Ta Chỉ Muốn Trái Tim Chàng

Chương 4



18

 

Giang Khoáng vừa rời đi trước chân Giang Kỳ đã quay lại.

 

Hắn cũng đã uống chút rượu đôi mắt vương men say lại nhìn ta đắm đuối dịu dàng:

 

“Tử Tô đợi khi chiến thắng trở về chúng ta thành thân nhé.”

 

“Thành thân?”

 

Ta tất nhiên là có cảm tình với Giang Kỳ, nhưng lại chưa từng nâng tầm mối quan hệ của chúng ta đến mức đó.

 

Huống hồ ta còn chưa công lược xong Giang Khoáng tiền đồ chưa rõ sao có thể tùy tiện hứa hẹn cả đời?

 

“Tử Tô ta yêu nàng. Ta biết giữa nàng và Ngũ hoàng huynh có nhiều dây dưa, nay nàng đã ở bên ta ta nhất định sẽ bảo hộ nàng trọn đời bình an.”

 

Ta vốn không phải nữ tử mải mê chuyện tình ái nhưng khi nghe lời tỏ tình chân thành từ miệng Giang Kỳ lòng ta lại vô cớ dâng lên một nỗi xót xa.

 

Ta bỗng nhiên thấy hối hận vì đã trêu chọc hắn.

 

“Vương gia chắc là đã nghe được đoạn đối thoại giữa ta và Hoàng phủ rồi nhỉ.”

 

Giọng ta nhẹ như tơ cũng khẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn.

 

“Ngũ hoàng huynh tuyệt không phải là người xứng với nàng. Tử Tô nàng xưa nay tỉnh táo sao lại không hiểu?”

 

Kỳ thực ta không phải tỉnh táo ta chỉ là kẻ vị kỷ.

 

Ở trong tiểu hắc ốc mười tám năm ta đã thấy hết mặt mũi Giang Khoáng sao có thể thật lòng yêu hắn càng chưa từng nghĩ sẽ yêu người khác.

 

Ban đầu trêu chọc Giang Kỳ là vì ta thích gương mặt hắn cũng muốn chọc giận Giang Khoáng nào ngờ cuối cùng lại biến Giang Kỳ thành tù nhân tình cảm của ta.

 

Có lẽ ta nên tiếp tục ích kỷ ôm tâm niệm “mặc kệ Giang Kỳ sống chết, miễn ta sống là được” mà đồng ý thành thân với hắn.

 

Nhưng Giang Kỳ dù sao cũng không phải Giang Khoáng ta không thể đối xử với hắn như vậy.

 

Bởi vì ta để tâm nên ta sợ.

 

“Vương gia tri ngộ Tử Tô rất cảm kích. Trước đây Tử Tô từng nói muốn báo đáp ơn cứu mạng cũng không phải lời giả. Ta không hề tham muốn cái danh Thái tử phi, thứ ta mong chỉ là một trái tim của Hoàng phủ mà thôi. Nhưng con người ở địa vị cao dễ bị hư vinh che lấp chân tâm cho nên ta nguyện giúp Vương gia bước lên bảo tọa cửu tiêu rồi lại cùng Hoàng phủ trở thành một đôi phu phụ bình thường là đủ.”

 

Ta lùi về sau một bước kéo giãn khoảng cách với Giang Kỳ thu lại nụ cười nói rõ ràng.

 

Giang Kỳ bỗng vươn tay túm chặt cổ tay ta ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn từng chữ từng lời hỏi:

 

“Vậy Uyên ương kiếm pháp cũng là giả sao?”

 

“Chỉ là một bộ kiếm pháp Vương gia nghĩ đến đâu rồi.”

 

Ta vốn định cười cợt cho qua nhưng khóe môi vừa nhếch nước mắt đã lăn dài.

 

Giang Kỳ lại như thấy được bảo vật hiếm có ánh mắt sáng rực đưa tay khẽ lau nước mắt ta giọng dịu dàng:

 

“Nhìn nàng thế này sao có thể nói là không để tâm đến ta?”

 

“Là Vương gia chưa từng thấy dáng vẻ ta để tâm tới Hoàng phủ những vết sẹo trên người ta chính là bằng chứng của tình yêu đó.”

 

Lời vừa dứt nụ cười bên môi Giang Kỳ dần nhạt đi.

 

Hắn lặng lẽ nhìn ta hồi lâu cuối cùng mới khẽ khàng mở miệng:

 

“Nhưng ta biết Ngũ hoàng huynh sẽ không khiến ta thất vọng.”

 

“Còn ta nhất định phải có được trái tim của hắn.”

 

Ta đáp dứt khoát cũng cự tuyệt tất thảy chân tình của Giang Kỳ.

 

19

 

Ba ngày sau, trong trận giao chiến với đại quân Nam Sở, Giang Khoáng lại một lần nữa đại bại, thậm chí còn bị địch nhân bắt sống.

 

Khi ấy ta đang cùng Giang Kỳ dùng bữa tối, vừa nghe được tin ấy, ta lập tức buông đũa, vội vàng đưa tay che miệng.

 

Bằng không, ta sợ ta sẽ bật cười thành tiếng.

 

Giang Kỳ hình như có phần lo lắng mà nhìn ta một cái, khoát tay cho binh sĩ lui xuống rồi hỏi:

 

“Nếu Ngũ hoàng huynh thật sự chết trận nàng sẽ làm gì?”

 

Ánh mắt hắn ngầm chứa rõ ràng hắn không muốn cứu thậm chí muốn nhân cơ hội trừ khử Giang Khoáng.

 

Nhưng ta thật sự vui quá một lời cũng không đáp nổi chỉ có thể lấy tay che mặt kín hơn, còn vai thì không ngừng run rẩy.

 

Giang Khoáng tuyệt đối không thể cứ thế mà chết nhưng để hắn nếm thử chút khổ sở chính là điều ta hằng mong.

 

Tốt nhất là để hắn thoi thóp bên bờ sinh tử rồi ta lại giáng lâm như thần nữ, cứu hắn ra khỏi lửa bỏng nước sôi mới đủ kịch tính.

 

Thế nên ta cố tình để mặc Giang Khoáng ba ngày đến khi trăng tối gió cao mới xông vào doanh trướng địch quân.

 

Tiếc là Giang Khoáng rốt cuộc chẳng chịu bao nhiêu khổ hình một thân áo trắng bị nhốt riêng biệt đến tóc cũng chẳng rối loạn là bao.

 

Tuy không hẳn tuyệt cảnh nhưng khi hắn nhìn thấy ta mắt lập tức sáng lên thanh tiến độ trên đầu cũng bạo tăng suýt nữa thì cán ngưỡng qua môn.

 

“Tử Tô!”

 

Hắn chắc không ngờ ta thật sự sẽ tới cứu hắn tiếng gọi “Tử Tô” kia ngập đầy bất ngờ và vui mừng.

 

“Vương gia người chịu khổ rồi.”

 

Ta vung kiếm chém đứt xích khóa, giả vờ đau lòng tiến lên đôi mắt đẫm lệ đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

 

Đáng ghét! Sao không có lấy một vết thương!

 

Không thể nào không tra tấn hắn được!

 

Rốt cuộc vẫn là ta đến quá sớm!

 

20

 

Ta còn đang thầm than cứu người quá dễ trước mặt liền xuất hiện một toán binh mã lập tức bao vây lấy ta và Giang Khoáng.

 

Ta theo bản năng đẩy Giang Khoáng ra sau máu trong người như sôi lên.

 

Phải thế chứ phải như thế này mới đúng!

 

Thân thể này bị thương không ít nhưng chưa lần nào là trước mặt Giang Khoáng.

 

Hôm nay ta sẽ để hắn tận mắt nhìn thấy ta vì hắn bất chấp tất cả thế nào.

 

Vì bảo vệ Giang Khoáng vẹn toàn tám tỷ tỷ ta từng khổ luyện mười năm dẫu trăm nghìn địch thủ cũng không một ai chạm được đến thân ta.

 

Nhưng nghĩ đến việc Giang Khoáng thích nhất là loại “mỹ nhân mềm yếu”, ta liền chậm lại động tác dù sao thân xác này cũng đã đầy thương tích thêm hai nhát cũng chẳng chết.

 

Bị thương một chút rồi lại cố gắng cứu hắn hẳn mới đủ khiến hắn cảm động đi?

 

Ta chọn sẵn vị trí chờ nghênh đón kiếm địch nhưng cơn đau như trong dự liệu lại không giáng xuống mà là một vòng tay ấm áp ôm lấy ta.

 

Trong thoáng chốc đầu óc ta trống rỗng.

 

Người ôm lấy ta trên thân có hương vị lạnh thanh quen thuộc là Giang Kỳ!

 

Hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai ta:

 

“Tử Tô ta đến rồi.”

 

Giang Kỳ thân hình chỉ khựng lại thoáng chốc liền xoay người xông vào vòng chiến mới đầu trúng một kiếm không bao lâu đã thêm năm sáu vết thương.

 

Rõ ràng hắn biết võ công ta cao hơn hắn rất nhiều vậy mà vẫn cố gắng che chắn trước mặt ta.

 

Rõ ràng hắn cũng biết chuyến này ta là vì cứu Giang Khoáng vậy mà vẫn không chút do dự lao về phía ta.

 

Tay ta cầm binh khí sắc bén nhưng lòng lại mềm như nước xuân.

 

Tỷ tỷ à tiểu Cửu của các tỷ đã gặp được một người còn tốt hơn cả tiểu Cửu.

 

Tiểu Cửu của tiểu Cửu là một kẻ si tình mất rồi.

 

Nhưng các tỷ tỷ à tiểu Cửu của các tỷ thực sự đã yêu hắn rồi.

 

21

 

Thời khắc sinh tử ta cuối cùng lựa chọn vứt bỏ Giang Khoáng cùng Giang Kỳ kề vai chiến đấu chém mở một con đường máu.

 

Thế nhưng khi chúng ta trở lại dưới thành toàn bộ binh sĩ canh giữ đã đổi thành người của Giang Khoáng.

 

Trong chớp mắt vô số mũi tên như mưa lao về phía chúng ta.

 

Ta và Giang Kỳ vốn đã bị thương giờ thể lực lại cạn kiệt dù liều chết thoát khỏi mưa tên trên thân mỗi người cũng dính ít nhất vài mũi.

 

Chúng ta chạy thẳng một đường về phía nam cuối cùng trú tạm ở một ngôi miếu đã bỏ hoang hương khói.

 

Giang Kỳ thương thế nặng hơn ta nhưng lại kiên quyết đòi rút tên trị thương cho ta trước.

 

Ngón tay hắn chạm vào làn da lạnh ngắt của ta lòng ta lại ấm lên từng chút.

 

“Đau không?”

 

Dù quay lưng về phía hắn ta cũng có thể tưởng tượng được lúc thốt ra câu ấy mày hắn đang nhíu lại đầy lo lắng.

 

Ta khẽ lắc đầu:

 

“Không đau.”

 

“Nhưng ta đau tim đau. Tử Tô nàng bao giờ mới không bận tâm tới Ngũ hoàng huynh nữa?”

 

“Ta chưa từng bận tâm đến hắn ta chỉ cần trái tim của hắn… Ngài có thể xem như ta trúng độc chỉ trái tim của Hoàng phủ mới có thể cứu mạng ta.”

 

Phía sau Giang Kỳ trầm mặc hồi lâu rồi giọng nói mang theo ý vị tự giễu:

 

“Nếu thật sự nàng chỉ cần trái tim của hắn vậy thì ta moi ra cho nàng nàng có thể yêu ta không?”

 

“...?”

 

Toàn thân ta chấn động lời của Giang Kỳ như gõ mạnh vào đầu ta.

 

Phải rồi hệ thống từ đầu đến cuối chỉ yêu cầu ta lấy được trái tim của Giang Khoáng chứ chưa từng nói phải lấy bằng cách nào.

 

Thế mà ta và các tỷ tỷ lại tưởng rằng muốn lấy được tim hắn thì phải khiến hắn yêu “Tử Tô”.

 

Thế nên chúng ta dốc hết tâm sức tám người tỷ tỷ lần lượt bỏ mạng bảo hộ Giang Khoáng chu toàn vì hắn mưu sự lập kế.

 

Rốt cuộc hắn lại coi “Tử Tô” như một thanh đao trong tay.

 

Ngay cả lần ta xông vào hang hổ cứu hắn cũng chỉ khiến thanh tiến độ kia tăng đến năm mươi chín...

 

Có lẽ kiếp này không thể khiến Giang Khoáng yêu ta được nữa.

 

Nếu không còn cách vậy thì moi tim cũng chẳng phải một biện pháp tồi.

 

“Nếu thật có ngày đó ta sẽ tự mình ra tay.”

 

Ta nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của kế hoạch Giang Kỳ lại tưởng ta chỉ thuận miệng đùa khẽ thở dài không nói gì thêm.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...