Thanh Xuân Của Tạ Du An

Chương 3



8

 

Rời khỏi phòng y tế, tôi và Tạ Du An mỗi người xách một túi thuốc trị chấn thương, đi phía trước.

 

Anh tôi trẹo chân trái, Giang Ninh trẹo chân phải — vừa hay làm cặp nạng sống cho nhau — đi sau chậm rì rì, còn hô khẩu hiệu:
"Chân trái! Chân phải! Một hai một! Một hai một!"

 

Lúc này, tôi mới dần hoàn hồn lại sau cục hỗn loạn vừa rồi.

 

Ủa khoan, màn tái ngộ của nam nữ chính này... sao khác hẳn tưởng tượng của tôi vậy?

 

Tôi tò mò hỏi Tạ Du An:
"Cậu và bạn Giang Ninh quen nhau từ trước à?"

 

Tạ Du An gật đầu:
"Chúng tôi cùng từ một trại trẻ mồ côi đi ra."

 

Rồi sao nữa? Hết rồi à?

 

Hai người là nam nữ chính cơ mà — sợi dây gắn kết định mệnh đâu rồi?!

 

Dưới ánh mắt rực lửa vừa thăm dò vừa hóng chuyện của tôi, Tạ Du An lại nghĩ ngợi một chút, trong mắt thoáng hiện vẻ hoài niệm:
"Cô ấy trước đây là đầu gấu của bọn trẻ, chuyên dẫn người đi gây rối, trộm đồ ăn trong bếp. Tôi không tham gia."

 

Cậu dừng lại, nói một câu kết luận:

 

"Cô ấy thấy tôi giả tạo, tôi thấy cô ấy ồn ào."

 

Tôi há hốc miệng.

 

Ủa? Chẳng phải là cứu rỗi lẫn nhau à?!
Cái kịch bản này... sai rồi nha!

 

Tạ Du An nghiêng đầu nhìn tôi một cái:
"Cậu có vẻ rất hứng thú với quá khứ của tôi thì phải?"

 

"Không có không có! Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi mà!"
Tôi cười trừ lấp liếm.

 

Tạ Du An có vẻ không tin lắm, lại tiến sát thêm một bước.

 

"Thật không?"

 

Khuôn mặt đẹp trai đó lập tức phóng to ngay trước mắt tôi.

 

Tôi tim đập thình thịch, còn chưa nghĩ ra trả lời sao thì đã nghe tiếng anh tôi gào lên phía sau:
"Thẩm Tuệ! Tránh xa nó ra, xa ra!"

 

Sau đó là tiếng hét ngắn ngủi của Giang Ninh:
"Vãi sao cậu không nhảy... á á á!"

 

RẦM!

 

Tôi quay đầu lại thì thấy anh tôi và Giang Ninh lại ngã lăn thành một đống, nằm lộn xộn dưới đất, không bò dậy nổi.

 

9

 

Sau vụ này, anh tôi bị thương nặng hơn thật.

 

Giang Ninh ngã đè lên người anh tôi nên cô ấy còn đỡ, chỉ khập khiễng vẫy tay chào tạm biệt rồi tự lết về.

 

Tôi phải dìu anh tôi lê lết từng bước về nhà.

 

Anh tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng mở miệng:
"Em gái à, em có thấy dạo này anh cực kỳ xui xẻo không?"

 

"Hầy, đời mà." — tôi đáp bâng quơ.

 

"Không! Không phải xui bình thường. Anh cảm giác là từ lúc em ngồi cạnh cái thằng họ Tạ đó, là mọi thứ bắt đầu không ổn!"

 

"Hầy, người mà." — tôi tiếp tục đối phó cho xong.

 

"Thẩm Tuệ!" — anh tôi gào lên giận dữ.

 

Tôi nghiêm mặt, lạnh lùng nói:
"Anh à, như vậy là không đúng. Anh không thể vì Tạ Du An từng sống ở trại trẻ mồ côi mà kỳ thị cậu ấy, còn gọi cậu ấy là sao chổi, đồ xui xẻo. Quá đáng lắm! Em thật sự rất thất vọng về anh!"

 

Anh tôi sững lại:
"Anh có nói thế à? Anh…"

 

Anh suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói:

 

"Xin lỗi, Tuệ Tuệ, là lỗi của anh. Anh không ngờ mình lại hẹp hòi như thế. May mà có em nhắc nhở, từ nay anh sẽ không vậy nữa."

 

Tôi hài lòng gật đầu.

 

Vừa dìu anh tôi đi qua một khúc rẽ thì bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen quen dưới ánh đèn đường.

 

Tạ Du An!

 

Tôi giật mình lùi lại một bước, kéo anh tôi té ngửa ra sau, ảnh suýt nữa hét toáng lên.

 

May mà tôi nhanh tay bịt miệng anh ấy lại.

 

"Suỵt!"

 

Anh tôi hiểu ý, gật gật đầu, cùng tôi nấp sát bức tường, thò đầu ra quan sát.

 

Lúc này mới thấy, dưới ánh đèn không chỉ có Tạ Du An, mà còn có một người phụ nữ trung niên thấp bé đang đứng đối diện cậu ấy.

 

10
Đây e là mẹ nuôi của Tạ Du An rồi.


Người phụ nữ cầm tấm ảnh trong tay, giận dữ nhìn Tạ Du An:
"Đã lớp 12 rồi, tôi tốn biết bao tiền cho cậu ăn học, cho cậu mặc đẹp, chuyển cậu sang trường này chẳng phải để cậu kết giao với mấy đứa bạn không ra gì đâu đấy!"


Tim tôi chợt thót lên.


Dù không nhìn rõ trong ảnh là gì, tôi cũng đoán được chắc là ảnh chụp mấy đứa bọn tôi.


Người phụ nữ vung tay tát tấm ảnh vào mặt Tạ Du An, mép ảnh sắc lẹm cứa một đường dài lên má cậu ấy.


Tạ Du An đứng im không nhúc nhích, cụp mắt xuống, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, không rõ biểu cảm.


Nhưng tôi bỗng thấy lòng mình thắt lại, như thể cậu ấy rất buồn, buồn đến mức khiến tôi cũng thấy ngực nghẹn khó thở.


Người phụ nữ thấy Tạ Du An không phản ứng gì, giận dữ đến cực điểm, giọng bỗng cao vút:
"Quỳ xuống cho tôi!"


Tạ Du An vẫn không nhúc nhích.


Ngón tay người phụ nữ run lên, gần như chọc thẳng vào mặt cậu.
"Được, được, giờ nói gì cậu cũng không nghe phải không? Lúc trước tôi không nên nhận nuôi thứ vong ân phụ nghĩa như cậu! Cậu cứ đợi đấy, mấy đứa trong ảnh, tôi sẽ tìm từng đứa một, để phụ huynh bọn nó dạy lại chúng cho tử tế!"


"Đừng."


Tạ Du An đột nhiên mở miệng.


Ngay sau đó, cậu ấy không chút do dự quỳ xuống.


Chiếc đèn đường cũ kỹ nhấp nháy hai lần.


Trong ánh sáng trắng lạnh lẽo ấy, cậu ấy quỳ rất thẳng, rất vững chãi.


Giống như cây tùng xanh giữa trời tuyết trắng.


Cậu ấy nói:
"Tôi sẽ không ở cạnh bất kỳ ai nữa."

 

11
Anh tôi nhỏ giọng chửi thề một câu, nắm tay siết chặt phát ra tiếng răng rắc, kéo tôi lui về phía sau, định xông lên lý luận.


"Người gì mà ác độc vậy? Tiểu Tuệ, em núp ở đây, để anh lên đó đấu với bà ta."


Tôi giơ tay chặn lại, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Đừng xúc động."


Anh tôi cũng nhận ra điều gì đó, lập tức dừng bước.
Chuyện này không thể giải quyết chỉ bằng máu nóng.


Nếu chúng tôi không thể thật sự giúp Tạ Du An thoát khỏi hoàn cảnh đó, thì hành động bốc đồng bây giờ sẽ chỉ là con dao đâm ngược lại cậu ấy sau này.


Cách đó không xa, người phụ nữ dường như trút hết giận, cùng Tạ Du An lần lượt rời đi.
"Tụi mình phải lên kế hoạch thật kỹ càng, bàn bạc kỹ rồi—"


Tôi vừa nói vừa quay lại, nhưng lập tức hoảng hốt khi thấy mặt anh tôi trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh.


Tôi giật mình: chẳng lẽ tức đến mức vậy sao?


Anh tôi gượng cười méo xệch:
"Em à, hồi nãy anh giận quá... giẫm nhầm chân rồi."


Tôi: "……"


Trong tiếng rên la thảm thiết của anh tôi, một ngày hỗn loạn cuối cùng cũng khép lại.


Nửa đêm, anh tôi đang ngủ thì bật dậy hét lớn:
"Không đúng!"


Anh ấy lao khỏi giường, đập cửa phòng tôi rầm rầm:
"Không đúng! Anh đâu có biết Tạ Du An là trẻ mồ côi! Sao lại bị em nói thành phân biệt đối xử, gọi cậu ta là sao chổi, đồ xui xẻo chứ! Tiểu Tuệ! Mở cửa! Giải thích cho rõ ràng!"

 

Tôi xoay người, ngủ càng say.

 

12
Tạ Du An quả nhiên lạnh nhạt với tụi tôi hơn trước.


Dù bề ngoài vẫn không biểu cảm, nhưng tôi cảm nhận được sự khác biệt tinh tế.
Ví dụ như khóe môi cậu ấy mím chặt hơn, ánh mắt cũng có phần kiềm chế hơn.


Tôi quan sát một lúc, đến mức khiến Tạ Du An không thoải mái, làm bài toàn trắc nghiệm chọn liền mấy đáp án C.


Lúc này tôi mới ra hiệu cho anh tôi.


Anh tôi lập tức bước qua, gõ lên bàn Tạ Du An, chỉ ra ngoài cửa sổ.
"Thấy tòa nhà kia không?"


Anh tôi vênh mặt kiêu ngạo:
"Năm lớp 10, anh đánh nhau với một tên lưu manh thu tiền bảo kê trong trường, mẹ anh quyên tiền xây đấy."


Anh chỉ sang một tòa khác.
"Còn kia là năm lớp 11, anh đánh một tên thầy dâm dê, rồi kia nữa…"


Anh thao thao bất tuyệt kể chiến tích, rồi ngửa mặt cười ha hả:
"Thấy anh lợi hại chưa? Hahaha!"


Tôi âm thầm đưa tay che mặt.
Diễn xuất của anh tôi tệ thật đấy!


Nếu vào showbiz chắc bị anti fan đào mộ tới ba đời.


Nhưng mà, dở thì dở, vẫn có tác dụng.


Tạ Du An rõ ràng đã thả lỏng hơn, không còn căng thẳng như trước.


Tôi mới vừa thở phào thì nghe cậu ấy hỏi:
"Tối qua... hai người đã nhìn thấy gì rồi đúng không?"


Tôi lập tức bật dậy khỏi ghế:
"Không không không có!"


Thôi vậy.


Diễn xuất của tôi cũng chẳng khá hơn anh tôi là mấy.


"Thật ra... bọn mình có thấy."


Tôi cúi đầu, gãi ngón tay.
"Xin lỗi nhé, bọn mình không cố ý rình trộm. Và cậu yên tâm, bọn mình tuyệt đối không có ý cười nhạo cậu đâu. Bọn mình chỉ nghĩ, liệu có thể giúp được gì không..."


Trên mặt Tạ Du An hiện lên vài phần kinh ngạc, còn có chút bối rối như không biết nên phản ứng thế nào.


Cuối cùng cậu ấy chỉ khô khan nói:
"Không sao."


Mắt tôi sáng lên, nắm chặt tay cậu ấy.
"Vậy... cậu có muốn rời khỏi ngôi nhà đó không? Bọn mình đã nghĩ ra một kế hoạch cực kỳ chu đáo! Chắc chắn sẽ giúp được cậu!"


Có lẽ là bị ánh sáng trong mắt tôi làm chói.


Cũng có thể là hơi ấm từ tay tôi truyền sang.


Tạ Du An như bị điều gì đó lôi cuốn, muốn tin tưởng vô điều kiện.


Cậu ấy nói:
"Được."

 

13
Chạng vạng, anh tôi và Giang Ninh đang nấp ở góc tối ngoài cổng trường để phục kích.


Tôi thì ngồi cạnh Tạ Du An ghi chép.


"Cậu nói lại lần nữa đi, bà ta ghét nhất cậu làm gì?"


"Thành tích sa sút, về nhà muộn, khóa cửa phòng, nói chuyện quá mười phút, còn có—"


Tạ Du An dừng một chút, rồi bổ sung thêm một chữ:
"Yêu sớm."


Tôi không nghi ngờ gì, chăm chú nhìn sổ ghi chép, suy nghĩ một lát, rồi khoanh tròn từ "yêu sớm":
"Được, cứ làm như vậy!"


Tôi thân mật khoác tay Tạ Du An, ra vẻ ngoan ngoãn dựa vào cậu ấy, cùng nhau đi ra cổng trường.


Cơ thể Tạ Du An rõ ràng khựng lại.
Tôi hơi khựng bước, lúc này mới nhận ra mình đang làm gì.


Đêm tối tĩnh mịch, vạn vật yên lặng.
Chỉ còn hai nhịp thở quấn lấy nhau, thân mật lạ thường.


Hơi... hơi mờ ám rồi đấy mấy người ơi.


Quãng đường chỉ vài bước mà tôi càng đi càng thấy gượng, càng thấy chột dạ.


Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cổng trường, anh tôi trong bóng tối bỗng hét to:
"Không ổn rồi!"


Tên ngốc này, mới bắt đầu đã đánh rắn động cỏ!


Tôi vội nhìn theo tiếng động, lại thấy mẹ nuôi của Tạ Du An – vẻ mặt giận dữ – đang tiến lại gần.
Trông không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng hét của anh tôi.


Kế hoạch thành công!


Tôi không kịp nghĩ nhiều, nắm tay Tạ Du An chạy đi.


Vừa rẽ qua một góc, anh tôi và Giang Ninh cũng đuổi theo.


Anh tôi còn hét to:
"Ai cho cậu nắm tay em gái tôi hả? Buông ra! Buông ngay ra!"


Tôi cười khan:
"Ha ha, thật ra là em nắm tay cậu ấy mà."


Anh tôi hét to hơn nữa.


Nếu không nhờ Giang Ninh mất kiên nhẫn bịt miệng anh lại, thì cư dân quanh đó chắc đã gọi cứu hỏa lên rồi.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...