Tân Nương Của Ma Tôn

Chương 2



5. 
Làm nũng ư? Việc này không khó. 
Hồ tộc chúng tôi vốn giỏi dụ người. 

 

Huống hồ ta mang tội trong lòng, lúc chăm sóc Dung Khê cũng thêm phần chân tình. 

 

Mỗi ngày đều có đại phu tới châm cứu cho chàng ấy, hút độc trị bệnh cũ. 
Phòng bệnh đặt trong một động băng, lạnh như hầm băng. 

 

Lúc ta vào, Dung Khê chỉ mặc đơn y, đang nhắm mắt ngồi thiền. 
Sắc mặt chàng tái nhợt, lông mi còn đọng cả sương giá, chắc hẳn rất lạnh. 
Thế mà vẫn ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh. 

 

Tôi xót lòng, lặng lẽ rụt đến cạnh, dùng đuôi quấn lấy vai chàng. 
Lông hồ ly của bọn ta vừa mềm vừa ấm, đuôi của hồ ly nữ càng được giữ gìn như lụa là. 

 

Cả người Dung Khê chấn động, mở mắt nhìn. 
Thấy là ta, chàng hơi nhíu mày. 

 

Ta nhỏ giọng: “Ta sợ huynh lạnh thôi mà.” 
Đuôi lại quấn chặt thêm chút nữa. 

 

Chàng dịu giọng hơn, có thêm phần kiên nhẫn: “Ta không sao, muội ra ngoài đi.” 
Ta chần chừ một lát, nghĩ tới lời Hoa Linh, khẽ lắc đầu. 

 

Hai người ngồi đối diện thật lâu, khí lạnh trong động bốc hơi mù mịt. 
Cuối cùng ta nhịn không được, hắt hơi một cái. 

 

Dung Khê mở mắt, khẽ thở dài, gọi: “Lại đây.” 
Ta rụt rè tiến gần thêm chút nữa. 

 

Đôi cánh đen tuyền chầm chậm mở ra sau lưng chàng, bao phủ ta vào trong. 
Lập tức cảm thấy hơi lạnh quanh người tan đi không ít. 

 

Dung Khê chưa từng để lộ nguyên hình trước mặt ta, ta cũng không rõ chàng là yêu gì. 
Thấy đôi cánh ấy, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: 

 

A… 
Thì ra Dung Khê là chim à… 

 

Từ ấy, mỗi lần châm cứu, ta đều ngoan ngoãn rúc vào lòng chàng để giữ ấm. 
Không biết có phải nhờ bộ lông của ta không, mà đại phu còn cười khen: 
“Gần đây khí sắc công tử trông khá hơn nhiều đấy.” 

 

Dung Khê không đáp, chỉ cúi đầu nhìn ta. 
Bắt gặp ánh mắt, ta nở nụ cười lấy lòng. 
Chàng ngó đi nơi khác, trông hơi mất tự nhiên. 

 

Buổi tối, khi chàng uống thuốc, ta nằm trên ghế cạnh bên ngó chàng. 

 

“Gần đây cứ thấy muội như muốn nói gì.” 
Dung Khê ngước nhìn ta, giọng nhẹ hơn trước rất nhiều: “Cứ nói thẳng.” 

 

Ta ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng. 
Vốn định xin chàng cho ta vào thành Thanh Châu một chuyến. 

 

Chỉ cần vào thành, ta có thể tìm được cứ điểm của hồ tộc, đưa ra tộc ấn là họ sẽ hộ tống ta về nhà. 

 

Nhưng đến khi nói ra miệng, lại thành: 
“Huynh cho ta ra ngoài thành xem tuyết được không?” 

 

Dung Khê vẫn đang dưỡng bệnh, không thể nhiễm hàn khí. 
Việc ngắm tuyết chỉ có thể để hộ vệ và a hoàn đi cùng. 

 

Chàng uống xong thuốc, đặt chén xuống: 
“Đương nhiên là được. Chỉ là…” 

 

Ta khẽ run, vểnh tai lắng nghe. 
Dung Khê nhìn ta nghiêm túc: 
“Chỉ là mấy hôm nay trời tuyết, tối đến nhanh.” 
“Sợ muội lạc đường, nhớ về sớm.” 

 

Ta: “…” 
Vốn đã chột dạ, nghe câu này lại thấy càng áy náy. 
Ý định bỏ trốn lại bị ta dập tắt. 

 

“Ta biết đi đâu được chứ.” 
Ta cười gượng, rón rén đưa cho chàng một viên kẹo hạt thông. 

 

Dung Khê vốn không thích đồ ngọt. 
Sau nhiều lần bị ta nài nỉ, cuối cùng cũng quen dần. 

 

Ta vỗ vỗ tay chàng, nửa ngại ngùng nửa lo sợ: 
“Huynh cứ yên tâm.” 

 

 

 

6. 
Nhưng ngay trước hôm xuất hành, ta bỗng thấy người không khỏe. 
Thật ra mấy hôm nay đã hơi khó chịu. 
Nhưng vì cứ mãi lo chuyện trốn chạy, ta cũng chẳng để tâm nhiều. 

 

Lúc ăn cơm, mới gắp được hai đũa đã bỏ bát xuống. 
Dung Khê nhận ra, ngước mắt hỏi: “Khó chịu à?” 
Ta vội lắc đầu: “Không… không có.” 

 

Nhưng nghĩ đến chuyện mấy hôm nay ăn không ngon, ta lại lí nhí nói: 
“Ngày mai có thể đổi sang mấy món thanh đạm được không?” 
Ta xoa bụng, cười ngượng: “Cảm giác mấy hôm nay bụng cứ đau âm ỉ.” 

 

Vài a hoàn lập tức trao đổi ánh mắt, đầy vui mừng. 
Ngay cả Dung Khê luôn bình thản cũng khẽ sững người. 

 

Nhưng bệnh tình đến dữ dội, đêm đó ta đau bụng dữ dội, sốt đến mê man. 
A hoàn ra vào liên tục, bên ngoài nhốn nháo một trận. 

 

“…Nếu thai này không giữ được, sợ sau này cũng khó có con…” 

 

 
“…Nàng ấy đau thế này, sao giữ được tới hậu kỳ… phải đưa đến Linh Thụ…” 

 

 
“…Linh Thụ ngàn năm mới nở hoa một lần! Dù có nuôi thai, cũng phải là vì dòng máu tôn quý của huyết mạch Huyền tộc, sao có thể…” 

 

Ngoài sân, tiếng tranh cãi không dứt, ta lờ mờ nghe thấy giọng Dung Khê cố nén lửa giận: 
“Tội gì ta gánh.” 

 

 
“Cứ cứu người trước!” 

 

… 

 

Khi ta tỉnh lại, trời đã sáng rõ. 
Ta gắng gượng ngồi dậy, Dung Khê thuận tay khoác thêm áo cho ta. 

 

“Tỉnh rồi à? Muội ngủ liền hai ngày.” 
Tôi đỏ bừng mặt, lúng túng: “Đói quá.” 

 

Dung Khê sai người đưa cơm. 
Lại dịu giọng hỏi: “Còn thấy khó chịu ở đâu không?” 
Ta cúi đầu xoa bụng, hai ngày không ăn, bụng đã lép kẹp. 

 

“Cảm giác gầy đi rồi.” 
Dung Khê nghẹn lời. 
Một lúc mới khẽ ho: “Ăn cơm đi đã.” 

 

Lúc ăn, Dung Khê bỗng phá lệ hỏi han về người nhà ta. 
“Hồ tộc các muội có trẻ nhỏ không?” 
Chàng  nhấp ngụm trà, như chỉ tiện miệng. 

 

Ta chưa từng kể gì về gia tộc. 
Sợ có ngày bại lộ, chàng sẽ tìm hồ tộc trả thù. 

 

Đành vắt óc bịa đại: 
“Trẻ con ư? Đại tỷ sinh được một tiểu nữ, mũm mĩm đáng yêu lắm.” 

 

Dung Khê lại hỏi: “Muội thích trẻ con à?” 
Ta: “…” 

 

 
Thấy ánh mắt chàng nghiêm túc, không giống đùa cợt. 

 

Ta thử thăm dò: “…Chắc là có chút.” 

 

Trong lòng chàng, ta có lẽ là người thích trẻ con nhỉ… 
Dung Khê như trút được gánh nặng. 

 

“Vài hôm nữa ta phải về nhà một chuyến.” 
Ta sững người. 

 

Vì quá mừng rỡ nên thính lực cũng lệch theo. 
Đến mức thấy miệng Dung Khê mấp máy mà không nghe nổi chữ nào. 

 

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ— 
Ta sắp… 
Cuối cùng cũng có thể chạy trốn rồi sao? 

 

 

 

7. 
Hôm Dung Khê rời phủ, quả nhiên mọi người bận tối mặt. 
Không ngờ chỉ “về nhà một chuyến”, mà lại rộn đến thế. 

 

Ta theo thường lệ đến đưa thuốc. 
Dung Khê đã thay áo gấm đen, tóc buộc cao, dây cột tóc thả xuống sau lưng. 
Sắc mặt cũng tốt hơn trước rất nhiều. 

 

Chàng uống xong thuốc, ta như mọi khi đưa viên kẹo hạt thông cho chàng, nhưng cậu lại không nhận. 

 

 
Chỉ hờ hững hỏi: “Bình thường người nhà gọi muội là gì?” 

 

Ta nghĩ một lúc, đáp: “A Phù.” 

 

 
Dung Khê nhướn mày: “A Phúc? Phúc trong phúc khí à?” 

 

 
Tôi muốn tức chec với chàng. 

 

Túm lấy tay chàng, viết từng nét trong lòng bàn tay: 
“Là A—Phù—” 

 

 
“Phù như Phù Dung ấy—” 

 

 

 

Chàng khẽ hỏi: “Lần này không gạt ta?” 
“Dĩ nhiên không!” Ta không nhận ra hàm ý trong lời chàng, chỉ thấy tức. 
Cuối cùng nói thật cũng bị nghi ngờ. 

 

 

 

“Mẫu thân với các tỷ tỷ vẫn gọi ta vậy từ nhỏ!” 
Ngẩng đầu, ta bắt gặp ánh mắt Dung Khê. 
Trong mắt chàng… hình như có ý cười. 

 

Lúc ấy ta mới phát hiện không biết từ khi nào đã rúc vào lòng chàng, vội vàng đứng dậy. 
Vội quá suýt nữa làm đổ cả chén trà. 

 

“Ngựa xe chuẩn bị xong rồi, huynh mau đi đi…” 

 

Vừa chạy khỏi tiểu viện, liền đâm sầm vào Hoa Linh. 
Hoa Linh hí hửng, rạng rỡ thông báo: 

 

“Nhà mẹ đẻ của phu nhân sắp tới thăm người đó!” 

 

Ta như bị sét đánh. 
Tay run lên, mấy viên kẹo hạt thông rơi ra khỏi túi thơm. 
Nhưng ta không buồn nhặt. 

 

Chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. 

 

Vậy nên. 
Trong một đêm tuyết rơi trắng xóa. 
Ta… đã bỏ trốn. 

 

 

 

 

 

8. 
Đại tỷ trong tộc xuất giá, cả tộc ai nấy cũng đều hân hoan vui mừng. 
Ta và mấy ty muội nhận được hồng bao, rủ nhau ra phố ngắm đèn hoa. 

 

Lúc trước ta bỏ trốn, đúng dịp vận may, vừa vào được trong thành thì gặp xe ngựa của hồ tộc, được họ đưa về phủ. 

 

 
Người trong tộc thấy ta bặt vô âm tín, đều tưởng ta dữ nhiều lành ít, sớm đã không dám mong gì. 
Không ngờ ta lại trở về bình an vô sự, ai cũng vừa mừng vừa kinh ngạc. 

 

Chỉ có mẫu thân là nhận ra ta có điều gì đó không ổn. 

 

 
Bị bà truy hỏi, ta đành khai ra hết chuyện của Dung Khê. 
Bà nhíu mày: 
“Dung Khê… Chưa từng nghe thấy họ Dung. Căn phủ đó hẻo lánh, nếu hắn nói mình là sơn tước, thì e là chỉ thuộc hàng yêu tộc không có danh phận.” 

 

Ta vẫn lo lắng cho Dung Khê, bèn nhỏ giọng hỏi: 
“Vậy con có thể… quay lại tìm huynh ấy không?” 

 

 
“Tìm hắn?” 

 

 
Mẫu thân ta dựng mày liễu, không nhịn được mắng: 
“Chuyện con làm mà để cha con và trưởng lão trong tộc biết được, chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu!” 

 

 

 

Bà thấy ánh mắt ta trốn tránh, không khỏi lo lắng: 
“Chẳng lẽ con… mang thai rồi?” 

 

 
“Sao có thể chứ!” Tôi trừng lớn mắt: 
“Nương! Ngoài lần đó ra thì bọn con toàn ngủ riêng thôi! Có mang thai hay không, con tự biết mà!” 

 

 

 

Mẫu thân lười cãi, đặt tay lên mạch ta, dùng thuật tra xét. 
Một lúc lâu mới nửa tin nửa ngờ thu tay lại. 
“Đúng là không có thai, nhưng mà…” 

 

 

 

Ta sợ bà hỏi sâu vào chuyện giữa tôi và Dung Khê, mặt đỏ bừng, vội đẩy người ra ngoài: 
“Thôi được rồi, người đừng hỏi nữa!” 

 

 

 

 

 

Người gạt tay ta, nghiêm mặt nói: 
“A Phù, con đã về phủ thì chuyện cũ đừng nhắc lại. Mấy tháng ấy coi như tuổi trẻ hồ đồ, ân tình sớm nở tối tàn.” 

 

 
“Còn cái tên sơn tước kia, ta khuyên con nên quên đi thì hơn.” 

 

… 

 

Ta đang mải suy nghĩ, không nghe thấy mấy lần tỷ tỷ gọi. 
“Tam muội? Giang Hoa? A Phù!” 
Ta giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu. 
“Muội nghĩ gì thế?” Nhị tỷ gõ nhẹ vào trán ta: 
“Phải gọi muội là A Phù mới chịu nghe à?” 

 

Lúc nói chuyện với mẫu thân, ta lỡ miệng gọi Dung Khê bằng tên lúc nhỏ của mình. 

 

 

 

Người dù tức giận vẫn đi gặp tộc trưởng, lấy lý do ta mất tích lâu ngày sợ đắc tội người khác, dặn từ nay về sau không được nhắc đến cái tên A Phù nữa. 

 

 

 

 
Từ đó, người trong tộc chỉ gọi ta bằng đại danh — Giang Hoa. 

 

“Nhị tỷ tìm muội có việc gì vậy?” Ta xoa trán hỏi. 

 

 
“Tỷ bảo đừng quên mua chút ô mai về.” Nhị tỷ nói, “Đại tỷ có thai rồi, thèm ăn chua lắm.” 

 

 

 

Nghĩ đến vóc dáng gầy yếu của đại tỷ, ta thở dài: 
“Không biết ngày sinh nở tỷ ấy chịu nổi không…” 

 

 
“Đúng thế,” nhị tỷ lầm bầm, 
“Nếu có thể để Linh Thụ ấp tiểu nữ tử thì đâu cần để đại tỷ chịu nỗi khổ mang thai.” 

 

 

 

Linh Thụ. 
Cái tên này… nghe quen lắm. 
Nhưng ta chẳng nhớ ra đã nghe ở đâu. 

 

Ta nghi hoặc hỏi: 
“Linh Thụ là gì vậy?” 

 

 
Nhị tỷ lắc đầu: 
“Bảo muội đừng suốt ngày chơi bời với mấy muội muội mà chẳng chịu nghe gì. Linh Thụ là cây cấm địa của ma giới, ngàn năm mới nở một lần. Nữ tử Huyền tộc không muốn chịu cảnh mang thai, có thể nhờ Linh Thụ thai nghén hộ.” 

 

 

 

Ta khẽ nhíu mày, lẩm bẩm: 
“…Muội hình như từng nghe rồi…” 

 

 
“Tất nhiên là từng nghe.” Nhị tỷ quay sang nhìn cổng thành: 

 

 
“Ta với đại tỷ nói chuyện này trong nhà bao nhiêu lần rồi.” 

 

“Đúng rồi, nghe nói hôm nay Tân Ma Tôn cũng về đế đô đấy.” 

 

Phố lớn trong kinh người chen kín, chật như nêm. 
Từ sau khi Ma Tôn cũ mất, thiếu chủ kế vị. 

 

 

 

 
Nhị tỷ kể mấy lời truyền miệng rất rành rọt: 

 

“Tân Ma Tôn tính tình âm trầm độc đoán, từng vì thê tử chec mà đồ sát cả một ngọn núi.” 

 

 
“Nhưng bao năm qua một mình nuôi con, cũng coi như đáng thương.” 

 

Không hiểu sao… 
Ta bỗng nghĩ đến Dung Khê. 
Lúc ta đi, cũng chẳng nói với huynh ấy một lời. 
Không biết… có khiến huynh ấy giận không? 

 

Nhưng rồi ta lại nghĩ, khoảng thời gian bên Dung Khê, chúng ta vẫn luôn kính cẩn giữ lễ, chưa từng vượt ranh giới. 

 

 
Đêm ấy cũng là chuyện bất đắc dĩ. 
Có lẽ, huynh ấy không có tình cảm gì với ta đâu. 
Tự nhiên cũng sẽ không giống vị Ma Tôn kia, bi thương đến vậy. 

 

“A Phù—” 
Có người gọi ta. 
 

 

Tỷ muội ta lập tức biến sắc, vội làm động tác “suỵt”. 

 

Một thiếu niên hổ tộc cười hề hề, gãi đầu: 
“Xin lỗi nha, quên mất.” 

 

Hách Diễm bước tới bên ta, nở nụ cười thân thiện: 
“Giang Hoa, phía trước có hàng bán hoành thánh ngon lắm, đi ăn thử nhé—” 

 

 

 

Các tỷ tỷ liếc nhau, cười rồi rút lui vài bước. 
Chỉ còn ta với Hách Diễm đứng giữa dòng người. 

 

Ta và Hách Diễm lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã. 
Trưởng lão hai tộc cũng ngầm muốn tác hợp. 

 

 

 

Nhưng ta chỉ xem huynh ấy như huynh trưởng. 
Ta nào không hiểu lòng huynh ấy, đang lo không biết nên từ chối thế nào thì bỗng có ai đó móc lấy ngón út ta. 

 

“Xin chào…” 

 

Tôi cúi đầu nhìn — là một hài nhi. 
 

 

 

 

Tiểu tử này chưa hóa hình hoàn toàn, trên đầu còn hai cái tai thú. 
Lúc nói chuyện, hai tai nhỏ còn rung rung. 

 

 
 

 

Tiểu tử ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt tròn xoe, giọng mềm mại: 

 

“Ta bị lạc cha rồi.” 

 

 
“Xin hỏi, tỷ tỷ có biết… Ngọc Đài Cung ở đâu không ạ?” 

 

 

 

9. 
Hách Diễm chỉ đường cho tiểu tử kia.  
Y nghe nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn nghiêm túc cúi chào: 
“Đa tạ công tử.” 

 

Ta nhìn dáng người nhỏ xíu của y lẫn vào dòng người, không yên tâm, gọi với theo: 
“ Tiểu đệ—” 

 

Y quay đầu, ngơ ngác. 
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy… quen lắm. 

 

 
Ta nhanh chóng bước đến, ngồi xổm xuống, mỉm cười: 
“Ngọc Đài Cung cách đây khá xa, tỷ đưa đệ đi.” 

 

Ý cúi đầu, ngón tay mũm mĩm vân vê nhau, mặt đầy lưỡng lự: 
“Nhưng… làm phiền tỷ quá…” 

 

 
“Không sao đâu.” 

 

Ta không hiểu vì sao, nhưng nhìn y như vậy, tim ta bỗng mềm lại. 
“Dù sao tỷ cũng đi ngang qua Ngọc Đài Cung mà.” 

 

Hội đèn hôm nay rất đông, luôn có ác yêu thừa cơ bắt cóc tiểu yêu. 
Ta lo lắng, dắt y lên xe ngựa. 

 

Ngọc Đài Cung là nơi ở của thế gia quý tộc trong ma giới. 
Ta âm thầm quan sát cậu. 
Dù tuổi còn nhỏ nhưng cử chỉ đoan trang, hành lễ chuẩn mực, phong thái quý phái. 

 

 
Chắc chắn là hậu duệ yêu tộc danh giá nào đó. 

 

Từ xa đã thấy mái ngói cong của Ngọc Đài Cung. 
Y bé cung kính cúi chào ta, giọng mềm như tơ: 
“Đa tạ tỷ tỷ.” 

 

Ta từng nghe nói, con cháu thế gia từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc, không thể như hồ tộc bon ta tự do tùy hứng. 
Có lẽ hôm nay lạc đường, về còn bị trách phạt. 

 

Ta khẽ thở dài, tiện tay lấy mấy viên kẹo hạt thông trong túi thơm đưa y: 
“Mau về đi.” 
“Đừng để cha đệ lo lắng.” 

 

… 

 

Dung Khê tìm khắp chợ suốt một canh giờ vẫn không thấy Dung Dung. 
Thuộc hạ đến báo, có người thấy xe ngựa phủ Giang đưa tiểu thiếu chủ đi, đang trên đường về phía đó. 

 

Hắn phóng ngựa như bay, cuối cùng cũng đuổi tới bên ngoài Ngọc Đài Cung. 
Dung Dung vừa cúi đầu chào hai người bên ngoài xe. 

 

Trời đã tối, không nhìn rõ mặt ai. 
Chỉ thấy từ dáng vẻ là một nam một nữ. 
Gió thổi vạt áo nữ nhân bay nhẹ, dáng người uyển chuyển, còn nam nhân bên cạnh thì vóc dáng cao ráo. 
Thoạt nhìn đúng là xứng đôi vừa lứa. 

 

Lúc lên xe, nữ nhân bước hụt vài bước, nam nhân kia nhanh tay đỡ lấy. 
Dung Khê lạnh nhạt thu ánh mắt lại. 
Đợi xe Giang phủ đi rồi, hắn mới thúc ngựa tiến lên. 

 

Dung Dung nghe tiếng vó ngựa quay đầu lại, thấy là cha mình, vui mừng rồi lại hơi sợ, nhỏ giọng gọi: 
“Cha ơi.” 

 

Biến hóa trên gương mặt nhi tử không qua được mắt Dung Khê. 

 

 
Bao năm nay một mình nuôi Dung Dung, hắn không biết làm sao để dịu dàng như mẹ. 
Nhưng… biết làm thế nào. 

 

Nhìn thấy con, thân thể luôn căng chặt của Dung Khê cũng buông lỏng đôi chút. 
 

 

 

 

Hắn xuống ngựa, bế con lên, giọng trầm: 
“Nơi này là đế đô, không giống núi rừng.” 

 

 
“Giờ con đã là thiếu chủ, làm gì cũng phải nghĩ trước sau.” 

 

Dung Dung ngoan ngoãn gật đầu, nhận lỗi: 
“Con biết rồi, chỉ là—” 

 

Y kéo dài giọng, cười híp mắt: 
“Hôm nay có một tỷ tỷ tốt bụng đưa con về.” 

 

 
“Tỷ ấy dễ thương lắm.” 

 

Dung Khê nghĩ đến bóng dáng vừa rồi, không để tâm lắm. 
Mấy năm nay, tộc nào cũng muốn đưa người đến gả cho han, mỹ nhân hắn gặp vô số, chẳng có gì đặc biệt. 

 

Dung Dung lại chẳng biết cha đang nghĩ gì. 
Y cúi đầu, cẩn thận chọn ra một viên kẹo hạt thông từ trong lòng bàn tay, đưa đến miệng cha: 
“Cha ăn kẹo nè.” 

 

Dung Khê vốn chỉ nhìn lướt qua, nhưng bỗng sững người. 
Ánh mắt u ám, đến mức làm Dung Dung sợ hãi. 

 

“Viên kẹo này…” 

 

 
“Là ai cho con?” 

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...