Ta Chỉ Muốn Trái Tim Chàng

Chương 5 - Ngoại Truyện



22

 

Giang Kỳ thương thế nặng hơn ta mười mấy vết lớn nhỏ lại thêm nhiễm trùng chẳng bao lâu liền sốt cao hôn mê.

 

May mà tâm phúc của hắn kịp thời tìm đến nhưng liền sau đó người của Giang Khoáng cũng lần theo tới nơi.

 

Dẫn đầu là kẻ từng thừa lúc ta không đề phòng đâm ta ba nhát ừm, cũng chính là biểu đệ của Lưu Nhạc Doanh Lưu Trường Lâm.

 

Ta giao Giang Kỳ hôn mê cho tâm phúc chăm sóc còn mình rút kiếm nghênh chiến Giang Khoáng.

 

“Cô nương chỉ cần giết hắn nhiệm vụ của cô liền hoàn thành.”

 

Có lẽ vì quá quen với dáng vẻ ta ngoan ngoãn nghe lời Giang Khoáng Lưu Trường Lâm hoàn toàn không phòng bị còn nhàn nhã chỉ kiếm về phía Giang Kỳ cười vô cùng đắc ý.

 

Một kiếm ta đâm thẳng yết hầu hắn.

 

Ừm có mang chút tư thù riêng.

 

Nhưng thân ta đang mang thương tích nếu không giải quyết nhanh gọn e không đủ sức bảo hộ Giang Kỳ.

 

Chỉ trong một nén nhang hơn ba mươi kẻ thân tín của Giang Khoáng bị ta giết sạch chỉ còn một tên sống sót.

 

Từ miệng hắn ta mới biết Giang Khoáng sau khi bị bắt đã âm thầm đạt thỏa thuận với Chu Sở.

 

Ta và Giang Kỳ trước chân vừa rời đi sau chân Chu Sở đã treo cờ hàng Giang Khoáng thắng lợi khải hoàn hồi triều.

 

Với Giang Khoáng Giang Kỳ nếu đã mất tích thì cứ để hắn mãi mãi mất tích đi.

 

Thế nên hắn phái ra nhiều toán binh muốn tận diệt Giang Kỳ.

 

Mà bọn ta gặp phải chỉ là một trong số đó.

 

Để Giang Kỳ an toàn ta cùng tâm phúc của hắn đưa hắn lên núi nơi trước kia các tỷ tỷ ta từng học võ.

 

Sư phụ tuy già yếu nhưng bảo vệ Giang Kỳ chu toàn vẫn không thành vấn đề.

 

Huống hồ vì từng cứu Giang Khoáng nên người của hắn cũng khó lần tới tận đây.

 

An bài xong cho Giang Kỳ hôn mê ta liền chuẩn bị xuống núi tìm Giang Khoáng.

 

Tâm phúc Giang Kỳ giữ ta lại:

 

“Nếu Vương gia tỉnh nhất định hy vọng có thể thấy cô nương cô nương cần gì phải vội vã xuống núi như vậy?”

 

Ta quay đầu nhìn Giang Kỳ một cái trong mắt dĩ nhiên có lưu luyến nhưng ta đâu phải kẻ si tình tầm thường.

 

Có lẽ ta có thể bất chấp tất cả mà cùng hắn sống nốt đời này nhưng sau kiếp này thì sao?

 

Ta sao có thể để vì tư tâm của mình mà khiến các tỷ tỷ phải đọa vào súc sinh đạo?

 

Giọng ta khàn khàn nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu:

 

“Vương gia nhờ ngài chăm sóc rồi.”

 

Còn về Giang Khoáng...

 

Phải đến lúc tính sổ cho rõ ràng rồi.

 

22

 

Ta trở lại kinh thành, đã là một tháng sau ngày Giang Khoáng khải hoàn hồi triều.

 

Cũng vừa vặn là đêm trước ngày hắn thành thân.

 

Phủ Hoàng phủ đèn hoa rực rỡ, khắp nơi tràn ngập hỉ khí.

 

Chỉ riêng ta lại như La Sát trở về nhân gian một lần nữa bước vào nơi xưa nay vốn chẳng hề dung nạp lấy ta.

 

Cả phủ đỏ rực lụa là từng tấc đều phơi bày Giang Khoáng sủng ái Lưu Nhạc Doanh ra sao đồng thời cười nhạo ta tự cao không biết lượng sức.

 

Tính cả tám tỷ tỷ của ta Tử Tô đã "công lược" Giang Khoáng tròn hai mươi mốt năm mà cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng đơn phương của kẻ si tình.

 

Muốn Giang Khoáng dùng trăm phần chân tâm đối đãi ta sao có thể?

 

Hay là... móc tim thôi vậy.

 

23

 

Lúc ta về phủ chưa gặp ngay Giang Khoáng mà là viện lão công công thấy ta liền đỏ hoe mắt:

 

“Tử Tô cô nương cô nương trở về rồi…”

 

Một gương mặt đầy xúc động, ngập tràn thương xót và điều muốn nói lại thôi.

 

Phải đó người ngoài đều nhìn ra được tình ý Tử Tô dành cho Giang Khoáng chỉ riêng hắn lại coi như rác rưởi.

 

Hắn đã không cần ta tự tìm lối khác.

 

Chắc là Giang Khoáng nghe được tin ta trở về chưa bao lâu sau hắn liền vội vã chạy tới tiểu viện.

 

Ta ngừng động tác mài dao nhìn Giang Khoáng bước đến, trên đỉnh đầu mang theo vạch tiến độ "sáu mươi mốt".

 

Cuối cùng cũng qua được điểm chuẩn rồi đấy.

 

Nếu là trước kia hẳn ta sẽ mừng rỡ mà tiến tới, lao vào ánh sáng hy vọng kia.

 

Nhưng hiện giờ ta đã tỉnh đã chẳng còn mong chờ gì nơi hắn nữa.

 

Ta từng muốn kéo Giang Khoáng khỏi thần đàn rồi lại cứu hắn ra khỏi bùn nhơ.

 

Nhưng lòng dạ hắn sâu tựa biển thậm chí không ngại câu kết ngoại bang để bảo toàn thân phận vương gia.

 

Nếu còn đi theo lối cũ thì từ sáu mươi mốt đến một trăm còn phải băng qua bao nhiêu sinh mạng mới đến được?

 

Thôi thì bỏ đi.

 

Ta dừng tay chậm rãi đứng dậy bước đến gần Giang Khoáng khẽ nhếch môi cười:

 

“Tử Tô đặc biệt đến chúc mừng đại hỷ của Vương gia.”

 

“Gần đây nàng đã đi đâu? Có ở cùng Cửu đệ không?”

 

Xem kìa mở miệng là hỏi tung tích của Giang Kỳ.

 

“Ừ ta bảo vệ chàng rất chu toàn.”

 

Ta xoay xoay con dao găm trong tay mỉm cười nhấn mạnh.

 

“Chu Sở tiến cống trâm bạch ngọc kia rất hợp với nàng cảm ơn nàng đã xông vào doanh trướng địch cứu ta.”

 

Bài cũ lại lặp tiếp theo chắc định sai ta giết Giang Kỳ đi?

 

Ta giấu dao ra sau như mọi khi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn mỉm cười:

 

“Thế nhưng thứ Tử Tô muốn là trái tim của Vương gia.”

 

Có lẽ vì ngày mai là ngày bái đường Giang Khoáng không còn dung túng ta như trước sắc mặt thoáng chốc sa sầm:

 

“Tử Tô nàng lại vượt giới rồi.”

 

“Ta vì người làm biết bao việc người vẫn chỉ yêu mỗi Lưu Nhạc Doanh phải không?”

 

Nói thật chứ Giang Khoáng tuy là đồ cẩu nhưng đối với Lưu Nhạc Doanh thì thật là tận tình hết mực.

 

Ví như lúc này hắn thà mất đi một cánh tay đắc lực như ta cũng không muốn nói dối rằng hắn không yêu nàng ta.

 

“Tỷ tỷ muội đã cố gắng rồi.”

 

Ta từ từ rời khỏi lồng ngực Giang Khoáng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời khẽ thì thầm.

 

Chỉ mong các tỷ tỷ đừng trách ta.

 

“Tử Tô nàng biết Cửu đệ hiện…”

 

Nhưng lần này ta chẳng chờ hắn nói hết mà xoay người ra tay dao găm đâm thẳng vào ngực hắn chuẩn, nhanh, tàn nhẫn.

 

Giang Khoáng toàn thân chấn động liên tiếp lùi hai bước tựa vào bàn đá đôi mắt tràn đầy kinh hoảng và không thể tin nổi:

 

“Tử Tô… nàng!”

 

“Ta từng nói rồi điều ta muốn là trái tim của Vương gia.”

 

Ta nhẹ nhàng lau giọt máu văng lên mặt đâm sâu thêm một tấc trước khi hắn tắt thở ghé sát tai thì thầm:

 

“Tử Tô vì người đã chết tám lần lần này đến lượt người chết vì ta.”

 

Cũng là vì tiểu Cửu của ta chết một lần đi.

 

24

 

Sau khi giết Giang Khoáng ta cung kính moi tim hắn ra.

 

Còn nóng còn đẫm máu đặt trong tay vẫn là nhịp đập ấy.

 

Thế nhưng lòng ta vẫn có chút trống rỗng nếu Giang Khoáng chịu làm người ta tuyệt sẽ không đi tới bước này.

 

Dù không tính mười tám năm của các tỷ tỷ chỉ ba năm ta đích thân công lược ta cũng đã dốc lòng tận tụy mọi thứ ngoài trái tim đều đã trao hắn.

 

Kết quả vạch tiến độ vừa đủ điểm là trò đùa lớn nhất đời ta.

 

Ta đứng ngẩn ngơ dưới giàn hoa tử đằng lặng chờ phản hồi của hệ thống.

 

Lão hệ thống ấy trước nay chỉ chịu đưa đón chị em ta tuyệt không chỉ đường cho ai.

 

Thật ra ta cũng chẳng rõ chuyện này rốt cuộc là đúng hay sai.

 

Nhưng bất kể đúng sai ta không muốn bị hắn lợi dụng như một con dao nữa.

 

Phải chết thì Giang Khoáng cũng phải chết trước ta.

 

Ta đợi rất lâu thứ đến lại là truyền âm từ Đại tỷ.

 

Thông thường các tỷ tỷ trong “căn phòng đen” không thể liên lạc với bên ngoài.

 

Nhưng Đại tỷ lại bảo:

 

“Tiểu Cửu lão hệ thống biết muội giết Giang Khoáng mắng muội là đồ ngu sau đó nổ tung rồi.”

 

Ta: “?”

 

Giọng Đại tỷ lại đầy hân hoan:

 

“Phía trên đã cho người nghiệm thu nhiệm vụ vì nhiệm vụ hệ thống đặt ra có chỗ mơ hồ nên đã cho muội qua giờ đang lo làm tiên tịch cho tụi mình đấy.”

 

Cuối cùng ta cũng nhẹ nhõm thở phào cười trêu:

 

“Đại tỷ tỷ giờ có vẻ như vui như vừa chôn chồng ấy.”

 

“Chứ sao nữa! Đều do ta bị tư duy ràng buộc sớm biết dễ vậy thì ta giết hắn đầu tiên rồi! Aiz cái loại độc đó xuyên ruột đau lắm ta còn ngốc nghếch đi thử độc cho hắn! Nhưng mà Lão Bát thì khóc thảm quá.”

 

Nghe nhắc đến Lão Bát ta bất đắc dĩ bĩu môi:

 

“Hay là tỷ giúp muội mang trái tim Giang Khoáng về cho tỷ ấy?”

 

“Để làm mồi nhắm rượu chắc?”

 

Đại tỷ cười khanh khách cười xong mới nghiêm túc:

 

“Nhưng mà lão hệ thống nổ rồi chẳng ai đón được muội nữa muốn về thì đợi lúc nào muội không muốn sống nữa tự mình chấm dứt đi.”

 

“Thế là muội có thể sống ở đây tới già chết tự nhiên?”

 

“Tất nhiên rồi.”

 

Ô mô ô mô——

 

Tiểu Cửu ta tới đây——!

 

25

 

Rời khỏi phủ Hoàng, ta lập tức hồi sơn môn. Nhưng mới đi được nửa đường, liền gặp được Giang Kỳ cũng đang tới tìm ta.

 

Ta bất ngờ phóng người lên, bổ nhào vào lòng chàng.

 

“Tử Tô…”

 

Giang Kỳ tựa hồ không ngờ ta lại nhiệt tình đến vậy, có chút mừng đến hoảng hốt, hỏi:

“Nàng yêu ta đúng không? Yêu ta đúng không?”

 

“Ừm ừm ừm!”

 

Ta đã chẳng còn vướng bận gì, liền buông lòng mà yêu.

 

Khuôn mặt này, ta đã thầm thương nhớ rất, rất lâu rồi!

 

Giang Kỳ mỉm cười, trán chạm vào trán ta, còn khẽ chạm đầu ngón tay vào chóp mũi ta, hỏi:

“Nàng… chắc là đã đoạt được trái tim của Ngũ hoàng huynh rồi chứ?”

 

Chàng nói ra câu ấy hết sức rõ ràng, xem chừng đã đoán biết phần nào chân tướng.

 

Ta hơi đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn chàng, hỏi:

“Chàng từng nói sẽ lấy thiếp, lời đó… còn tính không?”

 

Giang Kỳ không đáp lời mà là cúi đầu hôn lấy môi ta dùng nụ hôn đó, giữa con phố dài, để thay cho câu trả lời.

 

【Phiên Ngoại】

 

Sau khi hiểu được lòng nhau, Giang Kỳ không đưa ta trở về hoàng cung, mà thay tên đổi họ, cùng ta rong ruổi chân trời góc bể.

 

Ta từng nói với chàng nguyện cùng Giang Khoáng làm một đôi phu thê bình thường câu nói đó chàng ghi tạc vào tim.

 

Năm mươi năm về sau chàng dẫn ta đi khắp núi cao hang sâu, danh sơn thắng cảnh ở từng tấc đất thì thầm câu “ta yêu nàng”.

 

Dẫu không con không cái nhưng thật lòng hạnh phúc.

 

Qua sinh nhật bảy mươi, thân thể Giang Kỳ dần yếu đi, chẳng quá ba ngày đã bệnh nặng không thuốc cứu.

 

Khi lâm chung chàng nắm tay ta nhẹ giọng thì thầm:

 

“Ta sớm biết nàng đến để công lược Giang Khoáng, còn ta chính là đến để công lược nàng.”

 

Ta: “?”

 

“Ta biết nàng không yêu Giang Khoáng nên sợ rằng nếu nàng biết ta cũng là đến để công lược nàng thì sẽ không tin vào tình cảm chân thành của ta nữa. Cho nên suốt năm mươi năm qua ta không dám nói rõ. Bởi vì cho dù không có nhiệm vụ ta cũng vẫn sẽ yêu nàng, Tiểu Cửu à.”

 

“Chàng… biết ta là Tiểu Cửu?”

 

“Tất nhiên ta yêu chỉ mình nàng người nắm giữ toàn bộ sinh mệnh của Tử Tô từ năm mười tám tuổi. Thật ra ta có thể thoát khỏi thế giới này từ lâu nhưng ta không nỡ rời nàng. Tiểu Cửu à sau này nếu nàng thành tiên nhớ đến tìm ta bảng số công tác của ta là 12338 nhớ nhé, nhất định phải tìm ta.”

 

Giang Kỳ nói rồi liền buông tay trút hơi thở cuối cùng.

 

Mà ta ngồi bên cạnh bật cười lớn.

 

Một trận sinh ly tử biệt lại hóa ra nhẹ nhàng như vậy chẳng chút bi thương chỉ còn lại kỳ vọng và vui sướng cho lần tái ngộ.

 

Ta lấy ra số ngân lượng cuối cùng ngàn lượng bạc vụn nhờ sư phụ trên núi Hoa Sơn xây cho chúng ta một gian mộ thất đem thân thể ta và Giang Kỳ phong kín trong cùng một gian phòng.

 

Ta mặc nguyên y phục nằm xuống bên cạnh chàng rồi cầm dao nhẹ nhàng rạch một nhát nơi cổ tay để máu nhỏ giọt từng giọt bên cạnh.

 

Tí tách… tí tách…

Như là nhịp trống của đoàn rước dâu mà Giang Kỳ phái đến nghênh thân.

 

Giang Kỳ à kiếp sau gặp lại chúng ta sinh một ổ khỉ nhé.

 

Sinh… chín mươi tám mươi mốt đứa cũng được thôi!

Chương trước
Loading...