôi cũng chưa từng thấy ánh mắt này.
Anh tức giận rồi.
Vì người khác sao?
Cơn tủi hờn nghẹn lại nơi cổ họng, tôi không định thanh minh.
Dù sao, tôi đến đây để hại anh, đâu phải để yêu anh.
Nuốt xuống vị chua xót, tôi bước tới túm cổ áo Lâm Quân:
“Tiếp tục diễn đi. Biết anh ấy có vợ mà vẫn lao vào?”
Phương Tịch lạnh giọng:
“Bình tĩnh.”
Xém nữa thì tôi quên phải đánh anh.
Tôi buông Lâm Quân ra, đi thẳng đến kéo anh vào phòng tắm.
Lâm Quân níu tay tôi:
“Thẩm Bình Na!! Cô định làm gì! Lại bắt nạt giáo sư Phương à?”
Xem ra cô ta đã sớm nhận ra tôi, còn cố tình nhục mạ ở cửa.
Tôi cười lạnh, giọng độc địa:
“Vợ chồng tôi tắm chung~ sao? Cô cũng muốn tham gia?”
Khóa trái cửa phòng tắm, tôi chỉnh nước, dội thẳng lên đầu Phương Tịch.
11
Mái tóc ướt sũng che mất đôi mày.
Phương Tịch ngẩng mặt, đường xương hàm rõ nét, mắt nhìn thẳng tôi, chiếc áo sơ mi thí nghiệm cũng dần sẫm màu.
Tôi lấy hết can đảm, cũng ngồi vào bồn tắm.
【Đinh đoong, nhiệm vụ tặng mèo hoàn tất!】
Tôi lập tức đứng dậy, chẳng buồn nhìn Phương Tịch:
“Xong rồi, anh thích cô ta thì gọi cô ta vào. Em chạm vào anh cũng thấy ghê.”
Nhưng không có tiếng đáp lại.
Phương Tịch tựa bên thành bồn, mặt đỏ càng đậm.
Anh bị sốt.
Thì liên quan gì tới tôi?
Sốt thì tốt, tốt nhất là sốt hỏng luôn não, tôi vốn là kẻ chuyên hại người mà.
Tôi để Lâm Quân vào, cô ta lo lắng gọi tên anh.
Tôi lau khô nước mắt, chuẩn bị rời đi.
“Đứng lại.”
Giọng Phương Tịch khàn đặc.
Lâm Quân không nhịn được, mắng:
“Phương Tịch! Cô ta là kẻ ác thuần túy, còn đuổi theo anh tận đây chỉ để làm nhục anh! Mặc váy hai dây, tô son, không biết còn tưởng bước ra từ mấy chỗ ăn chơi—”
Tiếng tát vang lên giòn giã.
Lâm Quân nghiêng mặt, sững sờ nhìn Phương Tịch.
Anh nhìn tôi:
“Cô ấy là vợ tôi, chú ý lời nói. Cô Lâm, sau này chuyển sang tổ dự án khác.”
“Cô tự ý dùng thẻ phòng của tôi vào đây, khiến cô ấy hiểu lầm, lỗi căn bản là ở cô.”
Mặt Lâm Quân đỏ bừng, lảo đảo chạy ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tôi nhìn chằm chằm Phương Tịch.
Anh vịn bồn tắm, loạng choạng bước về phía tôi.
Vẻ lạnh lùng dần tan chảy, đôi mắt mở to, chóp mũi ửng đỏ, rồi ôm chặt lấy tôi.
Giọng anh đầy ấm ức:
“Tại sao em lại bỏ anh lại? Vợ à.”
?
Anh sốt đến lú rồi sao?
Tiếng thở nóng bỏng quấn quanh tai tôi.
“Phương Tịch, anh sốt lú rồi, đừng gọi bậy.”
“Vợ vợ vợ vợ vợ.”
Giây sau, anh ngã xuống người tôi, cả cơ thể nóng hầm hập.
Nhiệt độ ít nhất phải 40°C.
Tôi luống cuống đỡ, nhưng cảm giác nóng ở eo làm tôi hoảng, theo phản xạ nắm chặt.
“Phương Tịch, anh còn để điện thoại trong người à?”
Phương Tịch khẽ hừ một tiếng.
12
Chăm suốt một đêm, tôi lăn ra ngủ mê mệt trên giường.
Tỉnh lại là vì tiếng báo động chói tai của hệ thống.
Nó gào lên:
【Cô vẫn chưa chết à?】
【Để tôi xem tiến độ nhiệm vụ của cô… cũng tạm, còn lại một cái… ủa, phản diện đâu rồi?】
Tôi cũng bật dậy, tìm khắp phòng vẫn không thấy Phương Tịch.
Tiếng giặt đồ vang lên từ nhà tắm.
Tôi và hệ thống lần theo tiếng động đi vào, bắt gặp Phương Tịch đang giặt thứ gì đó.
Ngón tay thon dài đang cẩn thận vò một mảnh vải nhỏ in hoa.
Khi nhận ra đó là gì, cổ tôi lập tức nóng bừng — chính là đồ lót của tôi!
Hệ thống cũng hét toáng:
【Phản diện đang giặt quần chip?! Đôi tay quý giá của chúng ta sao lại chạm vào thứ ô uế thế này?】
Phát hiện tiếng động, Phương Tịch ngẩng lên nhìn tôi, giọng bình thản:
“Bữa sáng ở trên bàn.”
Tôi cố nghĩ một câu thật nhục mạ:
“Hứ, anh giặt cho sạch vào. Không thì tôi sẽ trừng phạt anh thật nặng.”
Nói xong tôi ôm mặt chạy ra ngoài.
Ngồi xuống cắn bánh mì, hệ thống vẫn tường thuật trực tiếp:
【Anh ta đã vò lần thứ 100.】
【Để kiểm tra có sạch không, anh ta nghiêm túc ngó kỹ phần đáy quần… thơm sao, sao anh ta còn…】
Tôi quát: “Câm miệng.”
Rốt cuộc là sao đây?
Sao Phương Tịch lại có gì đó… lạ lạ.
Nửa buổi sau, anh bước ra, sắc mặt hơi khác thường:
“Xin lỗi, chưa giặt sạch.”
【Đồ nói dối.】
Tôi đang định gây sự, Phương Tịch chậm rãi ngồi xổm bên cạnh tôi:
“Có thể trừng phạt tôi.”
13
Tôi trừng phạt Phương Tịch bằng cách bắt anh giải đề.
Ngồi bên cạnh, tôi cùng hệ thống tổng kết:
【Thôi không bàn chuyện khác, cô rất có hy vọng thành công. Mấy người trước còn chưa xong nổi nhiệm vụ đầu tiên. Còn nhiệm vụ cuối, cô tự tin không?】
Tôi gật đầu chắc nịch.
【Tốt, nhiệm vụ cuối cùng. Để anh ta hiểu giá trị của sinh mạng… hai người phải có một đứa con.】
?
Sắc mặt tôi khựng lại.
Hệ thống:
【Sao? Hai người chưa chuẩn bị có bầu à?】
【Khoan, để tôi xem dữ liệu… hai người còn chưa đụng nhau lần nào?】
【Chết rồi! Tình tiết anh ta giải xong bài toán rồi chán đời muốn tự sát sắp tới rồi! Không kịp nữa đâu.】
Hệ thống cuống cuồng.
Thấy sắc mặt tôi thay đổi, Phương Tịch ngẩng khỏi tờ giấy tính:
“Sao vậy?”
“À à… chúng ta… sinh một đứa con đi.”
Mắt anh khẽ run.
“À thôi, em đùa đấy, ai thèm… cho không cũng không lấy.”
Phương Tịch đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần:
“Được.”
“Nhưng mảng này tôi không rành, em có thể dạy tôi không?”
Tôi lên bổng xuống trầm, không quên mục tiêu, miễn cưỡng đồng ý, vừa làm vừa châm chọc:
“Ngốc, cái này mà cũng không biết, không ăn cơm à?”
“Tiết Sinh học anh ngủ hả?”
“Có vậy thôi.”
…
Phương Tịch dùng mu bàn tay lau nước mắt trào ra vì phản xạ sinh lý của tôi.
Tôi nắm chặt tay anh, nhưng bị anh khẽ rụt lại.
Tôi nghiến răng kéo lại.
Lòng bàn tay anh là những vết sẹo chồng chất theo năm tháng.
Hàng trăm, hàng ngàn lần mới tạo thành, sâu nhất gần như xẻ đôi cả bàn tay.
“Đó là hình phạt ngu ngốc của tôi. Không đạt hạng nhất thì đáng bị phạt. Thí nghiệm không ra kết quả cũng nên chịu phạt.”
Phương Tịch khẽ thở dài, hôn đi giọt lệ của tôi:
“Tôi thà để em mắng, cũng không muốn thấy em khóc.”
14
Sáng ngày thứ ba, khi ánh nắng rọi vào, Phương Tịch giúp tôi cài dây sau lưng.
Điện thoại anh reo — bố anh gọi tới.
Tôi cảm giác bàn tay anh ở lưng khựng lại.
Giọng ở đầu dây bên kia lạnh như băng, bảo Phương Tịch về nhà chịu phạt vì bỏ thi đấu.
“ Bố nghe nói con bỏ thi, về nhận phạt.”
Tôi giật điện thoại, giải thích:
“Anh ấy không khỏe, bị bệnh rồi.”
Hơi thở của bố Phương như khựng lại:
“ Có chết không?”
Nghe tôi đáp là không.
Ông ta lạnh lùng:
“Ồ, không chết thì vẫn đi thi được. Là nó quá yếu đuối. Từ khi lấy cô, Phương Tịch biến thành đồ đàn bà, mềm yếu, ủy mị, không còn lý tưởng mục tiêu.”
“Không nhớ à? Di ngôn của mẹ con là phải mang lại vinh quang cho tổ tông. Giờ con đang làm gì? Con phụ lòng bà ấy, xuống cửu tuyền làm sao dám nhìn mặt bà ấy?”
Sắc mặt Phương Tịch vốn hồng hào, giờ dần xám ngoét.
【Chỉ số tự hủy 300… 400… 600!】
【Ký chủ, cầu xin cô làm gì đó đi!】
Tôi giật điện thoại, mắng xối xả:
“Lão già! Chồng tôi ở trong chăn tôi thì sao? Hay tôi gửi định vị cho ông qua xem nhé?”
“Phương Tịch đâu phải vật kỷ niệm của ai. Không có người mẹ nào không muốn con mình sống tốt! Lý tưởng, mục tiêu… điều kiện tiên quyết là phải sống. Không có mạng thì chẳng còn gì cả.”
“Đúng không, chồng?”
Tôi nâng mặt Phương Tịch, khẽ hôn.
Anh nhìn tôi, mắt tối sâu, không trả lời.
【Chỉ số tự hủy đã giảm.】
Tôi trông chờ một con số tốt.
Nhưng giọng hệ thống lại lạnh tanh:
【Nhưng vẫn là… 200%.】
【Haizz, thôi ký chủ, tôi thấy hết cứu rồi. Không sao, tôi sẽ đổi cho cô một thế giới dễ hơn, Phương Tịch coi như bỏ.】
Tôi nghiến răng:
“Hệ thống, không phải mày bảo phải hại anh ta à? Thì tao sẽ ép anh ta sống, đó chẳng phải cũng là một kiểu hại sao?”
Hệ thống: 【Cái gì? Tôi bảo cô yêu anh ta! Yêu! Cô bị điếc à?】
Hóa ra, từ đầu đến cuối tôi đã làm sai đề.
Vậy mà không hiểu sao, lại đi tới bước cuối cùng.
Tôi do dự rất lâu, nhưng vẫn không nỡ.
“Phương Tịch, chúng ta thử sống tốt một thời gian, rồi hãy tính chuyện khác, được không?”
Tôi ôm mặt anh, đầy hy vọng.
Lần này, Phương Tịch gật đầu.
Trong mắt anh in rõ hình bóng tôi:
“Ừ, nghe em.”