Thả nhẹ cục thính, dính luôn anh trai

Chương 2



Biệt thự rất rộng, lúc thiết kế mỗi người đều có phòng ngủ riêng kèm theo một phòng làm việc nhỏ.


Tạ Triệt thường làm việc trong phòng, trừ lúc ăn hoặc cố tình tìm nhau, bình thường cũng ít khi chạm mặt.


Xác nhận là hành lang không có ai, tôi như ăn trộm rón rén đi xuống lầu.


Ai ngờ mới bước đến nửa cầu thang tầng hai, quản gia đã thấy tôi.


Bà xách theo một cái túi, trên túi in logo tiệm thuốc, rồi gọi to: "Cô chủ, đồ ăn ngoài cô đặt đến rồi nè!"


Tôi suýt nhảy dựng lên.


Đừng có hét to vậy chứ!


Tôi đã bảo shipper để đồ trong bụi cây mà, huhu, sao lại bị quản gia phát hiện rồi!


Tôi vội vàng chạy xuống nhận đồ ăn từ tay bà ấy rồi kiểm tra túi một cách đa nghi.


Xác nhận không ai động vào mới yên tâm phần nào.


Tôi vừa mới thở phào thì từ tầng hai vang lên tiếng cửa mở.


Tiếng bước chân của Tạ Triệt mỗi lúc một gần… Về phòng chắc chắn sẽ đụng mặt anh, thôi xuống lầu đi!


Tôi cân nhắc một hồi, quyết định chuồn lẹ, ai ngờ còn chưa kịp nhấc chân thì cổ áo ngủ đã bị ai đó níu lại.


Quản gia rất tinh ý, đã lặng lẽ rút lui.


Cầu thang giờ chỉ còn tôi và anh.


“Mộc Mộc mua gì vậy?” Giọng Tạ Triệt vừa nhẹ vừa dịu: "Hiệu thuốc Đông Phương à? Em bị bệnh sao?”


Anh đi đến bên cạnh tôi, thoạt nhìn như vô tình nhưng thực ra không thể chống lại, đưa tay lấy túi của tôi.


Đồ ăn ngoài được đóng gói rất kỹ, không thể nhìn thấy bên trong là gì.


Xoẹt—


Tạ Triệt xé luôn miệng túi.


Vừa xé vừa nói: “Chiều anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé?”


Tôi tuyệt vọng giữ tay anh lại: “Anh à, đừng tự tiện động vào đồ của em chứ!”


Đừng mở ra! Bên trong có que thử thai đấy!


Ngón tay anh khựng lại, anh cúi đầu nhìn tôi, thở dài khẽ đến mức gần như không nghe thấy.


Anh đưa lại túi cho tôi, rồi xoa đầu tôi một cái: “Mộc Mộc, có chuyện gì cũng có thể nói với anh mà.”


Tôi cắn môi không nói.


Không thể nói với anh được… Là tôi đã ngủ với anh, giờ còn nghi ngờ mình đang mang thai.


Thảm họa thật sự.


09


Tôi ngồi bệt trên thảm đờ đẫn nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai.


Lấy tờ hướng dẫn ra, chăm chú đọc từng dòng một.


Có thai rồi.


Tôi không tin!


Tôi vứt que thử đi, bắt đầu tự dối mình bằng cách tìm kiếm trên mạng những câu trả lời mà tôi muốn.


Giữa đống bài viết xác nhận “hai vạch là có thai”, cuối cùng tôi cũng tìm được một bài nói "que thử có thể sai lệch".


Tôi thở phào nhẹ nhõm.


Tôi biết ngay mà, chắc chắn là giả thôi.


Thế là tôi như trút được gánh nặng, leo lên giường ngủ một giấc.


Ngủ được hai tiếng thì tôi choàng tỉnh.


Ác mộng, chết thật.


Trong mơ, cô bạn gái không rõ mặt của Tạ Triệt phát hiện tôi mang thai nên đã đến tận nhà để trị tiểu tam.


Tôi bị đánh cho một trận tơi tả.


Huhu…


Tôi lồm cồm ngồi dậy, tra cứu mấy bệnh viện gần đây.


Thôi vẫn nên đi khám cho chắc.


10


Nhận được phiếu kết quả khám thai, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong.


Bác sĩ có vẻ rất có kinh nghiệm, đầu còn chưa ngẩng lên đã hỏi: “Muốn giữ lại không?”


Tôi vội vàng lắc đầu: “Không! Không giữ!”


“Khoa Kế hoạch hóa gia đình, ra cửa rẽ trái.”


Khoa Kế hoạch hóa đông người hơn tôi tưởng, tôi phải xếp hàng mãi mới lấy được số khám phá thai.


Người đến đây phần lớn đều có người đi cùng.


Chỉ có tôi cô đơn một mình, thật là… tội nghiệp quá đi mất.


Đặt lịch xong, tôi như mộng du bước ra khỏi bệnh viện, đúng lúc nhận được tin nhắn từ người có tên lưu là “Anh trai”.


[Mộc Mộc có muốn ăn tôm hùm đất không?]


Tôi ngẩn người một lúc rồi trả lời anh: [Không muốn ăn]


[Vậy có muốn ăn mực nướng không?]


[Không luôn.]


[Còn khoai tây lắc thì sao? Bé cưng ơi, anh đang ở phố ăn vặt, em muốn ăn gì anh mua mang về.]


Tôi nhìn chằm chằm vào ba chữ "bé cưng ơi" hồi lâu.


Lúc mới đến nhà họ Tạ thì tôi còn nhỏ lắm.


Mẹ rất hay gọi tôi là "bé cưng ơi", bố với anh trai cũng gọi theo.


Sau này tôi lớn, họ đổi cách xưng hô, gọi tên tôi.


Chỉ còn mẹ vẫn giữ cách gọi ấy.


Thỉnh thoảng lắm thì Tạ Triệt mới buột miệng gọi như thế.


Trước giờ tôi không thấy có gì lạ, nhưng... bạn gái anh ấy, anh cũng gọi thế mà.


Toàn thân tôi lúc này bị mất tự nhiên.


[Không muốn ăn gì cả, hôm nay em bị chán ăn.]


[Còn nữa, anh này, đừng gọi em là "bé cưng ơi" nữa, em lớn rồi mà.]


Phía trên khung chat hiện dòng chữ "Đang nhập..."


Sau gần nửa phút, anh chỉ gửi lại đúng một chữ.


[Ừm.]


Hẹn lịch phá thai là vào ngày mai.


Chiều muộn, tôi ra sân sau hóng gió. Nằm trên ghế xích đu, lắc lư nhè nhẹ khiến người ta buồn ngủ.


Tôi mơ màng cảm giác có thứ gì đó chạm vào môi mình.


Tôi lẩm bẩm: "Anh ơi..."


"Anh đây."


Tôi trở mình: "Đừng làm loạn, em buồn ngủ lắm."


Giọng nam trầm thấp cất lên hỏi: "Bé cưng có muốn vào phòng ngủ không?"


Tôi buồn ngủ đến mức không suy nghĩ được gì, đáp bừa: "Ừm."


Cánh tay anh vòng qua eo và chân tôi, bế tôi lên.


Tôi hé mắt, nhìn rõ người bế mình là Tạ Triệt, rồi lại thiếp đi.


Hồi trước mỗi lần tôi ngủ quên ngoài sân, anh cũng hay bế tôi vào. Nhưng không biết từ khi nào mà anh không làm thế nữa?


Hình như là năm tôi 19 tuổi.


Có lần sinh hoạt câu lạc bộ, tôi rủ anh đi cùng cho vui.


Từ sau hôm đó, anh trở nên lạnh nhạt với tôi, như thể chỉ sau một đêm đã không còn thích tôi nữa.


Thật là, biết thế đã chẳng rủ anh theo.


Tôi theo bản năng ôm lấy cổ anh: "Anh ơi, sao anh không thích em nữa?"


Bước chân anh khựng lại.


"Bé cưng, anh..."


Tôi không nghe thấy anh nói gì tiếp theo nữa, tôi buồn ngủ quá nên ngủ mất tiêu.


12


Sáng hôm sau, tôi thức dậy, vươn vai một cái rồi xuống lầu.


Hiếm khi thấy Tạ Triệt có mặt ở phòng khách, anh chăm chú cầm đọc tờ giấy gì đó.


Tôi thấy anh thì lên tiếng chào: “Hello anh.”


Tạ Triệt khẽ “ừ” một tiếng, đặt tờ giấy sang bên: “Lại đây ăn sáng đi.”


Tôi lắc đầu: “Em không ăn đâu.”


Phải nhịn ăn và uống trước khi làm thủ thuật phá thai không đau, tôi còn phải gây mê nữa mà!


Anh liếc nhìn tôi một cái, vậy mà chẳng hề ép tôi ăn như thường lệ.


“Em ra ngoài à?”


Tôi gật đầu: “Chút nữa em mới đi.”


Anh không hỏi tôi đi đâu, mà chỉ hỏi: “Mộc Mộc có chuyện gì muốn nói với anh không?”


Tôi ngẩn ra: “Hửm? Chắc là không có đâu?”


Anh khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa bên trán tôi ra sau tai: “Thật không có gì à?”


Tôi suy nghĩ rồi bảo: “À, có chứ. Em định ra nước ngoài để học lên thạc sĩ, anh cho em chút lời khuyên được không? Anh nghĩ nên đi đâu thì tốt?”


Tạ Triệt im lặng khá lâu, tôi thấy lạ nên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh.


Ánh nhìn của anh tối lại: “Ra nước ngoài?”


“Ừ mà, em sắp tốt nghiệp rồi còn gì? Em…”


Anh cắt ngang lời tôi: “Ở lại trong nước đi. Trước giờ em đâu có ý định đi du học.”


Đúng là trước kia không có.


Vì thấy nước ngoài xa lạ, mà tôi vốn chẳng phải người dễ rời bỏ nơi quen thuộc.


Nhưng mà... giờ chẳng phải đã có chuyện xảy ra rồi sao?


Tôi không thể ở lại trong nước, sống cùng mái nhà với anh mà gây khó xử cho bạn gái anh được.


Họ có thể không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi thì để tâm.


Nghĩ tới đó, tôi hỏi: “Anh, bạn gái anh là ai thế? Sao em chưa từng gặp?”


Trang cá nhân của anh sạch sẽ, chẳng đăng gì liên quan đến con gái, càng chưa từng đưa ai về nhà cả.


Tạ Triệt bước lại gần tôi: “Em gặp rồi.”


Vốn dĩ khoảng cách giữa hai chúng tôi đã rất gần, anh lại tiến thêm một bước, khoảng cách lập tức bị xóa nhòa.


Tôi ngửi thấy trên người anh mùi lá cam đắng nhè nhẹ.


Tôi chưa kịp nghĩ xem “gặp rồi” nghĩa là gì.


Lúc này, tôi chỉ cảm nhận được hơi thở anh phả nhẹ qua sống mũi mình khi anh cúi xuống.


Ngưa ngứa.


Yết hầu anh khẽ động, giọng trầm khàn khẽ vang lên: “Em thật sự muốn biết à?”


Đồng tử tôi co lại, hoảng hốt bỏ chạy.


“Không, không muốn biết đâu!”


Tôi vơ lấy túi, chạy thẳng ra ngoài không dám ngoái đầu lại.


Không ổn rồi!


Không chạy là có chuyện thật đấy!


13


Tôi ngồi trên hành lang bệnh viện chờ đến lượt phẫu thuật, đầu óc rối bời.


Lúc thì là đêm xảy ra tai nạn, Tạ Triệt ghé sát tai tôi thở gấp gọi tôi là "bé con", lúc lại là cảnh bố mẹ giục cưới, còn Tạ Triệt đáp: “Con có người mình thích rồi.”


Cảnh tượng chuyển từ chiếc tủ quần áo trống trơn trong nhà anh, đến phòng khách sáng nay.


Giữa không khí mập mờ như vậy, anh hỏi tôi: “Em thật sự muốn biết bạn gái anh là ai à?”


Aaaaaa, dù có ngốc đến mấy tôi cũng nhận ra điều gì đó không ổn!


Người anh thích… chẳng lẽ là tôi?


Tôi ôm mặt, tôi là em gái anh cơ mà!


Ca phẫu thuật đang tiến hành đến người trước tôi hai lượt, sắp đến lượt tôi rồi.


Tôi nắm chặt váy, nhất thời không biết phải làm sao.


Đèn trước phòng mổ tắt, người trước tôi đã vào trong. Còn tôi cứ mở điện thoại rồi lại tắt, rồi lại mở không ngừng.


Tạ Triệt không gửi cho tôi dù chỉ một tin nhắn.


Tôi đưa tay xoa bụng. Phôi thai còn quá nhỏ, cái gọi là thai máy vẫn chưa cảm nhận được gì.


Tôi đứng dậy, hít sâu một hơi, quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo.


Dòng nước lạnh xối lên mặt khiến tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.


Kệ đi!


Đã xếp hàng lâu vậy rồi, bỏ thôi.


Ai mà biết Tạ Triệt có lừa tôi hay không.


Tôi hạ quyết tâm bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, chưa đi được bao xa thì bị ai đó ép sát vào tường.


Giây tiếp theo, tôi bị ai đó giữ gáy và hôn mạnh.


Tôi mở to mắt.


Tạ Triệt nhìn tôi chằm chằm, như một con sói đã nhắm trúng con mồi.


Nụ hôn của anh vụng về vô cùng, không hề có kỹ thuật, chỉ biết xâm chiếm tới tấp.


Tôi cố đẩy anh ra nhưng lại bị giữ chặt hơn nữa trong vòng tay anh. Tôi sắp không thở nổi rồi!


Khóe mắt tôi ươn ướt, nước mắt sinh lý trào ra.


Tôi rên khẽ: “Anh… nhẹ thôi…”


Anh buông tôi ra, tôi vừa kịp thở thì anh lại một lần nữa áp lên.


Tạ Triệt dùng đầu ngón tay ấn mạnh khóe mắt tôi, nước mắt tôi từng giọt rơi xuống.


Thấy tôi khóc, anh chẳng những không dừng lại mà còn thô bạo hơn nữa.


Từ loa phát thanh, tiếng gọi số vang lên mơ hồ trong không khí.


Đến lượt tôi làm phẫu thuật rồi.


Tạ Triệt bế tôi đến một góc khuất không có ai, sống chết cũng không chịu buông ra.


Tôi bị anh hôn đến mức chân tay bủn rủn, mềm nhũn ngã vào lòng anh.


Cuối cùng anh cũng chịu buông tôi ra.


Giọng anh vẫn còn vương vẻ dục vọng chưa tan hết, đầy quyến rũ: “Ca phẫu thuật của em bị lỡ rồi.”


Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi, từ hàng lông mày đến chiếc cằm nhỏ.


“Em thà bỏ đứa bé cũng không chịu nói với anh đúng không, em gái yêu quý của anh.”


Bất ngờ, anh bóp cằm tôi: “Bé cưng ngoan, em muốn bị phạt thế nào đây, tự em nói đi.”


Đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ, chưa hoàn toàn tỉnh táo.


Nhưng tôi vẫn nhớ rõ ràng: “Chính anh nói em là em gái anh mà, em đâu phải bạn gái anh. Vậy tại sao lại không được bỏ đứa bé?”


Rõ ràng chính anh là người đầu tiên khẳng định tôi là em gái cơ mà.


Vậy tại sao bây giờ lại thành ra như thế này?


Càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân, nước mắt trào ra.


Vừa khóc vừa thút thít thì một ông lão đi ngang thấy Tạ Triệt đang ôm tôi khóc.


Ông ân cần an ủi: “Cô bé bị bệnh gì mà khóc dữ vậy? Đừng sợ, bệnh gì rồi cũng sẽ khỏi thôi mà.”


Tiếng khóc của tôi lập tức nghẹn lại, quên mất đây là bệnh viện.


Dù là góc khuất vẫn có thể có người đi ngang.


Tôi lau nước mắt, cúi đầu cảm ơn: “Không có gì đâu ạ, cảm ơn ông.”


Tôi kéo tay áo Tạ Triệt: “Về nhà rồi nói.”


Ông lão vẫn chưa hết lo lắng: “Không sao là tốt rồi, cô bé đừng buồn nữa nhé.”


Tôi gật đầu, cảm ơn ông lần nữa: “Cháu cảm ơn ông ạ.”


14


Về đến xe, cuối cùng cũng trở lại không gian riêng tư.


Tài xế kéo vách ngăn lên, tách biệt hoàn toàn ghế trước và sau.


Tạ Triệt thô bạo kéo tôi ngồi lên đùi anh.


Tôi vùng vẫy trong vô vọng, nỗi tủi thân từ lúc nãy lại dâng lên lần nữa.


Tạ Triệt hôn lên nước mắt tôi, lần này không còn dữ dằn nữa, giọng anh nhẹ nhàng dỗ dành: “Anh thương… đừng khóc nữa, ngoan nào.”


Tôi quay đầu đi, không buồn để ý đến anh.


Từ những lời tôi nói trước đó, Tạ Triệt cũng đoán ra được tôi đang do dự điều gì.


Anh vòng tay ôm lấy eo tôi: “Mộc Mộc, anh không có bạn gái. Người anh thích… chính là em.”


Tôi hít hít mũi: “Rõ ràng là anh từng nói em là em gái anh.”


Anh nói câu đó với tôi từ năm tôi 16 tuổi.


Tạ Triệt sở hữu một gương mặt hoàn hảo đến mức khách quan mà nói… đẹp trai quá thể đáng.


Anh lại luôn đối xử với tôi rất tốt.


Hồi học cấp ba, anh hay đưa tôi đến trường, thỉnh thoảng còn cùng tôi đi ăn… Mỗi lần như vậy đều khiến đám bạn xôn xao bàn tán.


Bạn cùng bàn hỏi tôi: “Cái anh đẹp trai hay ăn với cậu là ai thế?”


Tôi vừa gặm nắp bút vừa đáp: “Là anh tớ.”


“Nghĩa là anh ruột á hả?”


Tôi viết đại một căn bậc hai của ba vào bài, đầu không thèm ngẩng lên: “Không phải, là anh cùng cha khác mẹ, kiểu gia đình tái hôn ấy.”


Tính đến thời điểm đó, tôi vẫn chưa có suy nghĩ gì đặc biệt với Tạ Triệt.


Cho đến một ngày… con nhỏ cùng bàn đầy lòng "tà ý" chia sẻ cho tôi bộ truyện yêu thích của nó.


Tên truyện có hậu tố: (1V1, giả luân lý).


Lúc ấy tôi đã thấy hơi sai sai.


Tôi cũng hay đọc truyện nhưng rất ít khi thấy truyện nào ghi rõ "1V1" ngay trên tiêu đề như thế.


Tối hôm đó vì tò mò nên tôi mở file truyện lên đọc thử.


Kết quả… thế giới quan của tôi lập tức được mở rộng.


Con người khi chưa đủ trưởng thành, thật sự rất dễ bị ảnh hưởng.


Ví dụ như hôm sau, tôi nhìn Tạ Triệt thế nào cũng thấy... kỳ kỳ.


Vì cảm thấy lạ lạ nên tôi bắt đầu quan sát anh kỹ hơn.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...