"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ta Chỉ Muốn Trái Tim Chàng
Chương 2
7
Đứa hay khóc thì có kẹo ăn, sau khi ta diễn một màn tính toán đầy cảm xúc, Giang Khoáng đúng là quan tâm ta hơn trước vài phần.
Mỗi lần muốn ta làm việc cho hắn, thế nào cũng phải cho ta chút lợi lộc.
Tỷ như, biết ta thích những món đồ thủ công nhỏ xinh, hắn liền tự mình học làm rồi đem tặng ta.
Sau đó muốn ta trừ khử Tả thừa đang đối nghịch với hắn trong triều.
Tỷ như, đến sinh thần của ta, hắn dẫn ta lên núi thả đèn trời, còn dịu dàng tình thâm nói một câu: “Tử Tô, ta nguyện nàng năm năm đều bình an.”
Rồi đòi lấy thủ cấp của Hữu tướng quân.
Lại tỷ như, hắn tuy vẫn quở trách ta “vượt giới”, nhưng trước mặt ta lại cố ý giảm thiểu tiếp xúc với Lưu Nhạc Doanh.
Sau đó bảo ta trở thành người của Ninh vương, làm nội ứng cho hắn.
……
Phải nói chứ, cái tên Ninh vương Giang Kỳ kia nhìn còn thuận mắt hơn Giang Khoáng nhiều. Ngọc chất kim tướng, đẹp đẽ như Phan An tái thế, đúng kiểu mọc thẳng trong lòng ta!
Công lược Giang Kỳ nào có khổ như công lược cái tên cặn bã Giang Khoáng kia chứ!
Ta nói thật đó!
Nhiệm vụ chỉ yêu cầu ta giành được trái tim của Giang Khoáng, đâu có bảo ta phải vì hắn mà thủ tiết giữ thân?
Yêu đương công quỹ chẳng phải càng thêm khoái sao?
Biết đâu, Giang Khoáng lại vì thế mà ghen, rồi càng yêu ta hơn nữa
8
Để tiện cho việc hành động, Giang Khoáng chuẩn bị sẵn cho ta không biết bao nhiêu lớp mặt người da người, mỗi lần làm nhiệm vụ là đổi một gương mặt.
Có thể nói, bên cạnh Giang Khoáng có hàng ngàn người.
Mà ngàn người ấy đều là ta.
Thế nhưng để tiếp cận Giang Kỳ, ta chọn gỡ bỏ lớp mặt nạ, lấy chân diện mục của Tử Tô đi yêu hắn.
Giang Khoáng ban đầu không đồng ý, ta liền kéo tay hắn áp lên má mình, dịu giọng nói khẽ:
“Đeo mặt nạ lâu quá, Vương gia hẳn cũng quên mất ta vốn có dung nhan khuynh quốc khuynh thành nhỉ? Không dùng gương mặt này tiếp cận Ninh vương, làm sao khiến chàng vì ta mà si mê không dứt? Hay là Vương gia không nỡ rời Tử Tô?”
Ánh mắt Giang Khoáng tối sầm, trầm mặc hồi lâu, rồi mới rút tay ra, dặn dò:
“Mọi việc cẩn thận, chớ có mạo hiểm, ta chờ tin tốt từ nàng.”
Ta tận mắt thấy thanh tiến độ trên đầu Giang Khoáng bỗng chốc nhảy vọt lên rồi lại chậm rãi tụt xuống năm mươi chín.
Khóe môi ta giật giật nghiến răng nghiến lợi!
Ta nói này, Giang Khoáng ngươi có thể đê tiện hơn chút nữa không?
9
Vì Giang Khoáng mà chạy ngược chạy xuôi suốt một năm, cuối cùng ta cũng đón được mùa xuân của mình.
Giang Kỳ là Cửu hoàng đệ của Giang Khoáng, văn võ song toàn, là người duy nhất trong hoàng thất hiện tại có thể đối đầu với Giang Khoáng.
Ban đầu ta định theo kiểu thoại bản dân gian, dựng lên một đoạn giai thoại “mỹ nhân cứu anh hùng”, kết quả lại bị Giang Kỳ cứu ngược lại.
Tên cẩu Giang Khoáng kia lại sửa kịch bản thành kiểu cũ rích “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Khốn kiếp ai thèm làm mỹ nhân yểu điệu chứ!
Ai ngờ được ta đem cả tấm lưng không phòng bị giao cho người đồng đội tin tưởng nhất, kết quả lại bị đâm một đao ngay thắt lưng.
Ừm, sau đó...
Khi ta cố gắng gượng không ngã lại bị đâm thêm đao thứ hai, thứ ba cuối cùng mới ngã gục vào lòng Giang Kỳ.
Chỉ một chút nữa thôi, ta và tám vị tỷ tỷ đã hồn quy súc sinh đạo rồi.
10
Quả đúng như Giang Khoáng đoán, Giang Kỳ mang ta về phủ.
Nhưng khi ta tỉnh lại, khắp phòng tràn ngập mùi thuốc thảo, chỉ là... không thấy bóng dáng Giang Kỳ đâu.
Tiểu nha hoàn bên cạnh thấy ta tỉnh lại thì vui ra mặt:
“Cô nương rốt cuộc cũng tỉnh rồi!”
Ta giả bộ mơ hồ: “Đây là nơi nào vậy?”
“Chỗ này à, là phủ Ninh vương. Cô nương cũng thật là, đao kiếm không có mắt, vậy mà cứ xông thẳng lên. Ai…”
Từ mấy lời ẩn ý của nha hoàn, hình như ta nghe ra được nàng ta nói: “Đầu óc cô nương chắc có vấn đề rồi đấy!”
Ta…
“Vương gia nhà ngươi đâu, ta muốn đích thân cảm tạ ân cứu mạng.”
“Cảm tạ thì cũng không cần thiết đâu. Nếu cô nương có lòng, chi trả tiền thuốc men là được rồi. Thật tội nghiệp Vương gia nhà ta, bị phạt nửa năm bổng lộc, còn vì cứu cô nương mà tốn mất năm củ nhân sâm ngàn năm. Nếu cô nương không tỉnh lại nữa thì thật là…”
A… cái này…
Thôi thì… ta vẫn nên cảm tạ thì hơn.
Hoặc… lấy thân báo đáp cũng không phải không được.
Ta cố gắng chống người ngồi dậy muốn đi tìm Giang Kỳ cảm tạ, tiểu nha hoàn ngăn cũng ngăn không nổi.
Cuối cùng, ta tìm thấy Giang Kỳ đang múa kiếm bên giả sơn.
“Hôm ấy may được Vương gia cứu giúp, tiểu nữ xin được cảm tạ nơi này.”
Nhờ ơn Giang Khoáng ban cho, ta chẳng thể làm anh hùng cứu vương công thành danh toại, thôi thì đành nhập vai “tiểu mỹ nhân” cho trọn.
“Ừ, tỉnh rồi thì rời phủ đi.”
Giang Kỳ ánh mắt chưa từng rơi lên người ta, chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng.
“Vương gia, tiểu nữ nghe nói Vương gia vì chữa thương cho tiểu nữ mà hao tổn năm củ nhân sâm ngàn năm. Tiểu nữ chưa báo đáp ân tình, sao có thể cứ thế mà đi?”
Thế nhưng lời còn chưa dứt, kiếm của Giang Kỳ đã kề lên cổ ta, giọng sắc lạnh chất vấn:
“Ngươi là người của Ngũ hoàng huynh?”
Ta biết Giang Kỳ đúng gu của ta, nhưng chẳng ngờ tim động lại đến nhanh thế này.
Ánh mắt Giang Kỳ lạnh như băng, mũi kiếm áp lên cổ cũng lạnh như băng, vậy mà tim ta lại đập thình thịch không rõ nguyên cớ, hai má cũng tức thì đỏ bừng lên.
Đàn ông thông minh thật sự quá đẹp trai!
“Vừa rồi có thể là vậy, nhưng giờ ta chỉ muốn làm người của Vương gia.”
Ta nhẹ nhàng gạt kiếm Giang Kỳ sang bên, nhoẻn miệng cười rạng rỡ.
Ở trước mặt nam nhân thông minh như vậy mà còn giảo biện khác gì dùng tóc thử lửa?
Giang Khoáng có chết hay không ta không quan tâm miễn là ta còn sống là được.
11
Lần này, đến lượt Giang Kỳ sững người.
“Ngươi nói gì?”
“Hoàng phủ muốn ta tiếp cận Vương gia, thay hắn tranh lấy ngôi thái tử.”
Giang Kỳ càng thêm khó hiểu:
“Vậy sao ngươi lại dễ dàng khai ra như vậy?”
“Ta vì Hoàng phủ liều mạng bao năm, hắn lại chưa từng cho ta một củ nhân sâm. Hôm nay gặp được Vương gia, đúng là cảm giác gặp nhau hận muộn. Lời muốn báo ân không phải lời giả dối.”
“Báo ân? Ngươi có bản lĩnh gì để báo ân?”
Có lẽ vì ta đầu hàng quá nhanh, Giang Kỳ không tin ta.
Hoặc là không tin vào năng lực của ta.
Nhưng nói đến chuyện này thì ta tỉnh cả người!
“Những vụ án không đầu trong triều đều là ta làm.”
“?”
“Giết đám văn quan thì dễ, toàn là bọn tham ô béo mỡ, có điều máu chảy ra vẫn đỏ tươi như nhau. Chỉ là giết tên Hữu tướng kia hơi tốn sức, ta bị hắn vung kích trúng một nhát. Thương vừa lành, Hoàng phủ lại sai ta tiếp cận ngài.”
Cho nên Giang Khoáng à, ngươi thật sự là con chó!
Để Giang Kỳ tin tưởng, ta cởi áo ngoài, kéo cổ áo xuống một chút, để lộ vết sẹo đỏ hồng đã nhạt màu nơi bả vai phải.
Mà thân thể này, sẹo cũ sẹo mới nào chỉ có mỗi vết ấy.
Giang Kỳ thông minh như thế, tất nhiên nhìn ra một người có nhiều thương tích đến vậy tuyệt không thể là người bình thường.
12
Giang Kỳ rốt cuộc cũng cho phép ta ở lại, đồng thời phân cho ta tiểu viện lúc ta tỉnh lại cùng tiểu nha hoàn phục vụ bên cạnh.
Nha hoàn tên là Vũ Thư, thấy Giang Kỳ không những không bắt ta bồi thường thuốc men, mà còn không ngừng cho người đưa thuốc bổ tới viện, không khỏi giơ ngón tay cái khen:
“Có thể khiến Vương gia nhà ta để tâm đến vậy cô nương là người đầu tiên đấy!”
Cảm ơn ta vui muốn xỉu luôn rồi.
Những kẻ ta giết đều là phường gian ác, đặc biệt là Hữu tướng chính là kẻ từng vu cho ngoại tổ của Giang Kỳ tội bất trung, khiến ông lão tuổi già sáu mươi bị đày biên cương, cuối cùng uất ức chết nơi đất khách.
Dù ta là vì Giang Khoáng mà trảm gian thần ác tặc, nhưng vô hình trung cũng giúp Giang Kỳ trừ bỏ mối hận xưa.
Giang Khoáng con chó này lần này coi như đánh trúng trọng tâm một lần!
Giang Kỳ bảo với ta, hắn từ lâu đã muốn kết giao với người đã giết Hữu tướng, chỉ không ngờ đó lại là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành như ta.
Hắn còn thở dài thương tiếc những vết sẹo trên người ta, cố sức tìm đủ mọi loại thuốc trị sẹo tốt nhất cho ta bôi.
Ta càng ở bên Giang Kỳ lâu lại càng thấy Giang Khoáng chẳng ra sao cả cũng vì thế mà thay tám vị tỷ tỷ bất bình.
Bao năm công lược, trong mắt họ chỉ có Giang Khoáng mà lại chẳng thấy được vẻ đẹp của thế gian này thật đáng tiếc thay.
Giang Kỳ là kiểu người “sùng bái cường giả”, đối với ta lễ độ như thượng khách, hết mực chu đáo.
Thế nhưng Giang Khoáng lại bị Lưu Nhạc Doanh loại nữ tử yếu đuối che mờ hai mắt, cứ tưởng nam nhân trên đời đều thích kiểu đó.
Suýt nữa ta lại bị cuộn chiếu cỏ lần thứ chín rồi!
Hầy, mỗi ngày một chút chán ghét Giang Khoáng.
Nói thật tám vị tỷ tỷ của ta rốt cuộc thích hắn ở điểm nào vậy?