"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sau Khi Gả Cho Tướng Quân, Mỗi Ngày Một Cú Sốc
Chương 2
Tên "hu hu quỷ", à không, Trình Hi Hoài, mất dạng ba ngày thì ta nhận được thiệp mời dự dã huấn.
Đây là hoạt động mà các tướng quân cùng phó tướng đều phải dẫn theo gia quyến tham dự.
Nội dung vô cùng đơn giản: đánh nhau.
Không dùng binh khí, chỉ dùng nắm đấm.
Tiểu Hoàng đế nói: các ngươi ngồi trong quân doanh hô mưa gọi gió, đến lúc lâm trận mà cái bụng phệ còn nhét không vô giáp thì đánh đấm cái gì?
Phải thể hiện bản lĩnh thật sự!
Thắng được thưởng nghìn lượng hoàng kim, thua thì không bị phạt.
Chỉ là… cả năm sau sẽ bị người người chế nhạo.
"Ái chà chà, đây chẳng phải vị tướng bụng to đến không mặc vừa giáp, bị đánh nằm sân năm ngoái sao?"
Rồi cứ thế chờ đến năm sau có đối tượng mới thì thôi.
Vì thế, mỗi mùa dã huấn đến, kinh thành lại có một đội ngũ thần bí.
Họ quyền cao chức trọng, công lao hiển hách.
Nhưng mỗi ngày đều ráng sức chạy quanh kinh thành luyện thể lực.
Chỉ mong đừng mất mặt cuối đời.
Trình Hi Hoài là tướng quân trẻ nhất, đương nhiên phải tham gia.
Mỗi năm, ta đều đi cùng hắn.
Không vì gì khác.
Chỉ vì đánh nhau hăng quá, mấy người đó sẽ cởi áo.
Đẹp. Ta thích ngắm.
…
Vì đạo lý "gia sự bất lộ", ta và Trình Hi Hoài cùng ngồi chung một cỗ xe ngựa.
Trên xe, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, đến một ánh mắt cũng không buồn cho ta.
Nhưng trong khoang xe yên tĩnh ấy, có một giọng nói dai như đỉa, cứ xuyên qua tai ta chọc vào não:
【Nàng không nói với ta câu nào, yên tĩnh thật. Ta tưởng ta và nàng sẽ mãi có chuyện để nói cơ mà…】
【Hay là ta mở lời trước? Không được! Nếu nàng lại mắng ta thì sao? Ta không chịu nổi đâu!】
【Phu nhân để ý ta chút đi… để ý ta chút thôi…】
Ta bị hắn làm phiền đến không chịu nổi:
“Này…”
Trình Hi Hoài lập tức mở mắt, nhíu mày đầy mất kiên nhẫn.
Ngươi còn diễn cái gì nữa chứ?!
Ta hít sâu một hơi:
“Chuyện mấy ngày trước… ta xin lỗi. Ta không nên bảo ngươi cút ra ngoài.”
Hắn sững người.
Rồi nhàn nhạt nói: “Không sao, chuyện nhỏ thôi, ta không để bụng.”
Không để bụng?
Giữa một tràng tiếng lòng nổ như pháo bông, ta chỉ cười gằn.
Phó tướng của Trình Hi Hoài tên là Nghiêm Sam, là một tiểu tử mắt to, tuổi nhỏ hơn Trình Hi Hoài ba tuổi, cùng nhau vào sinh ra tử, tình như huynh đệ ruột.
Ta vừa theo Trình Hi Hoài bước vào dã huấn trường, Nghiêm Sam đã từ xa vẫy tay chạy lại:
“Trình huynh! Đợi huynh mãi! Tẩu tẩu cũng tới rồi à!”
Ta nhẹ gật đầu xem như hồi đáp.
Nghiêm Sam lập tức khoác vai Trình Hi Hoài, giọng đầy hào hứng:
“Lát nữa huynh đệ ta tỷ thí một trận nhé? Ta đã luyện công từ hai tháng trước rồi, năm nay chưa chắc sẽ thua huynh đâu.”
Lông mày Trình Hi Hoài nhướng cao, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
Ta trong lòng niệm A Di Đà Phật.
Đây khác nào tự tìm đường chết.
Hắn lạnh giọng: “Được thôi.”
…
Đối thủ trong dã huấn sẽ được quyết định bằng cách rút thăm.
Một vòng đấu loại một nửa, còn lại tiếp tục đấu đến cuối cùng.
Nghiêm Sam dám mạnh miệng đòi so với Trình Hi Hoài tất nhiên là có lý do.
Tuy Trình Hi Hoài là thiếu niên tướng quân khiến người người kiêng dè, nhưng bản thân Nghiêm Sam cũng là danh tướng trẻ đầy thực lực.
Nếu không phải vì danh khí Trình Hi Hoài quá lớn, e rằng người xưng “đệ nhất” trong kinh thành hiện giờ… hẳn là Nghiêm Sam rồi.
Vậy nên ai rút trúng tên hai người này, vừa nhìn bảng đã lập tức mặt mày xám ngoét, tự biết chẳng còn hy vọng.
Sự thật đúng là như thế.
Mấy trận đấu trôi qua, cuối cùng trên đài chỉ còn lại đúng hai người.
Chính là cặp đôi “huyết chiến cuối cùng” ấy.
Ta có chút mong chờ.
Trước đó Trình Hi Hoài đánh trận nào cũng thong dong như dạo chơi trong vườn.
Thấy mà ngứa mắt.
Lại bị hắn “diễn” rồi.
Vì thế khi Nghiêm Sam bước lên đài, ta sục sôi trong lòng:
Đánh hắn! Đánh hắn tơi bời vào cho ta!
“Chờ đã.” Nghiêm Sam nghiêm mặt.
Hắn chậm rãi bước tới mép đài, cởi phăng áo ngoài, giãn gân cốt một lúc, rồi mới trở về tư thế phòng thủ, đầy cảnh giác.
Ánh mặt trời chiếu lên cơ bụng lấp lánh của hắn, khiến ta suýt rơi nước mắt… từ khóe miệng.
“Oa~”
Hình như ta hô to quá, mấy vị phu nhân phía trước đồng loạt quay lại che miệng cười khúc khích nhìn ta.
Cười cái gì!
Không lẽ các ngươi không muốn xem chắc?
Nếu không phải có phu quân ngồi cạnh, e rằng ánh mắt các ngươi đã dán cả lên người hắn rồi!
Chờ đã… phu quân…
Ta cũng có phu quân cơ mà…
Một luồng gió lạnh thổi qua, ta không kìm được rùng mình một cái.
Ngẩng đầu đã thấy Trình Hi Hoài đang dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn ta.
Xong rồi, hình như… bị hắn nghe thấy rồi.
“Trình huynh, đắc tội rồi— A!”
Chưa ai kịp thấy Trình Hi Hoài ra chiêu thế nào,
chỉ nghe một tiếng hét thảm, Nghiêm Sam đã như bóng mờ bị hất văng ra ngoài.
Tứ chi dang rộng, nằm chỏng chơ dưới đất, vừa tức cười vừa thảm hại.
Nhưng ta lại cười không nổi.
Ta luôn cảm thấy, một nửa bi kịch của hắn… là do ta mà ra.
Trường dã huấn lặng đi trong hai giây, sau đó vang lên tiếng vỗ tay như sấm:
“Tốt lắm! Quả nhiên Trình tướng quân danh bất hư truyền!”
“Vốn chỉ nghe danh Trình tướng quân võ nghệ cao cường, không ngờ lại mạnh đến mức này, ngay cả Nghiêm phó tướng cũng đỡ không nổi một chiêu!”
“Lão thiên gia có mắt, may là Trình tướng quân hôm nay để ta đứng trên đài được đúng một tuần trà mới đánh bay, bằng không lão phu mất sạch thể diện rồi!”
Trong tiếng cảm thán ấy, Nghiêm Sam lồm cồm bò dậy.
Tâm lý hắn cũng thật tốt, không hề giận dữ, trái lại còn cười hì hì nói:
“Trình huynh quả nhiên bản lĩnh thâm hậu, tiểu đệ thua tâm phục khẩu phục.”
【Hu hu hu xấu hổ chết mất, người ta còn chưa cưới vợ nữa, giờ thì ai thèm lấy ta đây… hu hu hu…】
Sao quân doanh giờ toàn "hu hu quỷ" thế này?!
Nhưng nhìn gương mặt cố nặn ra nụ cười mà trong lòng lại cô đơn của Nghiêm Sam,
ta thật sự không nỡ buông lời châm chọc.
Huống chi hôm nay hắn chẳng dẫn theo người nhà, bị đánh bại còn phải lê từng bước tự đi về.
Thật sự là… khiến người ta xót xa.
Ta thở dài, đứng dậy, bước về phía hắn.
Cùng lúc đó, Trình Hi Hoài đang tỏa đen xì phía xa, vừa thấy ta đi tới liền bừng sáng:
【Chẳng lẽ nàng đi tới là vì ta? Nàng cũng thấy ta lợi hại chăng?】
【…Sớm biết thế ta đã đánh thêm chút nữa.】
Nghe tới đây, tay ta vừa đỡ Nghiêm phó tướng một cái liền run rẩy.
Nghiêm Sam vừa mới đứng vững đã “phịch” một tiếng ngồi phệt xuống đất.
【Hai vợ chồng các người cố ý đấy à?!】
Ta cười gượng, quay đầu gọi Trình Hi Hoài:
“Lại đây đỡ phụ một tay, ta đỡ không nổi.”
Trình Hi Hoài “ừ” một tiếng, không biểu cảm mà bước tới.
Hắn gần như nhấc bổng Nghiêm Sam lên, làm đối phương đau đến kêu oai oái:
“Tay ta vốn không sao cũng bị huynh kéo gãy xương rồi! Rõ ràng đã đoạt giải nhất, còn giận cái gì chứ!”
Trình Hi Hoài hừ nhẹ:
“Ta đâu có giận, đã đoạt giải nhất, còn giận nỗi gì?”
Ta theo sau hai người, cố gắng lắm mới không lật trắng mắt.
Đây là hai vị đại tướng trẻ tuổi nhất triều ta đấy sao?
Phụ thân, người nên cáo lão hồi hương thôi.
E rằng... triều đại này sắp tận rồi.
Không ngoài dự đoán, năm nay Trình Hi Hoài lại ôm nghìn lượng hoàng kim trở về phủ.
Trong xe ngựa, ta chống cằm hỏi:
“Ngươi thắng liền ba năm rồi, mấy tướng quân khác không ghen tức đến nỗi đánh hội đồng ngươi à?”
Trình Hi Hoài khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên đáp:
“Đánh được thì cứ việc.”
Ta: …
Một ngày không lên mặt là sống không nổi sao?
Trình Hi Hoài quay đầu lại:
“Hòm vàng đó, nàng cầm đi.”
Sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên, lắp bắp nói:
“Mùa này trời lạnh… nàng sắm ít xiêm y, trang sức gì đó…”
Yo yo yo yo yo, đúng là miệng chó hôm nay phun được ngà voi?
Đây mà là Trình Hi Hoài ngày ngày gây gổ với ta thật sao?
Ta cố ý trêu hắn:
“Thế… Tống cô nương thì sao? Nhỡ nàng ấy ghen thì phải làm sao giờ?”
Trình Hi Hoài ngẩn người, như thể lúc này mới nhớ ra còn có người tên vậy.
Hắn trầm ngâm một lúc, rồi nhíu mày:
“A Giang, thật ra ta…”
Ta nghe được tiếng lòng hắn, biết hắn định nói thật.
Nhưng không hiểu sao, ta chỉ muốn trêu hắn chơi.
Thế là chen lời:
“Thật ra nếu chàng thật lòng thích Tống cô nương, cũng đừng phụ nàng ấy. Chờ nàng sinh con xong, nếu muốn hòa ly, thiếp cũng… không phản đối.”
Lời còn chưa dứt, Trình Hi Hoài đã đột ngột áp sát, túm lấy cổ tay ta, mặt đen như đít nồi, nghiến răng nghiến lợi:
“Hòa ly? Nàng định ở với ai? Nghiêm phó tướng à?”
Liên quan gì đến hắn?!
Ta giả vờ đau, nhíu mày:
“Buông ra, đau!”
Trình Hi Hoài sững người, sau đó lập tức buông tay.
Ánh mắt hắn ủy khuất nhìn ta:
【Ta không cố ý đâu hu hu hu, để ta thổi thổi cho nàng… Ta chỉ là tức quá… Ta không muốn hòa ly… Phu nhân đừng bỏ ta…】
Ta rốt cuộc nhịn không nổi, trừng hắn một cái.
Không thể nói thẳng được à?
Nói tiếng lòng ra khó vậy sao?
Nũng nịu với ta chút thì chết à?!
Còn giả vờ cái gì bá đạo tổng tài nữa!
Đúng lúc này, xe ngựa dừng trước cửa phủ Trình gia.
Ta hất rèm, không ngoái đầu, bước xuống xe.