Sau Khi Bạn Trai Lén Dùng Tiền Trong Ví Chung

Chương 1



1
Vừa tan học, tôi chết lặng khi thấy ví nhỏ có khoản chi 9000 tệ.
Ấn vào xem kỹ hơn, thì ra là khoản chuyển tiền của Giang Hàng.
Ghi chú: Mua điện thoại.

 

Điện thoại gì mà tận 9000?
Hơn nữa, số tiền đó rõ ràng là chúng tôi đã thỏa thuận, để dành sau tốt nghiệp đi du lịch cơ mà.
Nhà Giang Hàng cũng không thiếu tiền, nếu thật sự cần gì, đâu nhất thiết phải động vào tiền trong ví nhỏ chứ.

 

Lúc đó tôi vẫn còn tin anh ấy, lo là ví nhỏ bị lỗi hệ thống.
Vội vàng gọi điện cho Giang Hàng.
Điện thoại được bắt máy rất nhanh.

 

“Giang Hàng, anh chuyển 9000 từ ví nhỏ đi rồi à?”

 

Đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây, hô hấp bắt đầu gấp gáp.
“Em... em xem ví nhỏ rồi à?”

 

Tôi vô thức gật đầu, lại nhớ ra đang gọi điện.
“Ừ, số tiền đó chẳng phải chúng ta đã nói sẽ để đi du lịch, ai cũng không được dùng sao?”

 

Trước lời chất vấn của tôi, Giang Hàng như trút được gánh nặng.
Lại bắt đầu tỏ vẻ tủi thân, than vãn với tôi:
“Bảo bối à, điện thoại anh hỏng rồi, tháng này anh tiêu hết sinh hoạt phí rồi.
Anh chỉ tạm ứng trước thôi, em không giận đúng không?
Chờ anh nhận tiền sinh hoạt phí sẽ hoàn lại ngay.
Rất khổ tiểu phú bà phải bao anh nhé~”

 

Với lời cam đoan đó, tôi mơ mơ hồ hồ cúp máy.

 

 

 

2
Không ngờ, buổi tối lướt Tiểu Hồng Thư tôi lại thấy một bài viết hot:
【Cùng bạn gái tiết kiệm tiền trong ví nhỏ, lỡ dùng mất rồi thì làm sao? Có xóa được lịch sử giao dịch không?】

 

Cư dân mạng vẫn sắc bén như mọi khi:
【Lỡ tay đến mức nhập đúng số tiền mình cần, rồi lại “lỡ” chuyển đi tiêu luôn á?】
【Cuối cùng là muốn xóa lịch sử hay muốn ăn bám?】
【Rừng to chim đủ loại!】

 

Chủ bài viết không phục, đáp trả:
【Mấy người biết gì, bạn gái tôi mỗi tháng được ba vạn tiền sinh hoạt, tôi dùng chút tiền của cô ấy thì sao?】
【Hơn nữa, nhà cô ấy còn có em trai, tương lai tài sản chắc chắn không đến lượt cô ấy, tôi giúp cô ấy dùng bớt chẳng phải rất hợp lý sao?】
【Một đám ghen ăn tức ở! Tôi cao 1m85, là thế hệ thứ hai của gia đình, dưới tên tôi có ba căn nhà, sau này cưới nhau người chịu thiệt là tôi đó!】

 

Tôi chặc lưỡi, không nhịn được để lại bình luận:
【Nếu đàn ông không nhiều mưu mẹo thế thì làm gì có chuyện ăn bám mà vẫn thấy mình hơn người như vậy?】

 

Chẳng bao lâu sau, bình luận của tôi bị xóa.
Tôi cũng không để tâm, tưởng chỉ là một chuyện nhỏ.

 

Những ngày sau đó, Giang Hàng càng lộ liễu lấy cớ hết sinh hoạt phí để bám theo tôi ăn uống:

 

“Bảo bối, anh thấy một tay cầm game mới, em mua giúp anh đi!”
“Bảo bối, thanh toán hộ anh đơn đồ ăn nhé!”
“Tiểu phú bà, mua trà sữa đi nà~”
“Phú bà ơi, đói quá nè, cho xin ít xu vàng đi~”

 

Chỉ cần tôi từ chối, Giang Hàng lại bắt đầu nhõng nhẽo, than thở:
“Bảo bối à, em nỡ để anh đói bụng sao?”
“Em không biết đâu, người ta biết bạn gái anh tốt thế này, ghen tị chết mất.”
“Ba mẹ anh còn khen anh tìm được bạn gái tốt như em đấy, em yêu anh vậy, anh sẽ đối tốt với em cả đời!”

 

Ngay cả khi phòng anh ấy đi ăn chung, Giang Hàng không có tiền trả, sợ mất mặt, còn gấp gáp gọi tôi đến.
Tôi tưởng có chuyện gì gấp, vội mang dép lê chạy qua.
Vừa đến nơi, anh ấy đẩy nhẹ tôi, nháy mắt liên tục:
“Bảo bối, anh hết tiền rồi, em trả giúp anh một bữa đi~”

 

 

 

3
Anh em cùng phòng Giang Hàng cũng hùa theo:
“Thằng này thật sướng, chị dâu hào phóng quá!”

 

Thì ra gọi tôi đến chỉ để trả tiền?
Tôi thấy khó chịu, thời gian này Giang Hàng chẳng khác nào xem tôi như cây ATM.
Chưa kể còn làm gián đoạn giấc ngủ dưỡng nhan của tôi.

 

Tôi bực bội nói thẳng:
“Đã không có tiền thì anh còn bày đặt mời người ta ăn làm gì?”

 

Không gian bỗng chốc im ắng.
Ánh mắt kỳ lạ đổ dồn về phía Giang Hàng.
Nụ cười nơi khóe môi anh ta cứng đờ.
Dường như không ngờ tôi sẽ nói ra những lời như vậy.
Trong ánh mắt anh ta đầy trách móc, như thể tôi không nể mặt anh ta.

 

Giang Hàng lập tức sa sầm mặt.
May mà một người bạn cùng phòng lên tiếng xoa dịu:
“Chị dâu nói vậy oan cho anh Giang rồi, mỗi tháng ảnh chuyển hết sinh hoạt phí vào ví nhỏ chỉ để sau này được đi du lịch với chị mà!”

 

Giang Hàng lại đổi sang gương mặt tủi thân:
“Đúng rồi đó, tiểu phú bà, tiền của anh đều giao cho em cả rồi mà~”

 

Nghe anh ta nói vậy, trong lòng tôi có cảm giác sai sai,
nhưng không thể gọi tên.
Rõ ràng tôi chưa từng tiêu tiền của anh ta.
Tiền trong ví nhỏ là cả hai cùng góp để đi du lịch.
Chi tiêu hàng ngày hoặc là tôi trả, hoặc là chúng tôi chia đôi.
Tôi tự thấy chưa từng lợi dụng Giang Hàng.

 

“Chị dâu à, gặp được người tốt như anh Giang, chị nên cảm thấy may mắn đó!”
“Đúng vậy, đàn ông tốt bây giờ hiếm lắm, chị phải biết trân trọng nha!”

 

Nhóm bạn anh ta thi nhau phụ họa.
Nhìn Giang Hàng gật gù đồng tình, cứ như thể tôi thật sự được lợi ghê gớm lắm vậy.

 

Trong lòng tôi, thứ cảm xúc khó gọi tên ấy ngày càng lan rộng.
Tôi là người lần đầu yêu đương, đúng là ngốc nghếch về mặt tình cảm.
Gặp người mình thích thì chỉ muốn dốc lòng dốc sức đối xử tốt.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ngây thơ không biết gì.

 

Trong một mối quan hệ, chỉ cần có điều gì khiến bạn cảm thấy không thoải mái, thì đã nên cân nhắc xem liệu nó có nên tiếp tục hay không.

 

Đang mải nghĩ, Giang Hàng thản nhiên cầm lấy điện thoại của tôi, mở khóa thanh toán.
Một mạch liền mạch, cứ như điện thoại của chính mình vậy.

 

Đám bạn anh ta đồng loạt giơ ngón cái.
Giang Hàng đắc ý nhướng mày, vẻ mặt như thể đang nói:
Dễ như trở bàn tay.

 

Ngại vì đông người, tôi đành nén giận, tính sau sẽ nói chuyện rõ ràng.

 

Kết quả là tháng đó tôi tiêu hết sinh hoạt phí trước cả khi hết tháng.
Hôm sau gọi đồ ăn, thẻ ngân hàng hiện “số dư không đủ”.

 

 

 

4
Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà mở ví nhỏ ra xem.
Từ khi lập ví nhỏ, mỗi tháng tiền còn dư trong sinh hoạt phí của tôi đều chuyển tự động vào đó.
Cộng thêm cả phần Giang Hàng cũng gửi vào mỗi tháng.
Chúng tôi chắc cũng đã tiết kiệm được kha khá.

 

Thế mà khi thấy số dư chỉ còn mười nghìn, tôi sững người, rùng mình.
Sao có thể như vậy được?

 

Riêng tôi thôi, mỗi tháng đã ba vạn.
Ăn uống sinh hoạt trong trường thì chẳng tốn bao nhiêu.
Tiền đâu rồi?

 

Tôi lập tức kéo bảng chi tiết giao dịch của ví nhỏ.
Vừa nhìn, tôi chết lặng.

 

Giang Hàng chi 200 tệ.
Giang Hàng chi 600 tệ.
Giang Hàng chi 1200 tệ.
...
Cho đến dòng mới nhất: Giang Hàng chi 9000 tệ.

 

Từng dòng từng dòng chi tiêu chói mắt,
ngày tháng ken dày, số tiền từ nhỏ đến lớn.
Cộng lại, phải đến năm sáu vạn!

 

Hóa ra toàn bộ tiền tôi gửi vào ví nhỏ,
đều rơi vào túi Giang Hàng hết rồi?

 

Ngay lập tức, tôi nhớ đến bài viết trên Tiểu Hồng Thư kia.
Quả nhiên lại được cập nhật:
【Đã đặt cọc Xiaomi Yu7, trả trước 38.000, lấy tiền sinh hoạt của bạn gái trả góp có quá đáng không?】

 

Tôi tức đến nghiến chặt răng!
Được rồi, thật sự xem tôi như cái máy rút tiền rồi đúng không?

 

Giờ nhớ lại kỹ càng,
dường như những gì chủ bài viết đó nói
đều trùng khớp.

 

Giang Hàng cao 1m85, là thế hệ thứ hai gia đinh,
còn tôi thì có em trai.
Quan trọng nhất là,
trước đây anh ta không ít lần ám chỉ tôi phải cẩn thận với em mình.
Còn cho tôi xem đủ loại video trọng nam khinh nữ,
tìm cớ chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và gia đình.

 

“Nhà em có gia sản đó, em phải tranh thủ quyền lợi cho mình chứ!”

 

Khi đó tôi còn nghĩ anh ấy nghĩ nhiều quá,
bỏ qua ánh mắt đầy tính toán của anh ta.

 

Bảo sao, mỗi lần tôi nhắc đến em trai,
Giang Hàng đều tỏ vẻ khinh bỉ.

 

Càng nghĩ càng thấy mình giống một con hề.
Tưởng đâu gặp được tình yêu đích thực,
hóa ra là gặp phải một tên lừa đảo chính hiệu!

 

Tôi không nói cho anh ta biết rằng,
khi tôi đủ tuổi thành niên,
bố mẹ đã lập di chúc rõ ràng.
Tài sản trong nhà chia đều cho tôi và em trai.

 

Nghĩ đến việc mình ngốc nghếch tin tưởng Giang Hàng suốt ngần ấy thời gian,
tôi chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái.
Chỉ cần nửa năm nay tôi mở ví nhỏ xem một lần,
cũng không đến mức bị biến thành con gà bị vặt lông lâu đến vậy.

 

Mẹ tôi đã nói đúng:
Tin đàn ông là rước họa vào thân!

 

Cơn giận dâng trào như muốn nuốt trọn lý trí của tôi.
Không nghĩ ngợi gì,
tôi chuyển sạch số tiền còn lại trong ví nhỏ đi!

 

Ngay giây tiếp theo,
cuộc gọi video của Giang Hàng bật lên!

 

Chương tiếp
Loading...