"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sau Khi Gả Cho Tướng Quân, Mỗi Ngày Một Cú Sốc
Chương 3
Ta tức giận đùng đùng trở về phòng, thẳng tay sập cửa.
Đợi mãi cũng không nghe tiếng đóng cửa.
Quay đầu lại—
Là Trình Hi Hoài đưa tay đỡ lấy.
“Ngươi theo ta về làm gì?”
Cuối cùng hắn cũng không còn mang cái mặt khó ở nữa.
Ánh mắt hơi dịu đi, nói:
“Phu nhân, tay nàng còn đau không? Ta đến xin lỗi.”
Thật ra cũng chẳng đau mấy.
Nhưng ta vẫn giả vờ giận dỗi:
“Đừng lại gần ta, ta không muốn nói chuyện với ngươi.”
Trình Hi Hoài như đang cầu xin tha thứ, chầm chậm tiến lại.
Ta quay mặt, vừa lùi vừa dò bước.
Khi lưng ta chạm vào tủ, ta biết thời cơ đã đến —
Chuẩn bị bật tung “trò chơi lật bài”, nói rằng ta đã biết Tống Liễu chỉ là giả từ lâu rồi!
Nhưng… ánh mắt của Trình Hi Hoài đột nhiên hạ xuống, thần sắc lập tức thay đổi.
Ta theo tầm nhìn hắn nhìn xuống —
Chỉ thấy… một quyển sách rơi khỏi tủ, lặng lẽ nằm trên đất:
《Danh sách tiểu quan Vạn Hoa lâu》
Khoảnh khắc ấy, đầu óc ta chỉ có ba chữ:
Xong rồi.
Trình Hi Hoài tức đến bật cười, gương mặt ủy khuất phút chốc chuyển sang lạnh lùng, khóe môi cong lên một đường nguy hiểm:
“Muốn tìm tiểu quan? Ta khiến nàng không hài lòng đến thế sao?”
“Không phải… nghe ta giải thích đã— A!”
Hắn đưa tay nhấc bổng ta lên, ôm ngang người.
Bỏ ngoài tai tiếng la thất thanh của ta, hắn cười mà như không cười:
“Phu nhân yên tâm, đêm nay vi phu nhất định khiến nàng… vừa lòng.”
Vừa rồi còn né tránh kia mà?!
Giờ bỗng dưng tự tin lạ thường là sao?!
Ta quá hoảng hốt, đầu óc ngừng hoạt động, buột miệng hỏi:
“Ngươi thử so với phó tướng rồi à?”
Trình Hi Hoài quay đầu lại, không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Nghiến răng nói:
“Thì ra nàng còn biết… phó tướng thế nào?”
Chết tiệt, lỡ miệng rồi!
Hắn vẫn chưa biết ta nghe được tiếng lòng người.
Ta cười gượng:
“Ha… hôm nay nhìn thử thôi.”
Một trận quay cuồng, ta ngã xuống giường, lưng chạm đệm mềm.
Trình Hi Hoài lập tức đè lên, khuôn mặt tuấn tú phóng to trong tầm mắt.
Hắn nghiến răng:
“Không được nhìn hắn.”
Ta á khẩu.
Giơ chân đạp hắn một cái, hắn mới chịu dừng lại.
Hai tay hắn chống bên hông ta, cúi xuống nhìn.
…Ăn nhầm pháo hả? Sao nay cáu bẩn thế?!
Ta tức tối lau miệng, không suy nghĩ hét lên:
“Tại sao không được nhìn? Ta muốn nhìn ai là quyền của ta! Không nhìn hắn thì nhìn ngươi chắc?!”
“Được.”
Một tiếng “được” ngắn ngủn làm ta ngây người.
Trình Hi Hoài ngồi dậy, lãnh đạm nói:
“Nhìn ta đi, ta cho nàng nhìn.”
Cái… cái gì?
Khoảnh khắc sau—
“AAAAA đồ biến thái! Đừng cởi! Mặc vào! Ta không muốn nhìn aaaaa!”
Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao.
Ta lăn qua lăn lại ba lần mới bò dậy nổi.
Có lẽ động tác hơi lớn, người bên cạnh cũng mở mắt lười biếng:
“Sớm vậy đã dậy? Còn có sức không?”
Mặt ta nóng bừng.
Tức giận mắng:
“Cút ra ngoài!”
Trình Hi Hoài vén chăn nhìn thử, lười nhác nói:
“Ra rồi còn gì.”
CÚT RA NGOÀI AAAAAAAAAAA!
Thấy ta xấu hổ đến muốn độn thổ, hắn cuối cùng cũng chỉnh lại sắc mặt:
“A Giang, ta phải xin lỗi nàng. Tống Liễu không có thai, cũng chẳng có gì với ta. Ta chỉ mượn nàng ta để chọc tức nàng thôi.”
Ta vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, thuận miệng đáp:
“Ồ.”
Trình Hi Hoài nhướng mày:
“Nàng không giận?”
Không đúng!
Ta không thể bình tĩnh thế này được!
Ta trừng mắt, chống nạnh hét:
“Hừ! Ngươi dám lừa ta!”
Trình Hi Hoài hoảng hốt, lật người ôm ta chặt lấy:
“Là ta sai! Ta chỉ không chắc địa vị của mình trong lòng nàng, nên mới nghĩ cách khiến nàng ghen. Giờ thì hay rồi, không có nàng tranh cãi với ta, ta sống không nổi!”
Ta bị câu nói chân thành của hắn làm cho choáng váng.
Sao thế này?
Tự nhiên lại thông suốt rồi?
Chẳng lẽ là… bị Nghiêm Sam chọc phát tỉnh?
Ta suýt bật cười.
Ngươi muốn ta ghen, kết quả là chính ngươi bị dằn vặt đến khổ sở.
Ta chưa kịp nói, Trình Hi Hoài đã càng gấp:
“Hôm nay ta sẽ để Tống cô nương rời phủ, chuyện bên mẫu thân, ta tự mình lo.”
Ta bất đắc dĩ nhìn hắn:
“Ngươi không thấy ngươi đệ và Tống Liễu có gì lạ sao?”
Hắn đờ người:
“Hả?”
“Tống cô nương cứ ở phủ không danh không phận thế này cũng không phải cách. Ta và ca ca ngươi định sẽ chính thức nạp nàng ấy làm thiếp.”
Trong phòng, Trình Cẩm Ngôn ngồi đối diện ta.
Nghe vậy, nét mặt hắn trở nên phức tạp.
Hắn dè dặt hỏi:
“Tẩu tẩu… người đồng ý thật sao?”
Ta làm bộ bất đắc dĩ, thở dài:
“Không đồng ý thì thế nào? Dù gì cũng mang thai rồi, chẳng lẽ không cho người ta danh phận?”
Trình Cẩm Ngôn ấp úng, trầm mặc rất lâu mới lên tiếng:
“Nếu… nếu Tống cô nương không hề có thai thì sao?”
“Cái gì?!”
Hắn biết rồi?!
Trình Cẩm Ngôn hiển nhiên hiểu nhầm sự kinh ngạc của ta, vội vã giải thích:
“Tẩu tẩu chớ giận. Ban đầu ta cũng chỉ nghi ngờ. Dù gì bụng nàng ta đã vào tháng mà vẫn không lớn, cơ thể cũng không có dấu hiệu gì bất thường.”
“Vì thế ta nhờ lang trung khi kê thuốc có âm thầm bắt mạch, quả nhiên… không hề có thai.”
Ta kinh ngạc không thôi.
Đây là sự khác biệt giữa đầu óc võ tướng và đầu óc nho sinh sao?
Trình gia… thật sự sinh ra được nhân tài thế này sao?
Con ruột thật chứ?
Trình Cẩm Ngôn lại nói:
“Ta sợ ca ta biết sẽ nổi giận, mà Tống cô nương lại là kẻ thân có tật, cuộc sống không dễ dàng. Nếu bị đuổi khỏi phủ thì…”
“Khoan đã.”
Ta cắt lời.
“Nàng ta tật ở đâu?”
Trình Cẩm Ngôn nghiêm túc đáp:
“Mắt có vấn đề.”
Ta: …
Ta thu hồi toàn bộ lời khen khi nãy.
“Nếu thật là giả mang thai, vậy Tống cô nương e là khó trụ lại phủ rồi. Trừ phi…”
Trừ phi có người đứng ra nói thích nàng ta.
Như thế Trình phủ mới có thể giữ nàng lại.
Ta nâng chén trà, dùng thành chén cao che giấu nụ cười thâm độc.
Đúng, đây chính là kế hoạch dở hơi mà ta và Trình Hi Hoài tốn cả ngày nghĩ ra.
Dùng sự đáng thương của Tống Liễu để buộc Trình Cẩm Ngôn nhận ra lòng mình.
“Trừ phi ta dẫn nàng ta bỏ trốn!”
Khoan… gì cơ?
Trình Cẩm Ngôn bỗng bày ra vẻ mặt quả quyết:
“Ta cũng là quan trong triều, có thể tự lập môn hộ. Chuyện ca ta với nàng đã làm rùm beng khắp kinh thành, chỉ có giấu tên đổi họ mới tránh được tai tiếng, cũng không làm mất thể diện Trình gia.”
Huynh đệ à, chuyện không nghiêm trọng vậy đâu…
Ai thèm để ý thể diện Trình phủ…
Trình phủ có thể diện hả…
Ta lau mồ hôi trán, nói:
“Cẩm Ngôn, đừng xúc động, nghe ta nói đã…”
Hắn nghiêm mặt cắt lời:
“Tẩu không cần khuyên. Tống cô nương đáng thương như vậy, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta quyết rồi, đi thu dọn hành lý đây.”
Dứt lời, hắn xoay người bước đi, không ngoái đầu lại.
Chỉ để lại ta đứng chết trân, bàn tay giơ lên giữa chừng mà không ngăn kịp.
Cho đến khi bóng người khuất hẳn, ta mới nghiến răng gào lên:
“Trình Hi Hoài —!”
Một bóng người bước ra từ sau bình phong.
“Vi phu đây, phu nhân gọi gì?”
Trình Hi Hoài khoanh tay, chậm rãi bước tới, vẻ mặt thưởng thức nhìn về phía cửa:
“Quả là si tình, phong phạm y như vi phu thuở trước… Á!”
Hắn quay đầu lại, ôm mông rên rỉ:
“Phu nhân, sao nàng đá ta?!”
Ta âm thầm xoa cổ chân hơi nhức.
Cái mông này… săn chắc thật.
Chỗ nào cũng săn chắc cả.
“Đệ ngươi sắp tự lập môn hộ rồi, còn không mau đuổi theo?”
Trình Hi Hoài làm mặt dửng dưng:
“Có gì đáng đuổi? Cứ để nó đi, cũng yên tĩnh…”
“Đừng đá! Đừng đá nữa! Ta đi ngay đây!”
【Bị đá lệch cả mông rồi, nàng còn yêu ta không…】
“CÚT!!”
Khi ta cùng Trình Hi Hoài đến viện của Tống Liễu thì trời đã sẩm tối.
Trình Cẩm Ngôn khoác bao hành lý, vừa trông thấy chúng ta, liền giống như một hài tử phạm lỗi, ngẩn ngơ đứng đó:
“Ca… tẩu tẩu.”
Mặc dù vậy, hắn vẫn theo bản năng chắn Tống Liễu ra phía sau mình.
Trình Hi Hoài nhìn rõ hết thảy, đang định lên tiếng giải thích:
“Cẩm Ngôn, thật ra thì…”
Lại bị Trình Cẩm Ngôn cắt ngang:
“Ca, Tống cô nương thật sự không có thai, nhưng huynh đừng giận, đệ sẽ đưa nàng rời phủ.”
“Huynh và tẩu tẩu là thanh mai trúc mã, tình thâm nghĩa trọng, để nàng kẹt giữa hai người cũng chẳng có kết cục tốt gì. Thay vì nạp làm thiếp, chi bằng làm một người bình thường, sống tiêu dao tự tại.”
Lời vừa dứt, ngoại trừ Trình Cẩm Ngôn ra vẻ đã “xác định chí lớn”, ba người còn lại đều muốn lên tiếng… nhưng lại nghẹn nơi cổ họng.
Mãi đến khi Tống Liễu cuối cùng cũng phản ứng lại:
“Chờ đã, ngươi định đưa ta đi? Ngươi… ngươi thích ta?”
Trình Cẩm Ngôn đỏ mặt như tôm luộc:
“Ta… ta chỉ thấy nàng đáng thương… sợ nàng bị trách phạt thôi!”
Hừ, cứng miệng quả là truyền thống của nhà họ Trình.
Chỉ là Tống Liễu không quan tâm điều đó, nàng ta lập tức nắm lấy tay áo Trình Cẩm Ngôn:
“Ngươi thích ta! Ngươi chính là thích ta! Yay yay ngươi thích ta rồi!”
Đúng lúc này, Trình Hi Hoài ho khan mấy tiếng.
Trình Cẩm Ngôn lập tức căng thẳng.
Trình Hi Hoài liếc nhìn Tống Liễu, ra hiệu bằng ánh mắt:
【Nàng chưa nói cho hắn biết sự thật?】
Tống Liễu đứng sau lưng Trình Cẩm Ngôn, cũng ra hiệu đáp lại:
【Huynh chưa nói cho nàng ấy biết sao?】
“Được rồi.” Ta bước ra, cắt ngang:
“Thật ra ca ngươi với Tống cô nương vốn chẳng có gì cả, chỉ mời nàng ấy đến để diễn một vở kịch. Dĩ nhiên, cái thai kia cũng là bịa đặt.”
Trình Cẩm Ngôn sững người:
“Diễn kịch? Vì cái gì?”
Ta quay đầu nhìn Trình Hi Hoài, xem như ném quả bóng lại cho hắn.
Phải đấy, vì cái gì?
Có bản lĩnh thì nói cho đệ đệ ngươi biết, rằng ngươi vì quá ngây thơ nên mới dùng cách "cho vợ ghen" để thử lòng!
Lần này đến lượt Trình Hi Hoài đỏ mặt như tôm luộc.
Lại là ta phải ra mặt dàn xếp:
“Ngươi cũng biết tính ca ngươi rồi đấy, thường hay làm mấy chuyện không dùng đầu.”
Nghe vậy, Trình Cẩm Ngôn gật gù tỏ vẻ thấu hiểu, hoàn toàn không nghi ngờ gì.
…
Hai huynh đệ nhà này, trong lòng đối phương là cái dạng ấn tượng gì vậy trời?
Nhìn đôi tiểu uyên ương trước mắt đang nắm tay nhìn nhau đắm đuối, Trình Hi Hoài ghé sát hỏi nhỏ:
“Nàng phát hiện ra Cẩm Ngôn thích Tống cô nương từ khi nào?”
Ta khoanh tay, đắc ý nói:
“Trước đây hắn mười ngày nửa tháng cũng chẳng thấy bóng, thế mà từ khi Tống cô nương vào phủ, ngày nào nàng ấy cũng đến tìm ta thỉnh an, hắn cũng ngày nào cũng chạy qua phòng ta. Chẳng lẽ ta mù?”
Thời điểm “mắc bệnh về mắt” ấy, đâu chỉ có một người.
Nghĩ đến đây ta càng thêm đắc ý, nghiêng người định tựa vào cột…
Ai ngờ lúc này đang đứng giữa cầu nhỏ trong sân, lấy đâu ra cột?
RẦM.
“Phu nhân!”
“Tẩu tẩu!”
“Trình phu nhân… à không, tẩu tẩu!”