Sau Khi Mất Trí Nhớ Vị Hôn Phu Biến Thành Trà Xanh Chúa

Phần 1



1.

Bùi Thời Yến gạt tay tôi ra, loạng choạng tựa vào tường: "Đi đi, anh không cần em giúp."

Tôi bối rối nhìn anh.

Đôi mắt đào hoa của anh ngấn lệ, kiên quyết nhìn tôi chằm chằm: "Chúng ta hủy hôn."

Tôi không hiểu anh đang làm trò gì: "Anh phát điên à? Tháng sau là cưới rồi, thiệp mời cũng phát hết rồi."

"Hừ." Bùi Thời Yến tựa vào tường, nở nụ cười cay đắng: "Đừng tự lừa dối mình nữa, anh biết, người em yêu không phải là anh. Tình đầu sâu đậm gì chứ? Cuối cùng cũng chỉ là làm khổ nhau mà thôi. Anh tha cho em, em cũng tha cho anh, từ nay về sau, chúng ta không nợ nần gì nhau nữa."

Tôi "..."

Từ khi anh lên 8 tuổi, tôi chưa bao giờ thấy trên gương mặt của anh có nhiều cảm xúc phong phú đến thế.

Đây có còn là vị hôn phu cao ngạo lạnh lùng của tôi nữa không?

"Bác sĩ! Bạn trai tôi điên rồi!"

Khi bị đẩy vào phòng chụp CT, Bùi Thời Yến vẫn không quên diễn sâu, anh đỏ hoe mắt gào thét:

"Em nhất định phải như vậy sao? Không thể cho nhau một cái kết đẹp, chia tay trong hòa bình được sao? Cưỡng cầu sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu! Hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy thất vọng!"

Tôi thề, cả đời này chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ đến thế. Tôi nhìn y tá bác sĩ xung quanh, gượng cười: "Ha ha, anh ấy xem phim truyền hình hơi nhiều."

Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ nói với tôi: "Mọi chỉ số đều bình thường, trong não cũng không có máu tụ. Có lẽ do bị kích động nên trí nhớ hỗn loạn."

Tôi vội vàng hỏi: "Vậy khi nào anh ấy mới khỏi?"

"Qua một thời gian sẽ tự hồi phục." Bác sĩ đưa cho tôi báo cáo bệnh án.

"Trong thời gian này cô để anh ấy tiếp xúc nhiều với những thứ quen thuộc, sẽ giúp hồi phục sớm hơn."

2.

Tôi và Bùi Thời Yến là thanh mai trúc mã, quen nhau 28 năm, yêu nhau được nửa năm, sắp bước vào lễ đường vào tháng sau.

Chúng tôi đến với nhau không có quá nhiều yếu tố tình yêu, chủ yếu do ba mẹ hai bên cứ hối thúc lấy vợ gả chồng suốt. Mỗi ngày sắp xếp hơn chục cuộc xem mắt, chúng tôi chịu không nổi, nên đã bàn bạc quyết định chung sống với nhau.

Lúc đó Bùi Thời Yến nói, sau khi ở cùng sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, tôi đồng ý.

Chúng tôi quen nhau lâu như vậy, không có tình yêu thì cũng có tình thân, nhân phẩm cũng tin tưởng được, mọi mặt còn khá hợp nhau. Sau đó ở cùng một thời gian, chúng tôi quyết định đăng ký kết hôn.

Trước khi yêu anh, tôi "độc toàn thân", tuyệt đối không có tình đầu hay bạn trai cũ nào.

"Không phải con mà! Mẹ, con tuyệt đối không ngoại tình!"

Tôi sắp sụp đổ rồi.

"Điểm này thì con tin Tiểu Ái, Bùi Thời Yến như con chó điên vậy, nó có muốn cũng không có cơ hội."

Anh trai tôi rất thích hóng hớt: "Nhưng bây giờ cơ hội đến rồi, vừa hay cậu ta nghĩ em ngoại tình, nhân cơ hội bỏ quách cậu ta đi, anh giới thiệu hàng mới cho."

Mẹ tôi đập đầu anh ấy một phát: "Cút đi!"

Cả nhà bàn bạc nửa ngày cũng không ra kết quả, mẹ tôi đành để tôi về sớm với Bùi Thời Yến.

"Hừ, còn biết về à." Bùi Thời Yến cất tiếng u uất.

Anh mặc áo phông rộng thùng thình, khoanh tay ngồi trong phòng khách tối om, hơi ngẩng cằm lên, trông giống hệt người vợ đang đợi chồng về.

Không hiểu sao tôi có chút áy náy: "Sao không bật đèn? Tối thế này anh không sợ à?"

Nghe vậy, Bùi Thời Yến lại rơi nước mắt: "Người sợ bóng tối có thật sự là anh không? Em lại coi anh thành anh ta!"

Tôi đau đầu, tên này mượn cớ sợ bóng tối, không ít lần chui vào giường tôi, lần đầu tiên tỏ tình với tôi cũng mượn cớ sợ bóng tối, nhất định phải chen vào lều của tôi.

Rốt cuộc anh đã xem thể loại phim truyền hình gì vậy!

"Sao, chột dạ rồi à?" Bùi Thời Yến nghiêng đầu nhìn tôi, cười thê lương: "Có muốn nghe một câu chuyện xưa không?"

Tôi run rẩy ngồi xuống.

Trong câu chuyện của Bùi Thời Yến, tôi có một mối tình đầu khó quên, nhưng gia đình không đồng ý, chia rẽ chúng tôi. Sau khi tôi thất tình, Bùi Thời Yến luôn ở bên cạnh tôi, âm thầm hi sinh, nhưng tôi không yêu anh, chỉ vì cảm động cộng thêm gia đình hai bên làm mối nên mới ở bên anh.

Khi "mối tình đầu" về nước, tôi dao động, hết lần này đến lần khác bỏ rơi anh, lựa chọn "mối tình đầu". Cuối cùng anh tinh thần hoảng loạn gặp tai nạn xe, lúc cận kề cái chết, tôi không ở bên cạnh anh mà lại ở bên "mối tình đầu".

Bùi Thời Yến bị tổn thương sâu sắc, anh quyết tâm nếu khỏe lại sẽ cắt đứt quan hệ với tôi.

Bùi Thời Yến có khả năng diễn đạt rất tốt, kể lại toàn bộ câu chuyện cực kỳ lắt léo, nếu tôi không phải là đương sự thì chắc là tôi cũng tin rồi.

Tôi xoa nhẹ cái đầu đau nhức, pha cho anh một ly sữa.

Ai ngờ mắt anh lại đỏ lên: "Lại thế nữa rồi, lần nào cũng vậy, anh vừa mới quyết tâm từ bỏ em, em lại đối xử tốt với anh." Anh nghẹn ngào ngẩng đầu: "Nếu em không yêu anh, đừng gieo rắc tương tư như vậy, đừng cho anh thêm ảo tưởng nữa."

Tôi: "..."

Tôi sợ kích động đến anh, đành đặt ly sữa lên bàn, dặn anh đi ngủ sớm.

Về phòng rồi, tôi vẫn không yên tâm, mở camera theo dõi phòng khách.

Bùi Thời Yến vẫn chưa về phòng, anh đi đi lại lại quanh ghế sofa, khoanh tay lúc cười lúc khóc.

"Bùi Thời Yến à, Bùi Thời Yến, mày có thể đừng hèn hạ như vậy được không! Mày chỉ nói một câu, cô ấy đã đi rồi, đi một cách tuyệt tình, cũng không quay đầu lại, chứng tỏ trong lòng cô ấy hoàn toàn không có mày!"

"Mày chỉ đang ghen thôi, sao cô ấy lại không kiên nhẫn thế chứ?"

Tôi chỉ về phòng ngủ thôi, chưa đầy trăm mét, quay đầu làm gì? Đi nhanh chẳng phải vì sợ kích động anh sao!

Trong camera theo dõi, Bùi Thời Yến khóc lóc nửa tiếng, chửi rủa sự tuyệt tình của tôi.

Khóc xong, anh lại cầm ly sữa, đỏ hoe mắt gõ cửa phòng ngủ: "Anh không uống sữa, em không thể dỗ dành anh thêm chút nữa sao?"

3.

Tôi gọi điện xin công ty cho nghỉ một tháng.

Anh trai tôi không chấp thuận: "Cậu ta thân là đàn ông đàn ang không thương không tật gì, chỉ mất trí nhớ thôi, có gì mà phải cưng nựng, qua một thời gian là nhớ lại thôi, cho em nghỉ một tuần là cùng."

Tôi nghĩ về biểu hiện của Bùi Thời Yến những ngày qua, ngoài việc thích diễn phim ngôn tình sướt mướt, khả năng tự chăm sóc bản thân vẫn còn, quả thật không có gì đáng lo.

Tôi vừa định gật đầu, Bùi Thời Yến lại bắt đầu diễn, ôm ngực, đỏ hoe mắt, bắt đầu tự thương tự xót.

Anh còn không quên tranh thủ gọi điện cho mẹ tôi, tố cáo sự lạnh lùng vô tình của tôi: "Cháu gặp tai nạn xe mà cô ấy lại không chịu ở nhà với cháu, cô ấy chỉ muốn đến công ty gặp mối tình đầu của cô ấy thôi."

Tôi vội vàng phủi sạch quan hệ: "Là anh trai em không cho em nghỉ! Em muốn ở nhà, em cực kỳ muốn ở nhà với anh."

Mẹ tôi dịu dàng an ủi Bùi Thời Yến, vung tay một cái quyết định thay anh trai tôi, cho tôi nghỉ một tháng.

Tôi cười không ngậm được miệng, hứa trong một tháng này tuyệt đối không đặt chân đến công ty.

Bùi Thời Yến đứng bên cạnh nhìn tôi, xoắn xuýt ngượng ngùng: "Hóa ra trong lòng em vẫn có anh."

Tôi nắm lấy cơ hội cam đoan với anh: "Trong lòng em vẫn luôn chỉ có mình anh, tuyệt đối không có người khác!"

Mắt Bùi Thời Yến sáng lên: "Cả Lâm Hạo cũng không có sao? Em đã quên anh ta rồi phải không?"

Tôi sững người: "Lâm Hạo?!"

"Anh biết ngay mà, em vẫn chưa quên anh ta!" Bùi Thời Yến rơi nước mắt trong tích tắc, bắt đầu gào thét: "Lời em vừa nói chỉ là dỗ dành anh thôi, đều là do áp lực từ gia đình! Em lại lừa anh! Anh muốn chia tay với em!"

Tôi cũng sụp đổ rồi: "Mối tình đầu của em là Lâm Hạo sao?"

"Không phải anh ta thì còn ai? Khi anh ta ra nước ngoài, em vẫn luôn không quên được anh ta, hai người là đôi uyên ương đáng thương bị gia đình chia rẽ, bây giờ thì tốt rồi, làm việc cùng một công ty, có thể tái hợp, chính cái tên thanh mai trúc mã không biết điều là anh đây đã cản trở hai người."

"Anh đi là được rồi, nhường chỗ cho hai người!" Bùi Thời Yến nói xong thì lập tức chạy vào phòng thu dọn đồ đạc.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha khặc ——"

Từ điện thoại vọng ra tiếng cười điên cuồng, tôi cúi đầu nhìn hai chiếc điện thoại trên ghế sofa, đều chưa cúp máy.

Anh trai tôi cười thành tiếng vịt kêu bên trong điện thoại, kích thích Bùi Thời Yến.

Anh lập tức chạy qua, cầm điện thoại lên: "Lâm Hạo, anh đừng có mà đắc ý! Chỉ cần tôi và Tiểu Ái vẫn chưa chia tay, anh mãi mãi chỉ là con giáp thứ mười ba!"

Lâm Hạo, anh trai tôi, anh trai ruột của tôi.

Rất tốt, trong vô thức, tôi đã được diễn một vở kịch ‘mối tình loạn luân cấm kỵ’.

Chương tiếp
Loading...