"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tạ Tướng Nổi Tiếng Đương Triều Lại Là Nữ Tử
Chương 4
"Tại sao bệ hạ không tuyển phi?"
"A, hay là có... bệnh gì không tiện nói ra?"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi..."
Ta câm miệng.
Hậu cung Thẩm Vụ không người, ta biết. Có đại thần lấy cái chết can gián, Thẩm Vụ không nói hai lời liền đem người ra Ngọ Môn chém đầu. Hai chữ "tuyển phi" dường như chạm vào điểm đen của Thẩm Vụ. Là cấm kỵ được công nhận trong triều.
Cái này ta thật không dám can, ta có thể chết liều chết can ngăn, nhưng không thể thật sự chết.
...
Xa giá đưa Thẩm Vụ về cung đã đến, ta đứng bên cạnh cung kính tiễn hắn.
Trước khi lên xa giá, hắn nhìn ta. Đôi mắt đó mang cảm xúc ta không hiểu nổi.
"Tạ khanh, không có gì muốn nói sao?"
Ta có chút bất ngờ, cái gì cũng có thể nói sao?
Đối diện với đôi mắt trầm trầm đó—
Ta khẽ nói:
"Ta muốn ăn khoai lang nướng của ngự thiện phòng. Được không?"
8
Khi về phủ trời đã rất khuya.
"Tiểu thư."
Lão quản sự đợi trước cửa Tạ phủ tiến lên đón lấy chiếc hoa đăng trong tay ta.
Ta có chút bất đắc dĩ: "Vu bá, nếu người khác nghe thấy, ta sẽ bị lôi ra chém đầu đấy."
Vu bá cười hiền hậu: "Những năm trước gọi 'tiểu thư' quen rồi, không sao đâu, ta chỉ ở trong phủ chăm sóc tiểu thư, ta không ra ngoài đâu."
Cũng phải, Tạ phủ rộng lớn chỉ có ta và Vu bá hai người quản sự, còn nuôi mấy đứa nha hoàn líu ríu. Ngoài Vu bá, không ai biết ta thực ra là một cô nương.
Ta hít hít mũi, cười một cái.
"Tiểu thư lạnh không?"
"Lạnh."
Tuyết bay bay, áo choàng da cáo cũng không ngăn được gió lạnh thấu vào tận xương.
Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh. Hai đứa nha hoàn cười đùa đòi đi lấy bình nước nóng cho ta.
Ta nhìn vẻ ngốc nghếch của chúng, bị chọc cười.
"Cẩn thận một chút, đất trơn."
Vu bá mang rượu ấm đến cho ta, ông ấy đứng ở cửa, đột nhiên nói với ta: "Tiểu thư lại đi xem hoa đăng à?"
"Tết hoa đăng năm nay khá náo nhiệt.” Ta nhấp một ngụm rượu: “Bệ hạ cũng khá vui vẻ — phải không?"
Ta do dự.
Thẩm Vụ hôm nay có chút khác lạ. Cụ thể khác ở đâu, ta suy nghĩ kỹ, nhưng như có một luồng uất khí nghẹn trong lồng ngực, làm sao cũng không nói ra được.
Ta lắc đầu, tính cách Thẩm Vụ thất thường, lại có một vị quan tốt như ta kiên nhẫn bên cạnh hắn, không rời nửa bước.
Số mệnh hắn thật tốt. Nếu không phải vì sự quan tâm của tiên hoàng đối với ta trước khi băng hà, ta nhất định không —
Khoan đã.
Ta do dự một chút.
Nhưng ta chỉ là một thư đồng của Thái tử, tại sao lại cùng có mặt bên giường bệnh của tiên hoàng, lại tại sao được tiên hoàng ủy thác?
Đoạn ký ức về quá khứ này mờ nhạt, chỉ có vẻ mặt bệnh tật của tiên hoàng và lời dặn dò chân thành tha thiết ta ghi nhớ trong lòng.
Khi tiên hoàng bệnh nặng, Thẩm Vụ là Thái tử có ở bên cạnh hay không, ta lại hoàn toàn không nhớ rõ. Rất nhiều chi tiết vụn vặt dường như cùng lúc tan biến.
Sau khi rầu rĩ suy nghĩ nghiêm túc một lúc lâu, ta đã nghĩ ra một kết luận.
Nhất định là do tài năng của ta quá xuất chúng, đến nỗi ngay cả tiên hoàng cũng cho rằng triều đình không thể bỏ lỡ nhân tài như thế này.
Ta nói mà, có được ta là do Thẩm Vụ tốt số đấy.
9
Mỗi lần đông về, ta luôn sợ lạnh hơn người thường.
Vu bá nói đây là chứng bệnh cũ của ta.
Lạ thật, cũng không biết căn bệnh này từ đâu mà có.
Để che giấu giới tính thật, quan phục của ta may rộng hơn một chút, khoác lên người trông như đang quấn bao tải, gió từ lòng bàn chân thổi vào, lạnh đến nỗi ta phải run rẩy.
Ta vừa vào triều, cảm thấy lạnh quá nên rụt cổ lại như rùa.
Đồng liêu bên cạnh thì thầm: "Tạ đại nhân, Tạ đại nhân..."
Ta run lẩy bẩy, vô thức lắc đầu: "Không lạnh không lạnh."
Đồng liêu: "... không phải, là bệ hạ gọi ngươi."
Ta: "..."
Thẩm Vụ nhíu mày nhìn ta chằm chằm.
"Tạ Thiên Chiêu."
10
Ta ôm lò sưởi, lầm bầm đứng trong đám đông, trong lòng có chút bực bội.
Quan viên nào đi chầu mà lại mang lò sưởi, còn mặc như bánh chưng thế này chứ? Lớp quan phục bên ngoài quấn như vỏ bánh chưng, xấu không thể tả.
Nhưng Thẩm Vụ nói, không mặc như vậy thì không được vào triều.
Ta nhảy dựng lên, ai thích mặc đồ xấu xí thế này thì mặc!
Ban đầu ta định nói "không vào thì thôi", nhưng lời đến miệng lại chuyển hướng, không vào triều sẽ bị trừ bổng lộc.
Chết tiệt, vốn đã chẳng có tiền.
Ta biết co biết duỗi.
Dưới ánh mắt thập thò của đồng liêu, ta càng rụt đầu xuống thấp hơn, càng nghĩ càng buồn, người thì ở triều nhưng hồn đã bay về kho bạc nhà mình rồi.
Ta đã tích góp được bao nhiêu tiền? Phải có bao nhiêu tiền mới có thể cáo lão hoàn hương?
Một thỏi bạc, hai thỏi bạc, ba thỏi bạc...
Đếm tới đếm lui, cơn buồn ngủ ập đến.
Mi mắt dần nặng trĩu, sụp xuống, ta vỗ vỗ đầu, vẫn cứ mơ màng.
Cảnh tượng trước mắt bắt đầu mờ dần, trong giây phút mất ý thức, ta nghe thấy có người gọi ta, gọi rất gấp gáp.
11
Cơn sốt này đến rất dữ dội.
Ta không mở nổi mắt, những tiếng ồn ào bận rộn xung quanh mơ hồ truyền vào tai.
Có cung nữ, có ngự y, còn có...
Ta mơ màng vểnh tai lên nghe kỹ hơn, giọng Thẩm Vụ rất dễ nhận ra, có vẻ như hắn đang nói gì đó với Thái y, ta nghe không rõ lắm.
Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã tối.
Bộ y phục màu đen ấy quen thuộc đến không thể quen hơn.
"Tỉnh rồi?"
Ta lặng lẽ nhích vào trong giường thêm hai tấc.
Việc gì mà phải làm phiền bệ hạ đích thân đến đây?
Thái yrun rẩy đứng một bên.
"Bệ hạ, Tạ đại nhân thể hư suy nhược, có lẽ là chịu lạnh quá nhiều ngày rồi."
Thẩm Vụ không nói gì, hứn đến gần ta, đưa tay vừa tự nhiên vừa tùy ý kéo chăn đắp lại cho ta, dưới ánh mắt kinh hãi của ta, hắn thản nhiên ra lệnh:
"Mấy ngày này ngươi cứ ở lại Dưỡng Tâm điện."
Dưỡng Tâm điện?!
Chiếc giường dưới người vào lúc này như thể có đầy đinh nhọn.
Đồng tử ta co rút lại, vùng vẫy định bật dậy, nhưng bị cổ tay Thẩm Vụ ấn xuống.
Sức lực hắn rất lớn, khiến ta không thể động đậy, hơn nữa, cử chỉ này còn kéo hắn lại gần hơn nữa.
Mũi ta ngửi thấy mùi hương nhạt thoang thoảng từ người Thẩm Vụ, mang theo một mùi hương không hiểu sao khiến người ta cảm thấy an tâm.
Thái y đã lặng lẽ lui ra ngoài.
Ta thận trọng: "Bệ hạ, như vậy không hay lắm phải không?"
"Là ta không đúng."
Thẩm Vụ vội vàng ngắt lời ta, bản thân hắn vốn có gương mặt cực kỳ sắc sảo, đuôi mắt ửng đỏ, sắc mặt hơi tái nhợt nhìn ta.
Chữ "ta" khiến ta hơi ngỡ ngàng.
Một Thẩm Vụ như thế này quả thực hiếm thấy.
Trong đầu ta chợt lóe lên một hình ảnh.
Là một Thẩm Vụ đang cười mà ta chưa từng thấy.
Ta trợn tròn mắt, hình ảnh không thuộc về ký ức lóe lên rồi biến mất, muốn bắt lại nhưng không còn dấu vết.
Không hiểu sao, ta vô thức đưa tay chạm vào vạt áo của Thẩm Vụ.
Giây sau, tay ta bị hắn nắm chặt.