Tam Thú Dạ Hành

Chương 1



1.


Do tu vi còn quá nông, tôi bị gia tộc đưa đến biệt viện ngoại ô để tu luyện.


Mới ở được ba ngày, tôi đã bắt đầu thấy chán.


Không nhịn được lên mạng đăng bài hỏi cách giải quyết.


Dân mạng rất nhiệt tình.


“Thích chó không? Nhà tôi có một con Beagle, bao ship tận nơi, nhưng không nhận trả hàng đâu nhé.”


“Nuôi vẹt đi, lúc nổi điên thì chẳng khác gì một nương nương bị bỏ lại nơi lãnh cung.”


“Các người định hại chủ thớt à? Nghe tôi này, nuôi gián là nhàn nhất, vui thì để nó gặm gặm gặm, không vui thì rượt đánh.”


Đang hoa mắt vì quá nhiều lựa chọn, thì có một người tự xưng là viện trưởng sở thú nhắn tin riêng.


“Vườn thú của tôi đã đóng cửa, bây giờ đang cần người hảo tâm giúp nuôi những con vật này, chủ thớt có hứng thú không?”


Tôi thấy cũng hay, vừa giúp ông ta giải quyết khó khăn, vừa đáp ứng nhu cầu của mình.


Liền hỏi còn những con gì.


“Voi, cá voi, hổ, gấu đen…”


Tôi im lặng.


Ông ta nghiêm túc thật sao?


Tôi hỏi có con nào nhỏ hơn không.


Viện trưởng sốt sắng: “Có, có, một con rắn đen, một con hồ ly trắng và một con sói xám, đều là bị chọn sót lại.”


Tôi nói không nuôi được nhiều thế, nghĩ một lúc mới chỉ chọn hồ ly trắng.


Tối hôm đó, hàng giao tới.


Vừa mở ra đã bị ba đôi mắt nhìn chằm chằm làm cứng cả người.


Hồ ly trắng lập tức áp sát đầy thân mật, khóe mắt còn vẽ một tia đỏ quyến rũ mê hoặc.


Rắn đen mắt vàng dài gần hai mét, toàn thân đen bóng, cuốn quanh lồng, lạnh lùng lè lưỡi.


Còn sói xám to nhất thì hờ hững quan sát tôi, dáng vẻ kiêu ngạo như coi tôi là vật trong túi.


Tôi lập tức gửi ảnh cho viện trưởng hỏi có gửi nhầm không.


“À đúng rồi, quên nói, bây giờ chúng tôi đang có khuyến mãi, chọn một tặng hai.”


Hả?

 

 

2.


Muốn trả lại là không thể, vì viện trưởng bảo mẹ ông ta sinh rồi, sau đó xóa luôn tài khoản.


Tôi cảm giác bị lừa, nhưng không có bằng chứng.


Lồng bị va đập ầm ầm.


Sói xám đã mất kiên nhẫn, bị nhốt trong cái lồng chật chội đúng là sỉ nhục nó.


Rắn đen thì sớm đã leo ra ngoài nhờ thân thể linh hoạt, quấn trên cầu thang, phớt lờ tiếng động do sói gây ra, nhắm mắt lim dim.


So ra, hồ ly trắng là bình thường nhất, đặt hai chân trước lên song lồng, yên tĩnh làm nũng.


Tôi mở lồng.


Sói xám lao ra đè tôi xuống thảm.


Tôi hoảng suýt hét lên, hoàn toàn không chống lại được.


May là trên người nó không có mùi hôi tanh hay xác thịt thối rữa.


Sói xám liên tục ngửi mùi trên người tôi.


Từ đầu đến chân.


Giống như đang kiểm tra con mồi của mình.


Tôi bị suy đoán này dọa cho lạnh sống lưng.


Giây sau, đùi tôi nhói đau.


Nó… cắn tôi một cái.


Tôi hơi tức giận, đang định nổi nóng tát nó, nó lại dịu dàng liếm vết thương.


Tôi còn đang ngỡ ngàng thì cảm giác có ánh mắt âm u đang nhìn.


Ngẩng lên, là hồ ly trắng không biết nhảy lên lồng từ lúc nào.


Thấy tôi nhìn, nó nghiêng đầu, nhẹ nhàng đung đưa chiếc đuôi, ngoan ngoãn dễ thương.


Tôi không nghĩ nhiều.


Chờ sói xám hết hưng phấn, tôi vội nhắn cho anh trai, kể lại hành động của nó, hỏi ý nghĩa là gì.


Tu vi của anh trai tôi cũng chẳng hơn tôi bao nhiêu, nhưng kinh nghiệm lại nhiều.


Anh bảo tôi đừng làm quá.


“Đó là sói xám đang đánh dấu em thôi, không có gì lạ.”


Tôi cúi xuống nhìn dấu răng trên đùi.


Đánh dấu cần ở chỗ này sao?


Chi tiết này tôi không kể với anh, cũng tin lời anh nói.

 

 

3.


An trí cho cả ba xong, tôi đi tắm.


Vừa cởi đồ xong.


Cửa bị cái gì đó cào từ bên ngoài.


Kèm theo tiếng rên ư ử đầy lo lắng.


Cả biệt viện rộng lớn chỉ có mình tôi, nên tôi lười khoác đồ, mở cửa luôn.


Một thứ trắng muốt lông xù lao vào lòng tôi.


Run bần bật.


Bên ngoài đúng lúc sấm nổ.


Hồ ly trắng cứ chui vào người tôi tìm cảm giác an toàn.


Tôi không những không ghét, mà còn nhẹ nhàng vuốt đuôi nó.


Có thể hiểu được.


Trong ba con thì nó nhỏ nhất.


Mới tới nơi lạ, lại sợ sấm chớp là chuyện thường.


Khi tâm trạng ổn định, hồ ly trắng lưu luyến liếm mặt tôi, thấy tôi không đẩy ra thì từ môi xuống cổ, xương quai xanh, đến ngực thì động tác chậm lại.


Tôi thấy là lạ.


Đặt nó ở cửa, dịu giọng nói: “Tôi tắm đã, em ngoan ngoãn ở đây nhé.”


Nó không vui, rên ư ử, vòng quanh chân tôi, còn lăn lộn nịnh nọt.


Tôi do dự.


Chẳng lẽ nó muốn xem tôi tắm?


Không xa vang lên tiếng rắn rít.


Ngoài kia không bật đèn, đầu tiên tôi thấy là đôi mắt vàng, thân rắn từ từ bò ra khỏi bóng tối vào vùng sáng.


Nó nâng nửa thân trước, ánh mắt lạnh nhạt, khí thế bức người.


Người thường gặp chắc mất hồn tại chỗ.


Không hiểu sao, tôi lại cảm giác nó đang cảnh cáo hồ ly trắng.


Hồ ly trắng vừa thấy nó xuất hiện liền trốn sau chân tôi, dùng đuôi che mình.


Tội nghiệp, yếu ớt.


Tôi bế nó lên, không nhịn được nói với rắn đen: “Đừng bắt nạt nó.”


Động tác của rắn đen khựng lại.


Nhìn tôi vài giây, rồi thản nhiên bỏ đi.


Còn quét đuôi làm rơi đèn bàn xuống đất.


Chắc chắn là cố ý.

 

Hồ ly trắng ở lại vui vẻ hôn nhẹ môi tôi.


Tôi mở vòi sen, hỏi có muốn tắm cùng không.


Nó ngập ngừng, rồi thoát khỏi vòng tay tôi, nhảy vào bồn tắm, đi một vòng.


Tôi hiểu ý nó.


Đổ đầy nước vào bồn.


Còn chu đáo ném vài món đồ chơi vào.


“Chơi đi.”


Vừa đứng lên, hồ ly trắng khẽ cắn cổ tay tôi, kéo về phía nó.


Tôi hơi khựng lại.


“Cùng tắm à?”


“Không hay đâu.”


Nó thất vọng buông ra, còn vùi đầu xuống nước, phụt bong bóng.


… Sao có thể đáng yêu thế chứ.


Tôi mềm lòng.


Được rồi.


Tôi nhấc chân bước vào.


Ánh mắt hồ ly trắng bỗng trở nên phấn khích.

 

4


Đặt con hồ ly vừa sấy khô lông lên giường.


Nó mệt đến mức mắt sắp díp lại.


Tôi thay quần áo xong, định ra lấy đồ ăn đã đặt sẵn.


Kết quả lại gặp phải một tên b i ế n t h á i đang rình ngoài cửa.


Hắn rõ ràng đã có chuẩn bị.


“Lần trước để mày may mắn chạy thoát, lần này cho dù mày có la rách cổ cũng chẳng ai đến đâu.”


Thực ra tôi cũng chẳng thấy sợ lắm.


Sinh ra trong gia tộc tróc yêu sư, mấy chuyện đáng sợ hơn thế tôi còn gặp đủ.


Lần trước tôi vốn định thả một con yêu ra dọa hắn chết khiếp, ai ngờ hắn lại tự chạy trước.


Tôi đứng nguyên, không nhúc nhích nửa bước, mỉa mai nhìn hắn: “Câu này trả lại cho mày.”


Ai ngờ ngay giây sau, bước chân hắn chậm lại, ánh mắt kinh hãi dán chặt sau lưng tôi.


Bóng của tôi bị một bóng lớn hơn bao trùm.


Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng khàn khàn.


Tôi quay đầu lại.


Sững sờ.

Không biết từ lúc nào hắc xà đã theo sát sau lưng tôi.


Thân hình nó lớn hơn trước, tia chớp lóe lên, vảy trên thân phản chiếu ánh sáng sâu thẳm, tỏa ra một luồng áp lực khiến người ta khiếp sợ.


Tên biến thái hét toáng lên, quay người bỏ chạy.


Hắc xà còn nhanh hơn, lướt ngang qua tôi.

 

Chương tiếp
Loading...