"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tam Thú Dạ Hành
Chương 2
Tôi còn chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng hét thảm thiết như muốn chết đi sống lại của hắn.
Cảnh tượng trước mắt khiến người ta lạnh sống lưng.
Chỉ thấy hắc xà gần như chẳng tốn chút sức nào đã quấn chặt một gã đàn ông cao lớn đến mức hắn không thở nổi.
Nó đang chơi đùa, rõ ràng có thể siết chết ngay lập tức nhưng lại cố tình kéo dài, từng chút một tăng thêm lực.
Xem kịch đủ rồi, tôi bước tới.
“Thôi đi, tôi báo cảnh sát rồi.”
Hắc xà mặc kệ tôi.
Từ cái cách nó quay đầu, tôi đọc được ý tứ ấm ức và tức giận.
Tôi nghĩ, có lẽ liên quan đến chuyện lúc nãy vì bạch hồ mà tôi trách nó.
Thì ra rắn cũng để bụng như vậy.
Nhưng cứu người quan trọng hơn.
Tôi nhẹ nhàng vỗ đầu nó: “Xin lỗi, vừa rồi không nên nói em như vậy, là tôi sai.”
Lòng bàn tay bỗng nhẹ bẫng.
Tên biến thái rơi bịch xuống đất, bất tỉnh.
Tôi chỉ kịp thấy cái đuôi hắc xà sắp khuất khỏi tầm mắt.
Nó chạy nhanh vậy làm gì? Đuổi kịp máy bay chắc?
5
Đợi cảnh sát đến xử lý xong tên biến thái, tôi đã buồn ngủ đến mức mắt sắp díp lại.
Hồ ly trắng nhường chỗ nó vừa nằm, ra hiệu để tôi vào ngủ.
Thì ra nó đang sưởi ấm chăn cho tôi.
Tôi cảm động quá, không nhịn được ôm lấy nó hôn mấy cái.
“Bảo bối của tôi ngoan quá.”
Hồ ly trắng vừa kích động vừa ngượng ngùng, nhảy lên người tôi ngoan ngoãn nằm úp xuống.
Dù nhỏ thì nó cũng cao đến một mét.
Bị đè đến mức khó thở, tôi dùng giọng thương lượng thử đẩy nó: “Bảo bối, đừng ngủ ngay trên ngực tôi được không?”
Nó không chịu, lại còn làm nũng.
Vừa dụi điên cuồng vào cổ tôi vừa rên rỉ khe khẽ.
Tôi lại mềm lòng.
Hết cách, tôi vốn thích kiểu nũng nịu này.
Trong bóng tối, vang lên tiếng gầm gừ đầy bất mãn.
Huy lang bước chân vững vàng đi tới, dùng ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm hồ ly trong lòng tôi.
Trong cổ họng nó phát ra tiếng gầm khó đoán ý tứ, đầy uy lực.
Thân thể hồ ly lập tức cứng đờ.
Giữa tiếng gầm đầy đe dọa, nó từng chút từng chút rời xa tôi.
Tôi thấy xót.
Ôm chặt nó, cảnh cáo huy lang: “Sao lại hung với nó như thế, nó chỉ là một con hồ ly không có khả năng tấn công thôi mà.”
Như để chứng minh lời tôi, con nhỏ trong lòng yếu ớt dựa vào tôi, phát ra tiếng rên yếu ớt.
Tôi còn tưởng mình hoa mắt, nhưng lại đọc được từ ánh mắt huy lang: Con người ngu ngốc, cô đúng là dễ bị lừa.
Nó đang khinh bỉ tôi.
Một người một sói cứ thế giằng co.
Giữa chừng bạch hồ còn thỉnh thoảng trêu ngươi nó.
Huy lang nhịn hết nổi, trong lúc tôi chưa kịp phản ứng đã cắn vào chân hồ ly, trực tiếp quăng nó ra.
Tôi đau lòng muốn chết.
Nhưng ngay giây sau, con sói lại trực tiếp đè tôi xuống.
Thẳng tay dùng móng vuốt vạch tung váy ngủ của tôi.
Thật chịu thua.
Tôi mắng nó là sói háo sắc.
Nhưng hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Hơi thở của sói bao trùm lấy tôi.
Khi kiểm tra đến chân, nó chậm rãi dừng lại, nhìn vết cắn như thể rất hài lòng với kiệt tác của mình.
Tôi co chân lại, con sói bị đẩy ra bất ngờ.
Nó nổi giận, làm ra tư thế sắp tấn công, ánh mắt lạnh lẽo.
Nhìn chằm chằm vào cổ tôi.
Chỉ cần một giây là có thể lao tới cắn nát động mạch.
Tôi sợ chứ.
Cố gắng nặn ra nụ cười: “Có gì thì từ từ nói.”
Con sói nhận lấy sự xuống nước của tôi.
Nằm xuống bên cạnh.
Cằm gác lên hai chân trước, nhắm mắt lại.
Tôi thở phào.
Tay bị đẩy mấy cái.
Sói chủ động đưa đầu tới.
Tôi thử đưa tay ra, xoa lên đầu nó.
Đuôi sói thong thả quét qua chân tôi.
… Muốn được vuốt thì nói sớm chứ.
6
Trong lòng tôi vẫn canh cánh chuyện của Tiểu Hồ.
Vừa rồi cú cắn của Tiểu Lang đâu có nhẹ, con bé tội nghiệp.
Cuối cùng…
Đợi Tiểu Lang ngủ say, tôi mới rón rén xuống giường.
Không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ có thể lần mò trong bóng tối đi tìm Tiểu Hồ.
“Tiểu Hồ? Em ở đâu thế?”
Trên mạng nói rằng đặt tên cho động vật sẽ khiến chúng thân thiết hơn.
Tôi thì đúng là đồ bỏ đi khoản đặt tên.
Thẳng thừng gọi luôn Tiểu Hồ, Tiểu Xà, Tiểu Lang.
Cũng tốt, cực kỳ dễ phân biệt.
Tôi vốn nhạy cảm với mùi máu, lần theo mùi hương mơ hồ tìm được một căn gác xép bỏ hoang.
Có ánh sáng.
Tôi có một dự cảm mãnh liệt rằng Tiểu Hồ đang ở bên trong.
Cửa khép hờ một khe, tôi vừa định đẩy ra thì nghe bên trong có tiếng người nói chuyện.
Tim tôi chợt thót lại.
Tưởng lại là tên biến thái nào trốn ở đây.
Nín thở nhìn vào, trong một giây tôi sững người.
Một thiếu niên tóc trắng đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ đang ngồi trên khung cửa sổ cũ kỹ.
Ánh đèn vàng u ám chiếu lên gương mặt tinh xảo tuyệt đẹp của cậu, ngay cả lông mi cũng trắng, trên người tùy tiện khoác một tấm rèm cửa chẳng biết giật từ đâu ra, dài chạm đất.
Thiếu niên đi chân trần, nơi mắt cá chân treo một chiếc chuông nhỏ buộc bằng sợi dây đỏ.
Cậu ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vết thương trên cánh tay vẫn đang rỉ máu.
“Dám cắn ông, ông sẽ đốt trụi hết lông của mày sớm thôi.”
Một cơn gió thổi qua.
Đôi tai thiếu niên khẽ động.
Chưa đợi tôi dụi mắt để nhìn rõ hơn thì thiếu niên đã biến mất.
Trên khung cửa sổ chỉ còn lại tấm rèm trắng tinh mà thiếu niên dùng để che người.
Tôi cảnh giác bước vào kiểm tra.
Không có gì cả.
Thậm chí không để lại một dấu chân nào.
Như thể tất cả chỉ là ảo giác của tôi.
Với sự cẩn trọng của một tróc yêu sư, tôi vẫn không cam lòng, tiếp tục tìm kiếm manh mối.
Tiếng động bỗng vang lên trước cửa.
Tôi quay vào trong nhìn ra.
“Ai?”
7
Tiểu Xà lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi vừa định mở miệng nói gì đó thì nó lạnh lùng quay đầu đi.
Hình như vẫn còn đang giận tôi.
Động tác trườn đi có chút chậm chạp.
Tôi đuổi theo.
“Cảm ơn em vừa rồi đã cứu tôi.”
Dù nó không cứu thì tôi cũng sẽ không sao.
Tôi ngửi thấy mùi máu nồng đậm.
Giữ lấy thân nó: “Em bị thương rồi phải không, Tiểu Xà?”
Tiểu Xà cảnh giác rất cao, lập tức cắn vào cổ tay tôi, răng nanh đâm xuyên da.
Tôi đau đến nhíu mày.
Đối với động vật nhỏ tôi luôn rất kiên nhẫn.
Xoa đầu nó: “Đừng sợ.”
Có lẽ là nhận ra tôi sẽ không tấn công, cơn đau trên cổ tay nhanh chóng được thay bằng cảm giác mát lạnh, lập tức không còn đau nữa.
Tôi từng nghe anh tôi nói, nước dãi của rắn có thể chữa lành vết thương.
Khi Tiểu Xà buông ra, trên răng nó quả thật có hơi ẩm.
Tôi không trách nó, mà cúi xuống xem vết thương của nó.
Là ở bụng.
Đoán chừng vừa nãy khi dạy dỗ tên biến thái thì bị cái gì đó quệt trúng.
Vết thương rất sâu, vẫn còn đang chảy máu.
Tôi hỏi nó có đau không.
Tiểu Xà thè lưỡi rắn, bình tĩnh nhìn bàn tay vừa bị cắn của tôi.
Tựa như đang hỏi tôi, có đau không.
_________
( Truyện chưa hoàn á á á á á, đọc đang cuốn mà trời ơi )