Sau Khi Mất Trí Nhớ Vị Hôn Phu Biến Thành Trà Xanh Chúa

Phần 5



11

Sau kỳ nghỉ, cuộc sống của tôi vẫn không có gì khác biệt. Không phải đang tăng ca thì cũng đang trên đường đi tăng ca. Tính kỹ lại còn bận hơn trước. Tôi có cơ sở để nghi ngờ anh trai tôi đang trả thù.

Liên tục tăng ca mười ngày, tôi thực sự không chịu nổi nữa, yêu cầu được nghỉ ngơi.

Anh trai tôi, tên Chu Bái Bì này, vừa hút thuốc vừa cười gian xảo.

[Nghỉ phép? Em đang nói gì vậy? Em đã chơi hai tháng rồi, một năm tới em không có một ngày nghỉ nào đâu.]

[Hả? Ai nói những ngày nghỉ đó là anh phê duyệt cho em? Đó là em ứng trước đấy.]

[Tiểu Ái à, em phải biết rằng mọi món quà của số phận đều được đánh dấu giá ngầm.]

Tôi tức giận đến nỗi chỉ biết tức giận. Nắm chặt nắm đấm, rất muốn bỏ việc không làm nữa. Nhưng tôi là cổ đông, nghĩ đến tiền cổ tức hàng năm, tôi đành nhịn.

Bùi Thời Yến không chịu nổi, tôi tăng ca bao nhiêu ngày thì chúng tôi không gặp nhau bấy nhiêu ngày. Chúng tôi vừa mới nói chuyện rõ ràng, đang là lúc quyến luyến không rời.

Anh cố gắng lý luận với anh trai tôi, rồi lại nhớ lại một lượt lịch sử đen tối làm trà xanh của mình. Tự giam mình ba ngày.

Ba ngày sau, anh lao ra khỏi phòng, chọn giờ nghỉ trưa, lợi dụng lúc mọi người đều có mặt, xông vào văn phòng anh trai tôi, một lần nữa hóa thân thành trà xanh.

Lần này, anh còn tiến hóa hơn.

Anh là chính thất, còn anh trai tôi là kẻ thất tình, cầu tình không được nên trút giận lên người vô tội, là nhân vật phụ méo mó, còn không đủ tư cách làm phản diện. Không hợp lẽ thường thì sao, chủ yếu là khiến anh trai tôi mất mặt.

Anh trai tôi không còn lưu luyến cuộc sống, hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra.

Tôi lắc đầu, vô tội nhìn anh ấy: [Em không biết, anh ấy vừa ra là như vậy.]

[Có lẽ là do lần trước anh kích động anh ấy, khiến ký ức của anh ấy lại rối loạn.]

Mặt anh trai tôi đen như đáy nồi: [Chắc chắn là hai đứa cố ý!]

"Làm sao có thể! Anh sao có thể nghĩ về chúng em như vậy!" Tôi phản đối có lý.

Dưới sự nỗ lực (áp lực) của gia đình hai bên, tôi lại được thêm một tháng nghỉ phép, vội vàng kéo Bùi Thời Yến đi chuẩn bị đám cưới.

Bùi Thời Yến không quên cảm ơn anh trai tôi, đặc biệt gọi điện:

[Cảm ơn anh trai đã thông cảm!]

Anh trai tôi nghiến răng ken két, vì mẹ tôi đang ở bên cạnh, đành phải gượng cười: "Không có gì, hãy tận hưởng nhé."

12

Cuộc sống sau khi kết hôn không khác nhiều so với trước đây, chỉ là từ hai phòng chuyển sang một phòng thôi. Cũng có một chút thay đổi, cảm xúc của Bùi Thời Yến phong phú hơn trước rất nhiều, còn học được cách tận dụng triệt để khuôn mặt của anh. Thường xuyên rưng rưng nước mắt, quyến rũ tôi đồng ý từng điều ước kỳ quặc. Mỗi lần tôi đều yếu lòng, bị anh mê hoặc đến ngẩn ngơ, cái gì cũng đồng ý.

Anh trai tôi rất khinh thường, từng giúp tôi đăng ký học cách phân biệt trà xanh. Học thì học, nhưng tôi chẳng tiến bộ chút nào.

Đôi khi lý thuyết đều biết, nhưng đến lúc thực hành, vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, đầu óc tôi đều như hồ nhão. Chỉ có thể nghe theo Bùi Thời Yến nói gì là nấy.

Anh trai tôi cười lạnh: "Một người muốn đánh một người muốn chịu đòn, anh không quản được, nhưng em có thể để tâm đến công việc một chút không! Nửa năm rồi! Tiểu Ái, nhìn hiệu suất công việc của em xem."

Tôi sao nào, tôi không phục.

Đi làm đúng giờ, tan làm đúng giờ, mỗi ngày hoàn thành công việc hiệu quả, trừ việc không tăng ca, mọi thứ đều giống hệt như trước.

Bùi Thời Yến cũng giúp tôi đăng ký khóa học chống thao túng tâm lý nơi công sở. Điều đầu tiên là từ chối tăng ca. Tôi kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình.

Anh trai tôi nghiến răng, anh ấy không dám áp bức tôi như trước đây nữa, sợ Bùi Thời Yến lại "tái phát bệnh cũ". Nhưng sau vài lần, chiêu này không còn hiệu quả nữa.

Anh trai tôi không thể chịu đựng chúng tôi được nữa, liều mạng, quyết định không cần mặt mũi.

Cuối năm, anh ấy lại một lần nữa giữ tôi lại tăng ca.

Bùi Thời Yến xông vào văn phòng, còn chưa kịp diễn, đã bị anh trai tôi cắt ngang.

Anh trai tôi chống cằm bằng hai tay, cười lạnh nhìn anh: "Anh trai làm vậy, chỉ vì ghen tị với em trai thôi."

Hàm của tôi cũng rơi xuống.

Anh trai tôi ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn chúng tôi tiếp tục: "Anh thực sự thích ai, trong lòng em không rõ sao?"

Thật không biết xấu hổ.

Toàn thân tôi nổi da gà, Bùi Thời Yến cũng bị dọa không nhẹ.

Anh càu nhàu nửa ngày, tuyệt vọng phát hiện không đánh lại được, sợ hãi bỏ chạy.

Tối hôm đó, Bùi Thời Yến cả đêm không ngủ, ngồi trước giường lẩm bẩm không ngừng: "Đây là anh ép tôi... Là anh ép tôi..."

Tôi buồn ngủ không chịu nổi, chỉ nghĩ anh lại đang tiến hóa.

Ngày hôm sau, trong văn phòng anh trai tôi có thêm một người đàn ông. Vai rộng eo thon, trông có vẻ quen mắt.

Anh trai tôi có vẻ hoang mang.

Tim tôi thót lại, chẳng lẽ là đòi nợ?

Vừa định vào hỏi, Bùi Thời Yến tiến lên một bước, kéo tôi ra ngoài.

"Em quên rồi sao, đây là “tình địch cũ” của anh trai."

"Cái gì?!"

"Lần anh ta du học ở nước ngoài tiêu tiền như rác kia, bỏ ra hai mươi vạn."

Ồ, tôi nhớ ra rồi, chuyện đau lòng của anh trai tôi, đây cũng là nguồn gốc khiến anh trai tôi trở thành kẻ nghiện công việc.

"Anh ta đến làm gì?" Trong lòng có một dự cảm hoang đường.

"Đến theo đuổi anh trai." Bùi Thời Yến thì thầm bên tai tôi: “Tình địch biến thành tình nhân."

Tôi có chút rối loạn.

"Năm đó anh trai về nước, một phần cũng là để trốn anh ta."

Tôi hơi ngớ người: "Anh gọi người ta đến à? Không được, như vậy không phải là quấy rối sao?"

Bùi Thời Yến đè tay tôi xuống: "Chúng ta phải tin tưởng anh trai, nếu anh ấy thật sự không có ý gì, sớm đã đuổi người ta ra ngoài, chặn liên lạc rồi, anh trai chỉ cần thời gian để suy nghĩ thông suốt thôi. Tin anh đi, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường."

CPU của tôi bị cháy, cho đến khi bị Bùi Thời Yến kéo đi du lịch vẫn chưa tiêu hóa được.

"Tiểu Ái..."

Nhìn thấy ánh mắt oán trách của Bùi Thời Yến, tôi lập tức quẳng mọi thứ ra sau đầu.

Thôi vậy, anh trai cũng đã lớn rồi, phải tin tưởng anh ấy.

Tôi nắm tay Bùi Thời Yến: "Chúng ta đi xem mặt trời mọc nhé?"

Ngoại truyện Lâm Hạo

1

Từ lần đầu gặp Bùi Thời Yến, tôi đã thấy phiền anh ta. Cứ đi theo Tiểu Ái, không rời nửa bước, rốt cuộc ai mới là anh trai của em ấy chứ.

Chậc, phiền thật.

2

Sao không ai nhìn thấu Bùi Thời Yến vậy?

Đặc biệt là ba, ba đang làm gì vậy?

Cười với Bùi Thời Yến rạng rỡ như thế làm gì?

Con chó điên này đang muốn đào trộm cải trắng nhà mình đấy!

Ba tỉnh táo lại đi!

3

Tiểu Ái cũng vậy, rõ ràng Bùi Thời Yến là một tên muộn tao giả vờ đứng đắn, hoa trên đỉnh núi cao cái gì. Thảo nào bị lừa đến xoay vòng vòng, đi đâu cũng dẫn theo anh ta.

Nói gì mà anh ta không có bạn bè, sợ ở một mình sẽ có vấn đề.

Đó là con chó điên này đang đánh dấu lãnh thổ.

Cái gì mà sợ bóng tối, không dám ở một mình.

Toàn là lấy cớ! Anh ta muốn leo lên giường em đấy!

Nhìn anh ta cứ như con công xòe đuôi khoe mẽ trước mặt em hàng ngày kìa.

Tỉnh táo lên đi, em gái!

Tôi châm điếu thuốc, hơi buồn bã.

May mà em gái nhà tôi là đứa mù quáng. Vẫn chưa nhận ra gì.

3

Mười năm rồi, Bùi Thời Yến vẫn chưa khiến em gái nhà tôi nhận ra gì cả.

Thật kỳ lạ.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tìm cơ hội hỏi Tiểu Ái xem sao.

4

Ha ha ha ha ha

Bùi Thời Yến ngày nào cũng như công xòe đuôi trước mặt Tiểu Ái, giả vờ làm nam thần lạnh lùng thâm tình, kết quả lại bị coi như giáo viên chủ nhiệm. Tôi thậm chí còn hơi thương hại anh ta.

Thôi được, chỉ cho anh ta một con đường sáng.

5

Con chó điên Bùi Thời Yến này cuối cùng cũng thành công rồi.

Chậc, mặc dù là theo gợi ý của tôi.

Nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của anh ta thật khó chịu.

Thôi được, để Tiểu Ái tăng ca vậy.

Đàn ông không nhất định đáng tin, nhưng tiền thì khác.

Cái gì của bạn thì sẽ là của bạn.

6

Tốt tốt tốt, Bùi Thời Yến, anh xong rồi.

Đợi anh lấy lại ký ức, chúng ta sẽ tính sổ từ từ.

7

Mệt lòng quá, muốn chết.

Bọn họ sinh ra là để khắc tôi mà.

8

Không sao, tôi không cần mặt mũi nữa, cùng nhau điên đi ha ha ha ha ha.

9

Thôi vậy, yêu đương cũng không tệ.

-Hết-

Chương trước
Loading...