Sau Khi Gả Cho Tướng Quân, Mỗi Ngày Một Cú Sốc

Chương 1



Trong chính sảnh, im phăng phắc như tờ.


Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn ta bước lên, nắm lấy tay Tống cô nương:
“Đã đến thì an tâm ở lại đi, phủ Trình gia sẽ không bạc đãi cô.”

 

Cạch.


Chén trà trong tay bà bà rơi xuống đất, vỡ tan.


Rầm.


Tiểu đồng mới bước vào vấp một cái, ngã lăn ra đất.

 

Chỉ có ta khẽ nhếch khóe môi, nụ cười như thiên y vô phùng.

 

Ta và Trình Hi Hoài là đôi phu thê được Hoàng thượng ban hôn.


Hắn là thiếu niên tướng quân khiến địch quốc nghe danh đã sợ mất mật, xuất thân từ thế gia võ tướng.


Phụ thân ta là Thái phó đương triều, một lão đầu cố chấp nổi danh khắp triều đình.

 

Hai người đó lập trường trái ngược, ngày nào lên triều cũng tranh cãi nảy lửa.


Trình Hi Hoài rốt cuộc tuổi còn trẻ, cực kỳ giỏi mỉa mai châm chọc, thường xuyên khiến phụ thân ta giận đến mức đòi đâm đầu vào cột trước mặt văn võ bá quan.

 

Tiểu Hoàng đế nói: “Cãi nhau kiểu này không chết được người đâu.”


Thế là ban hôn cho ta và Trình Hi Hoài.

 

Thành thân xong, ta kế thừa truyền thống gia tộc, ba ngày cãi nhỏ, năm ngày cãi to với hắn.


Chỉ khác là, giờ đổi thành ta giục hắn mau mau đi đâm đầu vào cột.


Ta bảo ta đang gấp gáp muốn thành quả phụ, để gom tài sản nhà Trình gia rồi bao trọn mười tiểu quan ở Vạn Hoa lâu.


Mỗi ngày trước linh vị của hắn vui vầy ân ái.

 

Trình Hi Hoài tức đến đen mặt, lại không thể phát tiết lên người ta, thế là hôm ấy lập tức vào cung xin Hoàng thượng cho xuất chinh.


Bảo gi ế t trăm tám mươi tên Hung Nô để giải sầu.

 

Nghe nói hôm đó phụ thân ta cũng đang ở trong cung, biết tin ấy liền mừng như mở cờ trong bụng.


Còn cẩn thận chọn cây cột chắc nhất trong điện, nói là muốn tặng cho người con rể yêu quý nhất đời mình.

 

Có lẽ là báo ứng, ngày thứ ba sau khi Trình Hi Hoài ra trận, ta rơi xuống nước.


Hôn mê ba ngày, mời vô số lang trung đều không hiệu quả.


Xem ra chưa kịp thành quả phụ, hắn đã sắp thành quả phu rồi.

 

Không ngờ ba ngày sau ta bỗng nhiên tỉnh lại, khỏe như thường, không sót lại chút bệnh khí nào.


Mọi người đều tưởng đó chỉ là một cơn ác mộng.


Chỉ có ta biết, sau cơn bạo bệnh ấy, ta bỗng nhiên có thể… nghe được tiếng lòng thiên hạ.

 

Ngày Trình Hi Hoài khải hoàn trở về, khắp kinh thành xôn xao bàn tán.


Nghe nói hắn mang theo một nữ tử dung mạo khuynh thành, hơn nữa còn có vẻ mang thai.

 

Biết tin này, phản ứng đầu tiên của ta là:
Ta muốn làm quả phụ rồi.

 

Đang do dự không biết nên cầm đao bổ đầu hắn, hay trực tiếp ấn đầu hắn vào cái cột mà phụ thân ta tâm đắc nhất thì—


Trình Hi Hoài đã dẫn nữ tử kia bước vào phủ.

 

Tiểu đồng đến gọi ta ra chính sảnh.


Ta tức giận bừng bừng bước tới cửa, nhưng vừa đến nơi liền khựng lại.

 

Trình Hi Hoài đứng bên cửa, khoanh tay, cau mày nhìn ta.


Nữ tử kia yếu ớt, trắng trẻo, áo trắng như tuyết, dung nhan khiến người thương xót.


Chỉ là tay nàng ta đang đặt lên cái bụng còn chưa lộ rõ, ý tứ “ra oai phủ đầu” vô cùng rõ rệt.

 

Thoạt nhìn, hai người họ rõ ràng chẳng có ý tốt gì.


Nhưng ta lại nghe thấy hai luồng âm thanh cùng lúc vọng vào đầu mình.

 

Nữ tử nghĩ:
【Nét mặt này đủ độc ác rồi chứ, có bị nhìn ra là ta đang diễn không nhỉ?】

 

Nam tử lại gào thét trong lòng:
【Hu hu hu hu hu hu phu nhân! Ta thật sự! Nhớ! Nàng! A!】


【Xuất chinh chẳng vui vẻ gì, không được gặp nàng, hu hu hu… Lần sau nhất định phải lén lấy vài bộ xiêm y của nàng mang theo, ôm ngủ!】

 

Ta suýt nữa trẹo chân ngã một cái.


Ngẩng phắt đầu, đối diện với ánh mắt sóng yên biển lặng của Trình Hi Hoài.

 

Tên này… chơi cái trò gì biến thái vậy?!


Sau khi Tống Liễu vào phủ Trình, ngày nào cũng kiên trì đến thỉnh an ta.


Nói năng đầy ẩn ý, từng câu từng chữ đều mang theo khiêu khích.

 

Nàng ta lấy khăn tay che miệng cười:
“Dạo gần đây Trình công tử đêm nào cũng ở phòng muội muội chăm sóc cẩn thận, nếu chẳng phải vì có thai… sợ là đã sớm náo loạn rồi.”

 

【Tên khốn đó tối nào cũng lôi ta ra kể chuyện tương tư, rồi kể quá trình mặt dày cầu thánh thượng ban hôn, làm ta ba đêm mất ngủ, mệt chết bổn cô nương rồi!】

 

Hảo a, thì ra mối nhân duyên ai cũng chê cười này lại do chính Trình Hi Hoài đi cầu xin?!


Hắn còn diễn trò không tình nguyện với ta nữa cơ đấy!


Xem ta không trị hắn một trận ra trò!

 

Ta bình thản rót cho Tống cô nương một chén trà:
“Tống cô nương vất vả rồi, phu quân ta vốn bất lực, ta còn lo Trình gia từ nay đoạn tuyệt hương hỏa. Nay cô nương có thể mang thai, đúng là kỳ tích, trời xanh có mắt, cuối cùng cũng giữ được huyết mạch nhà họ Trình.”

 

Khóe miệng Tống Liễu còn đang treo nụ cười thanh thuần như hoa sen trắng, nghe đến đây thì nụ cười cứng đờ.


Không khí ngưng trệ trong chớp mắt.

 

Nàng ta khó tin ngẩng đầu, yếu ớt thốt ra:
“Á…?”

 

Ngay lúc ấy, một tiếng quát phẫn nộ từ ngoài cửa vang lên:
“Giang Miên!”

 

Một bóng đen vụt vào cửa.


Là Trình Hi Hoài.

 

Hắn đứng sau lưng Tống Liễu, sắc mặt đen thui.


Đen đến mức không thể đen hơn, đen như hòn than, đen như cá trạch.

 

“Song Liễu đang có thai, nàng đừng nói lời thô tục khiến người ta tổn thương!”

 

【Vậy nên… phu nhân thật sự không hài lòng với ta sao? Đây chính là nguyên nhân nàng cứ muốn làm quả phụ ư? Hu hu hu…】


【Thật sự… bất lực đến vậy sao? Hay là lần sau thử đấu với phó tướng? Liệu nàng có thấy ta biến thái không?】


【Không lý nào… rõ ràng mấy lần nàng đều mệt đến bất tỉnh mà, chẳng lẽ… nàng giả vờ?!】

 

Mặt ta nóng bừng, trừng mắt lườm hắn một cái.


Nhưng hắn còn đang đắm chìm trong vòng luẩn quẩn “được hay không được” của bản thân, chẳng hề phát hiện.

 

Còn Tống Liễu, vẫn giữ nguyên biểu cảm kinh ngạc vừa rồi, thần trí chưa kịp quay về, chỉ có tiếng lòng là rất sôi nổi:
【Thảo nào phải khiến phu nhân ghen mới cứu vãn được tình cảm, thì ra Trình tiểu tướng quân bất lực!】


【Tội nghiệp Trình phu nhân, chịu khổ lớn quá rồi…】


【Khoan đã, ta biết được bí mật của tiểu tướng quân, liệu có bị diệt khẩu không đây…】

 

Sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch, con ngươi run rẩy.


Ta không nói gì, chỉ khẽ nháy mắt với Tống Liễu, ném cho nàng một ánh mắt “người hiểu thì hiểu”.

 

Sắc mặt hai người đều biến đổi.


Một kẻ càng đen, một kẻ càng trắng.

 

【Ta phải đi đâm đầu vào cột.】


【Ta sắp bị diệt khẩu mất…】


【Ta thật sự phải đi đâm đầu vào cột.】


【Ta chắc chắn sẽ bị diệt khẩu…】


Từ sau khi ta nói Trình Hi Hoài bất lực, hắn bắt đầu né tránh ta khắp nơi.


Nhưng đám hạ nhân trong phủ không biết nội tình, còn tưởng ta thất sủng.

 

Cộng thêm những biểu hiện kỳ quái của ta sau khi nghe được tiếng lòng người khác, trong phủ thậm chí còn đồn rằng… ta vì quá đau lòng mà phát điên.

 

Lời đồn càng lúc càng lan rộng.


Ai nấy đều chắc mẩm, đợi Tống Liễu sinh con xong, ta nhất định sẽ bị đuổi khỏi Trình phủ.

 

Vậy nên ta không ngờ, người đứng ra bênh vực ta mạnh mẽ nhất trong Trình phủ… lại là Trình Cẩm Ngôn – đệ đệ của Trình Hi Hoài.

 

Hắn là người duy nhất trong Trình gia theo văn đạo, ôn hòa như ngọc, dịu dàng tinh tế.


Chỉ tiếc không phải gu của ta.


Hắn không chịu nổi bị đánh.

 

Nhưng ta biết… hắn lại là gu của một người khác.
Tống Liễu.

 

 

Sao ta biết?


Một hôm, Tống Liễu như thường lệ đến phòng ta thỉnh an.


Vừa mở miệng:
“Dạo này Trình công tử hay tặng muội rất nhiều đồ…”


Thì Trình Cẩm Ngôn đã tới nơi.

 

Tự nhiên hắn cũng nghe qua mấy lời đồn ngoài kia.


Lúc đối diện với Tống Liễu, sắc mặt lập tức không vui.

 

Hắn đứng giữa hai chúng ta, nói:
“Tống cô nương, bất luận giữa cô và đại ca ta thế nào, nhưng đời này Trình Cẩm Ngôn ta chỉ nhận một mình Giang Miên làm tẩu tẩu, mong cô nương tự trọng!”

 

Ta cảm động vô cùng, ngày thường thương hắn không uổng.


Nhưng cảm động chưa kịp tan, ta bắt đầu lo lắng.

 

Dù sao Tống Liễu cũng chỉ là diễn viên được Trình Hi Hoài thuê về để ta ghen, chứ không phải thật sự là tiểu thiếp. Nói vậy liệu có nặng lời quá chăng?

 

Kết quả, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một giọng điệu như hoa si vang lên trong đầu:
【A a khí chất thật bá đạo, đẹp trai quá đi!】


【Có thể… mắng ta thêm mấy câu nữa không?!】

 

Con mẹ nó, đâu ra cái đồ M cuồng bị mắng vậy?!


Lôi ra ngoài!

 

Tống Liễu ôm mặt khóc chạy ra ngoài.


Khóc đến run cả khóe mắt.

 

Không đúng! Ta nhìn kỹ lại—


Có thể diễn đàng hoàng chút được không? Ai lại vừa khóc vừa… liếc mắt đưa tình vậy trời?!

 

Trình Cẩm Ngôn thở dài, bước đến ngồi xuống trước mặt ta:
“Tẩu tẩu đừng đau lòng, ta nhất định sẽ không để ca ca và tẩu tẩu hòa ly.”

 

Ta gật đầu, định đáp lời cảm động thì—

 

【Hai người tuyệt đối không được ly hôn! Nương ta nói rồi, bà rất thích nàng làm dâu, nếu ca ta dám bỏ nàng… bà sẽ bắt ta cưới nàng thay. Ta đánh không lại…】

 

“Á!” Trình Cẩm Ngôn lập tức ngồi bệt xuống đất.


Vị công tử phong quang ngọc khiết kia trong phút chốc thành ra chật vật hết chỗ nói.

 

“Tẩu tẩu, sao tự dưng đá ghế của ta?!”


Ta khoanh tay, mặt không biểu cảm:
“Đau lòng quá hóa điên rồi.”

 

Vẫn là phụ thân ta nói đúng.


Họ Trình… chẳng có ai là người tốt cả!


Chuyện nhà họ Trình ầm ĩ đến mức người người đều biết, phụ thân ta tự nhiên cũng chẳng thể không hay.


Vốn dĩ ta còn lấy làm lạ, với tính khí của lão nhân gia, sao có thể không có phản ứng gì.


Cho đến khi ta nhận được một gói đồ từ phủ Tướng quốc.

 

Là một chồng sách dày cộp——


《Sát phu chi đạo biện pháp để thoát tội》


《Phụ nhân sau ly hôn phong hoa tuyệt đại》


《Một trăm lẻ tám loại độc không màu không vị》
《Danh sách tiểu quan Vạn Hoa lâu》

 

Mỗi quyển lật qua, khóe mắt ta lại co giật một lần.


Đến cuối cùng suýt chút nữa nghẹn thở, thẳng tay nhét cả gói vào tủ.

 

Hảo gia hỏa, phụ thân ta không còn thoả mãn với việc đâm đầu vào cột nữa rồi.


Lão muốn nhổ cột, rồi đánh bay tổ tông mười tám đời nhà họ Trình luôn thì phải.

 

Ta vừa đóng cửa tủ lại, liền nghe tiếng gõ cửa vang lên.


Phản xạ đầu tiên là nghĩ: Tống Liễu lại đến rồi.

 

Dạo gần đây nàng ta ngày càng siêng tới cửa.


Cũng phải thôi, không có lý do gì để đường đường chính chính tìm Trình Cẩm Ngôn, đành đi đường vòng ghé thăm ta.


Hy vọng bắt gặp được Trình Cẩm Ngôn đến thăm ta, rồi tranh thủ liếc mắt đưa tình, nói vài câu bị mắng mà vẫn mừng thầm trong dạ.

 

Đến mức Trình Cẩm Ngôn từng âm thầm hỏi ta:
“Tẩu tẩu, vị Tống cô nương kia… có phải mắc bệnh về mắt?”

 

Ta đối với một kẻ ngốc và một kẻ dại kia thật chẳng còn lời nào để nói.


Bèn bực mình đáp: “Phải, nếu không có bệnh thì sao lại nhìn trúng ca ca ngươi chứ?”

 

Trình Cẩm Ngôn gật đầu đầy đồng cảm.


Ánh mắt nhìn Tống Liễu cũng mang theo vài phần thương xót.

 

Còn Tống Liễu thì cứ tưởng mình liếc tình thành công, mí mắt càng ngày càng giật dữ dội.

 

“Ngươi lại tới nữa? Ta đã bảo Trình Cẩm Ngôn không có ở đây mà—”

 

Cửa vừa mở, đập vào mắt lại là gương mặt đen như đít nồi của Trình Hi Hoài.

 

Không rõ vì sao, lòng ta bỗng chột dạ.

 

Trình Hi Hoài bước vào phòng, từng bước áp sát.


Ta lùi mãi, đến khi lưng chạm vào bàn mới dừng lại được.

 

Hắn đen mặt nói: “Mấy hôm không gặp, phu nhân sống thật ung dung quá nhỉ.”

 

Hắn còn tiếp tục ép sát, mà ta thì đã không còn đường lui.


Gương mặt tuấn tú của hắn gần ngay trước mắt, hơi thở nóng rực phả lên cổ khiến ta rùng mình.

 

Nhưng mà—

 

【Tống Liễu được gặp nàng, Cẩm Ngôn cũng được gặp nàng, sao chỉ có ta là không được! Ta ấm ức quá trời ơi!】


【Nàng không nhớ ta! Không đến gặp ta! Nàng không yêu ta nữa rồi!】

 


Không khí vốn mờ ám bị mấy lời oán trách dai dẳng ấy phá vỡ tan tành.


Da gà nổi khắp người.

 

Ta chợt thấy có khí thế, liền húc đầu vào vai hắn.


Không ngờ Trình Hi Hoài không kịp phản ứng, bị ta húc lùi mấy bước.

 

Hắn trợn mắt nhìn ta:
“Nàng…”

 

【Nàng dám húc ta? Hôm nay dám húc ta, ngày mai chắc chắn sẽ dám đạp cửa Vạn Hoa lâu mà bao mười tiểu quan luôn!】


【Nàng đổi rồi, nàng xưa kia sẽ hôn ta trước cơ mà hu hu hu!】

 

Thôi hu hu cái gì mà hu hoài vậy!

 

【Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu…】

 

Ta bị hắn làm cho điên đầu, một tay đẩy ra:
“Không nói tử tế được thì mời đi cho.”

 

Trình Hi Hoài ngẩn người, sau đó nghiến răng nghiến lợi:
“Được lắm, được lắm. Nếu phu nhân đã không hoan nghênh, tại hạ xin cáo lui.”

 

Dứt lời, hắn quay người rời đi, xung quanh như có mây đen vần vũ, ai thấy cũng không dám tới gần.

 

Ta chống trán, nhìn bóng lưng u ám xa dần.

 

【Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu!】

 

Ai tới cứu ta với!!!

Chương tiếp
Loading...