"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thanh Xuân Của Tạ Du An
Chương 2
5
Thông minh như tôi, lúc quét sân vẫn không quên mục tiêu ban đầu — tôi tranh thủ nhặt đầy hai lọ hoa quế mang về.
Tôi giơ một lọ ở mỗi tay khoe trước mặt Tạ Du An:
"Thế nào, cậu có đến không? Tớ đảm bảo bánh hoa quế siêu ngon đấy!"
Đôi mắt Tạ Du An sâu thẳm, đen như mực, như thể mọi cảm xúc khi rơi vào đó đều sẽ biến mất không dấu vết.
Nhưng lúc này, trong ánh mắt ấy lại thoáng qua một nụ cười mờ nhạt, như có như không.
Tuy vậy, cậu vẫn từ chối.
"Xin lỗi, tôi không thể về nhà muộn được."
"Ồ..." — tôi xụ mặt, ủ rũ gục đầu xuống bàn.
Đúng lúc anh tôi đi ngang qua, nghe thế liền cười nhạt một tiếng:
"Hừ, không thể về nhà muộn? Cậu là học sinh tiểu học à? Có cần anh dắt tay đưa về luôn không?"
Lần này, Tạ Du An còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã đập bàn đứng bật dậy:
"Anh! Anh đang nói cái gì vậy!"
"A-Anh nói gì đâu?" — anh tôi giật nảy mình.
"Anh có biết cậu ấy... cậu ấy..."
Tôi chỉ vào Tạ Du An, nhưng nói mãi vẫn không thể tiếp lời.
Không được!
Những chuyện về Tạ Du An là tôi đọc trong sách, mà lỡ nói ra thì chắc chắn bị đưa đi khám thần kinh mất!
Hơn nữa, chính Tạ Du An cũng không muốn nhắc đến, tôi lại càng không thể tự tiện nói thay cậu ấy được.
Cuối cùng, sau một hồi "cậu ấy..." mãi không xong, tôi đột nhiên xúc động rơi nước mắt hét lớn:
"Anh có biết cậu ấy không phải là học sinh tiểu học, mà là học sinh cấp ba như bọn mình không?!"
Quá khí thế.
Nhưng chẳng hiểu khí thế để làm gì...
Tạ Du An im lặng. Anh tôi đơ người.
Thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng.
Trên đường về nhà, anh tôi gãi đầu, hỏi tôi:
"Em gái à, sao anh thấy hôm nay em cứ kỳ kỳ. Đặc biệt là em cứ bênh vực cái thằng họ Tạ ấy mãi là sao?"
"Anh cũng thế thôi? Không trêu chọc người ta là ngứa ngáy chịu không nổi."
Anh tôi sờ cằm, suy nghĩ một lúc:
"Anh cũng không hiểu nữa, cứ nhìn thấy nó là lại thấy... nắm tay ngứa ngứa."
"Anh à, chắc anh mãn kinh rồi."
"Sao có thể?! Anh mới mười bảy!"
Anh tôi giật mình la to, tôi nhân cơ hội đẩy tiếp:
"Sao lại không thể? Cơ địa mỗi người khác nhau thôi. Anh à, sau này nhất định phải kiềm chế cảm xúc, sống có nguyên tắc, không thì sớm muộn cũng bị lú lẫn!"
"Th-thật á?"
"Đương nhiên rồi, em gái ruột anh có bao giờ gạt anh chưa?"
Anh tôi không nói gì, chỉ đăm chiêu suy nghĩ.
6
Gặp lại lần nữa, thái độ của anh tôi với Tạ Du An đúng là có khác.
Ít nhất là nói chuyện không còn châm chọc mỉa mai như trước.
Trong tiết thể dục, tôi tranh thủ tác hợp cho hai người họ chơi bóng rổ cùng nhau.
Tôi kéo anh tôi qua một bên, thì thầm:
"Anh à, kỹ thuật của anh giỏi thế, Tạ Du An mới đến, còn lạ nước lạ cái, anh giúp đỡ cậu ấy chút, chắc chắn cậu ấy sẽ rất ngưỡng mộ anh!"
Anh tôi lập tức đắc ý, vênh cằm:
"Yên tâm, lát nữa xem anh thể hiện."
Tôi lại kéo Tạ Du An qua một bên:
"Bạn cùng bàn, cậu cũng biết rồi đó, đầu óc anh tớ từ nhỏ đã không tốt, tớ sợ ảnh xảy ra chuyện, cậu để ý giúp tớ chút nha?"
Tạ Du An gật đầu:
"Biết rồi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ chạy đến máy bán nước mua nước.
Lúc quay lại thì đã thấy anh tôi và Tạ Du An đâm sầm vào nhau, cả hai ngã lăn ra đất.
…Tôi mới rời mắt có tí xíu mà!!
Mà hai người không phải chung đội sao?!
Tôi ch ết lặng, vội vàng chạy tới chỗ Tạ Du An:
"Tạ Du An, cậu không sao chứ…"
Phía sau, anh tôi trợn trừng mắt, hét lớn:
"Thẩm Tuệ!"
Tôi giật mình phanh lại, quay đầu đỡ lấy anh tôi:
"Anh à, anh không sao chứ? Em lo cho anh quá…"
"Đồ vô ơn, vậy mới đúng chứ." — Anh tôi hừ một tiếng, chống vào người tôi đứng dậy, trán nhăn lại, có vẻ khá đau.
Tôi cúi đầu, nhìn vết thương.
Vết thương…
Không thấy đâu cả.
Tôi nhìn anh tôi không thể tin nổi — nhưng nét mặt đau đớn của anh ấy lại không giống giả vờ.
Ờ…
Chắc là nội thương rồi.
Tôi dìu anh tôi đi vài bước, định gọi người đỡ Tạ Du An dậy, thì thấy một bóng người lao vội đến.
Tôi sững sờ.
Tôi nhớ ra rồi.
Cô ấy là Giang Ninh, nữ chính của quyển sách kia — người đã từng lớn lên cùng Tạ Du An trong trại trẻ mồ côi.
Và hôm nay, chính là ngày họ tái ngộ sau nhiều năm xa cách.
Giang Ninh chen qua đám đông, ngồi xuống, miệng nói:
"Đừng cử động, để tôi xem xương cốt có bị gãy không."
Chưa kịp chạm vào quần Tạ Du An, cậu ấy đã lập tức bật dậy, động tác nhanh nhẹn chẳng có tí dấu hiệu bị thương.
Tạ Du An mặt không cảm xúc:
"Tôi không sao."
Giang Ninh há hốc mồm:
"Không sao mà ngồi lì dưới đất nãy giờ?!"
Cô liếc qua tôi và anh tôi, rồi nhìn Tạ Du An đang giả vờ như chẳng liên quan gì, cuối cùng vỡ lẽ:
"Đồ giả vờ thứ nhất."
"Thế còn cậu?" — cô quay sang anh tôi — "Nếu lệch khớp thì đừng cố, để tôi dìu đi phòng y tế."
Nói rồi, Giang Ninh vén ống quần anh tôi lên xem — nhìn mãi cũng không thấy gì — bèn đứng dậy, lại vỡ lẽ:
"Đồ giả vờ thứ hai."
7
Dù vậy, dưới sự "kiên quyết yêu cầu" của anh tôi, cuối cùng chúng tôi vẫn đưa anh ấy và tiện thể cả Tạ Du An đến phòng y tế.
Bác sĩ trường cầm kính lúp soi cả buổi, mồ hôi vã như tắm, cuối cùng cũng tìm được một vết trầy nhỏ tí xíu, miễn cưỡng kê cho hai miếng băng cá nhân.
Nhìn anh tôi diễn trò lố quá mức, tôi nghĩ một chút rồi nói:
"Tạ Du An, đã đến đây rồi thì cậu cũng kiểm tra thử đi, lỡ đâu có chấn thương ngầm thì sao?"
Tạ Du An lắc đầu:
"Không sao, tôi từ trước đến giờ hay bị thương rồi, quen rồi, chút này chẳng là gì cả."
Tôi khựng lại, chợt nhớ đến quá khứ của Tạ Du An.
Ở trại trẻ mồ côi thì bị nhân viên bắt nạt đánh rách lòng bàn tay, về nhà mẹ nuôi chỉ cần mắc lỗi nhỏ là bị phạt roi...
Tội nghiệp quá.
Tự dưng tôi thấy cay cay nơi sống mũi.
Anh tôi đột nhiên đập bàn đứng bật dậy:
"Vãi, có trà xanh..."
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng rắc vang lên rõ mồn một — tiếng trật khớp!
Anh tôi tái mặt, hít sâu một hơi lạnh, rồi... ngã gục trở lại ghế.
"Tôi... tôi lần này hình như thật sự trẹo chân rồi."
Bác sĩ trường với vẻ mặt rất phức tạp.
Lại kê thêm hai bình thuốc xịt giảm đau Vân Nam Bạch Dược.
Giang Ninh vỗ bàn cười như điên, nhưng đang cười thì ánh mắt quét đến gương mặt Tạ Du An, biểu cảm dần trở nên bối rối.
"Khoan đã, Tạ Du An? Chúng ta hình như từng gặp nhau…"
Cô ấy đột nhiên vỗ tay cái "đét", sải hai bước đến gần:
"Tớ nhớ ra rồi, là cậu! Vãi chưởng... Tạ Du An, cậu còn sống á?!"
Vì quá kích động, cô lỡ đá đổ luôn cái ghế anh tôi đang ngồi.
Trong tiếng "vãi chưởng" vang lên không ngớt, anh tôi ôm chân ngồi ngơ ngác dưới đất, còn Giang Ninh thì mặt cắt không còn giọt máu, thều thào:
"Bác sĩ… bác sĩ… hình như chân tôi cũng…"
Bác sĩ: "……"
Không uổng công.
Chuyến đi đến phòng y tế này, đáng đồng tiền bát gạo.