"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ta Chỉ Muốn Trái Tim Chàng
Chương 3
13
Khi ta còn đang dưỡng thương, có lúc chỉ điểm Giang Kỳ vài chiêu kiếm pháp.
Chờ vết thương lành hẳn, ta liền cùng hắn luyện kiếm bên giả sơn, còn đích thân truyền lại cho hắn bộ Uyên ương kiếm pháp mà năm xưa Lão Bát từng muốn cùng Giang Khoáng luyện chung nhưng không thành.
Công phu ấy vốn do Lão Bát khổ luyện nay lợi lộc lại rơi vào tay ta và Giang Kỳ.
Luyện xong Uyên ương kiếm, tình cảm giữa ta và Giang Kỳ càng thêm sâu đậm.
Tất cả đều dừng lại trong mối quan hệ đẹp đẽ, mờ mờ ảo ảo, chẳng cần nói ra lời.
Mà bên Giang Khoáng rốt cuộc cũng nhớ đến ta rồi.
14
Giang Khoáng hẹn gặp ta vừa thấy mặt, liền dịu dàng quan tâm:
“Tử Tô, thân thể thế nào rồi?”
“Được Ninh vương chăm sóc đã không còn gì đáng ngại.”
Ta thần sắc lạnh nhạt, Giang Khoáng lại lộ vẻ mừng thầm như đã tính trước:
“Ta đã nói Cửu đệ là người biết thương hoa tiếc ngọc mà Tử Tô lại là tuyệt sắc khuynh thành hắn nhất định sẽ chăm sóc nàng chu đáo.”
“Vẫn là Vương gia nhìn xa trông rộng Tử Tô xin cảm tạ ba nhát đao của Vương gia.”
Trước đây, các tỷ tỷ đều tự mình bình phục, chưa từng oán than nửa lời trước mặt Giang Khoáng.
Còn ta thì khác ta sẽ đem từng việc Giang Khoáng có lỗi với ta bày ra hết thảy trước mặt hắn.
“Không nói trước với nàng là sợ vở kịch không đủ chân thực. Nhưng Tử Tô ta chỉ bảo Trường Lâm đâm nàng một đao thôi. Phản ứng của nàng nhanh như thế sao lại không chịu ngã xuống?”
Gì?
Còn trách ta hả?!
“Ta có thể vì người mà mình yêu mà đầy thân thương tích nhưng ít ra nhát dao đâm vào ta không nên là từ tay người ấy.”
“Tử Tô…”
Nghe xong lời ta trách móc, cuối cùng Giang Khoáng cũng lộ ra chút sắc thái thương xót nhưng cũng chẳng nhiều.
Cho dù hắn có giả vờ đa tình thế nào tiến độ tình cảm trên đầu cũng chỉ nhích thêm một điểm mà quãng thời gian ta vắng mặt nó đã từ từ tụt về ba mươi chín…
Tên phá của này có biết ta phải gom từng điểm khổ cực thế nào không hả!
“Vương gia người thực sự nỡ lòng để ta trở thành nữ nhân của Ninh vương sao?”
Ta hỏi trái tim của hắn mà hắn chỉ quan tâm đến quyền lực của mình.
Hắn vỗ nhẹ vai ta, tỏ vẻ tin tưởng:
“Ta tin nàng sẽ không phản bội ta.”
Nếu là tám tỷ tỷ của ta có thể là vậy.
Nhưng ta lại bỗng có ý nghĩ muốn kéo hắn xuống khỏi thần đàn.
Đã không thể khiến hắn động lòng từ chốn cao xanh thì ta sẽ đẩy hắn đến chốn tuyệt địa.
Không từng nếm trải mùi vị mất sạch tất cả sao hắn có thể hiểu ta đối với hắn rốt cuộc là quan trọng đến nhường nào?
15
Vào đầu thu, hai nước láng giềng là Đại Ngụy và Chu Sở đồng loạt phát binh xâm phạm.
Vì Hữu tướng quân mới vừa qua đời, Hoàng đế vẫn chưa định ra người đảm nhận chức chủ soái đại quân, dứt khoát giao cho Giang Khoáng và Giang Kỳ mỗi người suất lĩnh mười vạn binh mã, đi đối địch với ngoại bang.
Ý tứ trong đó đã quá rõ kẻ nào thắng trước, kẻ đó càng có hy vọng trở thành Thái tử tương lai.
Nói ra thật buồn cười vào thời khắc then chốt thế này Giang Khoáng lại tới tìm ta.
Hắn nói với ta:
“Cửu đệ nhất định sẽ giữ nàng lại trong phủ, tới lúc đó ta sẽ chậm nửa ngày khởi hành, đợi nàng.”
Ta cười có phần đắc chí mà đáp:
“Tử Tô may không phụ kỳ vọng, Ninh vương nay đã vô cùng lệ thuộc vào ta, còn cho ta theo quân chinh chiến.”
“...Tử Tô, nàng đang trách ta sao?”
Ta thu lại ý cười, lắc đầu:
“Tử Tô chỉ đang dốc sức vì Vương gia mà thôi.”
“Vậy thì cùng ta xuất phát.”
Ta thật rất muốn cười vào bộ dáng không có ta là không sống nổi của Giang Khoáng sẽ chật vật đến mức nào đây nhưng rốt cuộc vẫn chỉ giả vờ thản nhiên:
“Tử Tô sẽ từ xa cầu chúc Vương gia chiến thắng trở về.”
Nói rồi, không đợi Giang Khoáng mở miệng thêm lời nào, ta đã xoay người bước đi dứt khoát.
Không gọi mà tới, mới học được trân quý chẳng phải thế sao?
Huống chi trận chiến này ta nhất định phải giúp Giang Kỳ thắng.
Chờ mà khóc đi, Giang Khoáng.
16
Thân xác này giờ tuy chỉ mình ta làm chủ, nhưng nó đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm mà tám tỷ tỷ ta tích góp từ lý thuyết cho tới thực chiến đều là nhất đẳng cao thủ.
Chưa đến hai tháng, ta đã giúp Giang Kỳ đuổi được quân Đại Ngụy ra khỏi biên giới, còn bắt chủ soái của họ viết thư cam kết không xâm phạm nữa, đồng thời mỗi năm tiến cống hai trăm thạch lương thực.
Chiến báo gửi về triều không lâu, thánh chỉ ban thưởng đã tới đại doanh, đồng thời ra lệnh cho Giang Kỳ dẫn quân vòng sang biên giới giáp Chu Sở, hỗ trợ Giang Khoáng phá địch.
Khi chúng ta tới nơi, Giang Khoáng vừa thua một trận, tổn thất hơn một vạn binh sĩ.
Thật ra đánh trận thua cũng là chuyện thường tình. Nhưng đứng trước Giang Kỳ đang dương dương đắc ý, Giang Khoáng lại càng thêm thảm hại.
Thế mà trước mặt mọi người, hai kẻ ấy vẫn phải diễn tròn vai huynh hữu đệ cung.
Trong tiệc nghênh đón, ta ngồi bên cạnh Giang Kỳ, hắn nhẹ nắm lấy tay ta, liên tục khen ngợi ta trước mặt Giang Khoáng.
Hắn nói ta là Gia Cát trong quân, là hồng nhan tri kỷ của hắn.
Hắn mỗi câu khen, mặt Giang Khoáng lại trầm xuống một phần, mà thanh tiến độ trên đầu hắn thì tăng lên một nhịp.
Chậc chậc biết hối hận rồi chứ?
17
Tiệc tối vừa kết thúc, Giang Khoáng liền xông thẳng vào trướng của ta.
Mà ta thì cùng Giang Kỳ dạo bước tiêu thực, vòng vo một hồi mới quay về doanh trướng.
Vừa từ biệt Giang Kỳ, ta vừa bước vào trướng, liền bị Giang Khoáng từ trong bóng tối bất ngờ kéo mạnh một cái cơn đau lập tức lan từ bả vai ra khắp toàn thân.
“Tử Tô! Nàng rõ ràng biết trận chiến này đối với ta quan trọng thế nào sao còn giúp hắn?!”
Giang Khoáng vừa giận vừa gấp, lần đầu tiên trước mặt ta mất hết phong độ.
“Giờ Vương gia biết Tử Tô quan trọng thế nào rồi sao? Vẫn còn định đem Tử Tô tặng cho người khác chứ?”
“Ta chưa bao giờ thật sự đưa nàng cho ai cả! Nàng vĩnh viễn là người của ta! Nếu không phải lần trước ám sát Tam hoàng huynh động tĩnh quá lớn ta đã sớm để nàng một kiếm kết liễu hắn! Không ta muốn nàng lập tức đi giết hắn!”
Giang Khoáng đã có hơi men, lời nói cũng chẳng giữ kẽ.
Ta đưa tay nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, mỉm cười:
“Vương gia hẳn nên biết thứ Tử Tô muốn vẫn luôn là trái tim của Vương gia. Nếu Tử Tô cảm nhận được tình yêu nơi Vương gia tự nhiên sẽ quay về bên người thôi.”
Giang Khoáng bất lực thở dài:
“Tử Tô, nàng vẫn cứ là vượt giới. Trong lòng ta dĩ nhiên có nàng nàng là tri kỷ, là người ta trân trọng nhất. Còn những thứ khác nàng không nên cưỡng cầu.”
“Vương gia nếu chỉ yêu cô nương họ Lưu ta còn khổ sở thay người dọn đường làm gì.”
Không thể nào, Giang Khoáng ngươi nghĩ ta là đồ ngốc hả?
Giang Khoáng tuy là chó nhưng vẫn còn bày đặt làm giá chủ tử, không chịu cúi mình nói yêu ta.
Tất nhiên dù hắn có nói thì cái thanh tiến độ trên đầu cũng sẽ bán đứng hắn thôi.
Vỏn vẹn ba mươi lăm ban phát cho ai thế?