Sau Khi Gả Cho Tướng Quân, Mỗi Ngày Một Cú Sốc

Chương 4



Lần này rơi xuống nước cũng không nghiêm trọng như lần trước.


Chỉ nhiễm phong hàn nhẹ, nghỉ vài ngày là ổn.

 

Sau khi lang trung rời đi, Trình Hi Hoài đến gần:
“Phu nhân, nàng cảm thấy thế nào?”

 

Ta nhìn hắn vài giây mới ngẩn ra —


Tĩnh quá… tai ta… không còn tiếng lòng nữa.

 

“Ta không nghe được rồi.”

 

Trình Hi Hoài lập tức nhào tới, nâng mặt ta lên:
“Chỉ rơi nước thôi mà cũng điếc được à?”


“Ngu ngốc! Đồ ngốc! Đại ngốc! Ta mắng nàng, nàng có nghe không?”

 

Ta ngẩng đầu trừng hắn một cái.


Không phải điếc tai, là không nghe được tiếng lòng nữa!

 

 

Trình Hi Hoài thấy sắc mặt ta không khác thường thì nhẹ nhõm hẳn:
“May quá, không bị điếc thật. Bằng không sau này không nghe ta nói yêu nàng nữa thì biết làm sao.”

 

Mặt ta đỏ bừng.

 

“Được rồi đó…”

 

“Phiền chết đi…”

 

Bên cạnh, Trình Cẩm Ngôn và Tống Liễu cùng lên tiếng.

 

Trình Hi Hoài cười nhàn nhạt:
“Thân phận đệ muội còn chưa định rõ đấy.”

 

“Xin làm phiền! Ca ca, tẩu tẩu, tiếp tục. Chúng đệ xin lui!”

 

Cửa “rầm” một tiếng đóng lại.
Hai người họ như thỏ con, vèo một cái biến mất.

 

Thật là một đôi oan gia trời định.

 

 

Vài ngày sau, ta khỏi bệnh, liền ra phố dạo chơi.


Vô tình nghe thấy mấy phụ nhân tán gẫu bên đường:

 

“Này, nghe gì chưa, cô nương mà Trình tiểu tướng quân đưa về là biểu muội xa bên ngoại đấy, với nhị công tử Trình gia vừa gặp đã yêu, sắp đính hôn rồi.”

 

“Thật không? Trước đây chẳng phải nói nàng ta có thai à?”

 

“Ái chà, ta nghe bảo là ăn nhiều quá, bụng trướng lên thôi!”

 

“Ra là thế, lúc trước ai tung tin Trình tướng quân muốn nạp thiếp vậy chứ, thật là hoang đường!”

 

Nhóm phụ nhân vừa đi vừa nói, chỉ còn ta như bị sét đánh, hóa đá giữa đường.

 

Biểu muội xa… ăn nhiều quá… trướng bụng…

 

Là ai… là ai nghĩ ra cái lý do giải thích trời ơi đất hỡi như vậy chứ?!


Trình phủ đại hôn, đèn hoa kết rực rỡ.

 

Lão phu nhân ngồi trên cao, mỉm cười hiền hòa.

 

Trước đó ta còn lo, không biết nên giải thích với bà ra sao.


Ai ngờ Trình Hi Hoài vỗ vai ta:
“Nói thẳng đi, nương lòng dạ mạnh mẽ lắm.”

 

Nghĩ tới chỉ số thông minh của hai huynh đệ nhà họ Trình này, lời ấy lại rất có sức thuyết phục.


Nếu không mạnh mẽ, e rằng bà đã bị hai đứa con chọc tức mà đi đời rồi.

 

Quả nhiên, khi Trình Hi Hoài nhắc đến Tống cô nương.


Lão phu nhân chỉ mỉm cười:
“Sao, muốn nạp thiếp à?”

 

Sau đó, ánh mắt chuyển sang ta:
“Miên nhi, con định khi nào hòa ly? Con thấy nhị công tử nhà ta thế nào?”

 

Trình Hi Hoài biến sắc, vội vã nói:
“Là Cẩm Ngôn muốn cưới Tống cô nương!”

 

Lão phu nhân lại nhìn về hắn, thong thả hỏi:
“Thế… không phải đứa bé trong bụng là của con à?”

 

Trình Hi Hoài: …

 

Ta: Quả nhiên, mạnh thật.

 

Khéo léo giải thích một hồi, cuối cùng cũng khiến bà hiểu rõ mọi chuyện.

 

Bà nắm tay ta, vẫn giữ nụ cười tươi rói:
“Con xem đi, ta nói rồi mà, Hi Hoài nó rất chung tình.”

 

…Ngài nói gì cũng đúng.

 

Hôm đại hôn, phụ thân ta cũng tới.


Vẻ mặt có chút khó coi:
“Tưởng lần này con chịu hòa ly rồi chứ, ai ngờ lại thành đệ nó cưới vợ.”

 

Ta giả vờ bất đắc dĩ:
“Cha, cha còn nhớ mấy cuốn sách cha gửi cho con không?”

 

Cha ta gật đầu, rất đỗi đàng hoàng.
“Nhớ chứ, sao không nhớ!”

 

“Trình Hi Hoài tìm thấy rồi, hắn nói nếu cha còn xúi con hòa ly, hắn sẽ gửi nguyên đống ấy về cho mẹ.”

 

Sắc mặt phụ thân ta lập tức biến đổi.


Giống như lập tức muốn từ con với ta luôn vậy:
“Giang Miên! Cha vẫn luôn nói với con, Hi Hoài là đứa con rể tốt, con phải sống tử tế với nó! Đừng suốt ngày mộng mơ mấy chuyện bậy bạ, nghe chưa!”

 

Ta trừng mắt, hoàn toàn cạn lời với tốc độ “trở mặt” của ông ấy.

 

Quay người rời đi, không thèm đáp.

 

Chưa đi được mấy bước, liền va phải một người.

 

Ngẩng đầu — là Trình Hi Hoài.

 

Hắn thuận tay kéo ta vào lòng:
“Phu nhân, như thế này thật tốt.”

 

Ta bật cười trong ngực hắn:
“Có gì mà tốt?”

 

“Hai ta có thể chân thành với nhau, thế là đủ. Ta thề, từ nay về sau, có gì ta đều sẽ nói hết với nàng, không giấu giếm.”

 

Ta trầm ngâm một lúc, rồi nhoẻn cười.


Trình Hi Hoài thấy ta không đáp, có chút nóng nảy:
“Nàng không tin sao?”

 

Ta nói:
“Ta tin. Vậy… có thể kể cho ta nghe chuyện khi xưa chàng mặt dày cầu thánh thượng ban hôn thế nào không?”

 

“Na-na-na-nàng biết chuyện đó rồi à?!”

 

Trình Hi Hoài nhảy dựng lên, đỏ từ cổ tới tai.

 

Ta liếc hắn như công tử trêu ghẹo dân nữ, từng bước ép sát:
“Không phải nói không giấu gì ta nữa sao? Kể đi~”

 

“Chuyện đó thì… không được. Hỏi cái khác đi!”

 

“Được. Vậy mấy bộ xiêm y trong tủ ta đâu rồi, có phải chàng lấy đi không?”

 

“Á á á đừng hỏi nữa!”

 

“Thấy thơm hả? Ôm ngủ?”

 

“Sao nàng biết… Không, không hỏi nữa!”

 

Thấy tình thế không ổn, Trình Hi Hoài xoay người bỏ chạy.

 

Ta dĩ nhiên không tha, rượt theo phía sau.

 

Tiếng cười vang, hoàng hôn buông.

 

Nhất sinh bình an.

 

Phiên ngoại:


“Ngươi buông tay!”

 

“Ngươi buông trước!”

 

Trên bãi cỏ, ta và Trình Hi Hoài đang túm tóc nhau, giằng co không ai chịu nhường.

 

Ta trừng hắn:
“Nam nhi đại trượng phu mà đi bắt nạt con gái, sau này chắc chắn không cưới được vợ đâu!”

 

Trình Hi Hoài cũng không kém:
“Ngươi thì là loại gì? Suốt ngày đá mông người khác! Bạo lực thế, lớn lên ai dám cưới!”

 

“Ngươi!”

 

“Ngươi!”

 

Cả hai dùng sức, cùng ngã nhào xuống cỏ, thở hổn hển.

 

Lúc này, một tiểu oa nhi xinh xắn bước tới.


Áo quần sạch sẽ, trái ngược với hình ảnh lấm lem của ta và Trình Hi Hoài.

 

Tiểu oa nhi chìa tay ra:
“Ca ca, đứng dậy.”

 

Ta liếc sang, hừ một tiếng:
“Thấy chưa, đệ ngươi còn hiểu chuyện hơn ngươi.”

 

Trình Hi Hoài hừ lạnh, không đáp.

 

Hắn nhờ sức Cẩm Ngôn đứng dậy, rồi Cẩm Ngôn lại đưa tay về phía ta:
“Tẩu tẩu, đứng dậy.”

 

Tay ta vừa định đưa ra thì giật lại ngay, như bị giẫm phải đuôi:
“Ai là tẩu tẩu ngươi! Không được gọi bừa!”

 

Trình Hi Hoài cũng nóng nảy:
“Ai thèm thích nàng chứ! Không được gọi!”

 

Ta hậm hực đứng dậy, mặt nóng ran:
“Không chơi với các ngươi nữa! Ta về nhà!”

 

Trình Hi Hoài cũng mặt đỏ bừng:
“Ai thèm chơi với ngươi! Biến đi!”

 

Ta cắm đầu chạy, không hề nghĩ kỹ vì sao mình lại hấp tấp như thế.

 

Tự nhiên cũng không nghe thấy đoạn đối thoại phía sau—

 

Trình Hi Hoài cúi người, hình như đang dạy dỗ Cẩm Ngôn:
“Sau này không được gọi Giang Miên là tẩu tẩu, nghe chưa? Ta không thích nàng ấy.”

 

Cẩm Ngôn nhăn mặt, vẻ khó hiểu:
“Nhưng trong thư phòng của ca ca treo đầy tranh vẽ Giang tỷ tỷ… lại còn do ca ca vẽ…”

 

“Ưm!”

 

Trình Hi Hoài vội bịt miệng đệ đệ, lén nhìn ra sau xem có ai nghe thấy không, mới nhẹ nhõm thả tay xuống.

 

Hắn như thừa nhận tâm ý trong lòng, vai chùng xuống:
“Ít nhất… hiện tại không được gọi.”

 

Cẩm Ngôn nghiêng đầu:
“Vậy khi nào được gọi? Khi ca cưới Giang tỷ tỷ à?”

 

Trình Hi Hoài lại bịt miệng đệ đệ lần nữa, đỏ mặt đến nhỏ máu:
“Ai nói ta muốn cưới nàng ấy! Không hỏi nữa! Không được hỏi!”

 

Rừng trúc yên ắng vài giây, rồi vang lên một câu thì thầm:
“Ngươi thật giống nàng ấy, đáng ghét y như nhau…”

Chương trước
Loading...