"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sau Khi Bạn Trai Lén Dùng Tiền Trong Ví Chung
Chương 2
5
“Lâm Nguyệt, em động vào tiền trong ví nhỏ rồi à?”
Cuộc gọi vừa kết nối, gương mặt vặn vẹo vì tức giận của Giang Hàng lập tức chiếm trọn màn hình.
“Lâm Nguyệt! Mẹ kiếp, em động vào tiền trong ví nhỏ thật à?!”
Nước bọt như sắp phun thẳng ra khỏi màn hình mà bắn vào mặt tôi.
“Số tiền đó là chúng ta đã thống nhất để sau khi tốt nghiệp mua xe!
Mau chóng chuyển lại đây, một xu cũng không được thiếu!”
Giọng điệu của anh ta như thể có kẻ đang đào mộ tổ tiên anh vậy, hoảng loạn đến mức mặt đỏ tía tai.
Tôi bật cười vì tức.
Nhìn dáng vẻ Giang Hàng nổi trận lôi đình, tôi chỉ thấy một nỗi buồn dâng lên từ đáy lòng.
Chẳng lẽ dù quan hệ có tốt đến đâu, hễ dính đến tiền bạc là cũng sẽ đổi vị sao?
Tôi chống lưỡi trên vòm miệng, cố đè nén cảm giác buồn nôn đang cuộn trào.
Giọng tôi lạnh như băng:
“Ồ? Anh dùng thì được, còn em dùng lại không được? Chẳng lẽ trong này không có tiền của em chuyển vào à?”
“Sao mà giống nhau được?!” – Giang Hàng gào lên theo phản xạ, không thèm nghĩ, giọng đầy chính nghĩa –
“Anh dùng là vì việc gấp!”
Tôi lại bật cười.
Kéo môi thành một nụ cười không chút nhiệt độ, bắt chước đúng giọng điệu của anh ta ban nãy, chậm rãi lên tiếng:
“Trùng hợp quá, em cũng đang có việc gấp ——”
Mấy chữ cuối bị tôi nghiến ra từng từ, nặng nề và lạnh lẽo.
Trên màn hình.
Tiếng Giang Hàng bỗng như bị ai bóp nghẹt, ngưng lại vài giây, như thể cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó.
Biểu cảm giận dữ trên mặt anh ta lập tức biến thành sợ hãi.
Cổ họng chuyển động, giọng cũng không tự chủ mà nhỏ đi:
“Em… em xem bảng sao kê trong ví nhỏ rồi à?”
Tôi nheo mắt nhìn màn hình, nhàn nhạt đáp lại một tiếng: “Ừ.”
Sự hung hăng của Giang Hàng lập tức biến mất, mắt đảo liên hồi.
Rất nhanh, anh ta đổi giọng:
“Bảo bối à, nghe anh giải thích, anh làm vậy cũng là vì tương lai của chúng ta thôi!”
Anh ta còn chưa biết tôi đã đọc bài đăng kia.
Tôi cũng tò mò muốn biết, miệng anh ta còn có thể bịa thêm được những lời dối trá nào nữa.
Tôi làm ra vẻ lắng nghe.
Ánh mắt Giang Hàng sáng lên, trong mắt thoáng qua vẻ đắc ý và khinh thường.
“Em nghĩ xem, em còn có một đứa em trai. Sau này em lấy chồng rồi, tài sản trong nhà chắc chắn sẽ là của em trai em hết. Em là con gái gả ra ngoài, làm gì còn phần? Anh làm vậy là giúp em giữ tiền đấy chứ!”
“Ồ? Nói nghe xem nào?” – Tôi cúi mắt, che đi sự giễu cợt nơi khóe mắt.
Thấy tôi không phản bác, Giang Hàng càng thêm đắc ý.
“Tiền này để ở chỗ anh, anh đều nhớ rõ từng đồng, từng khoản. Đây chính là vốn khởi đầu cho gia đình nhỏ của chúng mình sau này!
Anh tốt cho em thì em cũng phải nghĩ cho anh chứ! Sau này mình kết hôn rồi, người em có thể dựa vào chỉ có mình anh thôi.”
Tôi cắn mạnh đầu lưỡi, cố kìm cơn giận sắp bùng nổ.
Thật buồn nôn. Một loại tư tưởng vừa phong kiến vừa ích kỷ đến mức kinh tởm.
Chẳng lẽ không dựa vào đàn ông là tôi sẽ chết đói à?
Chưa kể, chỉ riêng bản di chúc bố mẹ tôi lập từ lúc tôi thành niên, tôi đã là phú bà hàng chục triệu rồi.
Giang Hàng không hề đề cập chuyện vì sao mình không tiết kiệm, chỉ một mực nói rằng tất cả là vì tôi.
Tôi cố ý phối hợp theo lời anh ta:
“Vậy nên, tiền anh lấy đi… đều là giữ hộ em đúng không?”
Giang Hàng lập tức đáp ngay:
“Đúng vậy!”
Cùng lúc đó, tôi nhanh chóng mở ứng dụng máy tính.
Giang Hàng bên kia vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, chìm đắm trong bài diễn thuyết PUA đầy cảm động tự biên tự diễn của mình.
Nào là: “Đàn ông nuôi gia đình là lẽ đương nhiên”, “Phụ nữ nên giao tiền cho đàn ông quản lý”…
Tôi nhập một dãy số.
“Được rồi, vậy tổng cộng anh đã lấy 63.000 tệ, mời anh trả lại đầy đủ, không thiếu một xu.”
Nụ cười trên mặt Giang Hàng lập tức nứt toác.
6
“C-cái gì?!”
Giang Hàng hét lên kinh hãi.
Tôi lặp lại lần nữa.
Anh ta lập tức đổi sang gương mặt tội nghiệp:
“Bảo bối, em không tin anh à?”
Tôi làm vẻ ngây thơ:
“Sao lại không tin được, em nói rồi mà, em đang có việc gấp mà.”
Giang Hàng mặt mũi đầy miễn cưỡng.
Tôi nheo mắt, hỏi ngược lại:
“Anh không phải tiêu hết tiền rồi, đang lừa em đấy chứ?”
Như bị giẫm trúng đuôi, Giang Hàng nhảy dựng lên:
“S-sao có thể chứ! Anh chỉ lo cho em thôi, sao tự dưng em lại cần tiền? Có chuyện gì xảy ra sao?”
Đối mặt với ánh mắt đầy lo lắng của anh ta, lòng tôi chẳng còn chút gợn sóng nào.
Thậm chí còn muốn bình phẩm một câu: diễn xuất khá đấy.
“Không có gì, chỉ là tháng này bố em chưa chuyển sinh hoạt phí. Em tạm lấy tiền trong ví nhỏ dùng trước thôi.”
Nghe vậy, Giang Hàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Bảo bối, em cứ dùng đi, nhưng đợi bố em chuyển tiền thì nhớ phải nạp lại ngay đó nha!”
Tôi cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn gật đầu.
Bởi vì tôi đã có một kế hoạch hay hơn.
7
Những ngày tiếp theo.
Có lẽ vì chột dạ, Giang Hàng tỏ ra ân cần hơn hẳn.
Ăn uống, mua sắm – đều là anh ta chủ động trả tiền.
Kiểu gì cũng phải đóng tròn vai “bạn trai số một” trong mắt tôi.
Cũng cực kỳ sợ tôi nhắc đến chuyện tiền trong ví nhỏ.
“Bảo bối, anh biết em thích cái gì, dù là sao trên trời anh cũng sẽ tìm cách hái về cho em!”
Giang Hàng đầy thâm tình, tự làm mình cảm động đến phát khóc.
Tôi mỉm cười:
“Thôi sao thì khỏi đi, em chỉ muốn một chiếc Xiaomi Yu7 thôi——”
Giang Hàng ngay lập tức lộ vẻ hoảng hốt, nói năng cũng bắt đầu lắp bắp.
“Làm, làm gì tự nhiên lại muốn mua Xiaomi Yu7 thế…”
Tôi liếc nhìn anh ta, thấy trán anh rịn mồ hôi thì quay sang cười khẽ:
“Đùa thôi mà.”
Giang Hàng thở phào nhẹ nhõm.
Không biết nghĩ đến điều gì, bắt đầu dò xét:
“Bảo bối, đã mấy ngày rồi, bố em vẫn chưa chuyển tiền sinh hoạt à?”
Tôi gật đầu.
Anh ta trầm ngâm vài giây, rồi ra vẻ lo lắng cho tôi:
“Không phải anh nhiều chuyện đâu… chứ liệu có phải bố em thiên vị em trai không, đã định để hết tài sản cho nó rồi…”
Quả nhiên, không quên chia rẽ mối quan hệ anh em.
Hơn nữa, cho dù bố tôi có để lại hết tài sản cho em trai tôi đi nữa, thì liên quan gì đến Giang Hàng?
Tham vọng với túi tiền của người khác cũng vừa vừa thôi.
Dĩ nhiên, những lời này tôi không nói ra.
Tôi véo đùi, ép vài giọt nước mắt rơi xuống.
“Thật ra nói thật với anh, bố em đang gặp khó khăn trong kinh doanh, dòng tiền bị kẹt lại… Gia đình em đang trong giai đoạn khó khăn…”
Sắc mặt Giang Hàng lập tức thay đổi.
Giọng anh ta cao hơn mấy độ, còn gấp gáp hơn cả tôi – người trong cuộc.
“Nhà em phá sản rồi à?!”
Tôi gật đầu.
Nhìn anh ta đầy thú vị, nhẹ giọng:
“Có lẽ sau này… em thật sự phải dựa vào anh rồi.”
Ngay giây sau, nụ cười trên mặt Giang Hàng biến mất sạch sẽ.
8
Nghe tin nhà tôi phá sản, Giang Hàng lập tức chẳng còn tâm trạng đi dạo phố với tôi.
Chúng tôi vội vàng chia tay nhau.
Sau khi anh ta đi rồi, bài đăng kia lại cập nhật.
【Chết tiệt thật, bạn gái tôi phá sản rồi. Tôi mấy ngày nay còn nịnh nọt lấy lòng cô ấy, đến tiền đặt cọc mua xe cũng tiêu mất. Mối quan hệ này còn đáng để tiếp tục không?】
Bên dưới là một loạt bình luận khuyên chia tay:
【Chia đi thôi, bạn gái gặp anh đúng là xui xẻo.】
【Anh thử nghĩ xem có phải mình là “sao chổi” không, đến mức làm bạn gái mình phá sản!】
Tôi cười ngả nghiêng, miệng dân mạng quả nhiên vẫn sắc bén như trước.
Tất nhiên, Giang Hàng không dễ gì tin ngay.
Tôi cố ý đăng mấy bức ảnh bán lại túi xách hàng hiệu lên vòng bạn bè.
Dù sao tôi cũng chán dùng rồi.
Cần thay mới.
Ban đầu Giang Hàng không tin, đến khi tôi bán vài chiếc túi ngay trước mặt anh ta, mặt anh đen như đáy nồi.
Thậm chí nổi giận đùng đùng:
“Em nói sớm là nhà phá sản rồi đi!
Để anh phí bao nhiêu thời gian vào em như vậy!”
Chỉ là tôi không ngờ…
Những túi xách hàng hiệu Giang Hàng tặng tôi hồi mới tán tỉnh, hóa ra là hàng fake.
Thậm chí còn gây ra một hiểu lầm dở khóc dở cười với người mua.
Dần dần, tin tức nhà tôi phá sản cứ thế lan ra.
Tôi vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục hẹn Giang Hàng ăn cơm.
Anh ta trả tiền vài lần, sau đó bắt đầu viện cớ từ chối.
“Bảo bối à, anh bận viết luận văn, em tự ăn trước nhé.”
“Anh hẹn anh em đánh bóng rồi, để lần sau đi.”
Cho đến khi tôi nhắc đến chuyện đòi tiền.
Giang Hàng thẳng tay chặn tôi.
Tin nhắn gửi đi hiện lên dấu chấm than đỏ.
Còn tin cuối cùng tôi nhận được…
Chỉ có một câu:
“Chúng ta chia tay đi.”
9
Sau khi phát hiện những toan tính dơ bẩn của Giang Hàng, tôi đã lên kế hoạch chia tay từ sớm.
Dựa vào tính cách của hắn, nếu tôi chủ động nói lời chia tay, chắc chắn hắn sẽ không buông tay dễ dàng.
Thay vì dây dưa lằng nhằng, chi bằng làm một cú thật lớn.
Tôi không chỉ muốn chia tay Giang Hàng, mà còn phải vạch trần bộ mặt thật của hắn ngay trên đỉnh cao đạo đức, để sau này không còn cô gái nào bị hắn lừa nữa.
Tôi đăng toàn bộ sao kê ví nhỏ nửa năm qua cùng với đoạn ghi âm Giang Hàng đích thân thừa nhận việc “giữ tiền hộ” lên nhóm chung của trường.
Còn tag thẳng vào Giang Hàng:
【Dù chia tay, cũng làm ơn trả tiền cho tôi được không?】
Tôi còn đăng cả ảnh túi giả hắn từng tặng và giấy chứng nhận thẩm định.
【Túi giả anh tặng tôi, tôi đã nhờ người mang đến trả lại anh rồi, phiền anh ký nhận.】
Nhóm chat lập tức nổ tung!
【Đệt, Giang Hàng hóa ra là loại người này à?!】
【Mau nhìn ra cửa sổ đi, có người đang gọi tên Giang Hàng kìa!】
【@Giang Hàng, ăn bám không được lại còn đòi chia tay à?】
Giang Hàng là chủ nhóm, lập tức bật chế độ cấm chat toàn nhóm.
Kết quả ngược lại càng khiến mọi người tin chắc là hắn có tật giật mình.