"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sau Khi Bạn Trai Lén Dùng Tiền Trong Ví Chung
Chương 3
10
Ký túc xá nam cách ký túc xá nữ chỉ khoảng 500 mét.
Anh shipper nhận đơn giúp tôi cười toe toét.
“Chị cứ yên tâm, em đảm bảo giao hàng tận tay luôn!”
Đúng lúc tôi vừa gửi tin nhắn thì anh shipper cũng đến dưới lầu ký túc xá nam.
Còn gọi video cho tôi.
Anh ấy cầm chiếc loa, mà lại đúng giữa trưa – thời điểm mọi người đều ở ký túc.
“Giang Hàng! Bạn gái cũ của anh gửi lại cái túi fake mà anh tặng, phiền anh xuống nhận hàng nha!”
“Đúng rồi đó! Giang Hàng lớp 4, khoa Công nghệ Thông tin, chủ tịch hội sinh viên! Cái túi giả của anh tới rồi, mau xuống nhận!”
Anh shipper gọi to như muốn cả trường đều nghe thấy.
Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Nhóm hóng chuyện bắt đầu bàn tán:
“Giang Hàng thật sự tặng túi giả cho bạn gái, chia tay rồi còn đòi lại hả?”
Anh shipper gật đầu:
“Ai nói không phải chứ, đến phí ship cũng là bạn gái anh ta trả!”
Tôi quyết định cho anh shipper 5 sao.
“Giang Hàng, mau xuống đây!”
Trong tiếng gọi vang dội, Giang Hàng đỏ bừng mặt xuất hiện.
“Bên ngoài trông bảnh bao mà làm ra cái chuyện mất mặt như thế này.” – Anh shipper lắc đầu, Giang Hàng tức đến đỏ cả mặt.
Xung quanh vang lên tiếng “ồ” đầy trào phúng.
Không ai là không thích hóng chuyện, nhất là chuyện liên quan đến Giang Hàng.
Ngày thường hắn ta ngạo mạn, đạo mạo, giờ bị bẽ mặt là chuyện ai cũng chờ đợi.
“Con ông chủ xưởng mà còn tặng túi giả cơ đấy!”
“Chậc chậc, biết nhà người ta phá sản là lập tức đòi chia tay, mục đích rõ ràng ghê!”
“Vậy mau trả tiền đi chứ, còn mặt mũi nào tham mấy đồng của bạn gái hả?”
Toàn bộ hình tượng “người tốt” mà Giang Hàng gầy dựng suốt 4 năm,
bị tôi bóc trần hoàn toàn trong một ngày.
11
“Cô nói với Lâm Nguyệt đi, dù cô ấy làm thế, tôi cũng không quay lại với cô ấy đâu!”
Tôi nghe rõ mồn một qua điện thoại.
Còn chưa kịp lên tiếng, anh shipper đã mắng luôn:
“Ông anh này bị gì vậy?
Tặng bạn gái túi fake còn đòi lại, anh không thấy mất mặt giùm cánh đàn ông tụi tôi à?!”
Giang Hàng trợn mắt, định giải thích.
Anh shipper khoát tay:
“Thôi khỏi, anh ký nhận xong là tôi xong việc!”
Không cho hắn cơ hội giải thích nào.
Hai cú phốt lớn đã tạo nên cơn bão dư luận trong trường.
“Giang Hàng tặng túi giả” và “Giang Hàng lừa tiền” lập tức lên hot post trên diễn đàn trường.
Cuối cùng, hắn cũng chịu không nổi, chủ động liên hệ tôi.
12
“Lâm Nguyệt, em nhất định phải hủy hoại anh sao?!”
Đối diện câu hỏi của Giang Hàng, tôi chẳng buồn quan tâm.
Chỉ nói đúng hai chữ:
“Trả tiền!”
Không hiểu hắn lấy đâu ra tự tin:
“Thôi đừng giận nữa, anh không chia tay với em nữa được không?”
Tôi bật cười vì tức.
Dưới ký túc xá nữ sinh, người qua lại tấp nập.
Tôi giơ tay tát hai cái giòn tan vào mặt Giang Hàng.
Hắn chết sững.
Mắt trợn trừng, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ nhìn tôi.
“Lâm Nguyệt, em điên rồi à?!”
Bây giờ danh tiếng của Giang Hàng đã hoàn toàn tụt đáy trong trường.
Còn bị gắn thêm biệt danh “thằng ăn bám”.
Ra đường, có đứa gan to còn xì xào cười nhạo hắn.
Vậy mà hắn còn tưởng tôi sẽ quay lại với hắn?
Mặt dày đến mức nào mới thế được?!
Tôi chẳng buồn dây dưa, rút điện thoại ra gọi 110.
“Tôi đã cho anh cơ hội. Không trả tiền thì chờ cảnh sát đến đi.”
Giang Hàng hoảng hốt, vội vươn tay giật điện thoại, nhưng tôi tránh được.
“Đừng báo công an! Anh trả! Anh trả ngay!”
Hắn lôi điện thoại ra.
Giây tiếp theo, 63.000 tệ chuyển khoản thành công.
“Sau này, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa.”
Giang Hàng nhìn tôi đầy phức tạp.
Tôi liếc mắt xem thường, xoay người bỏ đi.
Tối hôm đó, Giang Hàng đăng bài thanh minh lên vòng bạn bè, nói tất cả là hiểu lầm.
Nói rằng túi giả là hắn cũng là nạn nhân, và hai đứa chia tay trong hòa bình, hoàn toàn không có chuyện ăn bám.
Bạn bè gửi ảnh chụp màn hình cho tôi xem.
Tôi chỉ gửi lại một sticker “giả tạo thật đỉnh”.
Nghe đâu hắn tức đến suýt đập vỡ điện thoại.
13
Mục đích của tôi đạt được.
Giang Hàng thì bắt đầu khốn khổ.
Hắn tiêu tiền như nước, lại thêm mấy khoản chi tiêu tôi cố tình kéo lên trước đó.
Chẳng mấy chốc đến hạn trả nốt tiền mua xe.
Hắn cuống cuồng như ruồi mất đầu, lên mạng kêu cứu khắp nơi:
【Bạn gái lấy mất tiền của tôi, giờ sắp không trả được tiền xe, làm sao lấy lại tiền đặt cọc?!】
Chỉ là… mọi người nhớ cái avatar của hắn.
【Ơ chẳng phải là cái thằng ăn bám lần trước sao?】
【Cười chết, tiền của mày á?】
【Loại đàn ông cặn bã mà tự tin thật đấy!】
Chẳng bao lâu, tài khoản của Giang Hàng bị dân mạng report đến mức bay màu.
Tôi thầm tiếc nuối…
Mất một trò tiêu khiển.
Tôi đem số tiền 63.000 tệ đó đi quyên góp cho trẻ em vùng cao,
sau đó bảo nhân viên Hermès mang đến mấy mẫu túi mới cho tôi.
Kết quả, trùng hợp làm sao…
14
Tôi và Giang Hàng lại vô tình chạm mặt.
“Lâm Nguyệt! Em lấy đâu ra tiền? Nhà em không phá sản à?!”
Tôi nhướng mày.
Đúng là khéo thật.
Giang Hàng lao đến, mắt trợn lên vì tức giận:
“Em… em dám lừa anh?!”
Tôi gật đầu, coi như thừa nhận.
“Liên quan gì đến anh?”
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc túi xách của tôi, ánh mắt đầy tham lam:
“Anh nhớ cái mẫu túi đó, giá phải bảy con số đúng không?!”
Cũng rành phết đấy.
Nhưng… liên quan gì đến hắn?
Tôi thật sự không ngờ, da mặt Giang Hàng lại dày đến vậy.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Hắn đã đổi ngay thành bộ mặt si tình:
“Bảo bối, thật ra chia tay ngày đó là anh bị ép buộc thôi.
Không có em, mỗi ngày trôi qua với anh như địa ngục. Em xem, anh sụt cân rồi này…”
Giang Hàng rơm rớm nước mắt.
Không gầy mới lạ.
Miếng mồi đến miệng còn bị cướp mất, lại còn phải vay mượn khắp nơi để trả tiền đặt cọc mua xe.
Tôi càng không hiểu nổi.
Chẳng phải Giang Hàng là “con ông chủ xưởng” sao?
Lại còn là con một?
Không nhờ vả được nhà mình sao?
Hay là…
Cái danh “con ông chủ xưởng” của hắn cũng là… giả nốt?
15
Nghĩ lại kỹ càng một chút…
Mấy chiếc túi hàng hiệu giả mà Giang Hàng tặng tôi khi theo đuổi.
Sau khi chúng tôi quen nhau, hắn gần như chẳng tặng tôi món quà đắt tiền nào nữa.
Ngược lại còn suốt ngày nhấn mạnh rằng: "Tấm lòng mới là quan trọng, chứ không phải giá tiền."
Khi ấy tôi không để tâm, ngây ngốc mà tin thật.
Bây giờ nhìn lại hắn, ánh mắt tôi vô thức nhuốm đầy khinh miệt.
“Giang Hàng, anh thật sự nghĩ tôi dễ lừa đến vậy à?”
Trước ánh mắt sững sờ của hắn, tôi chậm rãi đọc to từng dòng trong mấy bài viết hắn đăng trên Tiểu Hồng Thư:
“Cùng bạn gái tiết kiệm tiền trong ví nhỏ, lỡ tiêu mất thì phải làm sao? Có thể xóa lịch sử giao dịch không?”
“Tiền cọc Xiaomi YU7 đã đặt, trả trước 38.000 tệ, dùng tiền sinh hoạt của bạn gái để trả góp có quá đáng không?”
...
Sắc mặt Giang Hàng từng chút từng chút trở nên tái mét.
Môi mấp máy: “Em… em biết hết rồi sao?”
Lúc này hắn mới như chợt tỉnh ngộ.
“Cho nên chuyện phá sản… cũng là em bịa ra để lừa anh? Em cố tình tiêu sạch tiền của anh, khiến anh không trả được tiền xe, rồi còn cố tình gây chuyện dưới ký túc xá, tất cả đều là để trả thù anh?”
Cũng không đến nỗi quá ngu.
Mà thật ra nếu nói ngu…
Thì người bị hắn lừa suốt nửa năm như tôi, mới là kẻ ngu thật sự.