"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thả nhẹ cục thính, dính luôn anh trai
Chương 3
Ừm, tay anh rất đẹp, khớp xương rõ ràng, các ngón tay thon dài.
Anh có tám múi cơ bụng, mỗi lần luyện tập trong phòng gym tiện tay vén áo lên, là cơ bụng săn chắc kia cứ thế mà đập vào mắt.
Lúc anh cúi đầu giảng bài cho tôi, hàng lông mi khẽ rung như cánh bướm đang vỗ nhẹ.
Tạ Triệt nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng: “Hiểu chưa?”
Anh nói cái gì mà đường phụ, rồi parabol các kiểu… tôi nghe chẳng vào chữ nào! Toàn tâm toàn ý chỉ mải ngắm anh thôi.
Tôi cúi đầu nhỏ giọng: “Không hiểu…”
Tạ Triệt lại giảng lại lần nữa… nhưng lần này tôi vẫn không hiểu.
Đầu óc toàn là chất giọng trầm thấp và quyến rũ dễ nghe của anh, trời ơi, tôi đúng là kiểu "nghiện giọng nói".
“Hiểu chưa? Làm lại cho anh xem nào.”
Tôi: …
Không hiểu thật mà.
Tôi và câu hỏi khó trong đề thi mắt to trừng mắt nhỏ.
Tạ Triệt nhắc tôi: “Tập trung nào, đừng có lơ đãng. Anh nói lần cuối đấy, không hiểu thì tuần này không có tiền tiêu vặt đâu.”
Tôi lập tức chấn chỉnh lại tinh thần. Vì tiền tiêu vặt, phải cố thôi.
Cuối cùng cũng làm được một nửa, mặc dù vẫn lơ mơ.
Tôi rầu rĩ cúi đầu.
Tạ Triệt xoa đầu tôi: “Bé cưng giỏi lắm rồi, đừng nản. Là do đề khó thôi.”
Chết thật thấy. Đừng có gọi tôi là "bé cưng" như thế chứ!
Trong đầu tôi toàn là… mấy thứ đen tối mất rồi!
15
Tạ Triệt lớn hơn tôi 4 tuổi, mà tôi thì lại không giỏi che giấu cảm xúc nên hễ có gì kỳ lạ là bị anh nhìn thấu ngay lập tức.
Một cuối tuần nọ, sau khi làm xong bài tập thì anh dẫn tôi ra ngoài chơi. Chúng tôi đến công viên giải trí trong thành phố.
Chơi đến điên cuồng một vòng, Tạ Triệt mua cho tôi bóng bay và thú nhồi bông — mấy thứ vốn chỉ trẻ con mới thích ấy.
Tôi cũng chẳng hiểu lúc đó mình nghĩ gì nữa, như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi anh: “Anh, sao anh tốt với em quá vậy?”
Dường như anh đã sớm chờ câu hỏi này.
Anh đáp: “Mộc Mộc là em gái anh mà, trong mắt anh thì em mãi là cô bé chưa lớn như xưa. Anh không tốt với em thì còn tốt với ai được nữa?”
Lúc đó tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng… nhưng lại không nói được rõ ràng là gì.
Tối đến, tôi phát hiện điện thoại mình có người đã động qua.
Nhìn qua thì không ai xem lén gì riêng tư, nhưng có một thứ đã bị xóa.
Chính là tập truyện có hậu tố (1V1, giả luân lý) kia.
Tôi ôm mặt vùi đầu vào chăn, không cần đoán cũng biết là ai làm chuyện đó.
Tâm tư dành cho Tạ Triệt kéo dài nửa vời suốt một năm. Nhưng đến lớp 12, áp lực học hành căng thẳng đến mức tôi không còn tâm trí để nghĩ ngợi linh tinh nữa.
Trong mắt tôi lúc ấy, Tạ Triệt không còn là "anh trai" cũng không còn là hình bóng để tôi thầm mến nữa.
Anh chỉ là một gia sư miễn phí, siêu hữu dụng.
Không gì quan trọng hơn việc học.
Sau này khi lên đại học rồi, tiếp xúc đủ loại người thì tôi cũng trưởng thành hơn, đầu óc không còn non nớt dễ bị mấy quyển truyện ảnh hưởng như trước.
Cuối cùng, tôi cũng trở lại "vị trí ban đầu", xem anh thực sự như một người anh trai.
Thế nhưng... chính người anh trai này lại đột nhiên lạnh nhạt với tôi.
Chắc là từ sau lần tham gia buổi sinh hoạt của câu lạc bộ.
Hôm ấy đang chơi trò chơi, tôi bốc trúng thẻ "thử thách".
Nội dung là: “Nói ‘Tôi thích bạn’ với người khác giới đầu tiên bên tay trái.”
Người bên tay trái tôi… lại chính là Tạ Triệt.
Vì là buổi sinh hoạt chung, mọi người đều quen nhau cả. Bạn bè, người yêu dắt đi cùng cũng không phải lần đầu gặp.
Thử thách này cũng chẳng quá đáng gì, mà từ chối thì lại phải uống nước ép khổ qua… làm thế càng khiến người ta nghi ngờ.
Ai cũng biết Tạ Triệt là anh tôi, thế là có người hùa theo: “Lương Mộc, cậu đúng là may mắn ghê, vừa hay là nói với người bên trái! Tớ muốn xem cậu nói với người bên phải kia kìa~”
Người ngồi bên phải tôi là hội trưởng câu lạc bộ.
Hội trưởng vừa cười vừa mắng: “Cái đồ nhiều chuyện này, chỉ pha trò là giỏi!”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Không hiểu sao, tôi bỗng thấy hồi hộp lạ kỳ.
Ký ức về mối tình đơn phương ngốc nghếch hồi cấp ba bỗng nhiên ùa về.
Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, tôi nói với Tạ Triệt: “Em thích anh.”
Tạ Triệt đáp lại: “Anh cũng thích em.”
“Eo ơi, tình anh em sâu đậm quá chừng, chán phèo! Tôi muốn xem thù hận tình sâu cơ!”
Cả nhóm nhanh chóng chuyển sang vòng chơi tiếp theo.
Còn tôi thì vẫn đờ đẫn nhìn góc nghiêng của Tạ Triệt.
Tạ Triệt quay sang nhìn tôi: “Em gái à, chơi game thì tập trung một chút.”
Lại gọi tôi là em gái.
Anh rất ít khi gọi tôi như vậy.
Tôi vội gom hết đống suy nghĩ lộn xộn, vo tròn lại nhét vào góc lòng, tiếp tục làm một “em gái ngoan ngoãn”.
Rồi thì… Sự cố xảy ra.
Nếu không mang chút tâm tư lệch lạc thì khi tỉnh dậy phát hiện mình và “anh trai” ngủ cùng giường, chắc tôi sẽ sợ đến phát khóc mất.
Chứ nào có giống tôi… còn vì che giấu mà mặc kệ cho mọi chuyện đi xa thêm một bước.
Mãi đến gần đây tôi mới nhận ra, cái tâm tư rối ren từ thời cấp ba ấy, tưởng là đã bị mình đè xuống, thật ra vẫn cứ âm ỉ ngoi lên.
Tôi tưởng mình đã dứt bỏ được rồi, hóa ra là vẫn chưa.
Thế nhưng… anh lại nói anh có bạn gái.
Vậy tôi… phải làm một người em gái đúng nghĩa sao?
16
Lúc xe về đến nhà, tôi vừa mới khóc xong.
Tạ Triệt dỗ dành tôi suốt dọc đường, câu nào cũng "bảo bối", "bé cưng" khiến lòng tôi loạn cào cào.
Tuy không còn rơi nước mắt nhưng đôi mắt thì vẫn đỏ hoe sưng vù.
Xe vừa dừng lại là tôi đã vội chui khỏi lòng anh định chạy trốn, nhưng lại bị anh nắm tay giữ lại.
Không thoát nổi.
Đáng ghét.
Là anh bắt tôi làm em gái, giờ lại là người muốn tôi sinh con.
Sinh con đấy?!
Chuyện đó… là thứ mà một đứa “em gái” nên làm sao!?
Tôi giận không muốn nhìn mặt anh, cứ thế lao thẳng vào nhà.
Và rồi… Không để ý, tôi bị người ta ôm chầm lấy.
Lần này không phải Tạ Triệt.
Tôi được vòng tay mềm mại ấm áp siết chặt.
“Bé cưng, mẹ về rồi~ Có nhớ mẹ không nào?”
Tôi chớp mắt: “Mẹ?!”
Thì ra bố mẹ vừa đi du lịch về.
Hai tháng trời rong ruổi, cuối cùng cũng quay lại.
Tôi ôm chầm lấy mẹ, nghẹn ngào: “Huhu mẹ ơi…”
Mẹ ơi, mẹ không biết đâu, hai tháng qua xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi!
Mẹ nhìn tôi kỹ lưỡng, ngạc nhiên: “Con gầy quá rồi!”
Tôi: …
Không có đâu nha, con tăng hẳn… 2 ký lận đấy mẹ ơi.
“Ái chà.”
Mẹ thả tôi ra, lui về sau hai bước, nhìn kỹ hơn.
Rồi quay sang hỏi Tạ Triệt: “Tiểu Triệt, ai bắt nạt em gái con vậy? Mắt nó đỏ hoe kìa!”
Tạ Triệt mặt tỉnh bơ: “Con bắt nạt đó.”
Mẹ: ?
Anh không dừng lại ở đó, mặt không biến sắc thả quả bom nguyên tử: “Mộc Mộc có thai rồi, con là bố đứa bé ạ.”
Mẹ: ?
Ông bố mới vừa lạch bạch từ cửa bước vào: ?!
17
Bố mẹ tôi rất tức giận.
Nhất là bố tôi, ông giận đến mức suýt nữa thì lao tới đấm Tạ Triệt.
Tôi vội ngăn lại, thì thầm: “Trước đây bố mẹ cứ giục cưới mãi còn gì, giờ thì cả hai đứa đều giải quyết xong chuyện hôn nhân rồi. Hai người bất ngờ không, vui không nào?”
Sau câu đó thì trông bố tôi như muốn đấm cả tôi một cái nữa.
Tôi trốn sau lưng mẹ, lí nhí: “Mẹ cứu con…”
Không là bị bố đánh mất.
Nhưng có vẻ mẹ tôi lại chuẩn bị ra tay.
Tôi ngước nhìn trần nhà, cầu mong trời Phật phù hộ.
May mà bố mẹ tôi đều là người học thức nên cũng khá lý trí, cuối cùng không ai ra tay thật.
Mẹ kéo tôi sang một bên, nghiêm túc hỏi chuyện.
Tôi lắp ba lắp bắp: “Chuyện là… con uống hơi nhiều, xong rồi… lỡ xảy ra chuyện…”
Bố tôi giọng lạnh tanh: “Uống say á? Con gái mà say rồi thì còn làm được gì nữa!”
Tạ Triệt gật đầu phụ họa: “Đúng vậy đấy ạ.”
Tôi: …?
Anh đồng ý cái gì hả!?
Tạ Triệt chưa từng có bạn gái nên dĩ nhiên không thể có chuyện nhận nhầm người.
Anh luôn biết người đó là tôi.
Đêm hôm đó chỉ có tôi là bị chuốc rượu rồi mất sạch lý trí thôi.
Và lúc tôi mất tỉnh táo, người tôi nhớ tới vẫn là anh, người luôn là "hình bóng thầm thương trộm nhớ" từ thời trung học của tôi.
Tôi lao vào lòng anh, gọi một tiếng lại một tiếng: “Anh, sao anh không thích em chứ?”
“Anh ơi thơm em một cái đi mà~”
“Anh ơi… em khó chịu quá…”
Rồi sự việc cứ thế vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tôi ôm đầu gào thét: “Đừng hỏi nữa ạ! Những chuyện cụ thể như vậy phụ huynh không cần biết đâu màaaaa!”
Mẹ tôi thấy tôi ngượng quá rồi nên cũng không truy hỏi nữa.
Bà thở dài: “Thôi được rồi, mẹ chỉ hỏi một câu… Hai đứa là tự nguyện, phải vậy không?”
Tạ Triệt chẳng cần suy nghĩ, đáp ngay: “Đúng vậy ạ.”
Tôi mím môi, lén nhìn anh đang bị bố bắt quỳ dưới đất, nhẹ nhàng đáp:“Vâng…”
Mẹ xoa đầu tôi, dịu dàng nói: “Thôi được, nếu đã vậy thì cứ ở bên nhau đi. Bố mẹ không phải người cổ hủ. Cả hai đứa mà đi đăng ký kết hôn còn được pháp luật công nhận, bố mẹ cũng đâu thể to hơn cả pháp luật, đúng không nào?”
Nghe mẹ nói xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ lại hỏi thêm: “Bé cưng… con thật sự có thai rồi hả?”
Rồi ôm lấy tôi, giọng đầy lo lắng: “Sao lại để thành ra mang thai trước cưới thế này… trách mẹ, mẹ đã không dạy con kỹ về những chuyện này…”
Cuối cùng, Tạ Triệt vẫn bị đánh một trận.
Nhưng lần này không phải vì ở bên tôi, mà là… vì tôi có thai.
18
Tạ Triệt ngồi đó, tôi cầm thuốc mỡ xoa lưng giúp anh.
Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào bụng tôi.
Bố tôi ra tay cũng không nhẹ, lưng anh hằn cả vết đỏ vì roi mây.
Tôi khẽ vuốt nhẹ qua mấy vết bầm: “Có đau không?”
Theo lý thì tôi cũng nên bị ăn đòn một trận mới phải.
Nhà tôi là gia đình nề nếp, chuyện yêu đương, cưới xin, sinh con phải theo đúng thứ tự.
Vậy mà giờ thì… ba bước đảo ngược sạch!
Chỉ vì tôi đang mang thai nên tôi “được miễn hình phạt”, vậy nên… Tạ Triệt mới bị đánh gấp đôi!
Tôi cứ nghĩ với tính cách của anh, chắc chắn sẽ nói là “không đau”.
Hồi xưa gãy chân anh còn chẳng rên lấy một tiếng.
Vậy mà lần này anh lại nói: “Đau.”
Tôi suy nghĩ vài giây, cúi đầu hôn lên vết bầm đỏ trên lưng anh: “Vậy thì để em thơm cho một cái, sẽ không đau nữa nhé.”
Hôn một cái có tác dụng ghê gớm lắm.
Ai mà chẳng biết… mấy thứ có tác dụng “mạnh” như vậy thì dễ nghiện lắm.
Tạ Triệt cứ bảo tôi hôn chỗ này, rồi lại hôn chỗ kia.
Hôn mãi hôn mãi… Cuối cùng không biết thế nào mà đuôi mắt anh cũng ửng đỏ, anh nói: “Bé cưng, chỗ này nữa… thơm một cái nữa nhé?”
Tôi: !?
“Đau quá…” Anh nhỏ giọng yếu ớt: "Anh nhớ em đến đau lòng…”
Tôi đẩy anh ra: “Anh nghĩ đẹp quá rồi đó!! Mơ đi!!”
Anh thở dài, vẻ tiếc nuối: “Thôi được.”
Sau đó, Tạ Triệt bế bổng tôi lên, đặt lên giường.
“Nếu không cho thơm em… Vậy thì anh thơm con.”
19
Tôi vùi mặt trong ngực anh lấy lại hô hấp.
Tạ Triệt nhẹ nhàng xoa lưng tôi, từng chút một.
“Em thấy sao rồi? Có cần anh thơm thêm lần nữa không?”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu… mệt chết đi được…”
Anh ôm lấy tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi: “Bé cưng ngoan, nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật ngon nhé.”
Đây là lần đầu tiên tôi ngủ chung giường với anh mà hoàn toàn tỉnh táo.
Tạ Triệt nhắm mắt lại.
Khi anh ngủ, vẻ ngoài dịu dàng đến bất ngờ. Mọi góc cạnh, mọi khí chất lạnh lùng thường ngày đều biến mất.
Anh giống hệt như hình ảnh “người anh trai hoàn hảo” trong ký ức của tôi.
Dù cho sự thật là tính cách của anh hoàn toàn không dịu dàng như vẻ bề ngoài.
Nhân viên của anh tôi, hmm… Rất sợ anh ấy.
Ngay cả mấy lần trước anh đến trường tìm tôi, bạn của tôi chỉ cần nhìn thấy anh là lập tức răm rắp như gặp thần.
Trong mắt người ngoài, anh ấy lạnh lùng, khó gần, khí chất ngời ngời.
Nhưng trong mắt tôi thì… anh lại hoàn toàn khác.
Tôi nép vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái rồi hỏi nhỏ: “Anh này… Anh bắt đầu thích em từ bao giờ vậy?”
Tôi tưởng anh đã ngủ rồi, không ngờ lại nhận được câu trả lời.
Anh siết vòng tay, ôm tôi chặt hơn: “Anh cũng không biết nữa.”
Đồ anh xấu xa! Cái này mà cũng không biết à?
“…Chỉ biết là, ba năm trước, anh nhận ra anh thích em.”
Ba năm trước sao? Là lần đó, trong buổi trò chơi “đại mạo hiểm” của câu lạc bộ.
Tôi đã nói với anh: “Em thích anh.”
Và anh đã đáp: “Anh cũng thích em.”
20
Chuyện tôi có thai khiến bố mẹ tôi đau đầu thật sự.
Chuyện cưới xin thì không thể làm sơ sài, mà làm hoành tráng thì lại cần nhiều thời gian chuẩn bị.
Cũng may… nhà tôi có điều kiện, không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được, nếu có thì là vì chưa chi đủ nhiều mà thôi!
Thiệp mời đã gửi, lễ cưới ấn định tổ chức sau ba tháng.
Đầm cưới cũng được đặt may trước, cẩn thận cộng thêm vài số đo để phòng trường hợp bầu bí lên cân.
Thế nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn… Người ta mang thai thì bụng tròn vo, còn tôi mang thai 4 tháng rồi mà bụng vẫn còn lép xẹp như thường.
Tạ Triệt lo lắng lắm, ngày nào cũng dán mắt vào tôi như gà mẹ trông trứng.
Cũng may là mỗi lần khám thai đều ổn nên anh cũng không dám than vãn thêm.
Hôm đó, bạn cùng bàn thời cấp ba của tôi nhận được thiệp cưới, sốc nặng.
[???]
[(ảnh thiệp cưới)]
Cô ấy gửi tôi bức ảnh thiệp mời, khoanh tròn tên cô dâu chú rể.
[Cô dâu: Lương Mộc - cái này tớ biết, cậu là Lương Mộc mà. Nhưng mà Lương Mộc, cậu mau giải thích đi, tên chú rể đây là… là như nào đây??]
Tôi nhắn lại đầy tỉnh bơ: [Tạ Triệt đó, cậu không biết chữ hả? Mù chữ rồi hả?]
Cô ấy: [!!!!!!!!!!!]
[Mộc ơi Mộc à, nếu tớ không nhớ nhầm… thì anh cậu tên Tạ Triệt ấy, chẳng phải là anh ruột của cậu sao???]
Tôi gõ nhanh bàn phím: [Là anh ấy đấy.]
[Tớ… tớ… mẹ nó cậu… cậu thật sự…!!!]
Tin nhắn bặt vô âm tín.
Vài phút sau, cô ấy gửi cho tôi một tập tin.
Trông quen lắm.
Đuôi file ghi rõ: (1V1, giả luân lý)
[Cậu còn nhớ cái này không đấy?]
Tôi: …
Tôi không thèm trả lời nữa. Mà thật ra… tôi cũng lén mở ra xem lại.
Mới đọc được vài trang thì ai đó đã lấy mất điện thoại.
Tạ Triệt đọc rõ mồn một tiêu đề: “Chơi mlem khi đang mang thai?”
Tôi chưa kịp hét lên đã vội bịt miệng anh lại: “Anh nghĩ hay lắm!! Không có chuyện đó đâu nha!!”
Tạ Triệt gỡ tay tôi xuống, cúi đầu hôn tôi rồi thì thầm: “Anh không nghĩ gì đâu, nhưng đợi sinh xong con rồi… mình thử một lần cũng không sao đâu ha.”
(Hoàn)