Sau Khi Mất Trí Nhớ Vị Hôn Phu Biến Thành Trà Xanh Chúa

Phần 4



8.

Chuyến du lịch này rất vui, chúng tôi chơi từ nam ra bắc, ngắm biển, tắm suối nước nóng, leo núi...

Những nơi trước đây hẹn nhau đều đã đi hết.

Lang thang hai tháng, tôi cảm thấy cũng đủ rồi, anh trai cũng đã thúc giục tôi về đi làm mấy lần.

Hơn nữa, đã đến lúc Bùi Thời Yến tái khám.

Nghe tôi nói muốn về, ánh mắt Bùi Thời Yến lập tức trở nên thất vọng: "Hóa ra em không nhớ sao?"

Tôi cảnh giác cao độ, sợ anh lại nhớ nhầm với bộ phim truyền hình nào đó.

Bùi Thời Yến lấy ra một danh sách: "Từ năm hai đại học chúng ta đã hẹn cùng nhau đi xem bình minh, em chưa bao giờ thực hiện lời hứa!”

Ban đầu anh định cầu hôn em lúc bình minh." Mắt Bùi Thời Yến lại đỏ lên: "Kết quả em lại bỏ rơi anh! Chỉ vì giúp Lâm Hạo công ty đàm! Phán! Hợp! Đồng!" Hừ, anh không biết là vì công việc, hay vì đó là do Lâm Hạo nhờ vả."

Hình như có chuyện như vậy, tháng trước có một ngày, chúng tôi hẹn nhau đi leo núi.

Kết quả nhà đầu tư cuỗm tiền bỏ trốn, tôi bị anh trai gọi về làm việc suốt đêm, làm liên tục 48 tiếng, kỳ nghỉ hoàn toàn tan tành.

Tôi có vẻ hiểu, tại sao Bùi Thời Yến nhớ lộn, lại nghĩ tôi và anh trai có quan hệ.

"Không sao, dù sao anh cũng quen rồi, từ khi em gặp lại anh ta, không chỉ một lần em bỏ rơi anh vì anh ta."

Thật! Là! Oan! Ức!

Tôi chỉ bị anh trai bóc lột sức lao động thôi!

Đồ tư bản chết tiệt!

Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.

"Thôi, em cứ dựa vào việc anh thích em đi."

Bùi Thời Yến nghiêng người: "Không được xem bình minh đàng hoàng, luôn là tiếc nuối của anh. Chúng ta về thôi. Lâm Hạo... à không, công việc quan trọng hơn..."

Tôi dám sao?

Tôi nhìn ánh mắt nhỏ bé của anh, thở dài: "Xem bình minh rồi về."

"Em nói thật đấy nhé!" Đuôi sau lưng Bùi Thời Yến bắt đầu vẫy.

Tối đó, anh trai gọi điện thúc giục tôi đi làm, tôi không dám nghe.

Bùi Thời Yến tự nguyện: "Ôi, anh trai không biết sao? Tôi và Tiểu Ái sẽ đi xem bình minh, cô ấy tạm thời chưa về được đâu."

"Cái gì? Để Tiểu Ái nghe điện thoại! Dự án nó đang làm không thể trì hoãn nữa, anh cho hai đứa thêm hai ngày nghỉ nữa thôi, ngày kia, nhất định phải..."

"Cô ấy đang tắm, không tiện, anh tìm cô ấy có việc gì thì nói với tôi."

Bùi Thời Yến ngắt lời anh trai tôi: "Tiểu Ái nói rằng, cô ấy muốn đi xem bình minh với tôi~

"Xin lỗi nhé, anh trai, tôi cũng đã khuyên Tiểu Ái rồi, công việc quan trọng mà. Nhưng cô ấy vẫn quyết định đi xem bình minh với tôi, hay là tôi khuyên cô ấy thêm lần nữa?"

Anh trai tôi nói gì, Bùi Thời Yến đều dùng giọng điệu khoe khoang đáng ghét.

Anh trai tôi tức giận cúp máy.

Bùi Thời Yến nghiêng đầu nhìn tôi, chớp mắt: "Anh nói sai gì sao? Sao anh ta giận dữ vậy?"

Thấy tôi không đáp lời, Bùi Thời Yến cắn môi dưới, nước mắt lã chã: "Anh biết anh ta không thích anh, anh sẽ sửa đổi, em giúp anh hỏi anh ta, anh đã đắc tội anh ấy chỗ nào..."

Tôi "..."

Tôi không dám tưởng tượng, khi anh hồi phục ký ức, liệu có chịu đựng nổi không.

9.

Đêm qua giành được chiến thắng, tinh thần Bùi Thời Yến phấn chấn.

Sáng hôm sau 4 giờ đã kéo tôi đi leo núi.

Khi chúng tôi lên đến đỉnh núi, trời vẫn chưa sáng, nhưng xung quanh khá đông người, đều là đến xem bình minh.

Bùi Thời Yến rất hưng phấn, suốt đường đi miệng không ngừng nói.

Đầu tôi ù ù, không nhịn được bịt miệng anh lại: "Anh nghỉ một lát đi."

Bùi Thời Yến ngoan ngoãn gật đầu, hai chúng tôi cứ thế ngồi trên núi, chờ bình minh.

Nhưng chúng tôi không may mắn, hôm nay nhiều mây, không thấy được bình minh.

Tôi hơi thất vọng, cũng hơi lo lắng, sợ Bùi Thời Yến lại nổi giận.

Ngoài dự đoán, Bùi Thời Yến vẫn vui vẻ suốt đường đi.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh hơi bất lực: "Sao thế? Anh thực sự rất vui. Điều quan trọng đâu phải là bình minh! Mà là người cùng xem bình minh. Thực ra lần trước, anh đã xem được bình minh rồi, nhưng lần đó anh xem một mình, anh không thích chút nào. Lần này tuy không thấy bình minh, nhưng chúng ta có hai người, anh rất vui. Tiểu Ái à, chỉ cần được ở bên em, anh đều rất vui."

Nỗi áy náy dâng tràn trong lòng tôi.

Tôi nhớ lại lần trước, tình hình khẩn cấp, đến nửa đêm tôi mới chợt nhớ ra Bùi Thời Yến hẹn tôi đi leo núi vào ngày hôm sau.

Lúc đó tôi gọi điện qua, Bùi Thời Yến không trách tôi, ngược lại còn an ủi tôi rằng anh cũng vừa hay có việc.

Tôi tưởng anh đã không đi.

Sau đó, anh còn hẹn tôi đi xem bình minh mấy lần nữa, nhưng vì trùng hợp này nọ, lần nào cũng lỡ mất.

"Sao anh không nói với em?"

Bùi Thời Yến cười nhẹ: "Anh biết em bận, chỉ là lần sau, Tiểu Ái à, em nhìn anh nhiều hơn một chút được không?"

Bùi Thời Yến từ ôm lấy tôi từ phía sau, đặt cằm lên vai tôi: "Tiểu Ái à, anh không đòi hỏi nhiều, em chỉ cần ngoái lại nhìn anh là được."

Mũi tôi cay cay, trái tim đau nhói.

Tôi giật mình, chậm rãi nhận ra, hình như tôi cũng rất thích Bùi Thời Yến.

Không phải kiểu sống qua ngày đâu.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn không nhạy cảm với cảm xúc.

Anh trai tôi cũng không chỉ một lần nói tôi lòng tôi lớn quá, tôi đều không để ý.

Vậy nên, tôi thích Bùi Thời Yến từ khi nào?

Có lẽ ngay từ đầu đã vậy, thích khuôn mặt đó, chỉ là sau này bị khí chất thầy chủ nhiệm của anh đè nén.

Hoặc giống như Bùi Thời Yến, trong những năm tháng đồng hành, tôi đã quen với sự hiện diện của anh, không hay không biết đã thích anh từ lúc nào.

Chỉ là mông lung không rõ.

Đầu óc nóng lên, tôi tháo nhẫn trên tay cả hai, quỳ một gối xuống.

"Bùi Thời Yến, anh cưới em nhé?"

Lần cầu hôn em đã bỏ lỡ đó, em bù lại cho anh.

Anh có nhớ lộn cũng không sao, chúng ta sẽ cùng trải qua những điều mới.

"Em làm gì vậy?" Bùi Thời Yến miệng than phiền, nhưng khóe môi thì không kìm được.

"Sau này em sẽ nghỉ nhiều hơn, đi du lịch với anh nhiều hơn."

Tôi ngẩng đầu nhìn Bùi Thời Yến: "Bùi Thời Yến, em muốn kết hôn với anh…. Là kiểu cả đời đó."

Bùi Thời Yến khóc đến méo mó cả gương mặt, anh liên tục gật đầu, đưa tay ra.

"Bùi Thời Yến, em rất chậm trong việc cảm nhận cảm xúc, lần sau, anh nói cho em biết nhé? Nói cho em biết cảm giác thật của anh, nói cho em biết khi anh không vui..."

Ngay khi tôi đeo chiếc nhẫn lên tay anh, anh đột nhiên ngã gục về phía trước.

10

Bùi Thời Yến đã lấy lại ký ức. Sáng nay sau khi tôi cầu hôn, anh xúc động quá nên ngất đi.

Tôi tốn mấy trăm tệ, phí không ít sức lực để thuê người khiêng anh xuống núi.

Sau khi tỉnh lại, anh tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, nhất quyết không chịu ra. Hỏi gì cũng không nói, tôi đoán chắc là đã lấy lại được ký ức rồi.

Nghĩ đến những ngày qua anh diễn vai trà xanh, tôi chu đáo không đi quấy rầy, để anh có không gian riêng.

Bùi Thời Yến cứ nhốt mình trong nhà vệ sinh, lúc đầu tôi còn nhịn được, nhưng sau một buổi sáng thì không thể ngồi yên nữa.

"Bùi Thời Yến, anh sao rồi?"

Giọng Bùi Thời Yến nghe rầu rĩ: “Anh không sao, anh muốn yên tĩnh một lúc."

Tôi sắp không chịu nổi nữa, mặt đỏ bừng lên: "Không sao thì ra đây ngay! Em muốn đi vệ sinh!"

Bùi Thời Yến mở cửa phóng ra ngoài, chạy nhanh như một bóng ma.

Tôi không quan tâm đến anh nữa, vội vàng vào nhà vệ sinh. Vừa ngồi lên bồn cầu, giọng anh trai tôi vang lên.

Sau này mẹ tôi kể lại, ngày hôm đó sau khi nhận được tin Bùi Thời Yến đã khỏi bệnh, anh trai tôi - một kẻ nghiện công việc, lần đầu tiên bỏ việc trong sự nghiệp, lái xe tám tiếng đồng hồ đến nơi chúng tôi đang du lịch.

Vừa vào cửa đã bắt đầu châm chọc:

"Ồ, sao không uống thuốc trên bàn? Vì không có ai dỗ dành anh sao?"

Làm chuyện ngốc nghếch không đáng sợ, đáng sợ là có người luôn giúp bạn nhớ lại.

Tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, cố gắng kéo anh trai đi.

Anh trai tôi tức tới bật cười: "Em đứng về phía nào vậy! Em quên những ngày qua anh ta đã hành hạ anh thế nào rồi à?"

Tôi không nghe thấy gì cả.

Anh trai bị tôi đuổi ra ngoài cửa, vẫn tiếp tục châm biếm:

"Ôi, sao em trai lại đuổi anh ra ngoài thế này? Em giận rồi à? Có phải anh trai làm gì không tốt không? Anh chỉ là lo lắng cho em trai thôi mà..."

Bùi Thời Yến quay lưng về phía tôi, cuộn mình trong chăn.

Dù cách lớp chăn, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của anh.

Tôi chọc chọc vai anh: "Anh ổn chứ?"

"Ổn, chỉ là muốn chết thôi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...