"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sau Khi Mất Trí Nhớ Vị Hôn Phu Biến Thành Trà Xanh Chúa
Phần 2
4.
Tôi và anh trai không cùng họ, tôi theo họ mẹ, anh trai theo họ ba. Sau khi họ ly hôn, chia theo họ mỗi người nuôi một đứa, ba nuôi tôi, mẹ nuôi anh trai.
Mẹ đưa anh trai ra nước ngoài, mãi đến khi anh trai tốt nghiệp đại học mới về nước định cư. Ba ở trong nước nhìn căn nhà trống trải gợi nhớ kỷ niệm buồn, bèn dẫn tôi chuyển nhà giữa đêm, chuyển đến căn nhà bên cạnh Bùi Thời Yến.
Ngoại trừ kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, anh trai cơ bản không về, Bùi Thời Yến rất ít gặp anh ấy, hiểu lầm cũng bình thường.
Bình thường cái con khỉ!
Mẹ tôi liếc mắt nhìn tôi, ba tôi cũng vậy, muốn nói lại thôi.
Cứ tiếp tục thế này, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Ba mẹ Bùi Thời Yến giảng hòa: "Tiểu Yến bị rối loạn ký ức, có lẽ đã quên mất Tiểu Ái và Lâm Hạo là anh em ruột."
"Đúng vậy, nó bị điên rồi, những gì nó nói không thể tin được, không thể tin được."
"Sao lại không tin được!" Bùi Thời Yến xông ra. "Họ dám làm chuyện vô đạo đức như vậy, tại sao còn phải che giấu cho họ!"
Mẹ của Bùi Thời Yến vội bịt miệng con trai: "Im đi, Lâm Hạo là anh ruột của Tiểu Ái, con đừng nói linh tinh nữa—"
Bùi Thời Yến chùn xuống: "Phải rồi, các người cũng đã có mối tình cấm kỵ rồi, còn đạo đức gì nữa chứ?"
Cha tôi run rẩy: "Cháu biết Tiểu Ái và Lâm Hạo là anh em ruột sao?"
Bùi Thời Yến nhìn ông ấy với vẻ kỳ lạ: "Sao lại không biết? Chẳng lẽ..."
Anh trợn mắt, sắc mặt tái nhợt: "Chẳng lẽ Lâm Hạo không phải con ruột của bác sao?"
Giọng anh nghẹn ngào: "Vậy thì hai người họ không còn trở ngại gì nữa—"
Mẹ Bùi Thời Yến bịt chặt miệng con trai.
Nếu anh còn nói tiếp, ba tôi có thể sẽ phát bệnh tim mất.
Tôi không chịu nổi nữa, cố đè Bùi Thời Yến lại để đưa anh đi bệnh viện kiểm tra, lần này, mọi người không ngăn cản tôi nữa.
"Vậy là, vị hôn phu của cô cho rằng anh trai cô là mối tình đầu của cô."
"Không phải cho rằng, anh ấy hiểu lầm thôi."
"Bác sĩ, tình trạng của anh ấy đến khi nào mới khỏi được? Cứ để anh ấy bịa đặt thế này, nhà chúng tôi sắp tan nát mất!"
"Ừm, hiểu lầm." Bác sĩ gật gù với vẻ mặt đã hiểu, kê thêm ít thuốc tăng cường trí nhớ rồi bảo y tá đưa chúng tôi ra ngoài.
Thật trùng hợp, y tá lần này vẫn là người lần trước.
Trước khi ra cửa, cô ấy không nhịn được liếc nhìn tôi: "Em gái à, người bệnh không vô cớ mà rối loạn ký ức đâu."
"Ý chị là sao?"
"Ý là dù có rối loạn thì ký ức cũng không tự nhiên mà có!"
Tôi cảm thấy danh hiệu người phụ nữ bội bạc này khó mà gột rửa được.
Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi, năm người mười con mắt, như muốn đốt thủng người tôi.
Ký ức không tự nhiên mà có?
Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Chẳng lẽ thường ngày tôi và Lâm Hạo có điều gì không ý tứ, khiến người khác hiểu lầm?
5
"Hiểu lầm cái đầu em!"
Anh trai tôi vừa về đến nhà, chưa kịp cởi giày đã móc điện thoại ra: "Nhìn tin nhắn của anh với em đi, toàn là ghi chú chuyển tiền, ngoài việc chuyển tiền ra, chúng ta còn gì nữa?"
Anh trai tôi kêu gào chứng minh trong sạch.
"Từ tiểu học đến đại học anh đều ở nước ngoài, chỉ về nhà vào dịp nghỉ đông và hè, anh cũng chưa từng đi riêng với em, Bùi Thời Yến lúc nào cũng dính lấy em như hồn ma bám đuôi, đi đâu cũng không rũ được cậu ta, anh có cơ hội nào để người ta hiểu lầm chứ!"
Anh trai tôi gào thét như muốn lật mái nhà.
Anh ấy nhìn đồng đội heo là tôi với vẻ hận sắt không thành thép.
"Bùi Thời Yến điên rồi, não em cũng hỏng luôn à? Lời vô lý thế mà em cũng tin! Á—"
Tôi chớp mắt, chưa kịp phản ứng.
Bùi Thời Yến không biết xông ra từ đâu, tung một đấm vào anh trai tôi.
"Anh dám hét cô ấy một câu nữa thử xem!"
Quay sang nhìn tôi, nước mắt anh lập tức rơi xuống, cả người lảo đảo: "Anh ta đối xử với em như vậy rồi, sao em vẫn không quên được anh ta? Em có thể quay đầu nhìn anh không?"
Anh trai tôi mơ hồ bị ăn một đấm, còn không thể đánh trả.
Bốn người già liên thủ giữ anh ấy lại.
"Thôi thôi, đầu óc nó có vấn đề con cũng biết mà."
"Nhường nó đi, nhường nó đi."
"Đợi nó khỏi rồi tính, con đừng đánh hỏng nó."
Anh trai tôi bị đè xuống đất, đôi mắt như muốn phun lửa.
Bùi Thời Yến hất cằm khiêu khích anh ấy: "Ở nước ngoài anh cũng chẳng đàng hoàng gì, bạn gái không dứt, chẳng giữ được đức hạnh nam nhi. Còn không thành thật nữa, anh lừa dối bác gái là đi học bằng lái xe, thực ra là lấy tiền đi theo đuổi người ta, mời người ta đi du lịch, kết quả bị lừa, người ta còn dẫn bạn trai đi cùng..."
Tôi vội vàng bịt miệng anh lại, hành động này lại chọc giận người ta.
Anh tủi thân hét về phía tôi: "Em còn bênh vực anh ta! Hôm nay anh phải cho em thấy bộ mặt thật của anh ta!"
Miệng anh cứ lẩm bẩm, kể hết những chuyện phong lưu (lịch sử yêu đương mù quáng đau thương và tốn tiền) của anh trai tôi ở nước ngoài.
Chuyện có thể nói và không thể nói đều kể hết.
Lần này anh trai tôi thực sự muốn giết anh rồi.
6
Sợ cái miệng của anh gây thêm rắc rối, anh trai tôi lại phê cho tôi một tháng nghỉ phép.
Anh ấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, bảo tôi dẫn Bùi Thời Yến đi càng xa càng tốt: "Anh cho em tiền, dẫn cậu ta đi du lịch, đừng ở lại đây làm hỏng danh tiếng của anh."
Từ khi tốt nghiệp vào công ty của anh ấy làm, anh ấy luôn coi tôi như trâu ngựa. Bỗng nhiên được nghỉ thêm hai tháng, còn được người khác trả tiền cho du lịch.
Có vẻ đầu óc Bùi Thời Yến hỏng cũng không hẳn là chuyện xấu.
Tôi vui vẻ dẫn người đi.
Chuyến du lịch này, Bùi Thời Yến còn tích cực hơn tôi, anh liên tục xác nhận với tôi: "Anh ta thực sự cho chúng ta đi sao? Đây có phải âm mưu của anh ta không? Anh ta có định phái người bắt cóc anh giữa chừng không? Rồi bắt em chọn một trong hai?"
Tôi nói đến mỏi cả lưỡi, cam đoan với anh rằng chuyến đi này tôi sẽ không rời nửa bước, tuyệt đối không cho Lâm Hạo có cơ hội, ho dù thực sự phải chọn một trong hai, tôi cũng nhất định sẽ chọn anh.
Lần này Bùi Thời Yến vui vẻ thu dọn đồ đạc đi.
Đến tối, tôi đã nằm trên giường, anh trai tôi gọi điện đến hỏi tội, tôi mới biết chiều nay Bùi Thời Yến gọi điện cho mẹ tôi. Không biết anh đã nói gì mà mẹ tôi sắp xếp cho anh trai tôi mười buổi xem mắt một lượt.
Anh trai tôi gầm thét trong điện thoại.
Tai tôi gần như điếc, nhưng không dám cúp máy.
Bùi Thời Yến kéo kéo góc áo tôi, giọng điệu trà xanh: "Hình như anh trai giận rồi, có phải anh làm gì không tốt không? Anh làm vậy là vì tốt cho anh ta thôi, chỉ muốn anh ta có một nơi để về."
Tôi: "..."
Anh trai tôi ở đầu dây bên kia im lặng.
Bùi Thời Yến tiếp tục: "Anh ta hung dữ quá, không như anh, anh chẳng bao giờ nổi giận với em cả."
"Hừ!" Anh trai tôi cười khẩy: "Bùi Thời Yến, cậu—"
Bùi Thời Yến trượt tay làm rơi điện thoại, cúp máy.
Anh chớp chớp đôi mắt to, nhìn tôi vô tội: "Anh không cố ý mà! Em có trách anh không?"
Thấy tôi không nói gì, anh cắn môi dưới, cởi áo chui vào chăn của tôi.
Rất tốt, lại chuyển sang kênh cung đấu rồi.
Nhưng mà—
Tôi khá thích đấy.