Tạ Tướng Nổi Tiếng Đương Triều Lại Là Nữ Tử

Chương 3



Ta đứng nguyên tại chỗ, gân xanh nổi lên ở thái dương.

Từ bốn phương tám hướng, các đồng liêu ném về phía ta những ánh nhìn kín đáo, trong mắt ẩn chứa sự khích lệ và mong đợi.

Ta rất muốn lắc vai họ mà hét lớn: Ta chỉ từng làm thư đồng của Thái tử, đâu phải cầm kim bài miễn tử!

Nhưng những ánh mắt đó quá đỗi nóng bỏng.

Thôi được rồi, nhắm mắt mở mắt, đời người đã qua.

Màn kịch đâm vào cột lại một lần nữa tái diễn.

Cái gọi là "quen tay hay việc", lần biểu diễn này càng khiến người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ, ta và cây cột tròn bên phải Kim Loan điện này sắp trở thành bạn thân thực sự rồi.

"Bệ hạ.” Ta ôm chặt cột không buông, ý chí kiên định: “Đạo sĩ vào cung thì thần ra cung, thần và đạo sĩ chỉ có thể chọn một!"

Dù nhiều đồng liêu biết rằng mỗi lần ta diễn xong thì Thẩm Vụ sẽ im lặng dừng những ý tưởng nguy hiểm khó hiểu của hắn, nhưng vẫn không tránh khỏi bị ta làm cho giật mình.

Có người chen đến bên cạnh ta khẽ khuyên:

"Tạ đại nhân, chọn một trong hai quá nghiêm trọng rồi..."

Lời của hắn ta chưa dứt, ta đã hiểu.

Hắn lo lắng lỡ Thẩm Vụ cố chấp chọn đạo sĩ, thế chẳng phải Tạ Thiên Chiêu ta lập tức phải cuốn gói ra đi sao?

Ta mỉm cười.

Khoảnh khắc ôm lấy cột ta đã buông xuôi.

Chính là ý nghĩ đó.

Cũng không chết được, cùng lắm thì chết, chết vừa khéo.

Nghĩ đến một mèo một chó trong phủ, lòng ta vô hạn bi ai. Ta đã chịu đựng tên bệnh thần kinh Thẩm Vụ này đủ rồi. Đã đến lúc nộp đơn từ chức lên đường, cáo lão hồi hương rồi.

...

"Ừm, trẫm chọn ngươi."

Hả?

Kim Loan điện rộng lớn im lặng trong thoáng chốc.

Rèm ngọc trên đầu Thẩm Vụ lay động, mắt hắn hơi cụp xuống, hứng thú chống cằm nhìn ta, giọng nói ung dung.

Ta ôm chặt cột hơn, đầu vùi sang một bên giả vờ không nghe thấy.

Không biết tại sao, ba chữ "trẫm chọn ngươi" nghe khiến ta giật mình kinh hãi. Thoạt nghe có vẻ... nghe kỹ lại có vẻ...

Các đồng liêu bên cạnh mơ màng, khủng hoảng đạo sĩ cứ thế được giải quyết?

Quả nhiên, bệ hạ của họ vẫn là một minh quân!

Hai vị văn thần tốt bụng kéo ta dậy, ánh mắt nhìn ta càng thêm ngưỡng mộ.

Kế hoạch cáo lão hồi hương còn chưa kịp đề cập đã phải dẹp bỏ rồi.

Thẩm Vụ thất thường đến mức khiến người ta lạnh lòng.

Hôm nay tan triều, tâm trạng ta không tốt, cố ý đi chậm lại một chút.

Vu Trường Minh và mấy vị lão thần đi cùng một đường.

"Không nói gì khác, trên Kim Loan điện cần những người trẻ như Tạ Thiên Chiêu."

Ông ấy vuốt râu, cười một cách thản nhiên.

Ta lặng lẽ dỏng tai lên, tâm trạng u sầu chuyển biến tốt hơn không ít.

Chẳng lẽ những gì Lâm Hành nói hôm đó là thật, Vu Trường Minh thực sự khen ta?

Giọng Vu Trường Minh chứa đầy sự an ủi:

"Bọn trẻ bây giờ không chịu hạ thể diện, nhưng Tạ Thiên Chiêu lại khác, mặt dày như thế, khả năng chịu áp lực mạnh mẽ như vậy, tinh thần tiểu cường đánh mãi không chết, nhân tài hiếm có này, so với lão phu năm đó còn hơn một bậc! Lão phu thực sự bái phục! Bái phục! Có một nhân tài như vậy, chúng ta còn sợ bệ hạ đi sai đường sao?"

Ta mặt không biểu cảm rời đi.

Về sắp xếp lại suy nghĩ một chút, ngày mai nên mách tội ông ấy như thế nào.

6

Từ đó về sau, mỗi khi lên triều, Thẩm Vụ vừa dừng lại, vừa ngẩng đầu, ta lập tức cảnh giác. Để tránh cái miệng đó còn nói ra những lời mang tiềm chất bạo quân gì đó, ta cắt ngang lời hắn trước, khéo léo chuyển sang chính sự đàng hoàng khác.

Quân thần hòa thuận, ngoại trừ Thẩm Vụ, mọi người đều vui vẻ.

Dần dà, Thẩm Vụ cũng phát hiện ra.

Hắn nói: "Tạ khanh dường như rất không hài lòng với trẫm."

Hắn mới biết ngày hôm nay sao?

Dù trong lòng ta nghĩ vậy, nhưng lời nói ra vẫn phải thật hay ho.

Ta thẳng lưng: "Không dám không dám, thần đọc nhiều thi thư, lại được tiên hoàng ủy thác, tất nhiên phải trông chừng bệ hạ cần mẫn yêu dân, thần là lo lắng cho bệ hạ."

Một bộ dáng trung thần hoàn toàn lo lắng.

Thẩm Vụ tỏ vẻ hiểu ra: "Vậy sao? Vậy chuyến vi hành ngày mai để Tạ khanh đi cùng vậy."

Ta: "?"

Hai việc này có liên quan gì, ta hỏi ngươi?

7

Kinh thành đã vào đông, ta động đậy vai, áo choàng da cáo rũ xuống một lớp tuyết mỏng. Dù có gió lạnh thấu xương, phố Trường An vẫn ồn ào náo nhiệt.

Thẩm Vụ bỏ xa giá cùng ta đi bộ.

"Lúc ở Đông Cung, ngươi ngày nào cũng ồn ào đòi ra ngoài. Giờ lại mặt đầy không vui?"

Ta ngáp một cái, mở mắt nói dối: "Thần không có."

Nhiều chuyện ở Đông Cung, ta mơ hồ đã nhớ không rõ.

Thẩm Vụ liếc nhìn ta một cái, bước những bước dài đi mất.

Ta ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn.

Sao thế, lại giận rồi à?

Đại Ninh triều lập quốc hơn trăm năm, sử sách ghi chép mấy đời đế vương ôn hòa khoan dung, dân chúng Đại Ninh cũng phần lớn theo tâm tính đế vương. Duy chỉ có Thẩm Vụ là kẻ khác loài.

Thẩm Vụ đăng cơ hơn một năm, Đại Ninh phồn vinh thịnh vượng, ngày càng phát triển, so với hai đời trước, hắn đặt ánh mắt vào biên cảnh.

Giải quyết biên hoạn không phải chuyện dễ dàng. Chính sử ghi chép, thời tiên hoàng, từng vì biên hoạn ngự giá thân chinh, đại chiến kết thúc thuận lợi, Nam Thiệu ký kết hiệp ước, nhưng lại chủ động xé bỏ hiệp ước, châm ngòi chiến tranh. Đại Ninh vốn trọng văn, đến tay Thẩm Vụ bắt đầu gấp rút thao luyện quân đội, có thể thấy được tham vọng của Thẩm Vụ rất lớn.

Ta còn đang thất thần, đột nhiên Thẩm Vụ quay đầu nhìn ta.

"Theo kịp."

Ta do dự một chút, nhận mệnh đi theo.

Nhưng trùng hợp thay, hôm nay đúng là tết hoa đăng ở kinh thành. Khắp nơi lung linh ánh sáng, như từng đốm đom đóm chiếu rọi vào lòng người. Sự không vui vừa rồi lập tức bị ném ra sau đầu, ta vui vẻ chạy đến trước mấy cái giá nhìn những chiếc hoa đăng kia.

Người bán hoa đăng thấy ta cũng vui vẻ.

"Tiểu công tử xinh đẹp quá!"

Bà ấy lại thấy Thẩm Vụ vóc dáng cao ráo đứng bên cạnh, cười tươi chào đón:

"Đây là huynh trưởng của ngươi phải không? Hay là mua cho tiểu công tử một chiếc hoa đăng đi? Ta thấy tiểu công tử thích lắm đấy."

Ta kinh hãi đến nỗi muốn dựng lông, ta cực kỳ thích khi nào hả?

Cái danh huynh trưởng gán cho Thẩm Vụ là phạm thượng, ta có chút kinh hãi run sợ.

Đúng lúc ta ngượng ngùng định xua tay, lại nghe thấy Thẩm Vụ "ừm" một tiếng.

Hả?

Hắn cúi đầu nhìn ta, không nhìn rõ biểu cảm.

"Cầm lấy đi."

Da gáy ta lạnh lẽo.

Ta nắm chặt chiếc hoa đăng trong tay, kéo theo cả bàn tay cũng nóng lên.

Một đường không nói gì.

Đi ngang qua con sông thả đèn hoa đăng, ta vừa định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí kỳ lạ. Lại vô tình nghe được tiếng thì thầm của hai cô nương:

"Ngươi nói bệ hạ Đại Ninh của chúng ta rốt cuộc trông như thế nào?"

"Nhất định là phong thần tuấn lãng như thiên thần!"

Ồ? Khen như vậy, chẳng phải đúng sở trường của ta sao?

Ta mở miệng nói nhỏ với Thẩm Vụ bên cạnh: "Bệ hạ của chúng ta đương nhiên là..."

"Nhưng cả kinh thành đều biết, hậu cung của bệ hạ không một bóng người." Một cô nương trong đó mở miệng như sấm nổ giữa trời quang, mang theo sự nghi hoặc ngây thơ.

Ta: "..."

Thật là một cú chuyển hướng gây sốc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...