Tân Nương Của Ma Tôn
Chương 1
1.
Đại tỷ trong tộc sắp thành thân.
Vừa bước vào phòng đã thấy đỏ rực cả mắt: hỷ lụa giăng khắp nơi, đèn kết đèn hoa.
Bọn ta – lũ vãn bối – bị gọi đến giúp, thực ra là để hóng chuyện.
Từng rương từng rương linh dược tiên đan được khuân vào phòng, đều là sính lễ bên thông gia đưa tới.
Ta hoa cả mắt, không nhịn được mà cảm thán: “Tỷ phu thật là hào phóng quá.”
Các di nương cười trêu: “A Phù ghen tỵ rồi hả? Ngốc quá, chẳng mấy nữa là đến lượt con gả đi thôi.”
Ta ngượng ngùng cười, cúi đầu vân vê vạt áo.
Người khác thấy vậy, đều cười rộ lên, ngầm cho rằng ta xấu hổ.
Chỉ có ta biết, đó là vì chột dạ.
Ta… từng thành thân rồi.
Là ba năm trước.
2.
Khi đó ta cùng đại tỷ đến Thanh Châu dự thọ yến của tộc trưởng hồ tộc.
Trên đường vì quay lại tìm túi hương bị mất mà lạc chị, rồi đi lạc vào rừng.
Vô tình chứng kiến vài con yêu gấu đang tàn nhẫn sát hại đồng tộc.
Ta hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, lại bị chúng phát hiện.
Sợ ta tiết lộ bí mật, chúng muốn giecvngười diệt khẩu.
Pháp lực của chúng vượt xa ta, ta chỉ có thể dốc sức bỏ chạy.
Cành lá rậm rạp quét qua mặt ta, để lại từng vệt xước đỏ.
Cuối cùng, nơi tận cùng rừng sâu hiện ra một bức tường trắng.
Ta không nghĩ được nhiều, phóng người nhảy vào.
Vào rồi mới phát hiện sân trong lạnh lẽo vắng người.
Sau lưng là tiếng bước chân truy đuổi càng lúc càng gần, ta vội vàng tìm một căn phòng trống trốn vào.
Trong phòng trống rỗng, chỉ có một chồng hỷ phục đặt ở đầu giường.
Ta còn đang thắc mắc thân phận chủ nhân nơi này…
Thì ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đối thoại của a hoàn:
“Hôm nay là ngày đại hỉ của công tử, sao mặt mày chẳng chút vui mừng?”
“Công tử với tân nương chưa từng gặp mặt, nói gì đến thích chứ?”
“Nghe nói tân nương hận cuộc hôn sự này đến tận xương, ngay cả nha hoàn cũng không mang theo.”
Ta chợt bừng tỉnh.
Thì ra… hôm nay là ngày thành thân, tân nương bỏ trốn.
Ngoài cửa bỗng vọng lại tiếng ồn ào cùng ánh lửa sáng rực.
Ta chột dạ, biết là đám yêu gấu đuổi tới nơi.
Yêu gấu núi Lĩnh thế lực ngang ngược, chủ nhân nơi này không quen không biết, chắc chắn không giúp ta.
Nhớ lại lời đám a hoàn vừa nói, ta cắn răng đánh cược.
Vừa vội vội vàng vàng khoác hỷ phục lên người thì cửa bị đẩy ra.
Một bóng dáng cao gầy bước vào.
Ngoài sân treo đèn lồng cao cao, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, càng tôn lên vẻ tuấn tú nho nhã của người ấy.
Thiếu niên vận hỷ bào đỏ thẫm, tóc đen búi cao, vẻ mặt lạnh nhạt mỏi mệt.
Chắc hẳn là vị tân lang mà a hoàn vừa nói.
Ta nghiến răng, cố nở nụ cười rồi nhào ra đón:
“Phu… phu quân…”
Chàng ấy thoáng sững người khi nhìn thấy ta.
Dù mặt mũi lạnh nhạt, nhưng đôi mắt ấy lại chẳng mang chút tàn độc nào.
Chắc là người tốt.
Ta vội khoác tay chàng, thì thào hỏi: “Đêm đã khuya rồi, chúng ta… nghỉ ngơi trước được không?”
Mỗi chữ phát ra đều run rẩy, chính ta cũng nghe ra tiếng mình lắp bắp.
Cơ thể chàng ấy khẽ cứng đờ.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng thị vệ bẩm báo:
“Yêu tộc gấu đến cửa, nghi có kẻ khả nghi đang trốn trong phủ, e rằng sẽ gây hại cho công tử, xin vào phủ lục soát xử lý tại chỗ!”
Ta nắm chặt vạt áo chàng ấy, không nhịn được mà siết chặt tay.
Chàng ấy lại cụp mắt nhìn ta lần nữa.
Chưa bao giờ ta cảm thấy thời gian trôi chậm đến vậy.
Ta cứ nghĩ hôm nay chắc chắn phải chết rồi.
Vậy mà chàng ấy lại mở miệng, nói với người bên ngoài:
“Hôm nay là đại hỉ của ta.”
“Bảo bọn họ, cút.”
3.
Chờ đến khi tiếng bước chân bên ngoài rút xa, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Cơ thể căng cứng bấy lâu cuối cùng cũng được thả lỏng.
Không để ý khi nhấc tay lên, vạt áo vô tình quét rơi lư hương trong góc.
Lọ vỡ, bụi phấn ngọt ngào thoáng chốc lan tỏa khắp phòng.
Thiếu niên nãy giờ luôn điềm tĩnh bất động, giờ sắc mặt rốt cuộc có chút thay đổi.
Tôi vẫn chưa hiểu vì sao chàng lại cuống lên, chỉ thấy đầu óc mình bỗng trở nên mơ màng.
Bàn tay đang nắm vạt áo chàng ấy dần trở nên nóng rực: “Mùi này… khó chịu quá…”
Chàng lập tức gạt tay ta ra, giọng lạnh đi: “Đây là ảo độc! Mau ra ngoài!”
TA nhìn thấy vành tai chàng đỏ ửng, chỉ thấy trong người nóng ran, không chịu nổi, liền kéo rơi rèm đỏ, thì thầm:
“Ta không đi đâu, ta muốn ngủ…”
Lúc nào không hay, chiếc đuôi hồ ly của tôi đã thò ra, quấn lấy eo chàng ấy.
Trong nháy mắt, cả hai bị kẹt nơi mép giường chật chội.
Chàng ấy chống người dậy, mặt lộ vẻ giận dữ:
“ Nang có biết đây là hương gì không? Là Hợp Hoan Hương!”
Hợp Hoan Hương?
Thì sao?
Ta kéo vạt áo chàng ấy, nghiêng đầu nhìn.
Khuôn mặt chàng dần trở nên mơ hồ.
Trước khi lý trí hoàn toàn tan biến, ta vẫn còn ngơ ngác:
Trong phòng tân hôn mà đốt chút hương trợ hứng… chẳng phải chuyện bình thường sao?
…
Khi ta tỉnh lại, đã là sáng hôm sau.
Rèm đỏ nhẹ buông, căn phòng tràn ngập mùi hương ám muội khó tả.
Toàn thân rã rời, ta gượng dậy thì nghe tiếng a hoàn cười khúc khích:
“Phu nhân thật lợi hại, hôm nay công tử dậy muộn hẳn một canh giờ đấy.”
Ta đỏ bừng mặt: “…”
Không phải vậy!
Nghe ta giải thích đã!
Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, thiếu niên khoác áo choàng bước vào.
Lúc này ta mới phát hiện, chàng mặt mày trắng bệch, hôm qua chỉ vì ánh sáng yếu nên không nhìn rõ.
Ánh mắt chàng lướt qua ta, mang theo chút phức tạp.
Đợi khi đám a hoàn dọn dẹp xong rời đi.
Ta vội vàng đứng dậy, định mở miệng giải thích: “Tối qua…”
Nhưng chàng đã ngắt lời, chỉ nhàn nhạt nói:
“Yên tâm.”
“Ta sẽ chịu trách nhiệm.
4.
Dung Khê nói không sai.
Quả thật, chàng ấy đã chịu trách nhiệm với tôi.
Trong phủ, tất cả hạ nhân đều gọi ta là “phu nhân”.
Chỉ cần ta tiện miệng nhắc đến một món ăn, ngay sau đó đã được a hoàn bưng lên bàn.
Trang viện này nằm nơi hẻo lánh, trong phủ cũng chẳng có nhiều người.
Thật ra là một chốn khá yên bình.
Nhưng ta trời sinh nhát gan, lại làm ra chuyện hồ đồ thế này, chỉ sợ bị mẫu thân trách phạt, nên luôn chỉ mong sớm được về nhà.
Hạ quyết tâm, ta định đến gặp Dung Khê thú thật.
Nào ngờ vừa bước đến tiểu viện, đã thấy chàng đang nửa ngồi bên đất.
Tay trái nhẹ hẫng khẽ siết giữa không trung, con yêu thú bị trói dưới đất lập tức bị ch ém thành hai khúc.
Dung Khê mặc áo đen, cụp mắt lạnh lẽo nhìn đống thịt nát dưới đất.
Chỉ nhàn nhạt sai người: “Lấy yêu đan ra.”
Vạt áo chàng sạch như mới, không dính lấy một giọt máu.
Như thể tất cả những gì vừa xảy ra… chỉ là ảo giác.
Dù đều là yêu tộc, nhưng hồ yêu chúng ta vốn tính ôn hòa.
Ngoài lần bị yêu gấu tàn sát hôm đó, ta chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như thế.
Ta đứng sững lại tại chỗ, ngây ngốc.
Dung Khê quay đầu lại mới trông thấy ta ở góc bên.
Chàng thu lại sát khí, giọng điệu bình thản:
“Đợi lâu rồi, đi ăn cơm thôi.”
Ta còn đang sợ hãi, nhìn chằm chằm xác yêu thú dưới đất.
Hậu vệ của chàng cười nói:
“Phu nhân đừng sợ, kẻ này tự chuốc lấy hậu quả.”
“Dám lừa gạt phản bội công tử, kết cục chính là như vậy.”
Ta: “…”
Thật sự muốn chạy trốn quá.
Nhưng ta biết mình không trốn nổi.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua.
Ta nghe a hoàn Hoa Linh nói, Dung Khê không lâu trước vừa mới khỏi trọng bệnh.
Trưởng lão trong tộc muốn mượn hỉ sự trừ tà khí, nên mới sắp xếp cho chàng thành thân với một hồ tộc nữ.
Chàng không nhắc đến thân phận.
Ta cũng không hỏi.
Có những chuyện, biết càng ít càng tốt.
Ta chỉ thầm mừng vì mình cũng là hồ yêu, nên mới có thể thuận lý thành chương tiếp nhận mớ hỗn độn này.
Dung Khê và ta vốn chẳng cùng đường.
Nếu ta biết quá nhiều bí mật của chàng ấy, chỉ e đời này đừng mong rời khỏi tiểu viện nữa.
Thấy ta thường thẫn thờ, Hoa Linh tưởng ta và Dung Khê xảy ra mâu thuẫn, bèn chủ động an ủi:
“Phu nhân muốn ra ngoài đi dạo nhưng sợ công tử không đồng ý phải không?”
Ta lập tức gật đầu.
Hoa Linh cười hì hì:
“Chuyện đó dễ thôi.”
Nàng liếc mắt tinh ranh.
“Phu nhân lúc chăm sóc công tử thì làm nũng một chút là được ấy mà!”